Tuyết mùa đông tựa như một dải lụa bạch bao phủ khắp nơi, ánh tuyết hắt che lấp hết muôn nẻo. Lục Khuynh Tâm không hề cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi nào, hắn cứ nhìn vào khoảng không bóng tối vô tận chết chóc kia, đến tận trời sáng.
Hóa ra khoảng thời gian qua Lục Khuynh Tâm đã tự tin đến thế, cho rằng đã có thể cùng y đi đến thiên trường địa cửu. Chẳng qua là ảo tưởng của hắn, còn nghênh ngang thách thức người khác không bao giờ có thể giành y khỏi tay hắn.
Hắn trằn trọc đến khi tĩnh mịch qua đi, ánh dương bên ngoài hơi hé. Cổ họng truyền đến đau đớn phát ra âm thanh khản đặc: "Dậy đi, ngươi nghĩ mình đang đi tung tăng du ngoạn chắc?"
Thanh Hồn chậm chạp dịu mắt bò dậy, không hề phát hiện gương mặt hắn ngợp nỗi bi thương và oán hận, vô cùng đáng sợ.
Chút lòng riêng của hắn như đã hoàn toàn nguội lạnh theo đang bóng tối lui dần kia, chỉ còn lại ánh sáng minh minh bạch bạch lan tỏa. Không còn cảm nhận được ấm áp trong muôn ngàn ánh sáng rơi xuống thế gian kia, nhưng sự rạch ròi hắn đã thấu triệt hoàn toàn.
Ngày và đêm không thể xuất hiện cùng một lúc hiện hữu trước mặt hắn, cũng như đối với hắn tình yêu và hận thù không thể tồn tại song phương mãi được, hắn phải chọn một trong hai.
Thế gian biến đổi khôn lường, Lục Khuynh Tâm hiểu rõ nhưng chưa từng nghĩ có ngày họ đi đến bước đường này. Hắn từng nghĩ có ngày cùng y đối đầu, khác ở chỗ không nghĩ đến bị người mình yêu phản bội.
Thanh Hồn rất lười biếng nhưng vẫn cố duy trì tiến độ đến chân núi Đỉnh Vân Lam cùng hắn. Hôm nay y thấy Lục Khuynh Tâm rất kỳ quái, đôi lúc nhìn y cười như khinh thường, mỉa mai.
Thanh Hồn không muốn tiếp chuyện với hắn, nên mắt nhắm mắt mở xem như không thấy.
Càng lên cao gió tuyết càng mạnh, họ tìm được một miếu hoang sập xệ trú thân, vừa ngồi xuống hắn đã lên tiếng: "Hôm qua ngoài Dư Dung ra ta còn gặp một người khác."
Hắn ra chiều suy tư: "Ta chưa gặp người này bao giờ, hắn sử dụng túy quyền rất thành thục nhưng không hề có ý định tấn công, cầm chân ta một lát liền đi."
Thanh Hồn không biết người kia là ai, đành im lặng lắng nghe.
"Có thể thấy việc tìm đến ngươi nửa đêm là do Dư Dung tự mình đưa ra chủ ý, ta không hiểu cô ta có thù gì với ngươi?"
Thanh Hồn cầm túi da lên uống một ngụm nước, đi lâu bên ngoài tuyết nên nước cũng lạnh băng, giọng y thản nhiên: "Cái này ta cũng không biết, kẻ thù của ta trải dài như Hoàng Hà, bắt ta chỉ mặt điểm tên cũng phải mất mấy năm."
Lục Khuynh Tâm nhìn y chằm chằm: "Ta nghi ngờ cô ta là Tử Nguyệt."
"Tử Nguyệt? Không có ấn tượng." Tính cả những kí ức hỗn độn vụn vỡ trong đầu y đang không ngừng cuộn lên, khuấy nước thể hiện sự tồn tại mãnh liệt, nhắc nhở chủ nhân không được phép quên đi nữa. Cái tên Tử Nguyệt này thật sự y chưa từng nghe bao giờ.
Lục Khuynh Tâm bình tĩnh nhìn lại Thanh Hồn, một đôi mắt trong sáng không có nửa điểm gợn sóng. Đây là người mà ở cạnh hắn một thời gian, gần gũi khăng khít, hắn cũng không rõ mình luôn tin tưởng hay luôn nghi ngờ y đây? Nhiều lúc Lục Khuynh Tâm cảm thấy mình rất hiểu y, hai người tương đồng đến mức gần như trở thành máu thịt hoà lẫn cùng trong cơ thể, đôi lúc lại hoang mang không thể nhận ra y đang nghĩ gì.
