Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 126: San Hô Trong Tay Không Giữ Được (3)

Sắc Nguyệt vẫn đang cố thoát khỏi dây trói, chợt thấy cảnh tượng trước mắt còn ngỡ đang nằm mơ, Lưu Ảnh nôn máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Mũi tên kia cứng cáp vững chắc vô cùng chân thật, y tái mặt dốc hết ruột gan, gào lên thê lương.

Nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng, điên cuồng!!!

Chân mày Yến Tử Du nhíu chặt, mặt đanh lại giữa sắc trời âm u trở nên chìm khuất, dần dần hạ cung tên xuống.

Trên môi Lưu Ảnh hơi thấp thoáng ý cười, đưa tay như ra hiệu cho người khác đến gần, cử chỉ của ông chậm chạp giữa rừng con rối, khó mà nhìn thấy rõ.

Giỏi lắm...

Trái tim Lưu Ảnh lúc này vô cùng trống trải, khí lạnh theo mũi tên ùa vào l*иg ngực, bên trong có những khối băng lạnh giá đang nứt vỡ ra, nhất thời khiến ông bối rối, trong cơn đau đớn lại có cảm giác khoan khoái lạ lùng.

Đã lâu ông không có cảm giác này.

Hương quỷ khí thấm vào từng lỗ chân lông, Lưu Ảnh dần thả lỏng, rất nhiều năm ông không dám để bản thân sơ sẩy. Ông chưa từng tin Tiếu Phong Ngữ mất mạng là do ham vui mắc kẹt trong trận pháp người khác, cũng như vì chuyện của Lâu Minh Hành và Ngọc Lan mà mọi chuyện trở nên cẩn thận, không muốn thêm một xích mích dẫn đến tan vỡ nào nữa.

Ông thấy mình đã tiến từng bước đến cái chết, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mênh mông, xa cách. Mưa lất phất kéo tới vết thương trên người bắt đầu đau rát dữ dội, nhắc nhở ông một việc gì đó chưa hoàn thành...

Xương cốt của Phong Ngữ.

Lục Khuynh Tâm phi thân đẩy hai con rối ra, hít một hơi sâu vẫn cảm thấy l*иg ngực mắc kẹt không khí không tiến vào nổi:"Lưu Trang Chủ."

Hắn muốn rút mũi tên ra nhưng trong tình hình này làm thế rất nguy hiểm, thêm những vết thương bị cào thấy cả xương cốt, thật nhìn không nổi.

"Giỏi lắm.."

Doãn Minh Hiểu thôi sửng sốt, bầu không khí vẫn đang giương cung bạt kiếm, biến cố liên tục. Nơi khóe miệng cứng đờ: "Lưu bá bá."

Mũi tên này khiến cho Đổng Hào hơi chùn bước, Yến Tử Du điên rồi, nếu mạng Lưu Ảnh hắn còn không cần thì nói gì đến tro cốt trong tay mình. Nhất thời khóe môi hơi co giật lộ ra ảm đạm, u ám, hơi lảo đảo nhưng rất nhanh Đổng Hào đã lấy lại tin thần.

Thứ bột mịn trắng xóa tung bay trong gió.

Lưu Ảnh còn đang ngơ ngác chợt nhìn thấy mưa bụi trắng tinh bay tán loạn, tiếng kêu thảm thiết lẩn quẩn không tan. Hạt bụi tinh mịn đó như tuyết bám trên tóc, trên vai, trên máu, lạnh lẽo truyền vào khí lạnh. Ông nghẹt thở mà nhìn, ánh mắt toát ra hoảng hốt rồi lại dịu dàng khó tả.

Bình minh đang lên, áng mây trời chuyển sang màu tím nhạt, hồn phách ông ngẩn ngơ bay khỏi thân thể mệt mỏi đầy đau đớn, men theo bụi mờ hòa cùng cơn gió tự do. Ông thậm chí ngửi thấy hương bạch đào thơm ngát, khoảng thời gian ngắn ngủi mà vui vẻ nhất đời ông, hốc mắt ông đau rát không thể rơi một giọt lệ nào. Đối với ông thế gian chỉ còn sự tĩnh lặng kéo dài, không quan tâm đến mọi người chật vật đối phó với mấy con rối điên cuồng, không biết đau kia.

