Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 123: Buồn Làm Chi Một Kiếp Duyên Nợ (4)

Bên ngoài gió lạnh phần phật, mây trời hợp tan vô định, nhưng ở trong mật thất Lâu Minh Hành tâm tư hỗn loạn nghìn lần, cả người ông ta phát ra sát khí mãnh liệt như muốn hủy diệt thiên địa.

Hàn khí xuyên qua da thịt động lại ở da thịt.

Mái tóc nàng xõa dài trên tay ông, không có bất cứ trang sức gì, chân tóc cực kỳ yếu có thể nhổ ra dễ dàng. Nàng cười cực kỳ chua xót: "Lúc trước ta nghĩ nếu chàng sống, ta sống, nếu chàng chết, ta chết, nguyện nắm chặt tay nhau mãi mãi. Nhưng giờ ta cực kỳ hối hận với ý nghĩ này nếu mai này thϊếp ra đi, chàng nhất định phải sống." Ngọc Lan cầm tay ông đặt lên bụng: "Vì con chúng ta chàng phải sống." Đáy mắt nàng đau thương, nàng không đau lòng vì sinh mệnh mình yếu ớt, nàng đau đớn vì không thể nhìn đứa bé trong bụng trưởng thành.

Lâu Minh Hành dùng nụ cười che giấu thống khổ: "Không sao đâu nàng sẽ mau khỏe lại thôi."

Bi quyết trong mắt, nàng nhìn thấy ảo giác bông tuyết bay, từ khi nàng trúng độc cứ phải ở trong ám điện không ra ngoài. Với những người khác nàng đã chết rồi, trở thành một đống tro cố dưới ngọn lửa tàn bạo. Nàng mở to mắt, nàng muốn nhìn thấy tuyết bay nhưng ước nguyện này khó lòng thực hiện, lục phủ ngũ tạng nàng đều kêu gào đau đớn, cơn đau như lột da ăn thịt. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán lăn xuống gương mặt non nớt trắng nhợt.

Lâu Minh Hành cúi đầu hôn lên trán nàng, môi lại mím chặt: "Ta nhất định tìm ra kẻ đã hạ độc nàng, bắt đưa thuốc giải." Ấn đường ông run run bàn tay mất hết sức lực, là do ông bất cẩn Ngọc Lan mới chịu khổ. Nghĩ đến đây ánh mắt ông vô cùng hung dữ tựa như vạn thanh kiếm sắc bén, thù hận dằn vặt giãy giụa.

Nàng cười yếu ớt, gần đây nàng cứ luôn nằm mơ thấy mình lang thang giữa cánh đồng khói xám, cảnh vật mơ mơ hồ hồ ngoài nàng ra không còn bất cứ sự sống nào, mà có lẽ chính nàng cũng không còn sống nữa.

Một đêm tối lại đến trong thanh tĩnh, nàng cứ nằm trong lòng ông, tứ chi không hề nghe sai khiến mềm nhũn ra nhưng đổi lại cơ thể ông rất ấm, lòng nàng dễ chịu hẳn đi: "Thϊếp sợ chàng và ca ca thϊếp cãi nhau." Nàng nghe loáng thoáng Phòng Tử và Xích Long nói với nhau ca ca nàng đã đến đây hỏi tội, họ sợ nàng nghe thấy kích động nên cứ giấu đi.

Lâu Minh Hành cụp mắt cảm nhận hơi thở mỏng manh của nàng nóng như lửa: "Ta và đại ca có bao giờ không cãi nhau đâu chứ, đại ca thương nàng như vậy ta chỉ sợ người không chịu nổi thương tâm mà gục mất." Sự ra đi của Phong Ngữ, Tử Sâm đã khiến ông ấy đau đến buốt tim rồi, phút chốc đã già đi rất nhiều, một thi thể, một người chỉ là tro bụi linh hồn không toàn vẹn, nó đã khiến ông ấy không thiết tha với thế gian rộng mở ngoài kia nữa, trở thành thây khô sống ảm đạm ngày qua ngày.

Nàng không biết tại sao chàng lại che giấu đại ca, nhưng chuyện nàng trúng độc rất kỳ lạ, trong lòng chàng có nghi ngờ riêng của mình. Chàng vì tìm cách dẫn độc ra khỏi cơ nàng mà bị nó làm ảnh hưởng. Chẳng khác gì nàng trong máu chàng có mấy phần độc, Xích Long có thể giúp chàng ép độc ra, nhưng nàng...

