Lục Khuynh Tâm hơi nhúc nhích cử động, sức lực hắn không như trước lại còn có cảm giác như bị đè nặng. Hắn hé mắt nhìn sang bên cạnh, không nhìn rõ nhưng vẫn biết Thanh Hồn đang dựa vào người hắn hơi thể đều đều, như đã ngủ.
Hơi thở thổi vào cổ ngưa ngứa, hắn muốn đẩy y ra xa nhưng cả tay nhấc lên còn không nổi.
Trước kia Thanh Hồn nằm cạnh hắn cũng không thấy nặng như này, ở đây đã lâu người hắn bắt đầu tê một nửa, hoặc có lẽ thứ đè nặng trong hắn là tảng đá thù hận không thể nào xóa bỏ.
Không thể như trước, không thể...
Mỗi ngày hắn đều lẩm bẩm mấy câu này như thần chú, sợ phút chốc yếu lòng, sợ bản thân quá mong cầu tình cảm mà làm ra chuyện điên rồ, khiến nhị ca phải chịu phẫn uất.
Những niềm đau ngày càng tồn tại rõ, đầu óc lại dần tĩnh táo lạ thường, cơ thể thả lỏng dần, không bài xích hay xô đẩy, khẽ nói: "Ngươi giả vờ cái gì cũng giỏi, chỉ có giả ngủ là còn rất kém, ngồi lại đi."
Thanh Hồn cười khẽ một cái, ngồi lại thẳng thớm: "Không tệ, nhốt ở đây cũng lâu mà chưa đần đi chút nào."
Hắn hừ một tiếng, lạnh nhạt: "Ta không dám nhận lời khen này, ngươi đã có rất nhiều cơ hội sao lại không bắt ta mà phải chờ đến lúc này."
"Người biết rõ lý do đấy thôi."
Biết rõ? Hắn chẳng biết rõ gì cả, y đã không muốn nói thì thôi vậy.
Thanh Hồn mỉm cười, cũng như hắn thôi, có nhiều cơ hội cũng không ra tay bóp chết y.
Thanh Hồn thấy mình đang rơi vào trạng thái vô định, không muốn làm gì nữa, nảy sinh vô số ý niệm nhàm chán. Những chuyện cũ y không muốn nhớ lại, càng không có gì mong chờ vào tương lai mờ mịt ngắn ngủi. Hỏi y có từng hận số mệnh của mình chưa? Thật ra y cũng không còn nhớ nữa, y đã từng nghĩ trên thế gian này không còn chuyện gì khiến mình hứng thú thì cần gì ghi nhớ chúng.
Đã từng có lúc Thanh Hồn có thể khiến bản thân tĩnh lặng như một dòng nước chết, y tuyệt vọng nhưng vẫn giữ được cứng cỏi, vì y hận. Sự xuất hiện của Lục Khuynh Tâm đã khiến y lóe lên chút hy vọng mỏng manh, là do y lưu luyến sự ấm áp của hắn, là không đành lòng buông tay. Thật ra Thanh Hồn biết không thể hoàn toàn trách hắn, nếu y không mở lòng hắn sẽ không chen chân vào tổn thương y được.
Lục Khuynh Tâm nhìn vẻ tự giễu trong mắt Thanh Hồn, trong lòng lại có chút gợn sóng lăn tăn, khẽ nhắm mắt lại: "Ta thật sự muốn biết ngươi là ai?"
Thanh Hồn thoáng ngẩn ra, lại bàn rót cho hắn một chén nước, cười nói: "Ngươi đoán thử xem."
Hắn đón lấy chén nước uống một ngụm, mới nhận ra không phải trà mà là rượu, vị rất nhạt, hương rượu loãng như mới ủ, mùi vị quen thuộc khiến lòng hắn hơi trùng xuống, nói: "Trước kia ta từng nghĩ nếu ngươi là giả, huynh đệ của ngươi sao có thể không nhận ra, nhưng giờ nghĩ kỹ lại ngươi và họ chẳng thân thiết, gặp nhau là đánh, họ không nhận ra không lạ chút nào."
