Dãy núi tuyết bao phủ những tầng mây mờ mịt, ở xa có thể nhìn thấy hai lưỡi kiếm cắm dưới tuyết, hai bên hừng hực khí thế vẫn trong tình trạng đối đầu, không cho ai bén mảng đến gần.
Vùng đất hoang ngàn dặm không thấy bóng người, Lục Khuynh Tâm hướng đến một đỉnh núi chót vót mà đi. Ngọn núi như nối liền giữa trời và đất, Nhuận Thành đã từng nhắc ở dãy núi tuyết này, ngay ngọn núi trung tâm có một loại quả nhìn giống củ sen tuyết ăn vào có thể chữa thương.
Lục Khuynh Tâm lẩm bẩm: "Loại quả này ăn vào mát lạnh, ôn hòa dưỡng thương, ăn vào vết thương ở chân ngươi sẽ khá hơn. Đáng lý ra ta định lần này đi tiện tay hái về cho đệ ấy làm thuốc." Hắn hừ một tiếng: "Coi như ngươi được hời."
Hắn hơi ngẩn ra một lúc: "Không phải lo cho ngươi, ai bảo ngươi vẫn đang giữ điểm yếu của ta, cái mạng nhỏ của ngươi phải tận tâm bảo vệ mới được."
Ngọn núi này độ cao hùng vỹ, đá tảng chất chồng lên nhau lộn xộn, đường đi rất dốc, khí hậu lạnh lẽo xộc vào cả người lạnh run. Ban đầu hắn còn ngự kiếm được nhưng càng đi càng đuối, sức áp lực ép chặt đến người hắn đóng một mảng băng lớn.
Tuyết bám vào người không giống như bình thường, phủi mãi không bong.
Cuối cùng hắn đành đi bộ, cẩn thận đi từng bước, đôi lúc nhìn những mảng tuyết bị trượt xuống tựa một con rắn khổng lồ trở mình, ào ào lăn xuống. Hắn đi đến hai chân tê cóng, đi thêm một bước lại cảm thấy lối đi ngày càng dài, đi một bước đường xa thêm một trượng, tuyết từ khi nào ngập đến đầu gối.
Ngọn núi này nếu như dùng cách người thường bò lên sẽ không bị tường kết giới ngăn trở. Nhưng nếu dùng khinh công hay thảm bùa của Thành Kính đi lên, cả gió còn không nâng nổi nói gì vượt qua kết giới. Tay hắn bám từng mũi nhọn đi lên vách đá cheo leo, đến những chỗ gồ lên quá nhiều đầu gối bị đập đến sưng tấy.
Càng lên gió tuyết càng mạnh, hắn nghiêng ngả lăn mấy vòng may là bám được một mũi đá nhọn, trụ lại. Nhất thời thấy đất trời chao nghiêng bả vai đau muốn phế ngay tại chỗ: "Chết thật, ngọn núi này còn phiền phức hơn yêu ma quỷ quái."
Thanh Hồn tỉnh dậy, nhìn thấy trước mặt có vài chữ viết bằng than tro: Ta đi ra ngoài kiếm đồ ăn, ngươi đừng có đi lại lung tung.
"Chân đã như thế này còn đi đâu được nữa." Y lẩm bẩm mấy câu, chợt thấy bức tường đá dạ lên một cái bóng đen.
Y quay đầu lại nhìn thấy một đứa bé đang đứng ngay cửa hang, đôi mắt lúng liếng nghiêng đầu cười, thoạt nhìn rất dễ thương, y nói: "Nhóc con, đi lạc sao?"
Ngay sau đó, khóe miệng y hơi cứng lại, một đứa trẻ sao có thể lạc ở vùng tuyết trắng này chứ.
Có lẽ nó đã nhận ra thái độ của y dần khác thường, mắt ánh lên sát khí dày đặc.