Nhưng nàng có thai rồi...

Nếu như ép độc nàng phải chấp nhận mất đứa con khó khăn lắm mới có được này... nàng đã mong chờ được cho chàng, sinh con cho chàng, chăm sóc gia đình nhỏ này, đã chờ biết bao lâu.

Xích Long không nắm chắc được bao nhiêu phần trăm cứu được nàng, mất đứa bé này nàng sẽ không có thai được nữa... nàng không thể mạo hiểm, đây là hy vọng cuối cùng của nàng, là niềm vui của họ.

Hốc mắt đỏ lên, co chút mơ hồ giữa thế gian tàn khốc, bi ai chất chứa, nàng nỗ lực mỉm cười: "Thật may chúng ta còn có một đứa con." Nó sẽ là niềm an ủi của họ, dưới cửu tuyền nàng cũng có thể mỉm cười.

Lâu Minh Hành hít sâu, gượng một nụ cười.

Nửa đêm giật mình thứ dậy Lâu Minh Hành không ngừng thở dốc, Lôi Phòng Tử thường ngày sẽ ngủ bên tháp mềm trong phòng ông, nay đã theo lệnh đến Khê Châu hỏi thăm, trong phòng lúc này chẳng có ai ngoài ông. Màn đêm đè nặng đến ngạt thở, ông vẫn thường nằm mơ về kỷ niệm ngày xưa của họ, nhưng chưa bao giờ nhớ lại những đêm tối tĩnh mịch trong ám phòng nhìn sinh mệnh nàng yếu dần. Những ngày tháng đáng sợ đó ông muốn sạch sẽ quên đi, nay lại nhìn thấy cơn ác mộng đó, nó như một sự cảnh báo cho ông biết sắp của chuyện xấu xảy ra.

Ông hít một ngụm khí lạnh: "Tĩnh, đưa ta ra ngoài."

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, một bóng người hé cửa đi vào.

***

Lục Khuynh Tâm cõng Thanh Hồn vào một hang động đá gần thác, đặt lên tảng đá khô ráo, nơi bắp chân có thương thật dài máu tươi đầm đìa. Vừa rồi hai người đi quanh bên thác, hắn cứ nghĩ y sợ lạnh sẽ không xuống nước. Nhưng vừa quay lưng đi y đã giẫm lên đá bên dưới suối. Tảng đá lập tức vỡ thành bột mịn, bọt nước trắng xóa do thác đổ bỗng dâng lên một tấc, ám khí không ngừng bắn ra.

Đáy lòng hắn cực kỳ tức giận, còn y cứ trưng ra bộ mặt vô tội, không biết gì...

Hắn đã dặn đừng đi lung tung, nơi này có mắc trận không chừng có sắp đặt bẫy.

"Xung quanh không có vật gì bám độc." Giọng điệu hắn đầy mỉa mai: "Mạng ngươi tốt quá."

Sự tức giận ẩn sâu trọng lời nói của hắn y vẫn cảm nhận được, nói: "Ta chỉ sơ ý trượt chân mà."

"Nếu như có thể trượt chân đến văng não ngươi ra ngoài thì tốt quá, ta đỡ phải canh chừng ngươi tấy máy tay chân."

Vết thương này do y ngã mà va phải đá nhọn, kéo một vệt dài, may là không quá sâu, y làm như không nghe thấy lời hắn, chỉ nói: "Nếu đã không vào được Mộc Linh, vậy chúng ta bắt đầu từ Khê Châu thôi."

Hắn không nói lời nào ngoài tiếng nước ra thì không gian thật yên tĩnh, y ngẩng đầu nhìn vách động, nhìn thấy từng giọt nước rơi xuống tí tách trên mỏm đá hõm sâu, chút tiếng động nhỏ này không hiểu sao làm y không ngủ được.

Trong lòng quá nhiều phiền não.

Lục Khuynh Tâm xử lý xong vết thương, mới chậm rãi lên tiếng: "Trước kia mấy vết thương của ngươi rất mau lành, da dẻ lành tính." Hắn nhích lên đùi chỉ một vết trầy xước đã đóng mài: "Vết thương lăn mấy vòng khi ở bãi tha ma vẫn còn?"

