Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 161: Trăng Lạnh Bên Hiên, Ngày Nào Thương Nhớ (4)

Lục Khuynh Tâm có vẻ lạnh quá chịu không nổi chưa đến nửa đêm đã ôm Thanh Hồn chật cứng, mồ hôi túa ra. Bên ngoài lại đổ thêm mưa tuyết, thật không đúng lúc. Lúc châm cứu vẫn ổn, về đêm người đã không còn tỉnh táo, sốt mê man, Thanh Hồn giúp hắn sưởi ấm, xoa xoa l*иg ngực bớt ho khan.

Tuyết sơn cô tịch màn mưa trong đêm che khuất tất cả, Thanh Hồn tách hắn ra đun thêm nước nóng. Y quỳ trên đất khó khăn nhích từng bước nghe phía sau tiếng ho kịch liệt, giữ chặt tay áo không buông, y dịu giọng: "Ta đi nấu nước nóng cho ngươi thôi mà, sẽ quay lại ngay."

Lục Khuynh Tâm hít thở nặng nề, như mơ màng choàng tỉnh: "Trạch Dương."

Thanh Hồn khựng một lát, đưa tay vỗ hắn nhè nhẹ dỗ dành: "Ở đây, ở đây không đi đâu cả."

Hắn hơi cọ quậy nắm lấy tay y, mắt không mở nổi: "Ta khó chịu quá."

Thanh Hồn lắng nghe, vuốt gò má tái xanh của hắn: "Là do ta kém cỏi, không học được thứ tốt."

Như hắn không nghe thấy, nôn nóng: "Trạch Dương... "

Thanh Hồn nỉ non nói nhỏ: "Không sao, không sao, đến ngày mai người sẽ đỡ hơn."

"Không sao... không sao ư?" Hắn mơ màng rêи ɾỉ: "Bên ngoài, trận Bạo Vũ... ta hại đệ rồi." Lục Khuynh Tâm cứ chìm đắm trong ký ức thống khổ nào đó, tìm trong giày vò chút ngọt ngào dù là tối tăm đè nặng, dù là tuyết lạnh thấu xương.

Nghe hắn khó nhọc thở gấp, y nghĩ một lát đáp: "Chuyện đã qua lâu rồi không cần áy náy nữa. Đệ không trách tam ca..."

Nói rồi Thanh Hồn tách tay hắn ta lấy tuyết đun nước lên, nấu thêm cả thuốc liều sau mạnh hơn liều trước.

Lục Khuynh Tâm ở bên cạnh trong giấc mộng nồng nhiệt, phượng hoàng đỏ rực, bên tảng đá có người đã ngủ say, có người âm thầm hôn trộm. Ngày đó thâm trầm tựa biển, đột nhiên sét ngang trời, hắn giật mình mâu thuẫn không biết người trước mặt là ai.

Nụ hôn đó còn động lại hơi ấm trên vành tai ai, hắn bối rối lần mò suy xét. Đang mù mịt không rõ phương hướng chợt thấy môi âm ấm, có thứ gì đó tràn vào. Dần dần từ vô vị cảm nhận được vị thuốc đắng mơ hồ, cả mùi đỗ nhược đẫm sương đêm.

***

Lục Khuynh Tâm ngủ đến tối hôm sau mới tỉnh.

Thanh Hồn dùng nước băng rửa vết thương trên đùi, chợt phát hiện trên người có nhiều vết sẹo, vết tích hơi mờ sờ vào thấy gồ ghề.

Y lặng đi một chút, tự mình hiểu ra cơ thể đã đến cực hạn, những vết thương đã lành tự dưng lưu lại dấu vết. Y mỉm cười miễn cưỡng than thầm trong lòng.

Lục Khuynh Tâm nghĩ mãi về giấc mơ đêm qua, nuối tiếc không thể chìm đắm lâu một chút, hiện thực tàn khốc là điều hắn không bao giờ muốn đối mặt. Sắc diện hắn đang trắng bệch, dư âm đau đớn khi châm cứu vẫn còn, đang định lau mồ hôi chợt ngưng lại: "Lúc ta băng vết thương cho ngươi đâu thấy mấy vết sẹo đó?"

Có lẽ lúc nãy Thanh Hồn di chuyển quanh hắn quá nhiều, vết thương rách ra máu chảy đầm đìa. Sắc mặt y tỉnh táo nhưng không có chút sức sống nào, hắn nói thêm: "Là binh khí của Hồng Thiếu Hoài."

Thanh Hồn nhíu này như vì quá đau mà giọng điệu mềm mỏng: "Ta cũng không rõ là thứ gì làm ra nữa."