Đổng Hào đang chạy thật nhanh đột nhiên có người nhảy bổ ra trước mặt, vội biến sắc.

Mưa ngày một lớn đem tro cốt vùi dập xuống bùn nhơ, l*иg ngực ông phập phồng dữ dội chỉ nhìn thấy muôn vàn dấu chân in hằn dưới đất.

Lục Khuynh Tâm chợt nhớ đến câu: Lỡ là thật thì sao?

Đúng vậy, lỡ là tro cốt của Tiếu Phong Ngữ thì sao?

Bình minh mỹ lệ đang lên, nơi Mộc Linh này ở trong nhà mở cửa ra đã nhìn có thế nhìn thấy bình minh đầy mê hoặc. Giờ này dù đang mưa nhưng mây trời đều cuộn lại một chỗ biến thành lốc xoáy, những nơi khác sáng rực bừng bừng khí thế. Lục Khuynh Tâm bên cạnh Lưu Ảnh nhìn bóng hình cô đơn của ông không biết nói gì.

Bước chân con rối nặng nề như thể dính vào mặt đất, trong ánh kiếm lập lòe dần rút như thủy triều. Dần dần hương khí tiêu tan... chỉ còn xương xẩu nằm dưới đất.

Tĩnh lặng.

Sự ấm lạnh của thế gian này chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

Ánh dương mỏng manh từ trên cao chiếu xuống, Yến Tử Du chạy lại trước mặt ông, in lên mặt đất một cái bóng mờ. L*иg ngực hắn đau nhói quỳ xuống bên cạnh: "Chủ nhân!"

Mũi tên bằng sắt đã thay thế bằng Thanh Băng Cốt, đi vào cơ thể liền tan ra mát lạnh. Không những có thể ngăn mất máu mà còn có thể điều thương, với khả năng của Lưu Ảnh nhất định có thể cầm cự được, hắn cố gắng truyền cho người chút linh lực. Lâu Minh Hành lăn bánh xe đến bên cạnh Lưu Ảnh, đỉnh đầu ông ta chảy máu tươi ướt cả gương mặt già nua, trông cực kỳ đáng sợ: "Ngọc Lan..."

Lưu Ảnh hơi ngẩng đầu..

"Ngọc Lan... đã chết trong lòng ta, ra đi rất mỹ mãn." Dù đau đớn nhưng nàng ấy rất hạnh phúc: "Ngọc Oánh... Ngọc Oánh thật sự là con của nàng ấy."

Tóc dài trói lòng chàng, tên của nó Oản Oản...

Ông có rất nhiều lời muốn nói nhưng mà họ đều không có nhiều thời gian, cổ họng đau rát như thiêu, máu tuôn ào ào ra khỏi cổ họng.

Không gian quá yên tĩnh, đột nhiên có tiếng người vấp chân ngã.

Ánh mắt Sắc Nguyệt như lưỡi đao, bóng đỏ vụt về phía Dung Duyệt Tề đang cố bỏ trốn. Y cũng không nghĩ đến dùng chiêu thức gì, chiếc ô trên tay giáng xuống.

Keng!

Thứ ngăn lại là một đôi sáo ngọc.

Sắc mặt Dung Phàm tái nhợt: "Sắc Nguyệt."

"Ta gϊếŧ hết các ngươi." Sắc Nguyệt như không nghe thấy, thái độ khinh cuồng, điên loạn, không thèm để ý đến sắc mặt trắng nhợt như bất kể khi nào cũng có thể ngừng sự sống của Dung Phàm: "Ta gϊếŧ hết các ngươi."

Trái tim Dung Phàm thắt lại: "Xin lỗi."

Dung Duyệt Tề bất động như đá, cứ như sợ chỉ cần ông nhúc nhích sẽ bị đám người kia xé nát.

Lòng Sắc Nguyệt hừng hực lửa như thiêu đốt Dung Phàm thành tro, răng cắn chặt: "Các ngươi đi chết đi."

"Sắc Nguyệt." Lưu Ảnh thều thào: "Về thôi."