Thanh Hồn lười biếng nhìn xuống, trước vẻ mặt bất an của hắn tỏ ra mệt mỏi, buồn ngủ: "Có lẽ do bận rộn nhiều thứ không thoa thuốc kỹ." Chuyện này cũng bình thường thôi, cơ thể y ngày càng thoái hóa, vết thương cũng theo đó chậm dần khả năng lành lại, không làm độc đã may lắm rồi. Năm ngón tay Thanh Hồn siết lại lộ ra màu trắng xanh nhợt nhạt: "Cũng đã đóng mài rồi, không có gì đáng ngại."

"Thật sự không có gì đáng ngại? Xích Long nói "không vì nguyên nhân này cũng vì chuyện khác" ngươi có chuyện không nói cho ta biết?"

"Làm gì có, sức khỏe ta từ nhỏ đã yếu dù không trúng độc cũng... người đừng để tâm chuyện này nữa. Khê Châu là địa bàn của Dung Duyệt Tề, người ở trong tay ông ta. Tiếp theo định làm gì?"

Hắn biết Thanh Hồn không muốn nói tiếp, đành thở dài: "Còn có thể làm gì chứ, nếu không thể âm thầm thì theo Dung Phàm đến đó thôi, phụ thân bị thương đương nhiên phải về thăm."

Thanh Hồn hơi ngây người, nhẹ nhàng dựa vào hắn: "Chuyện này Dung Phàm có biết không nhỉ?"

"Không biết nữa... "Hắn ôm chặt Thanh Hồn không một kẽ hở: "Ta thấy hắn là một người không có gì nổi trội, nếu như quay lưng đi e là ta sẽ quên mất hắn. Nhưng mà nói sao cũng là con của Dung Duyệt Tề, đến khi trở mặt không lý nào hắn sẽ đứng về phía chúng ta." Hắn vuốt nhẹ tóc y rơi vào trầm tư, bây giờ hắn không tập trung được con ngươi dần chìm vào trong sương mù.

Bốn năm..

Hắn vẫn luôn cho rằng sẽ có cách...

Nhưng hết lần này đến lần khác hy vọng của hắn đều bị bác bỏ.

Hắn không có tâm trạng nghĩ đến Lưu Trang Chủ, những mấu chốt trong đó cũng không thể nhận định nổi.

"Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngủ thôi."

"Ta cõng ngươi lên thác rất vất vả, cho ta ôm mới được." Hắn thuận thế kéo y ôm vào lòng, hôm nay tâm trạng hắn không tốt nên cứ cảm thấy mệt mỏi, sức lực cứ khi không bị tiêu hao hết. Cho dù hắn nằm yên một chỗ cũng thấy hao mòn, khó chịu. Dù ôm người bên cạnh rất dễ chịu nhưng hắn không sao ngủ ngon, đến nửa đêm bên ngoài có tiếng bước chân xào xạc, hắn thanh tĩnh ngồi dậy.

Hắn vẫn ôm y trong lòng tư thế bảo vệ, cuốn y lại trong áo lông dày.

Công Tử Tiếu đạp một nhánh cây khô hắn ném bên ngoài, thò đầu vào: "Tìm được hai người rồi."

***

Khê Châu - ở trong vườn hoa cúc nhỏ có một tửu lâu, trời đã khuya nhưng vẫn còn có ánh đèn, Dung Duyệt Tề uống từng chén rượu rất dứt khoát, không hề say ánh mắt vẫn sáng quắc nhìn về phía trước.

Bên cạnh có người rót rượu, mang rượu thịt liên tiếp lên.

Ông đã chờ khoảng một canh giờ.

Thật ra vị khách này rất bận rộn, đến nhanh đi cũng nhanh, Dung Duyệt Tề chỉ để thư ở nơi ấn định, nếu người đó nhìn thấy thư thì sẽ đến...

Cho nên ông luôn phải chờ.

Đến khi có tiếng xe ngựa cộc cộc đi tới, chủ quán liền đi ra vén màn mời vào, người này lúc nào cũng che kín mặt chỉ để lộ ra đôi mắt.

Nhìn thấy người tới nét căng thẳng trong mắt Dung Duyệt Tề biến mất. Xua tay để người rót rượu rời đi, trong phòng không còn người nào khác.

Người đến còn rất trẻ, thậm chí đáng tuổi con ông, ống tay áo người đó lộ ra bàn tay trắng muốt đặt lên bàn một thanh sáo ngọc. Dung Duyệt Tề nhìn ra thứ này mỉm cười: "Bắt được Phó Quân Mệnh rồi sao?"