"Sao suy nghĩ của người loạn quá vậy, phải là phải, không phải là không phải, còn nữa Hoàng Tuyên thì sao?"
"Đây là điểm khiến ta đau đầu nhất nhất, Hoàng Tuyên và ngươi quan hệ không bình thường, ngươi luôn bao dung với nàng ta, còn có ta không tin Công Nghi Lăng sẽ nhìn lầm."
Thanh Hồn cười nhã nhặn: "Thế người còn nghi ngờ gì nữa."
"Ta không biết nữa."
"Bên ngoài mai đã nở hết cả vườn, có muốn ra ngoài dạo không?"
Cảnh bên ngoài tuyết hoa như gấm lụa, hắn đương nhiên không muốn ở mãi trong mật thất tối om này rồi.
Thanh Hồn dìu hắn ra ngoài, có thứ gì đó lan tỏa ra toàn thân nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Không ai ngăn cản y đưa hắn ra ngoài hít thở, mà y rất hiểu rõ đường lối quanh co ở nơi này.
"Ta không nghĩ ngươi ở Thư Hoán lại có địa vị như vậy, ả ta để ngươi tự do ở đây sao?"
"Có phải thấy ta rất lợi hại không?" Y tiện tay lấy một giỏ đồ ăn, hình như là a hoàn chuẩn bị cho Cảnh Minh Sầu, a hoàn kia không dám nói gì ủ dột làm một giỏ khác.
Lục Khuynh Tâm nghĩ một lúc nói: "Một món đồ khiến ả thích thú chơi lâu ngày như thế, quả thật lợi hại."
Thanh Hồn không giận khi nghe thấy lời mỉa mai của hắn, chỉ cười: "Ha ha ha ngươi không cần dùng thái độ đó sỉ nhục ta, là một món đồ thì đã sao, ả lại vì ta mà làm trái với lời nói của mình."
Lục Khuynh Tâm hơi khựng lại, đúng là rất kỳ lạ, chợt đưa tay kéo mạnh mặt y một cái.
"..."
Khóe môi y co giật: "Ngươi chắc không phải nghĩ ta là Thánh Hoàng cải trang chứ?"
"Cũng có thể, Thánh Hoàng là ngươi cải trang. Ngươi chắc không phải tuổi trẻ thích chơi đồ cổ chứ, mặc dù cô ta không phải là người ngoan ngoãn nghe lời phu quân, nhưng lại là người thích diễn kịch, biết đâu đang vào cô nương tử nhỏ bé ngây thơ thì sao?"
"..."
"Ngươi với người khác đều rất khách sáo, ở núi Nhàn lại mời nàng ta vào phòng nghỉ ngơi? Ả ta còn... Ngươi định bỏ ta đi đâu?"
"Kiếm đá đập nát sọ ngươi xem bên trong có thứ gì?"
Trong khoảnh khắc mối quan hệ giữa hai người nới lỏng đi một chút, ít nhất cũng không quá khó coi. Lại nhìn bàn tay đang tìm đá bê lên của y, nơi đó có vết bỏng không biết có từ bao giờ, lời đến miệng lại nuốt vào không hỏi thăm tới.
Bóng đêm lui dần sau ánh đèn l*иg đỏ ấm, hoa đang nở rộ, trên bài bày rượu để uống. Dường như họ vẫn như cũ làm bạn với nhau, hiểu nhau từng cử chỉ lời nói, thế nhưng ý niệm chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi ủ dột, tĩnh mịch hết cái bóng kéo dài trên mặt đất.
"Giờ ta mới để ý màu xanh này hợp với ngươi hơn, chỉ khác nơi đuôi mày khóe mắt lại có chút buồn bã, mất đi rất nhiều phong thái ngày xưa?"
Thanh Hồn thoáng nhìn một cái, hơi khổ sở: "Chỉ khác, thế nào là chỉ khác hả? Giống cái gì mà khác cái gì? Phong thái ngày xưa nào nhỉ?"
Hắn lặng thinh không nói.