Đứa trẻ lôi Thanh Hồn lên một chiếc lá, cười tủm tỉm rồi lẩm bẩm thần chú bay lên, nhìn từ trên xuống cả một nhánh cây cỏ cũng không có, chỉ có hai thanh kiếm khí thế sừng sững tỏa sát khí ngút ngàn. Đứa trẻ này có vẻ thấy dùng mảnh vải trói Thanh Hồn vẫn chưa đủ, dang tay ôm chặt eo y, mắt nhìn phía trước xem ra rất phấn khởi.
Hai người đi qua một mặt hồ, bên trên lững lờ trôi những tảng băng thậm chí còn có vài con cá uốn đuôi nhảy lên, con nào cũng to lớn hình dáng kỳ lạ, Thanh Hồn nhíu mày: "Đi xa vậy rồi, rốt cuộc ngươi bắt ta làm gì?"
Đứa bé lúc lắc ngón tay, ra vẻ thần bí: "Hì hì hì."
Chiếc lá lượn lên một đỉnh núi, Thanh Hồn có thể nhìn thấy một khe nứt xuất hiện do núi lở, lờ mờ thấy bóng người đang đánh nhau với một con chim điểu khổng lồ.
Hình ảnh chỉ thoáng qua rồi biến mất, giống như vừa rồi là ảo giác.
"Đó là thú cưỡi của ta." Đứa bé cười khanh khách: "Kẻ nào muốn trèo lên đây lấy mất bảo vật của ta đều bị nó tấn công, mổ chết." Nó thu ảo cảnh lại vào trong tay áo: "Coi qua cuộn tranh thì có gì hay, đến đó xem tận mắt nào."
Thanh Hồn cố gắng hít thở, vết thương nơi bắp đùi lại đau nhức nhói.
"Tất cả các linh vật bảo bối trong trời đất đều được âm thầm bảo vệ, Viên Viên của ta ngây thơ lương thiện chỉ mổ một phát không giày vò hắn lâu đâu."
Dứt lời hai người đã đáp cách đó một khoảng xa, chim điểu lượn qua thật nhanh, chỉ thấy bóng không thấy hình, lúc ẩn trong mây trời lúc hóa thành sắc núi. Nhìn nó biến hóa kinh hồn lại cực kỳ hung hãn, mỗi lần tấn công đều gây nứt đá lở tuyết. Lục Khuynh Tâm nhiều lần rơi vào hiểm cảnh, dùng kiếm chém nó liên tiếp nhưng nó đều né được. Ngược lại kết giới quanh người hắn yếu dần, kinh mạch chấn động, ác điểu ngửa đầu một tiếng dài đập cánh phá kết giới.
Thấy sắc mặt Thanh Hồn trắng bệch, đứa bé rất đắc ý thu mảnh lụa trói lại: "Yên tâm nó mà mổ một phát thì hồn phách trong người bị rút ra luôn, sẽ không đau đâu."
"Hắn đã đắc tội gì với ngươi, người làm núi lở không phải bọn ta, người phá núi lấy kiếm... cũng không phải bọn ta."
Đứa bé trưng ra vẻ mặt ngây ngô: "Phá núi hay không phá núi liên quan gì đến ta? Thứ ta cần là củ sen thối trên núi tuyết kia kìa."
Đã chờ ở đây rất lâu, quả còn chưa chín sao để người ta cướp được, có điều không ngờ đến sớm canh quả lại tìm được đồ tốt.
Thanh Hồn không biết Lục Khuynh Tâm cần củ sen làm gì, khẽ động đậy kiềm chế cơn đau buốt từ bắp đùi truyền lên: "Ai mà thèm món đồ đó của ngươi chứ?"
Đột nhiên con chim đó há miệng nhả ra một luồng sáng màu xanh, y sợ hết hồn, vách núi này cao biết bao nhiêu, rơi xuống dưới chỉ thịt nát xương tan. Thanh Hồn cuống quýt: "Chúng tôi thật sự không cần củ sen đó."
Chân mày đứa bé hơi nâng lên: "Còn hai thanh kiếm thì sao?"