Người đến lạnh nhạt: "Không khó."

"Thế người đâu?"

"Ở ngoài xe, hôn mê chưa tỉnh."

"Thế thì tốt, thế thì tốt... thêm hai đứa nhóc ở nhà ta nữa, Lưu Ảnh không có gì đáng ngại."

Người đến nhíu mày: "Hai đứa đó ở chỗ ngươi có phải hơi lâu rồi không?"

"Sắc Nguyệt muốn về Mộc Linh, Yến Tử Du muốn tìm Phó Quân Mệnh, ta đã dùng trận pháp người bày bao quanh Mộc Linh, hai đứa nó sẽ không nhìn thấy bất cứ tín hiệu nào đâu."

"Nó không về lẽ nào không hỏi thăm tin tức nào sao, dù chỉ đứng từ xa cũng nhìn thấy Mộc Linh có vấn đề, ngọn gió, mây trời cứ lặp đi lặp lại một ảo cảnh. Trừ phi không phá được kết giới mới không trở về... nhưng hai đứa đó làm gì có chuyện không phá được kết giới."

Dung Duyệt Tề biến sắc: "Ý ngươi là... " Ông ta nhỏ giọng: "Nhưng Lưu Ảnh thoát khỏi tay ta hai ngày rồi, hai đứa nó không phải người che giấu tâm tư giỏi... điều này?"

"Chứng tỏ hai đứa nó cũng không biết Lưu Ảnh ở đâu, có thể ông ta đã nghi ngờ ngươi mới dặn hai đứa ở bên cạnh. Che giấu tâm tư không giỏi thì không cần cho nó biết, chỉ cần bị theo sát, ngươi sẽ chẳng làm được gì." Khẽ cười một tiếng, nói: "Mà Lưu Ảnh muốn liên lạc với người khác cũng khó, thứ độc đó không có thuốc giải."

"Ngươi chắc không có thuốc giải?... dù thiên hạ đồn Xích Long đã chết..nhưng... nhưng mà... "

Người đến rất bực mình, có lẽ hắn thấy năng lực của mình bị xem thường: "Nhất định không có thuốc giải."

Dung Duyệt Tề an tâm một chút: "Thế thì tốt... thế thì tốt, ta sẽ canh chừng hai đứa cẩn thận. Không để họ liên lạc với nhau, có điều vẫn còn mấy người trở ngại. Người của Quyết Thanh Tuyệt và Trung Nghĩa Đường... "

"Ngươi không biết chia họ ra gϊếŧ sao, cái này còn phải để tay dạy ngươi à?"

Dung Duyệt Tề hơi chột dạ, chung quy ông không nắm rõ thực lực của họ, luôn sợ thất thủ.

"Bây giờ ngươi thấy mạng mình quý giá rồi, sắp chiếm được Mộc Linh, Bạch Dương nên bắt đầu không muốn động tay chân? Trong đầu ngươi chỉ nghĩ đến việc ăn chơi, uống rượu, mỹ nhân?"

Dung Duyệt Tề hơi nghẹn lại: "Không có... ."

"Ta đã nói rồi... trên đời không có kẻ mạnh nhất, chỉ có kẻ mạnh hơn. Muốn mạnh hơn ngươi phải nắm được điểm yếu của họ. Ngươi không tìm được ông ta, không biết tìm cách để ông ta tìm ngươi đầu hàng sao?"

***

Sáu người họ ngủ rất ngon giấc.

Tuy khách điếm không sang trọng gì, có lẽ vì đây là khách điếm của Khê Châu, cho nên bầu không khí cũng đặc biệt khác, thoải mái.

Trong phòng chỉ có một chiếc bàn nhỏ, mọi người ngồi cạnh lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Dường như không biết bắt đầu từ đâu. Dung Phàm hiện giờ đang rất bồn chồn lo lắng cho phụ thân, có nói gì với hắn cũng vô nghĩa.

Ngoại trừ Lâu Ngọc Oánh không biết gì, bốn người còn lại đều không muốn nói.

Trong phòng hết sức tĩnh lặng.

Nếu không có Lâu Ngọc Oánh, họ có thể đề nghị hắn đi về thăm nhà trước, họ sẽ ở lại đây đợi " thương thế" của Thanh Hồn khỏe hơn một chút. Nhưng mà cô ta cũng có mặt, so với việc ở lại với bốn người xa lạ, Lâu Ngọc Oánh sẽ theo hắn thăm Dung Duyệt Tề.