Ông già rồi đôi lúc sẽ mềm lòng, huống hồ Dung Duyệt Tề đã uống trà trong phòng ông, thứ đó có độc ông dùng để chế ngự ma tính trong người khi luyện công. Nếu hắn không bị người ta truy cùng gϊếŧ tận, tìm được được thuốc giải, coi như số chưa đến mức chết đi.

Trước mắt chỉ còn thù hận, Sắc Nguyệt nghiến răng liên tục đánh, từng giọt máu chảy theo mưa. Đến khi Yến Tử Du lôi người về mắt Sắc Nguyệt vẫn trống rỗng, thê lương.

Dung Phàm để lại hai thanh sáo, dập đầu, sau đó đưa phụ thân mình rời đi.

"Chủ nhân, chúng ta về thôi."

Lưu Ảnh vỗ bàn tay Yến Tử Du thật nhẹ nhàng, giống sợ làm hắn đau, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

"..."

"......."

"Chủ nhân?" Sương sớm lờ mờ bay, ngoài ánh tà dương ra thế gian như không còn một bóng người, Yến Tử Du hoang mang chạm vai ông ấy, nhẹ nhàng gọi: "Chủ nhân?"

Lục Khuynh Tâm lặng lẽ lắc đầu.

Một bông hoa buổi sớm lặng lẽ nở mà chẳng ai đoái hoài, lặng lẽ ẩn mình trong biển máu, mà Yến Tử Du như biến thành cô hồn dã quỷ giữa cuộc đời này: "Không thể nào... không.. không thể nào!!!"

Hắn đang cố đỡ ông ấy dậy giây phút này như sụp đổ, ngã quỵ xuống đất: "Sao có thể như vậy được..." Hắn nhìn bàn tay mình còn vương lại khí lạnh, Thanh Băng Cốt là thứ rất đặc biệt có thể xuyên cơ thể nhưng không tạo ra vết thương nghiêm trọng, hút độc giảm đau. Bấy lâu nay nó vẫn nuôi dưỡng Thủy Diệp Thất Tâm Thảo tươi tốt, tác dụng như cũ, tại sao lại...

"Aaaaaaa!!!"

"Ông ấy đã trúng độc, sử dụng huyết thạch quá nhiều độc thấm tận xương." Lâu Minh Hành không muốn nói ông ấy vẫn có thể sống thêm mấy canh giờ, chỉ tiếc vì mũi tên đó đã khiến chất độc đóng băng lại, phát huy sức mạnh độc dược đến cực điểm.

"Nói dối, các người nói dối..." Sắc Nguyệt ra sức lay Lưu Ảnh dậy: "Chủ nhân, chủ nhân..."

Doãn Minh Hiểu quay mặt đi, chợt cảm thấy nơi xa xa trong mây trời cuồn cuộn lộ ra một đôi mắt, tiếng cười dài từ trên mây vọng xuống: "Nếu không nhờ các ngươi, ta không biết trên đời này có thứ gọi là Mộc Linh Giáp. Chủ nhân của Mộc Linh Giáp không còn nữa xem ra không ai giúp ngươi chuyện Tàng Ngư nữa rồi... ha ha ha hẹn một ngày nước lũ nhấn chìm Quỳ Phủ, chúng ta sẽ gặp lại..."

"Khốn khϊếp!!!"

"Tất cả tại các người, tất cả tại các người, ca, gϊếŧ hết bọn chúng, gϊếŧ hết bọn chúng đi."

Mây trời lặng lẽ tung bay, vầng dương lên cao.

Sắc Nguyệt bổ nhào tới: "Tất cả tại các ngươi." Ngân châm rơi như mưa, buốt lạnh.

Rõ ràng là mặt trời đang lên nhưng lòng người thật âm u, Sắc Nguyệt không biết đau, không biết mệt, giữa xương mày hận ý điên đảo. Dốc hết toàn lực, nhanh, mạnh như tia chớp ngang trời, tán ô quay cuồng.

Vũ Hoa Thiên Ảnh!

Nội tạng y đau nhức: "Đền mạng cho chủ nhân của ta."

Máu bắn lên mặt ướt đẫm.