Bên ngoài tuyết đang lớn dần, khắp nơi đều tràn lan khí lạnh. Giờ hắn muốn tiến một bước quan tâm y cũng không được. Hắn chỉ có thể ngồi yên chìm trong những suy nghĩ mông lung, tự hỏi trong đôi mắt kia đã từng có biểu tình khác chưa? Đã từng hy vọng, từng mong chờ, từng gửi gắm tình yêu vào hắn chưa?
Hắn day trán ngăn cơn đau đầu ập đến, cố thế nào cũng không tìm ra thứ hắn muốn. Hình như hắn trúng phải bùa mê rồi mọi thứ diễn ra trong tâm trí không còn phân được thật giả như ảo giác. Thời gian như cát trôi giữa các ngón tay, hắn còn nghe được tuyết rơi khuếch đại lạ thường. Đột nhiên cảm thấy ấm áp từ bàn tay truyền tới, Thanh Hồn nắm tay hắn kéo ra bắt mạch.
Sau một hồi sửng sốt, hắn nói: "Ngươi từ khi nào biết bắt mạch đấy?"
Thanh Hồn nghiêm túc cảm nhận, tựa như một người biết y thuật thực thụ, hắn không phản kháng để xem y làm gì.
Thanh Hồn chậm rãi thu tay lại quay về chỗ.
Lục Khuynh Tâm không rõ y làm vậy là có dụng ý gì, nhìn người đang thu lu một góc kia thực an tĩnh.
Không có bất cứ âm thanh nào tựa như chỉ là một bóng hình mờ ảo, không tồn tại ở hiện thực.
Vẫn là Lục Khuynh Tâm không nhịn được mềm lòng: "Ngươi lạnh không?"
Lúc họ đến đây khắp nơi đã phủ tuyết hết rồi, củi tìm được không nhiều. Đống củi trước mặt Thanh Hồn đã tàn quá nửa, ánh lửa cực kỳ yếu ớt.
Thanh Hồn mấp máy môi không phát ra tiếng nào, tựa như muốn nói rồi lại thôi, đầu có chút mê muội muốn ngủ một giấc. Đắm chìm trong ấm áp hư hư thực thực y cuộn người dựa sát trong sự êm ái khác thường, từng ngón tay đều bị bao bọc cứ như cái lạnh chưa từng lui tới nơi này. Phải chăng với Lục Khuynh Tâm, Thanh Hồn vẫn còn là người mà hắn từng quen biết. Yếu ớt sợ lạnh, không khỏi lo lắng tưởng rằng y chịu không nổi mà ngất đi rồi.
"Vì sao vậy?"
Cả người Thanh Hồn mềm mại vô lực dựa người hắn đã ngủ say, đương nhiên không trả lời hắn.
Hắn giãy giụa giữa lý trí cùng tình cảm, nói đúng hơn là hắn không ngừng thức tỉnh bản thân đối diện sự thật. Người này lợi dụng hắn chơi đùa với tình cảm của hắn cũng được đi, hắn và y có gì khác nhau đâu, thậm chí chính hắn là người cho y cơ hội đó nhưng nhị ca, nhị ca thì sao?
Khi thấy Hồng Thiếu Hoài cầm điều khiển được Tuệ Sinh, trong đầu hắn đã lóe lên một tia hy vọng, từ đầu đến cuối chỉ là hiểu lầm mà thôi. Là một khúc mắc nào đó mà hắn chưa nhìn thấu. Thậm chí hắn từng nghĩ đến chỉ cần y chịu quay đầu bỏ qua cho hắn, hắn sẽ dành cả đời bù đắp.
Thế nhưng khi Hồng Thiếu Hoài cảnh báo Thanh Hồn trận pháp dưới chân, trái tim vừa nóng lên cửa hắn đã lạnh cứng. Cái bẫy kia rõ ràng là giành cho hắn, nếu Thanh Hồn bị giam trong đó việc hắn tự mình nhảy vào không khó đoán.
Hồng Thiếu Hoài có thể thỏa mãn ý định của mình cần gì cảnh báo y chứ? Quan hệ giữa họ là gì hắn không muốn tìm hiểu, sợ hiểu rồi sẽ đau lòng thêm.
Chút gắng gượng bới tìm hy vọng trong đống hoang phế dối lừa của hắn, đều tan thành mây khói. Hắn không thể sơ sẩy, không đơn giản một mình hắn phải chết, cả những người hắn quan tâm gắn bó, cũng bị sự yếu mềm của hắn làm liên lụy.