Như thế chẳng khác gì giao trứng cho ác...

Lỡ như bị bắt thành con tin...

Như vậy họ chỉ có thể theo hắn về nhà, ý định xem xét địa hình Khê Châu phải tạm gác lại.

Thanh Hồn ho khan một tiếng: "Thương thế của ta tốt hơn rồi, chúng ta đi thôi."

***

Đây là nơi mà Dung Duyệt Tề bị tấn công, giao lộ của bốn con hẻm nhỏ. Hai bên hẻm nhỏ đều là tửu lâu lớn người người ra vào tấp nập, là nơi tập hợp của nhiều hán tử nên đặc biệt hỗn loạn.

Lưu Ảnh đã tẩu thoát trong bốn con đường này.

Đi hỏi thăm một hồi ánh mắt Doãn Minh Hiểu liếc qua một vòng, bản tánh nhanh nhạy như một loài chó săn, nhìn vào một ngôi nhà cũ bỏ hoang, cửa nẻo vỡ vụn. Phía trước có một vườn hoa cúc: "Bên giếng, nhất định có đường."

Bởi vì ở Quyết Thanh Tuyệt cũng có vườn hoa cúc bao quanh giếng ngầm, nhưng đây là bí mật hắn không tiện giải thích.

Bốn người không do dự đi đến bên giếng, hắn đỡ eo y đi xuống bên dưới, không quên thắc mắc: "Có người đào mật đạo ở chỗ của mình Dung Duyệt Tề lẽ nào không biết?"

Nước bên dưới rất nông.

Ông ấy đang bị thương chạy có nhanh cũng để lại dấu vết, nơi này liếc qua đã thấy nghèo nàn không thích hợp ở giữa con đông đúc phồn hoa, thế mà ông ấy không nhận ra.

Hay là có bẫy.

"Ông ta cũng nghĩ như người thì sao?" Thanh Hồn thấy ông ta là kẻ nhát gan, không có người phía sau hậu thuẫn sẽ không dám làm liều: "Vậy nên ông ta sẽ không tự mình xuống đây, ai biết phía trước có ma quỷ hay thủy quái gì không?"

Thanh Hồn vừa dứt lời ánh mắt hai người đã nhìn chằm chằm, Lục Khuynh Tâm thật muốn ném y xuống.

"Ha ha... ta đùa thôi, đâu có xui đến vậy."

Ra khỏi thủy đạo là một dòng sông lớn, họ chẳng có thuyền để đi, nhìn qua bên kia bờ có thể thấy những cánh hoa run run trước gió. Nước sông chảy êm êm, họ đứng ở cửa thủy đạo nước chỉ đến eo nhưng bước xuống ai biết bên dưới có gì?

Công Tử Tiếu loay hoay xếp một chiếc thuyền lá thả dưới nước, thuyền biến to đủ chỗ cho cả bốn người.

Gió thổi tung mái tóc của Thanh Hồn: "Nơi này không giống một nơi để trốn." Thuyền lá đi xuôi dòng không thấy hang động nào, hai bên bờ dần nhiều lên cỏ dại, cỏ xanh mơn mởn cao hơn nửa người, bay trong gió như mái tóc thiếu nữ.

Bốn người lên bờ lần mò trong thảm cỏ xanh mướt đó.

Bầu không khí thơm ngát khác thường, y hít sâu một hơi đột nhiên nghĩ có khi nào cỏ này có độc không?

Trong lúc đang băn khoăn Công Tử Tiếu đã nhận định ra một phiến đá rất quen, khẽ ấn xuống dưới, quả nhiên có một địa đạo mở ra dưới cỏ. Mật đạo ẩm ướt khí lạnh quẩn quanh bên, nơi này được đào rất thô sơ không giống một nơi để trốn...

Trong lòng bốn người đều nghĩ có nên đi nữa không, nhưng bước chân vẫn tiếng về trước.

Đi chừng nửa canh giờ lối đi càng rộng ra, đá cứng vững trãi được đắp quanh lối đi. Không khí cũng ấm hơn thơm ngát hương hoa.

Xem ra, họ đi đúng lối rồi.

Đột nhiên có một bóng người như u linh hiện về từ âm ty, lập lòe như đom đóm rồi khuất trong bóng tối.

"Ai?"