Lục Khuynh Tâm không chống cự, sức lực của Sắc Nguyệt không lớn lắm, hắn chỉ mất chút máu không đổi được gì. Công Tử Tiếu lại cản giữa hai người, dùng bùa chú tạo kết giới ngăn không co Sắc Nguyệt tiến tới: "Bình tĩnh, bình tĩnh..."

Sắc Nguyệt gào lên từng tiếng vỡ vụn, máu huyết trong người sắp nổ tung: "Gϊếŧ bọn chúng đi." Toàn thân y run cầm cập nhìn họ một cái sắc như dao, chạy lại lay Yến Tử Du túm chặt hắn: "Giúp đệ đi, giúp đệ đánh bọn chúng."

Tròng mắt co rút nước mắt không ngừng tuôn rơi: "Đệ đánh không lại bọn chúng, ca giúp đệ đi, mau giúp đệ đi mà... không được tha cho bọn chúng, không được!"

Yến Tử Du sắc mặt tím tái vẫn quỳ ở đó, không nói lời nào, chỉ có cơ thể hắn không ngừng run rẩy, vết thương cứ rách ra, mặc cho Sắc Nguyệt lay dữ dội: "Giúp đệ đánh bọn chúng đi."

Y bưng mặt khóc:"Đệ đánh không lại chúng..."

Nếu ngày thường chăm chỉ học hành luyện võ một chút...

Xa xa cỏ xanh đang héo úa...

Mọi người bàng hoàng không dám tin, hàng vạn cây xanh tàn lụi.

Mộc Linh dần héo úa hết cây cỏ nhưng bên kia núi lại xuất hiện vô số tán cây xanh mướt, tán lá xòe ra che kín trời.

Mộc Linh Giáp!

***

Lục Khuynh Tâm thất thiểu trở về, đúng lúc Thanh Hồn đi quanh quẩn xem tại sao núi lại rung lắc, nhìn thấy sắc mặt hắn tái méc, hồn phách nát rữa, môi y mấp máy: "Sao rồi?"

Giữa vùng núi non tĩnh lặng, hắn không nói một lời đi lướt qua y, người hơi mắc lại nơi họ giao nhau nhưng không để ý, cứ thế đi qua.

Vết thương hắn rỉ ra từng giọt máu, máu rơi trên nền đá như hoa mai đỏ đang nở. Sắc mặt như mây đen che phủ môi thì mím chặt.

Mười ngón tay hắn đều đông cứng, định bám hang đá vào trong nhưng rồi không bám nổi mà ngã quỵ dưới đất, vội chạy đến đỡ hắn, nghe hắn lẩm bẩm:" Lưu Trang Chủ chết rồi..."

Thanh Hồn ngây người...

Hắn cười lạnh: "Kết cục đến bước này không thể cứu vãn nữa..." Trên mặt hắn lộ vẻ từ trách: "Sắc Nguyệt nói đúng, ta không nên đến đây gây nên tai họa cho họ."

L*иg ngực như tắc nghẹn, chậm rãi nói: "Người mệt rồi, ta nấu ít nước nóng giúp người lau vết thương."

Đầu óc hắn chất chứa đau xót, hít sâu: "Sao ngươi chẳng có chút đau lòng nào vậy. Có phải ngươi vẫn thấy những chuyện này không liên quan đến ngươi, phải không?"

Trong lòng Thanh Hồn chẳng có chút thư thái nào: "Ý của người nếu ta giao ra vòng tay Tàng Ngư, mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này đúng không?"

Lục Khuynh Tâm im lặng không nói, cúi đầu nhìn mặt đất, nghe tiếng thút thít của những người dân trú trong hang. Đương nhiên như lời trên mây vọng xuống, trong bọn họ nhất định có nội gián, dù họ có vòng tay Tàng Ngư bên cạnh thì chưa chắc biết cách sử dụng, vẫn phải đi tìm Mộc Linh Giáp. Nơi này khó tránh khỏi tình cảnh bị càn quét một trận...

Còn có sự phản bội của Dung Duyệt Tề...

Nhưng mà...

Nhưng mà...

"Xin lỗi..." Y lẳng lặng buông tay: "Là sai lầm của ta."