Trên người Thanh Hồn đã bắt đầu hiện dần vết thương cũ, như nhắc nhở thời gian của y không còn dài.

"Nhiều vết thương chồng chéo sâu tận xương." Hắn hơi dừng lại che giấu yếu mềm trong lòng: "Thương thế đã cũ lắm, ta đoán khi đó tuổi đời ngươi chẳng bao nhiêu."

Thanh Hồn mỉm cười: "Nhìn vậy thôi, ngươi làm sao biết tuổi đời ta bao nhiêu."

Lục Khuynh Tâm không hiểu rõ cảm giác trong lòng, hắn miên man trở về khoảnh khắc mình cùng y uống rượu trong rừng mai trên núi, y hỏi hắn mấy câu hắn đều không trả lời, đến khi sắp hôn mê Thanh Hồn ghé tai hắn nói một câu gì đó...

Hắn không nhớ Thanh Hồn đã nói gì, chỉ là l*иg ngực hắn đau thắt bao nhiêu uất nghẹn, vết thương mưng mủ trong hắn thi nhau vụn vỡ, máu thịt tanh tưởi xông tận óc.

Lục Khuynh Tâm cắn môi muốn bật máu, ôm đầu lăn vào trong góc, mặt đối diện với mặt vách động lạnh lẽo, đó là gì? Trước mặt hắn những trang giấy nhàu nát, bùa chú thấm máu nhàn nhạt, ánh nến mỏng manh trên tế đàn. Càng nghĩ càng thấy hít thở không thông, hắn bò dậy vốc nước trong hồ nước tĩnh trong hang rửa mặt cho tỉnh táo.

Thanh Hồn ngồi yên tại chỗ, hương hoa thơm mát trong không khí khiến người ta có chút động lòng.

Hắn mờ mịt nhớ đến bóng người cầm cành mai đỏ ngắm trăng bên hiên nhà, là từ phòng Trạch Dương đi ra mấy bước, ngồi bên lan can. Bóng hình nhạt đọng lại trong mắt ánh trăng sáng lóa, hắn không rõ người trước mắt mình là ai?

Là người cũng hắn sánh vai đi trong mưa, ngắm hoa cúc quỳ vàng rực bao quanh khói núi, nhắm mắt triền miên, giây phút đó gột rửa bao phiền muộn.

"Thanh Hồn, ngươi từng đến Nhϊếp phủ chưa?"

Thanh Hồn đang nghiêng đầu vớt ánh trăng dưới băng: "Chưa đến."

"Ngươi lừa ta, không phải lúc đưa Mỹ Tiếu trong rừng về, ngươi cũng bị thương, ta nhớ mắt ngươi không nhìn thấy cơ mà."

"Ngươi đã có câu trả lời còn hỏi ta làm gì?"

"Trước đó, trước khi mắt ngươi bị thương..." Hắn xoa ấn mi tâm trên đầu mình: "Ta nhớ đã đưa ngươi về phủ."

Hình như họ đã ở bên lan can nói gì đó, cả hai đều rất buồn, rất cô độc.

"Chuyện đó quan trọng với người như vậy sao?" Thanh Hồn lẩm bẩm mấy chữ "ta đưa ngươi về phủ" âm điệu mềm mại triền miên, có ý cười, nhàn nhạt chút trêu ghẹo hiện ra trong mắt: "Ta lại nghe ra có ý tứ khác... "

Sau khi châm cứu linh thức của hắn đã thông thoáng hơn, cũng trở nên nhạy cảm, giọng điệu kia cứ vấn vít bên tai, trong lòng hắn rõ ràng có tình triều nhưng lại không muốn khuất phục. Hắn không biết lần mất trí nhớ này đã trải qua những gì, con người trở nên không còn sức chống chọi với sa ngã nữa. Có phải thời gian mài đi hết góc cạnh của hắn rồi phải không, hắn biến thành một người dễ mềm lòng. Lục Khuynh Tâm nhắm mắt lại lắng nghe tiếng đồng hồ nước đang rơi, khẽ nói: "Bàn tay ngươi châm cứu rất tốt, lại dùng nó gϊếŧ người."

Thanh Hồn nhìn bàn tay mình: "Tính ra ta gϊếŧ người thì nhiều, chứ cứu mạng thì có một mình ngươi thôi đó. Mỗi ngày thức dậy ta lại nhớ ra thêm một chút chuyện, chợt nhận ra mình cũng biết y thuật."

"Y thuật là bản năng sao có thể quên đi được." Lục Khuynh Tâm chắc mười phần là Thanh Hồn đang chọc tức mình: "Ngươi lúc nào cũng dùng vẻ lương thiện vô hại, che giấu sự giảo hoạt của chính mình nhỉ, diễn miệt mài suốt, bộ không thấy mệt mỏi hay sao?"