Vừa rồi Thanh Hồn nhắc đến phá núi lấy kiếm, nhưng nó chỉ nói việc phá núi nó không để tâm, vậy là muốn lấy kiếm rồi.
"Ngươi muốn thì cứ lấy đi."
"Đừng tưởng ta ngốc nhé, một trong số đó nhận ngươi làm chủ, nếu ta lấy nó không bị đâm chết sao?"
Thanh Hồn thấy lục phủ ngũ tạng cực kỳ khó chịu, khóe mắt nhìn thấy trên tuyết có một mảng đỏ tươi, biến sắc trầm trọng: "Ta còn không điều khiển được nó, ngươi không tin thì lấy máu ta thử xem." Khí lạnh xung quanh như biến thành một loại độc bào mòn, khó thở, lại như bị nghiền ép thành tro.
Đứa bé này chọn bắt Thanh Hồn, đương nhiên có chỗ cần dùng. Ngoài máu ra y không biết mình cách nào liên kết với thanh kiếm kia.
Trừ phi...
Đứa bé kia cười một tiếng: "Đúng vậy, thứ ta e ngại chính là nó... "
Nơi bắp đùi máu tươi không ngừng tuôn ra, gió lạnh thừa cơ chui vào trong phút chốc người y đóng băng lại, sau một hồi ngẩn người mới lên tiếng: "Vậy xin lỗi nhé, e là ta không giúp được ngươi rồi."
Máu của Thanh Hồn lan ra mặt tuyết lạnh, sắc mặt lại bình tĩnh.
Rõ ràng y đã hạ quyết tâm không thể lay chuyển.
"Ồ, ngươi thà hy sinh bằng hữu của mình cũng muốn bảo vệ hồn kiếm sao?" Đôi mắt đứa bé rất sáng gần như nhìn thấu tất cả: "Quả là một người chủ tốt, kiếm nào mà chẳng có hồn, không có thanh này thì có thanh khác mà?"
Thanh Hồn cười nhạt: "Vậy sao ngươi không lấy thanh khác, một thanh kiếm quỷ trăm người giành."
"Vậy dùng thứ này của ngươi đổi đi."
Thanh Hồn sờ Vấn Liễu bên người, thứ này đúng là vô dụng chỉ dùng với yêu ma, y còn chưa tự mình điều khiển được lần nào: "Được."
"Dễ dàng vậy sao?" Đứa bé cầm Vấn Liễu lên cẩn thận tìm hiểu.
"Ngươi nhanh lên đi." Chim điểu vỗ cánh tạo bão tuyết dữ dội đằng xa, còn bóng hắn đã không nhìn thấy nữa.
"Ta còn phải xem thứ này có cho ta phần hời nào không đã."
Thanh Hồn sốt ruột, Vấn Liễu là binh khí bình thường so kiểu gì với hai thanh kiếm kia chứ?
Đột nhiên đứa bé hơi nâng mắt nhìn về phía chim điểu của mình, khói mỏng đang ngưng tụ lại văng tứ phương tám hướng. Cả một phương trời vốn dĩ đã tan tác lúc này lại nổi lên cơn gió lốc dữ dội hơn, hóa giải từng đòn công kích, dưới chân tuyết lở thành đoàn.
Lục Khuynh Tâm bị thương nặng máu cứ chảy ồ ồ, nuốt máu ứ trong họng gắng gượng, trong khi chim điểu vỗ cánh biến gió tuyết thành mũi nhọn tấn công. Còn hắn đang ở trong trận đứng yên bất động, không biết có thể chịu đựng bao lâu.
Con chim điểu kia thét xuyên mây, từ các khe nằm giữa đỉnh núi lúc lao ra, lúc ẩn nấp.
"Vô dụng, đánh lâu vậy còn không khống chế được hắn."
Đột nhiên con chim điểu lảo đảo, ánh mắt trở nên vô cùng u ám há miệng nhã ra một quả ánh sáng màu đen.
"Viên Viên, không được gϊếŧ người."
