Đã phiền lòng thì ra khỏi nhà đi quanh quẩn cho đầu óc thư thái, hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ, đọng lại ở những tán bèo trôi. Lục Khuynh Tâm ngồi trên thuyền mặt đầy tâm sự đưa tay hất nước trên bèo trôi.
Đây là sau khi ra khỏi khu rừng chứa mấy thẻ ngọc Hòa Phong Thương, họ bắt gặp một hồ nước xanh đầy bèo xa xa mái đình ngói đỏ trơ trọi một mình.
"Ngươi mới bị người ta kéo xuống nước đem giam giữ bấy lâu còn không biết sợ?" Nếu là người khác e là ám ảnh tới già không bao giờ dám đến bên cạnh ao hồ nữa.
"Suy nghĩ của những người tầm thường đó sao có thể áp đặt lên người ta? Ta không những là đệ nhất thần y mà còn là đệ nhất gan dạ." Mọi người đều sợ hắn không chịu đựng nổi liền đẩy Thanh Hồn ra chịu trách nhiệm an ủi hắn. Bây giờ còn có tâm trạng đi đâu nữa chứ, nếu không phải đi điều tra ai đời lại chèo thuyền giữa mùa đông hứng gió lạnh thế này.
Mặt hắn đầy tâm sự nơi chân mày nhíu lại như đao khắp ra khỏi vỏ. Trên tay cầm một túi thơm nhỏ sắc gấm đã phai màu, ánh mắt dán chặt trên nó lưu luyến thương tâm, bàn tay xoa nhè nhẹ hồi lâu đột nhiên nhét vào tay y: "Cho ngươi."
Y nhìn nó ánh mắt lập lòe: "Người nghèo đến mức không tìm ra được túi gấm nào tốt hơn sao?"
...
"Ngươi không nhận thì trả đây."
Thanh Hồn che giấu hoang mang mờ mịt của mình, nói: "Đâu có, cho thì ta lấy." Y cẩn thận vuốt, túi thơm đã cũ còn đã ở một nơi nào đó như lòng đất một thời gian dài, hư hại gần hết.
Thanh Hồn nghĩ miên man, trong lúc yên tĩnh chợt lóe lên một ý nghĩ, có thể nó đã ở dưới lòng đất, thậm chí là trong quan tài. Vải gấm lành lạnh lòng bàn tay lại ấm nóng. Y không ngẩng đầu lên lông mi mềm mại, run rẩy
Lục Khuynh Tâm đung đẩy lá bèo xanh mướt: "Đang ngẩn ngơ cái gì đó."
"Không có ... "Y nhét túi gấm vào trong ngực áo tiếp tục bơi về phía bên kia đình.
Tà dương đỏ ối soi hai bóng người trên hồ nước, mỗi người một nỗi niềm riêng.
Lục Khuynh Tâm gõ cửa khách điếm, lúc này chỉ mới vừa chập tối mà xung quanh thôn xóm đều đã đóng cửa cài then.
Một lúc lâu sau cánh cửa mới cọt kẹt hé ra, người bên trong để lộ hai con mắt sợ sệt hỏi: "Là ai?"
Thấy tình hình không ổn, hắn nhẹ giọng từ tốn không nở làm người kia sợ hãi: "Ta từ Quỳ Phủ đến đến đêm giữa đường muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, khách điếm có còn phòng không?"
Bên trong yên lặng quan sát họ, cánh cửa dần mở rộng ra thêm một chút nói: "Vị huynh đệ phía sau người có vẻ rất lạnh, thôi vào đi." Sau khi họ bước qua bậc cửa chưởng quầy vẫn phải ngó nghiêng một lượt mới dám đóng cửa lại.
Hắn thấy nơi này không đến mức hẻo lánh, lúc sáng còn buôn bán tấp nập người đi đông nghịt, nhộn nhịp không khác gì các dãy phố lớn. Thế mà đêm vừa xuống nơi này đã như mất đi vô số nhân khí, tối om, không ai muốn ra ngoài, thoáng nhìn qua không khác gì một thành hoang.