Vết thương cũ của hắn bắt đầu tái lại, đau rấm rứt, nơi xương cốt bị đυ.c khoét đó, ngày qua ngày không làm hắn cảm thấy quen với cơn đau. Bởi có một vết thương không nỗi bi ai nào so sánh được, khắc sâu trong đó, Trạch Dương đã rời đi như thế nào, mọi thứ thuộc về hắn đều nát vụn, bị kẻ khác chà đạp dưới chân.
Đệ ấy chính là bị hắn liên lụy.
Lục Khuynh Tâm chậm rãi buông tay ra, chỉ khoác hờ áo lông của hắn lên người y, rồi ra ngoài cửa đón gió lạnh.
Sắc trời đã dần âm u, le lói phương xa ánh đỏ tà dương, rõ ràng là sắc màu ấm nóng nhưng lại cách biệt xa xôi. Nghe tiếng y đã tỉnh hắn quay đầu cười như không cười, nói: "Đi thôi."
***
Hôm nay Cảnh Minh Sầu tỉnh dậy dùng bữa như hằng ngày, uống một ngụm trà ấm nóng đã nghe người báo, Lục Khuynh Tâm đã đưa người đến chân núi.
"Ta không nghĩ hắn về sớm như vậy, Hồng Thiếu Hoài đang ăn chay sao mà không ép Lục Khuynh Tâm đến bước khốn cùng?"
"Nô tỳ nhận được tin, mấy hôm trước Hồng Thiếu Hoài dẫn một vị khách về, chắc đang bận rộn."
Cảnh Minh Sầu đảo mắt: "À, được rồi chúng ta đi đổi người thôi."
Nàng ta lả lướt xuống trước, bốn người khác khiêng quan tài nối gót theo sao.
Lục Khuynh lạnh lùng khinh bỉ nhìn nàng ta, đến khi nhìn thấy quan tài băng tỏa khí lạnh, đáp xuống ánh mắt mới trở nên dung hòa đôi chút.
Nàng ta nhìn hắn đang cầm kiếm kề cổ y, khóe môi hơi nhếch: "Tốt nhất ngươi nên bỏ kiếm xuống đi nhé."
"Ta muốn xem thi thể trước." Dù nàng ta trước giờ chưa nuốt lời nhưng hôm đó ả nói lấp lửng, ai biết thứ ả trả là người hắn cần hay quan tài rỗng. Hắn còn muốn xác nhận thi thể còn nguyên vẹn hay không.
Nàng ta mỉm cười ra hiệu tự nhiên đi, sau đó lùi bước.
Lục Khuynh Tâm đưa y đến bên quan tài, mặt băng trong suốt nhìn thấy được bóng người bên trong. Hắn liếc Thanh Hồn một cái cảnh cáo y đừng có nhúc nhích nữa, tay còn lại đẩy nắp quan tài ra.
Đột nhiên, bên trong xộc khói trắng mù mịt, trong cơn quay cuồng hắn còn nghe thấy tiếng cười vô hả hê ngạo nghễ của ả.
***
Loáng thoáng nghe tiếng mở cửa, ánh sáng hiếm hoi lọt vào bên trong rồi tắt lịm. Lục Khuynh Tâm nghe tiếng bước chân rất nhẹ cực kỳ đoan trang vang lên trong không gian tĩnh mịch, nàng ta chậm rãi thắp lên một ngọn phù chú.
Ả ta nghiêng người không hề che giấu sự thích thú, đi quanh hắn: "Chê đồ ăn bọn ta làm không ngon sao?"
Lục Khuynh Tâm không trả lời mà nhắm mắt, môi khẽ mím lại.
"Ngươi cứ như vậy Thanh Hồn sẽ lo lắng lắm đó, ngươi đừng thấy y như lơ đãng không quan tâm mà nghĩ y không để ý nhé, biết đâu trốn nơi nào đó khóc một mình rồi."
Tim hắn co giật dữ dội, hắn cũng loáng thoáng đoán được Thanh Hồn không sao từ lần đầu ả đưa cơm đến. Chỉ là hắn không biết ả đang tính gì trong đầu, càng không thích giọng điệu ả nhắc đến người kia như thế.
Là hắn không muốn nghe đến y thôi, chính xác là vậy.
Hắn tự nói, tự xác nhận trong lòng.
"Các người đều là kẻ cứng đầu cả, nói thật ta rất hổ thẹn vì thất hứa với ngươi, ngươi cũng biết Cảnh Minh Sầu ta chưa từng thất hứa bao giờ."
...