Thanh Hồn trườn bên tai hắn, ngón tay buông thả lướt qua vành tai, xuống cổ: "Không phải diễn cho người xem sao? Dáng vẻ này là ta xây đắp cho ngươi, tốn biết bao nhiêu công sức tâm tư. Nếu trong lòng ta, ngươi không quan trọng thì cố gắng làm gì, phải không?" Y cứ thấp giọng kéo dài ra quyến rũ mê người.

Bàn tay Thanh Hồn di chuyển đến ngực liền bị hắn chặn lại, nhìn dáng vẻ y cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ du͙© vọиɠ của hắn, mắt ngâm ngâm ý cười yêu nghiệt. Hắn thấy khó chịu vô cùng, chẳng rõ vì cảm thấy mình bị sỉ nhục hay xót xa hình ảnh nguyên vẹn vẫn giấu trong lòng kia. Thanh Hồn che ô từng bước đi lên bậc thềm cao, phiêu diêu nhẹ nhàng, hay là dáng vẻ y lặng người bên mái đình tuyết phủ, trong cái ôn hòa điềm đạm mà sáng lóa đó làm hoa bên đình cũng thất sắc.

Biết rằng cứ lưu giữ sẽ khiến bản thân mình đau lòng, ngày nào đó hai người cũng một kiếm rồi một kiếm tính hết nợ cũ, hắn cần gì tự làm khổ mình?

Môi hắn nhếch lên: "Ngươi diễn đến mức trong mơ cũng gọi tên ta sao?"

Sắc mặt Thanh Hồn cứng lại, thu tay: "Ta không giỡn với ngươi nữa."

Giữa chân mày hắn xuất hiện lo âu, chẳng qua chỉ muốn ngang ngạnh đáp lại một câu lại biến bầu không khí giữa hai người lạnh ngắt, tựa như đóng băng tại chỗ.

Hắn cao hứng bồi thêm một câu: "Đừng có dụng tâm quá lại thành thật."

Thanh Hồn cười ảm đạm, không lên tiếng phản bác.

****

Trời đã về đêm bốn bề đều là tuyết phủ, nhìn xa xa chỉ thấy một màu trắng xóa hiu quạnh đến ngạt thở. Đi giữa trời đang đổ tuyết nghe tiếng gió như một khúc nhạc thê lương.

Trên tuyết có một bóng người đang đi, tóc đen nhánh vấn mấy một cây trâm bạc thuần màu. Đi mãi không tìm được một chỗ trú thân, ngón tay bạch ngọc kéo áo khoác lông lại tránh gió thổi.

Thành Kính ở trên hoàng phù thở ra một hơi, nhìn bộ dạng ương bướng kia cũng không muốn tiếp tục cạnh khóe gây khó dễ: "Cô không định leo lên thật sao?"

"Không cần, muốn ngự vật phi hành ta cũng tự mình làm được, không cần ngươi." Hoàng Tuyên sau lần cuối nhận thư thì bất an không thôi, hôm đó chỉ mới quay mặt đi mua son phấn một lát, đã bị bỏ rơi bên đường rồi.

Đi lấy Tĩnh Sinh, đùa hả thân mình còn lo không xong dám đi lấy thanh kiếm quỷ đó.

"Dù sao cũng tình cờ cùng đường, không gặp thì thôi, đã nhìn thấy rồi sao bảo ta bỏ rơi một cô nương trong tuyết được."

Hoàng Tuyên toàn thân phát hỏa: "Cô nương, cô nương, suốt ngày cô nương, làm như ta yếu ớt như mấy nữ nhi yếu ớt, trong vòng quen biết hạn hẹp của ngươi."

"Đúng là cứng đầu." Hoàng Tuyên nhảy xuống tuyết: "Ta đi cùng với cô cho an toàn."

"Hừ, tùy ngươi." Trong lòng đang lo muốn chết ai rảnh mà lôi co với hắn, nhẹ giọng than: "Thanh Lang, Thanh Lang đang ở đâu?"

"Cô nương đúng là cũng chung tình quá." Ngữ điệu của hắn có chút mỉa mai: "Ánh mắt biết sàng lọc lắm bỏ hết những chuyện Thanh Hồn làm với tam ca ta, vẫn có thể một lòng nhung nhớ, thủy chung." Hắn không muốn đem chuyện này đổ lên đầu Hoàng Tuyên nhưng ai bảo cô nàng này thân thiết với Thanh Hồn, chuyện nhị ca bị hại không rõ cô ta có biết hay không?