Đêm thật lạnh lẽo, Lục Khuynh Tâm ở trên giường cầm thứ gì đó trong tay ngắm nhìn...
Là hai lọn tóc.
Tóc hãy còn xanh tình còn chưa dứt.
Nếu nói hắn và Trạch Dương có gì gắng kết thì chính là hai lọn tóc này.
Trước khi chôn cắt hắn đã tự tay cắt tóc đệ ấy và mình bỏ vào túi gấm, hắn muốn giữ nó bên mình...
Nhưng mà, nhưng mà... hắn xứng sao?
Tay hắn hơi hơi phát run trong mắt hiện ra tia bi thương, chua xót. Có lẽ...
Hắn cần người gửi gắm túi thơm đó nên đưa cho Thanh Hồn, năm tháng sau này nắm tay y phiêu bạt. Hắn không thể để bản thân mắc kẹt mãi trong hai bóng hình được, phải buông bỏ một bóng hình hắn luôn giữ kín trong tim, nâng niu trân trọng, bóng hình đó đã vỡ trong lòng hắn, vậy mà hắn chưa từng thật sự chạm tới.
Hắn có lỗi với đệ ấy...
Cả xương cốt đệ ấy còn không giữ được..
Có lẽ đệ ấy cũng không cần hắn đau lòng thương tâm.
Hắn lấy tư cách gì?
Tâm tư hắn nhiều năm che giấu, đến bây giờ nó đã lộ ra dưới ánh trăng, biết bao người thấu tỏ chỉ đệ ấy không hiểu.
Thanh Hồn tắm nước nóng xong bước từ trong ra, tay cầm khăn lau khô đuôi tóc dính nước. Vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn nóng bỏng dán chặt vào mình, sau đó tan biến thay vào đó là ánh mắt thương xót, đấu tranh, giống như muôn đời hắn vẫn đấu tranh như thế.
"Sao thế? Người đã lấy bánh về chưa?"
"Ngươi chỉ nghĩ đến ăn thôi sao? Hắn chỉ trên bàn đang xếp mấy cái bánh nướng, ngoài phố đã dẹp hàng hết rồi cái này là dưới bếp mang lên."
Trong phòng có đốt hương xua hơi bùn đất sau cơn mưa, Lục Khuynh Tâm thêm vài nhúm hương vào lò, hương nồng vị ấm lập tức lan tỏa: "Ngươi ăn đi, ta giúp ngươi lao khô tóc." Hai tay hắn quấn băng trắng từng lớp nhưng động tác vẫn khá thuần thục, không có trở ngại gì.
Có người hầu kẻ hạ Thanh Hồn đương nhiên không từ chối, đi từ sáng đến giờ người y đã đói lả rồi.
Hắn thấy có chút khô nóng, cổ họng đau rát, hơi thấy tức ngực.
Hô hấp khó bình ổn, nhất định là do vừa rồi nghĩ ngợi quá nhiều, đầu nặng nề đi hẳn.
Thanh Hồn lau những giọt nước nơi xương quai xanh, chợt hỏi: "Vừa rồi đi qua bãi tha ma thấy người cứ nhìn về hướng đó, có phát hiện gì sao?"
Hồi lâu hắn không trả lời, động tác vò tóc y hơi trì trệ vô thức kéo mạnh, y ngẩng đầu thấy sắc mặt hắn đỏ lự lên, như sắp nhỏ máu.
"Lục công tử người định xoay đầu ta ra luôn sao?"
Hắn lặng lẽ thu tay lại...
Thanh Hồn thở dài: "Người buồn bực thì cứ trút ra đi... người cứ như vậy ta lại cảm thấy hôm đó thà người đừng đến..."
Đúng vậy, nếu hắn không đến Địa La đã không sập xuống.
"Không phải lỗi của ngươi." Hắn nhớ đến sắc tối yêu mị ở Địa La, cố gắng mỉm cười: "Nhưng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đứng sau đó." Nửa đêm khi tỉnh giấc hắn vẫn thường nghĩ đó là giấc mơ đáng sợ.