Nàng ta chậm rãi quay gót: "Ngươi không ăn cũng được, có điều Thư Hoán cổ mộ không phải một nơi keo kiệt, cơm ngày ba bữa đương nhiên có đủ. Nếu ngươi chê ta cắt thịt trên thi thể Bạch Diệp cho ngươi nhé."
"Ngươi" Cổ họng hắn khô khốc cuối cùng chỉ thở hắt một cái.
Hai ngày sau, Thanh Hồn cũng xuất hiện trong mật thất này, bên trong vẫn tối đen như cũ làm y cực kỳ hoài niệm.
Căn phòng này y đã từng ở qua, không ăn không uống, không quan tâm đến vết thương trên người, cứ cuộn tròn lại trốn trong bóng tối lãnh khốc, cho rằng như vậy có thể quên đi cơn ác mộng kia. Cơn ác mộng đã kết thúc quãng thời gian tươi đẹp của y, cắt đứt tình cảm mà y thầm che giấu suốt ngần ấy năm. Cũng chính nơi này y đã bước ra, trở thành một người như hôm nay, quay về chốn cũ không có vui mừng hay khổ sở chỉ còn lại chút mờ mịt quá khứ thôi.
"Ngươi một mình vào đây không sợ ta gϊếŧ chết ngươi sao?"
Thanh Hồn đáp: "Ngươi không có bản lãnh đó, hoặc là không đủ sức làm điều đó. Nghe ngươi nói mà cả cười khẩy ra cũng lười đấy."
Chân mày hắn hơi nhướn lên, cuối cùng y cũng thay đổi xưng hô rồi.
Hắn thắp một ngọn lửa nhỏ, ánh sáng rất mờ: "Nhìn bộ dạng ma hóa của ngươi kìa, không giấu nổi rồi hả?"
Y ngọt nhạt đáp: "Tóc đổi màu thôi mà, ma hóa gì chứ?"
"Đúng rồi, trong vài trang thư nhị ca nhận được có nói, người ở một bộ lạc trên núi Diệu Phong, mỗi khi kích động cực điểm tóc sẽ đổi màu. Nhưng mà chưa từng có người nào như ngươi, mà thứ ta nói cũng chẳng liên quan gì đến tóc của ngươi cả, ý ta là tâm ngươi thôi."
Thanh Hồn liếc mắt nhìn xuống: "Tâm của ta? Ồ, thì ra ngươi tin ta từng lương thiện hả?"
Sắc mặt hắn đột nhiên khó coi.
Đôi mắt của Thanh Hồn không còn ánh sáng trong trẻo mà vẫn sâu như trước. Giống như đã trút bỏ hoàn toàn cái vỏ bọc ngày trước, hắn thở dài: "Ta lại sai rồi."
Lục Khuynh Tâm không hề kiêng dè đánh giá người trước mặt, cơ thể hắn giờ cực kỳ yếu cả sức nhúc nhích cũng không muốn lãng phí. Cảm nhận chân thật khí lạnh đang tản ra trong mật thất: "Ta chưa từng hiểu ngươi, người ta hiểu là một người khác."
Thanh Hồn hiểu được mấy phần: "Đó chính là lợi thế của ta." Y tiếng lại gần hắn, trong mắt như lóe lên một tia u lam cất giọng nhè nhẹ: "Cho nên mới nói ôn nhuyễn đao, mỗi nhát đều là lấy mạng. Ta biết ngươi sẽ không thể ra tay với ta..."
U lam trong mắt như muốn hút lấy hắn, chậm rãi đâm vào hắn những hồi ức xưa, Lục Khuynh Tâm dời mắt: "Ngươi đừng có đắc ý quá."
"Vậy sao?"
"Ngươi đã đến rồi thì trả đồ lại cho ta đi." Hắn nhìn người vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, không hề động đậy: "Ngươi giữ nó cũng chẳng làm gì."
Thanh Hồn chớp mắt: "Ngươi muốn nói về cái gì cơ?"
"Ngươi đừng giả ngây với ta, ngoài ngươi ra người khác lấy nó làm gì?"
Thanh Hồn nhướng mày không tìm hiểu nữa, chỉ mất công thôi: "Ngươi nói thi thể sao? Còn tùy tâm trạng của ta nữa."
Dường như Thanh Hồn nghe người kia đang nghiến răng, sát khí ập tới sau lưng cực nhanh, rất tiếc y không rảnh tiếp tục lôi co cùng hắn xoay bước nhanh chóng ra ngoài.