Đứa bé giống như bị lửa cháy đến nơi, nhảy phốc lên chiếc lá đưa y xuống bên dưới.
Có lẽ nghe lời chủ nó liền nuốt ngược luồng ánh sáng đó lại, bất cẩn bị hắn đánh ngã xuống đất. Mồ hôi và máu của hắn đổ như mưa, nhìn thấy y bị lôi tới mặt càng biến sắc: "Ngươi không ở trong động còn bò ra đây làm gì? Còn dắt thêm một đứa con nít bộ chê tình hình chưa đủ loạn sao? "
"Nhìn ta giống tự mình bò ra lắm sao?"
Đứa bé chạy đến xem Viên Viên, con chim chết tiệt kia tỏ vẻ đáng thương một lát rồi rúc mình vào chủ ngủ mất: "Còn sức lực chửi người xem ra còn tốt lắm, chưa chết được. Có điều bằng hữu của ngươi chân thế này e là chẳng chạy xa."
Lục Khuynh Tâm hít một hơi, nhìn tình hình này không cần giải thích thêm hắn cũng hiểu. Đánh giá đứa trẻ này một lát, không tìm ra chút ma khí nào: "Ngươi bắt y cũng vô dụng không uy hϊếp được ta đâu."
Giờ hắn bị thương cánh tay đã bắt đầu tê dại, bản thân khó bảo toàn nói gì đến cứu người. Vừa rồi hắn chỉ đánh trúng chim điểu kia mấy chiêu, không gây tổn hại gì đến nó nhiều.
"Thật sao?" Tay nó đưa về phía Thanh Hồn: "Để ta thử xem.."
Lục Khuynh Tâm căng cứng tay nắm chặt chuôi kiếm, chỉ cần nó có chút lơ là sẽ phóng kiếm ra.
Thanh Hồn hừ lạnh: "Không phải vừa rồi đã bàn bạc xong sao? Ngươi muốn đổi ý?"
"Hắn đã đánh Viên Viên của ta, ta sao tha cho hắn được."
"Con chim chết nhà ngươi không biết điều thôi." Tuyết lạnh thấu xương Lục Khuynh Tâm nặng nề thở dốc: "Có giỏi ra đây đấu với ta, bắt y không có lợi cho ngươi đâu."
"Ngươi tưởng ta bắt người là để uy hϊếp ngươi sao? Có ích thì ta mới phí sức chứ." Đứa bé bĩu môi: "Đừng tưởng vừa rồi trong chiêu thức có chút đột phá, ta sẽ sợ ngươi."
Mảnh lụa hóa thành lưỡi kiếm: "Ta sẽ cho ngươi biết tay."
Mỗi chiêu thức của Lục Khuynh Tâm đều có chia ngưỡng khác nhau, lạ là từ khi gặp lại đến nay không thấy hắn tu luyện thêm nữa. Theo Thanh Hồn biết hắn vẫn chưa đạt đến tầng cuối cùng, một người ham học hỏi mà không chịu tu luyện tiếp thì chỉ có thể là không vượt qua được.
Thanh Hồn thở dài, quay đầu nhìn con chim đã thu bé lại ngủ khò khò hẳn là rất an nhàn.
Loài vật này khá nguy hiểm, tai to bất thường chắc thính giác rất nhạy, thấy mùi lạ lập tức tránh xa vạn dặm. Phát hiện Thanh Hồn đang nhìn nó mở mắt bộ dạng rất hống hách ngạo mạn, nó chưa tu luyện thành người nhưng chắc chắn hiểu rõ tiếng người. Nó ngồi dậy hướng về phía Thanh Hồn vỗ cánh phành phạch sát khí đằng đằng.
"Ta biết ngươi rất thần thông quảng đại, chân ta bị thương làm sao đánh lại ngươi, bỏ chạy còn không xong." Thanh Hồn lấy trong túi ra mấy viên kẹo ngọt: "Ta cho ngươi ăn, ngươi năn nỉ chủ nhân ngươi giúp ta."