Hắn có chút nghiêm túc thậm chí trịnh trọng khác thường: "Ngươi có trách ta hôm đó không đi tìm ngươi trước không?" Hắn luôn tự hỏi với chính mình, người kia chỉ nhắm vào hắn, thư cũng là gửi cho hắn. Nếu như Công Nghi Lăng không đi theo hắn phải làm sao đây? Hắn có nên cảm ơn ông trời hiếm khi nhân từ không dồn hắn vào bước đường cùng hay không đây?
Hắn trốn tránh và không dám nghĩ đến.
"Trước giờ ta chưa từng nghi ngờ quyết định của người." Tìm ai trước cũng như thế thôi, vì trong lòng hắn có y nên mới cảm thấy có lỗi. Cả đời này y chỉ dám mong chờ như thế thôi: "Người đi rồi không thể trở lại, nếu người bỏ rơi hắn tìm ta... có lẽ ta không yêu người như thế nữa."
Sắc mặt y luôn trắng như tượng băng, lúc này lộ ra tia hồng hào, hắn vỗ mặt y rồi lặng lẽ vùi đầu trên vai y: "Lần đầu gặp mặt ta luôn thấy ngươi mang bầu tâm sự nặng trĩu trong người, thường xuyên ngẩn ngơ."
Y giật mình nhìn hắn, lẽ nào y thể hiện rõ như thế sao? Không phải hắn thường nói giả vờ giả vịt làm bộ ngu ngốc sao?
"Ngươi lúc nào cũng trưng ra bộ dạng vừa ngạo mạn vừa ngu ngốc, khiến người ta tưởng nhìn một lần liền thấu. Nhưng ta nhìn mãi không ra, ngươi là đang che giấu tài năng để bảo vệ chính mình hay muốn làm tổn thương người khác."
Thanh Hồn đang cảm động, nghe đến hai chữ "tài năng" liền biết hắn sai rồi.
"Ta đã dần quen với ngày tháng cô đơn tĩnh mịch, chưa từng nghĩ sẽ tiếp nhận một người khác bước vào cuộc đời mình, nên đối với ngươi luôn có bài xích vô hình mà chính bản thân ta cũng không hiểu nổi." Khoảng thời gian đầu khi Trạch Dương rời xa thế gian này, việc hắn làm nhiều nhất chắc là viết di thư...
Hắn không biết nữa...
Kéo dài chút hơi tàn này...
Sau khi tìm được Hồng Thiếu Hoài trả thù hắn sẽ làm gì?
Cố gắng suốt thời gian qua, dốc hết tâm huyết, sau khi hoàn thành hắn phải làm gì?
Hắn nghĩ từ lâu mình đã không còn bận tâm đến thế gian này, không còn biết đau.
"Nếu đã vậy, hãy để ta bước vào cuộc đời của ngươi." Lục Khuynh Tâm khẽ thở dài, không hiểu sao hắn luôn có cảm giác sau chuyện Liễu Vân Thoa y đã biến thành sương khói khó nắm bắt. Trở thành ánh sáng hư ảo không thể giữ trong tay được nữa. Dù y đối với hắn như cũ nhưng hắn vẫn nhạy cảm nhìn rõ khoảng cách giữa hai người, y thiếu lòng tin với hắn, là hắn đã sai trước.
Sau ngần ấy năm, cuối cùng hắn cũng có can đảm bước vào cuộc sống của người khác, cũng như để con tim mình sống lại, hắn chậm rãi nói: "Cho ta thời gian được không?"
Trạch Dương là phương hướng của cuộc đời hắn nhưng hắn chưa từng nghĩ phải bước ra vòng luẩn quẩn của chính mình. Hắn lo sợ hậu quả nên đem tình yêu kia bóp nghẹt giấu sâu kín trong tim. Mơ mơ hồ hồ ở nên, tình cảm càng bén rễ, hắn vẫn cố gắng che giấu, ưu tư chất chứa, tự mình chối bỏ tình cảm trong lòng
Đến khi hắn bị Nhuận Thành bóc trần, bức tường hắn ngày đêm tu sửa vỡ nát, nếu đệ ấy biết tâm tư đen tối này thì làm sao đây?