Thanh Hồn đi chưa xa, không biết từ bao giờ Cảnh Minh Sầu đã không một tiếng động đến cạnh y. Thậm chí y không cảm nhận được cô ta đang thở, hệt như một người đang chết. Cô ta cứ nhìn y quan sát trong khoảng cách thật gần, như muốn tìm chút gì đó thân quen.
Y nhìn cô ta: "Cô đã lấy thứ gì của hắn rồi.
Nếu thật là thi thể thì hắn thừa biết họ sẽ không trả.
"À, là thứ này nè." Nàng ta giơ ngọc bội ra trước mặt Thanh Hồn lúc lắc.
Hóa ra là ngọc bội hắn luôn giữ bên mình.
"Hắn từng hỏi ta một lần, ta nói ngươi lấy đi rồi hắn liền tin đó là sự thật. Sao hắn thà tin ta hơn ngươi vậy, ngươi nói xem sao ra nông nỗi này?"
Thanh Hồn cầm lấy ngọc bội trên tay, ánh sáng xuyên qua những khe nứt của ngọc bội đang xoay vần, tạo ra những luồng ánh sáng huyễn hoặc: "Cô nhìn xem, nếu ngọc bội này vẫn lành lặn như trước thì cũng chỉ là một món đồ tầm thường mà thôi."
"Đúng vậy, sự tuyệt tình lần này hắn đã khiến ngươi ngày càng hoàn thiện hơn, có những thứ đúng là nên vỡ từ lâu rồi." Nàng ta nhoẻn miệng cười: "Nhưng có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, đường ngươi đi suôn sẻ như thế không phải ngươi thông minh lợi hại đâu, chẳng qua người khác không muốn gϊếŧ ngươi thôi. Giống như ta vậy muốn bẻ cổ ngươi không khó đâu!"
Thanh Hồn sờ vết bỏng trên tay, không nói gì.
"Nếu Bạch Diệp muốn điều tra ngươi đã không đợi đến lúc này, hắn không phải là người bất cần không quan tâm đến thân phận của ngươi, càng không dễ tin tưởng người khác. Điều này chứng tỏ Bạch Diệp chỉ tin vào trực giác tam đệ mình, để hắn tùy ý quyết định, không muốn làm tổn thương Lục Khuynh Tâm. Vậy... sao hắn nửa đường lại điều tra ngươi, rõ ràng tình cảm của ngươi và Lục Khuynh Tâm đang rất tốt mà."
"Cô biết nhiều quá."
Nàng ta chỉ cười không nói tiếp.
Tròng mắt Thanh Hồn nhạt dần: "Có lẽ, vì chuyện ở Thiên La hắn đã đôi phần nghi ngờ. Cũng dễ hiểu thôi khắp nơi đều hoang phế, trước khi Công Nghi Lăng tìm được ta thì Thiên La đã sập rồi, nhưng ta lại không chút thương tổn nào." Thanh Hồn trầm tư suy nghĩ, ván cờ này không rõ mình đã bước sai ở đâu, từ ngày cùng hắn day dưa y chẳng đặt tâm trí suy xét nữa: "Người bày trận không muốn ta xảy ra chuyện gì, bảo hộ ta rất tốt. Nhìn qua rất giống ta bày ra mọi chuyện để xem Lục Khuynh Tâm chọn ai."
Thanh Hồn hơi ngừng lại: "Nhưng ta không nghĩ chỉ có như vậy mà Bạch Diệp nghi ngờ. Ngang dọc giang hồ đã lâu, đương nhiên hắn không suy nghĩ một chiều, trừ phi đã nhìn ra cái gì rồi?"
"Ngươi từng nghĩ là do nội gián tiết lộ chưa, Đinh Thiếu Hạo chỉ là một con cờ che mắt thôi. Theo ta biết khi xử lý xong Bạch Diệp, hắn bị quỷ hồn cắn chết rồi."
"Ta biết người đó là ai, người này không biết gì đâu."
"Nhưng Bạch Diệp e là đã biết gì đó, hắn giỏi nhất là gọi hồn mà."
Mí mắt Thanh Hồn co giật: "Đúng là đã biết, ngay từ đầu Hòa Phong Thương đã nhắm đến người nào cản trở mình, sau khi thúc giục Bạch Diệp biết được một số chuyện mới ra tay xử lý. Thậm chí Hòa Phong Thương còn tính được ta sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này, thành công đưa ta vào thế đối đầu với Trung Nghĩa Đường."
"Ngươi vẫn cứng đầu như vậy."
"Không liên quan đến việc có cứng đầu hay không, ta hận hắn bao nhiêu, sẽ đòi lại bấy nhiêu."