Trong lòng Thanh Hồn nảy sinh chút đau đớn, ngữ khí thương cảm giống như mưa phùn triền miên ướŧ áŧ, không ngơi nghỉ: "Được rồi, ta cũng chẳng muốn biết ngươi có ý gì nữa, có điều, so với trước ngươi cũng đã khác đi rất nhiều, không còn gai góc mà ngày càng trở nên trầm tĩnh, ôn hòa đó nhưng cũng rất lạnh lùng."
Chén rượu dừng lại trên môi hắn, ngạc nhiên hỏi: "Như vậy là có ý gì?"
"Ta đã biết người từ rất lâu." Thanh Hồn vươn tay cầm lấy bình rượu mà ngửa đầu uống, rượu chẳng cay chẳng ngọt, một chút mùi vị nào cũng không có. Giống như y vậy, chẳng qua trong lòng hắn có vài điểm giống huynh đệ của mình, ngoài ra cái khác đều vô vị chẳng đáng để tâm, nhắc đến.
Hắn có chút giật mình, l*иg ngực hơi đau, sau đó cười gượng: "Ta đã nói có cảm giác gặp ngươi khi hồi bé. Xem ra ngươi ban đầu cũng có ý định tiếp cận ta."
Thanh Hồn chậm rãi lắc đầu, hơi choáng váng nhìn về phía hắn: "Trong trận Bạo Vũ, ta đã biết ngươi."
Trong khoảnh khắc hắn thấy khóe mắt y có gì đó ướŧ áŧ, hắn hơi hoảng hốt sâu xa cảm thấy hình ảnh đó đâm vào mắt đến phát đau. Rất nhanh bị cảm giác bi thương vô vọng: "Nói vậy khi đó ngươi đã nhìn thấy Trạch Dương rồi, ta còn nghĩ ngươi chỉ nhìn thấy đệ ấy qua hình vẽ. "
Thanh Hồn rũ mắt.
Hắn lại nói tiếp: "Thời điểm ta gặp đệ ấy là lúc đệ ấy hăng hái hơn người, trên mặt lúc nào cũng bừng bừng khí, khiến người khác cũng nhiệt huyết theo."
Thanh Hồn hơi than thở: "Có thể đó thời điểm hăng say, đắc ý nhất, nhưng con người ai cũng có lúc lực bất tòng tâm."
"Sao nghe giọng điệu ngươi như mỉa mai vậy, có bất lực hay không, chỉ có bản thân biết là được, cả thể diện của mình còn không giữ được, nói ra khiến người ta chê cười."
Thanh Hồn u sầu ảm đạm: "Có sao? Người nghe nhầm rồi. Ta chỉ nghĩ biết đâu lục đệ của ngươi cũng không tốt đẹp như ngươi nghĩ."
Trong ngoài đều im ắng, chỉ có hoa mai đỏ đang nở hừng hực khí thế, l*иg đèn đỏ treo cao đốt cháy cả một vùng hoang lạnh. Nghe nói thế hắn không khỏi nhớ lại nhiều chuyện xưa, không phải hắn chưa từng có người nhắc nhở hắn: Đời người đắc ý phồn hoa chỉ là nhất thời.
Lại nhớ nơi vườn mai đó mỗi khi đông về cũng hừng hực khí thế, ngạo nghễ với đời, nhưng năm nay hoang tàn đổ nát, phía dưới mộ phần xương cốt chẳng còn.
Cơ hồ có gì đó đang đâm vào sự bất lực lớn nhất đời hắn, người đã không còn nhưng những điểm tốt vẫn ở lại. Hàn ý nhập vào xương cốt hắn làm trào lên bi thương khó tả: "Có lẽ ngươi nói đúng, tâm tính thế nào còn phải dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh. Ta không dám nói mình có mắt nhìn người, nếu không sao lại nhìn trúng ngươi chứ, nhưng ít nhất người tốt đẹp đó đã chết trong lòng ta, còn ngươi... "
Cái đau khổ găm sâu vào miệng vết thương kia vẫn ngày đêm nhức nhối, điên cuồng: "Còn ngươi, ta đã nhìn thấu rồi chỉ thấy ghê tởm."