Dưới sự thôi thúc của Nhuận Thành, trước khi rời đi xa hắn đã đưa ngọc bội cho Trạch Dương nhưng lòng vẫn do dự, đến khi không thể nào nói ra được nữa...
Lòng ta đau biết mấy...
"Ta chỉ cần một chút thời gian mà thôi, xây dựng lại niềm tin trong ngươi."
Thanh Hồn cười yếu ớt: "Xây dựng lại niềm tin gì chứ?" Y vô tình lướt qua tấm gương mờ phủ bụi gần đó, hình bóng mơ hồ không rõ, bên trong là người như thế nào? Hiểu chuyện, ôn hòa, trong mắt hắn còn có chút tài giỏi, nhưng đó đâu phải là mình.
Có lẽ thứ hắn chọn không phải gương mặt này.
Phải chăng tính cách mà y cố tình xây dựng lên?
Là một thứ không thuộc về mình.
Lưỡng tình tương duyệt là thứ xa xỉ.
Thanh Hồn và Khấu Hòa có thể nói là tri kỷ.
Vì Khấu Hòa rất hiểu y.
Khấu Hòa nói y thật đáng thương, sinh ra cũng là máu thịt lại cam tâm tình nguyện làm một cái bóng.
Còn nói: Ngươi thật dễ dãi, nếu không là ta ta sẽ không bao giờ nhận. Nhưng mà ta cũng có thể hiểu, Giang Khách ngu ngốc cho rằng ngươi làm cái bóng của người khác, thật ra đây là kim bài miễn tử của ngươi. Ai nói đấu mãi không thắng nổi người đã chết chứ? Vì Nhϊếp Trạch Dương không thể nào trở về nữa, người mà cả đời không có được mới khiến người ta khó quên. Hắn sẽ vô cùng trân trọng ngươi đó, dù ngươi có làm gì hắn cũng không dám từ bỏ ngươi. Bỏ rồi sẽ không thể tìm lại nữa...
Đúng thế, thứ duy nhất y có được lúc này là gương mặt giống vài phần này! Là thứ mà hắn luôn cảm thấy mắc nợ, không dám từ bỏ.
Nhưng nếu hắn chỉ thích vỏ bọc mà y xây nên, vậy thì y đã thua rồi.
Thanh Hồn tìm cách thoái thác: "Tối rồi, đi ngủ thôi."
Lục Khuynh Tâm canh đo than trong lò xong mới thổi tắt đèn bò lên giường.
****
Nửa đêm, hoa viên vắng ngắt không một bóng người, một không khí thật quỷ dị đang bùng lên như ngọn lửa. Trong phòng truyền ra tiếng cười bén nhọn, mặt thì trắng bệch như hai mắt hiện lên ánh lửa.
Lưỡi kiếm hạ thấp.
Công Nghi Lăng hơi sợ hãi, theo bản năng lùi mấy bước chống cự, ngơ ngác nhìn lưỡi kiếm trong tay.
Lưỡi kiếm không có chuôi, đỏ sẫm.
Đầu óc hắn mơ hồ một cách dị thường.
Thứ này thật thân thiết với hắn, tựa như chảy chung một dòng máu, liên kết gán mạch, cả tiếng tim đập cũng y hệt.
Chống cự của hắn yếu ớt dần, giống như bị mê hoặc ánh mắt hắn lóe lên dị thường.
Bạch Diệp ngủ không được.
Hắn đi quẩn quanh từ đầu hôm đến giờ.
Đột nhiên hắn nhìn thấy trong phòng Nhan Lệ có ánh đỏ nhϊếp hồn nhϊếp phách.
***
Không biết là do vô tình hay cố ý chạm nhẹ lên tai y, tay còn lại chạm phải eo, nói: "Ngươi lăn vào trong xem nào."
Người Thanh Hồn hơi run nhè nhẹ lùi vào trong.
Hôm nay họ đều khác thường, là vì những lời vừa nói sao?