Chim điểu Viên Viên nghển cổ hẳn là rất muốn bổ chết y, đắn đo một chút há miệng.
Thanh Hồn ở yên một chỗ vẫn ném kẹo vào miệng được. Viên Viên ăn xong rất hài lòng dùng cánh vỗ ngực như muốn bảo: Nhìn xem ta thể hiện nè.
Nhưng đột nhiên đầu óc choáng váng, cả người bủn rủn liếc y ré một tiếng lăn đùng xuống tuyết, Thanh Hồn hừ một tiếng: "Viên Viên, nghe tên đã biết ngươi ăn đến tròn quay."
Đứa bé chú ý bên này, tức đến nhảy dựng: "Viên Viên, Viên Viên..." Nó nhảy vυ't đến bên cạnh: "Đã nói với ngươi lòng người hiểm ác."
"Ngươi đã làm gì Viên Viên của ta hả?"
Thanh Hồn than thở: "Có làm gì đâu, mời nó ăn kẹo thôi mà."
"Thuốc giải."
"Ngươi muốn có thuốc giải là có sao? Ban đầu muốn thương lượng là tự ngươi không chịu. Bây giờ ngươi muốn thuốc giải cũng phải xem tâm trạng của ta."
"Viên Viên nhà ta đã xơi hàng ngàn con thú độc luyện công, loại độc tầm thường sao có thể làm nó hôn mê chứ?"
"Độc của ta sao lại là độc tầm thường được chứ." Thanh Hồn rất đắc ý, cuối cùng trong cuộc đời cũng làm một chuyện ra hồn.
Lục Khuynh Tâm chống kiếm dưới tuyết, thở từng hồi nặng nhọc: "Đại phu quèn như ngươi cũng có ích quá chứ."
***
Lục Khuynh Tâm buông kiếm ra, nhúc nhích một chút: "Phải dựa vào ngươi rồi."
Thanh Hồn liếc một trẻ nhỏ một chim ngồi ngoài hang, cười nhạt: "Ta lo cho mình còn chưa xong."
Đêm đen như vẩy mực Thanh Hồn cầm Vũ Đoạn Kình lên: "Kiếm này nặng quá vẫn là Tiểu Ngư thích hợp với ta nhất."
"Ngươi biết cả Tiểu Ngư à?"
Hắn đương nhiên không còn nhớ chuyện này, mỉm cười: "Ngươi muốn tặng nó cho ta nữa đấy, quên rồi sao?"
"Không thể nào." Giọng điệu hắn như chém đinh chặt sắt, bám vào vách động tựa lưng vị trí thoải mái.
Vết thương trên người chảy máu không ngừng, Thanh Hồn xé y phục băng cho hắn: "Tin chắc như vậy à?"
Hắn đáp: "Đây là đồ quan trọng của ta, ai cũng không thể cho."
"Quan trọng?" Thanh Hồn nổi hứng khiêu thích: "Thế ngọc bội của người đâu rồi, là cái có nhiều vết nứt người vẫn giữ ấy."
Sau khi hắn mất trí nhớ đã tìm không thấy, hỏi ai cũng không biết ở chốn nào.
Ánh mắt Thanh Hồn nhìn hắn đầy thâm ý, cũng thập phần quyến rũ, xem ra hắn thật sự bị trúng tà rồi.
"Là ngươi lấy đi." Ánh mắt hắn dần biến chuyển muốn xé xác Thanh Hồn ra: "Hỏi sao lần đó ở trên thuyền ngươi lại muốn ta tặng ngọc bội."
Thanh Hồn liếc hắn: "Biết làm sao được, ngươi đã tặng ta một cái, ta rất thích."
"Ngươi lừa ta."
"Này này, hai ngươi kích động la lối cái gì? Còn cầm kiếm kề cổ nữa. Nếu muốn tự mình tàn sát thì trước hết phải giao thuốc giải cho ta rồi hãy chết."