Gò má Thanh Hồn trắng bệch, trong lòng cố gắng che giấu cái tái nhợt đau điếng: "Người từng nhìn trúng ta hả, người có phải diễn vở kịch này đến phát nghiện rồi không?"
Luồng bi thống theo gió hóa thành mãnh thú gào thét, cả chân răng y cũng lạnh buốt.
Hắn khựng lại, khí huyết toàn thân đột nhiên bạo phát xộc thẳng vào tim, nghiến răng đáp: "Đương nhiên không."
Ngay cả trong giấc mộng Thanh Hồn cũng thấy cực kỳ đau xót, cái vướng bận huynh đệ nhiều năm ngã xuống trước mặt hắn, giày vò hắn qua ngày qua tháng.
Sắc mặt cả hai đều không tốt, nhìn như rất lạ lẫm nhau, cả gió tuyết cũng ngưng trệ. Thanh Hồn tinh tế mỉm cười, thản nhiên tiếp nhận: "Cho nên người không cần quá tự trách bản thân yếu kém, con người một lòng một dạ tìm hiểu về người khác còn phạm phải sai lầm. Huống hồ khi đó người còn đang bận suy tính khác, nhất thời lơ đãng cũng là điều đương nhiên."
Giây lát lặng thinh tựa làm mọi thứ trở nên chật chội, đằng sau sự dịu dàng, hạnh phúc của họ dành cho nhau là hiện thực tàn khốc.
Khuôn mặt Thanh Hồn bình tĩnh khơi dậy lửa hận trong hắn: "Quan trọng là cũng nhờ ra toan tính quá nhiều mới sống đến nay đấy.
Gương mặt hắn không giấu được gợn sóng, nói: "Ngươi đã thắng rồi nên thấy sảng khoái cũng đúng thôi, để ta xem ngươi còn đắc ý bao lâu."
Thanh Hồn cúi đầu mái tóc lòa xòa che gần hết gương mặt, nửa người có chút đau nhức: "Ta nghĩ thuốc đã bắt đầu có tác dụng rồi đó."
Hắn không hiểu ý của Thanh Hồn, chỉ thấy trước mắt khung cảnh mờ ảo, sương khói mù mịt che khuất những vuốt quỷ ẩn tàng, che giấu tâm ma.
Thanh Hồn khẽ nhắm mắt lại: "Người đã lầm, thật ra ta cũng thua mất rồi." Y đau đến xương cốt chẳng ai hay, có một chuyện hắn nói không sai, bất lực hay không thì nên giấu trong lòng, nói ra chỉ khiến người ta chê cười: "Có một câu từ lâu ta đã muốn hỏi ngươi."
Tầm mắt hắn mờ mịt, đầu óc có chút ngưng trệ có gì đó đang vừa thôi thúc, vừa khắc chế hắn.
"Ta không tin ngươi chưa từng quan tâm đến an nguy của ta, có thể không phải tình cảm như ta vẫn nghĩ, nhưng mà... ngươi thật sự thích tính cách của ta hay chỉ vì áy náy với lục đệ ngươi?"
Lục Khuynh Tâm lạnh đến phát run, giữa mùa đông lại toát ra mồ hôi lạnh không ngớt, hắn cắn chặt răng không muốn lên tiếng. Hắn thấy vô số bọt biển mang máu tươi che kín tâm trí, là tính cách của Thanh Hồn hay vì giống lục đệ ư?
Hắn không muốn trả lời.
Làm sao hắn có thể chịu thua chứ, thừa nhận trong lòng hắn có Thanh Hồn, để y mặc sức lợi dụng tình cảm của hắn hủy hoại người bên cạnh hắn? Hay là nói vì Thanh Hồn giống Trạch Dương? Không thể nào, một người cho hắn cảm giác dịu dàng ấm áp, an ủi hắn trong những lúc tuyệt vọng chán chường, cho hắn dũng khí bước tiếp. Bảo hắn làm sao nói ra những lời như thế, dùng một người khác có thể thay thế đệ ấy bên hắn những tháng ngày còn lại sao?