Dưới ánh sáng bùa chú, Hoàng Tuyên ôm theo lương thực, nghe được khen chỉ lạnh nhạt nhếch miệng: "Tam ca mấy người quý hóa quá, thì bế về tự mình cung phụng đi. Chuyện cũ ta vẫn chưa tính rõ ràng với các ngươi."

Đang đi hai người đồng loạt dừng lại, phía trước gió như lặng đi mấy phần, tiếng tim lẫn tiếng máu chảy trong cơ thể nghe rõ mồn một. Thành Kính nín thở: "Tuệ Sinh."

Giống như trong cơn mê man bừng tỉnh, hai người đều kịch liệt kích động, âm lãnh lạnh băng thấm vào tận xương. Sau một hồi nhìn ánh sáng của hai binh khí đang tranh đấu dữ dội kia đến ngẩn người, Hoàng Tuyên vừa bước chân lên đã bị ngăn lại.

Thành Kính thận trọng nói: "Sát khí nặng quá, không đến gần thì tốt hơn." Hắn nhìn quanh tìm kiếm một hồi: "Kiếm ở đây, chắc họ đang trú ở một chốn không xa."

Hoàng Tuyên hơi co lại, trong mắt mờ sương: "Ừ, đi tìm người trước."

Hai người rất nhanh tìm được hang động, trước cửa còn nhìn thấy một bóng lưng cô nương ôm đứa trẻ đi vào trong.

Nàng ta ngoan ngoãn nhu thuận da trắng môi hồng, xuất hiện một cái liền khiến người ta sững sờ.

Lục Khuynh Tâm hết nhìn Thanh Hồn rồi nhìn nàng ta, nghi hoặc.

"Ồ, ta cứ tự hỏi tiểu muội muội đang ở nơi nào, hóa ra là đi dụ dỗ trẻ nhỏ."

Thanh Hồn chưa nói xong đã nghe một giọng điệu hết sức khoa trương: "Thanh Lang, Thanh Lang hu hu hu.."

Thanh Hồn bắt đầu cảm thấy bị âm thanh tấn công muốn bung não: "Sao ngươi lại đến đây?"

"Không phải lo cho Thanh Lang sao?"

Đột nhiên trong hang xuất hiện thêm mấy người, ồn ào không thôi.

***

Nhan Lệ ra sức lùi lại: "Ngươi... ngươi là... "

Nội tâm nàng khủng hoảng ôm chặt đứa nhỏ đang khóc trong tay, chạm phải ánh mắt khinh miệt kia người liền rét run.

Lưỡi kiếm di trên nền đất phát ra âm thanh ma sát rùng rợn, sức ép trong không khí tăng vọt muốn chèn đến ngưng trệ sức lực, l*иg ngực ứ nghẹn muốn phun ra máu tươi.

Người đến giơ tay tạo ra lực hút bắt nàng tới, vứt nàng vào góc tường, Nhan Lệ quờ quạng ôm đứa bé giấu sau lưng mình, vừa ho khan vừa ra sức cầu xin: "Đừng mà, ta... ta..."

Người này nhẹ giọng cười lạnh một tiếng: "Là một mỹ nhanh thanh lệ, tiếc là chủ nhân hạ lệnh xử lí, ta tuy đau lòng nhưng chẳng còn cách khác."

Động tác của người này chậm rãi, dưới ánh trăng như quỷ đòi mạng, Nhan Lệ sợ đến ngất tại chỗ.

Chử Bảo Thạch thấy cảnh tượng này rất buồn cười, tại sao hắn lại phải đi làm mấy việc cỏn con này. Nghĩ thế, vừa hạ kiếm xuống đã bị một luồng khí lạnh đánh bay ra...

Nội tâm Chử Bảo Thạch phức tạp, mắt quét ra sát khí nhưng ngẩng đầu chẳng thấy ai. Luồng sát khí đó lại ập đến ném hắn vào tường đá như tấm vải rách, ăn trọn một kích lập tức nôn máu. Ánh mắt hắn trầm xuống quát: "Ai, có giỏi thì ra đây đi."

Hai tai hắn ù đi đầy tiếng gió, nén mùi tanh trong l*иg ngực vừa định chống trả nơi đỉnh đầu đã bị bổ xuống, tiếng xương cổ kêu răng rắc. Gân mạch hắn như nổ tung, có gì đó chém qua lưu lại vách tường vết lõm thật sâu.

Tuyết bay mù mịt.

Đôi mắt trong suốt ẩn chứa vô số thê lương, hơi cúi đầu vuốt sườn mặt Nhan Lệ, thổn thức: "Nguyện nàng tuế tuế bình an."