Thanh Hồn né hơi thở nóng bỏng của hắn, tránh mình lại suy nghĩ xa xôi, mơ hồ.
Lục Khuynh Tâm chui vào trong chăn.
Dù là tính cách Thanh Hồn cố tạo nên thì đã sao... cũng là công sức của y mà. Y đang lo sợ cái gì, có nên thử một lần.
Y cảm thấy mình bắt đầu hồ đồ, chỉ mới thất bại một lần đã tan hoang sao?
Thanh Hồn xoay người quay lưng với hắn, hơi ấm phía sau càng dán chặt hơn.
Nóng quá!
Hắn hỏi: "Ngươi ngủ chưa?"
"Ngủ rồi."
"..."
Hơi thở hắn trầm hẳn thấy cực kỳ khó chịu, cổ lại khát.
Da đầu tê dại ngồi dậy.
Thanh Hồn cũng ngồi dậy u ám nói: "Sao gương lại dính bụi nhỉ?" Cái này y vừa mới nhớ ra, một khách trọ mà không có người lau dọn thường xuyên á? Dù ban đêm không dám đón khách thì ban ngày cũng có người ra vào chứ.
Lục Khuynh Tâm chợt nhìn lò hương đang lan tỏa phong vị nồng ấm kia, cười lạnh: "Gặp phải hắc điếm rồi, ta bất cẩn quá."
Không biết thứ gì pha trộn trong hương, hai người quyết định bỏ chạy thì hơn.
Sau khi tìm được một hang động khô ráo, Thanh Hồn loay hoay nhặt lá khô trải chỗ nằm.
Trong khi đó hắn đốt lửa, hơi thở trầm nặng như dã thú canh mồi, ánh mắt u ám nhìn đống lửa.
Không ai biết hắn nghĩ gì?
Có chút xấu hổ, có lẽ hắn đã biết đó là thứ gì rồi.
Do y tắm nên không ngửi nhiều như hắn.
Trong lòng hắn căng thẳng đến mức một tiếng nổ nhỏ trong đống lửa cũng làm hắn giật mình.
Thanh Hồn làm xong chỗ ngủ liền nằm lười ra.
Hắn cảm thấy mình hơi đói khát, muốn chặt chẽ đè người xuống, quấn quýt ngọt ngào. Nhưng lúc này không thích hợp, chuyện không vui vừa xảy ra xương cốt còn chưa tìm được còn đâu tâm trạng vui vẻ.
Y cũng như thế...
Thanh Hồn nói nếu hắn bỏ mặc Trạch Dương mà tìm y trước, có lẽ y không yêu hắn như vậy.
Thanh Hồn chưa từng nghĩ mạng người sống quan trọng mà chỉ nghĩ cho hắn, vì y không muốn hắn mắc sai lầm. Y vẫn chưa sẵn sàng, hắn sẽ làm tổn thương y.
**
Tóc nhẹ nhàng phất qua trán, Diệu Huyền đang giã thuốc động tác vững chãi khiến hắn thật an tâm. Dường như lúc nào y cũng đạm mạc thong dong như thế, mặc cho thế nhân đảo điên y vẫn lặng lẽ đi con đường riêng mình thích.
Cơn ác mộng tối hôm qua vẫn làm cho hắn thấy đó là điềm xấu, cả việc sau khi hắn trở về Diệu Huyền luôn phiền não, phải chăng độc trong người hắn cực kỳ khó chữa?
Y đối với hắn như dịu dàng hơn trước, quan tâm, lo lắng...
Hắn rất vui vẻ cũng hơi lo âu.
Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến hắn trong niềm hạnh phúc vẫn ôm một nỗi hoang mang sâu kín.
Diệu Huyền đến trước mặt hắn, hỏi: "Ngươi ngẩn ngơ cái gì?"
Hắn định trả lời chợt nghe bên ngoài xáo trộn, nghe không rõ họ bàn cãi cái gì. Thấy vậy, Diệu Huyền nói: "Nghe nói đêm qua Nhan Lệ bị ai đó đã thương, chắc là đang tìm manh mối."
Thế ư, hắn hơi mất tự nhiên.