Những kí ức trước kia đều trở thành vết thương chí mạng.
Đôi mắt Thanh Hồn nhìn hắn âm u, cố tìm ra chút manh mối: "Vậy có thể nói cho ta biết, ngươi trong lòng, trước kia, ngươi nói đã có người thương, là ai vậy?"
Thanh Hồn bối rối đến nói năng lộn xộn, tay ôm chặt lòng ngực, dù biết là đau nhưng biết đâu sau này xuôi ngược, chạm mặt, y có thể đối tốt với người đó một chút. Thật ra y từng tự hỏi, người đó có phải Hồng Thiếu Hoài hay không? Một người hắn từng rất ngưỡng mộ. Hắn từng nói dù Phục Hạo phản bội hắn, hắn vẫn muốn cùng y trở về ngày trước cùng nhau đánh lại ván cờ dang dở, uống rượu trên thảo nguyên, vậy do đâu mà Hồng Thiếu Hoài thì không thể chứ?
Lục Khuynh Tâm vẫn không nói, cố nén đau, rất nhanh mặt bàn rơi vài giọt máu tí tách, rồi nôn ra rất nhiều máu tươi.
Thanh Hồn co giật mi mắt, cầm đũa lục lọi trong giỏ đồ ăn: "Người sợ ta làm hại người ta sao? Đúng là trọng tình trọng nghĩa, mà cũng có thể ngươi muốn tự mình xử trí rạch ròi, vậy... "
Thanh Hồn thản nhiên bỏ đồ ăn vào miệng, lại nhìn hắn, đôi môi hơi hé ý cười nở rộ mang đến cảm giác tội ác, dụ hoặc, nụ hôn ngắn ngủi trong chớp mắt, hắn hơi run rẩy. Thời khắc môi chạm môi, tiếp nhận mềm mại lạnh lẽo, trước mắt là đôi đồng tử đen láy, trí nhớ của hắn chồng dần lên nhau. Thanh Hồn thừa biết rất khó chấp nhận, sau này đối mặt khó tránh bối rối cùng áy náy, nếu hắn đã lựa chọn ruồng bỏ thì y sẽ giúp hắn một tay.
***
Lúc Thanh Hồn tỉnh dậy đã là mấy ngày sau, Cảnh Minh Sầu được dịp nhàn ngôn tiếu ngữ một câu: "Hắn đã quên người rồi."
Nàng ta duỗi tay vuốt ve chiếc vòng linh thạch trên tay, thích thú cười: "Liều lượng tuy ít nhưng tác dụng không tệ, quên được chuyện của mấy năm gần đây."
Còn nhớ họ từng nói với nhau định lực của Chu Nhuận Thành rất tốt, cố chấp không chịu quên đi ngươi ta. Hắn còn hỏi y có muốn quên đi hắn không...
Muốn quên một người dễ dàng như vậy sao? Thanh Hồn đã chuẩn bị tinh thần vẫn có chút thất vọng.
"Nhưng mà ngươi xem chỗ ta là gì hả, muốn ở thì ở, muốn thả người thì thả người." Nàng ta hơi khựng lại: "Sao ngươi đưa hắn xuống bên dưới được?"
Thanh Hồn cười nhạt: "Vẫn là nhờ Mộ chủ chiếu cố, cũng là nhờ cô quá được lòng phu quân, ta chỉ lừa một câu hắn liền gật đầu."
Nàng thấy Thánh Hoàng biết y lừa mình rồi, chẳng qua nghĩ nàng sẽ không phản đối thôi: "Sao ngươi ngậm thuốc trong miệng mà không bị ảnh hưởng gì nhỉ?" Nàng đã để viên thuốc trong đồ ăn, để y tùy ý muốn dùng hay không.
Thanh Hồn cười cười: "Một chút vị đắng thì quên được mấy ngày chứ, thế thì đừng quên."
Nàng không muốn nói ban đầu thuốc đó là muốn cho y dùng.