Dung Phàm trải tranh vẽ ra bàn, bên trên là một vườn ngô đồng diễm lệ, trai gái ôm nhau ngắm hoa, nỉ non lời đường mật. Trong mắt luôn có ý xuân phồn thịnh sức sống bừng bừng, đêm nay Dung Phàm có chút yên tĩnh hơn ngày thường, trong lòng có nhiều lời muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu...
Lâu Ngọc Oánh nghiêng người xem, châu ngọc mượt mà trên tóc chạm nhẹ thái dương: "Phần lạc khoản không có tên... là huynh vẽ sao?" Nàng bất giác thấy bút tích hơi trẻ con.
Dung Phàm hơi thất vọng: "Không phải..."
"Muội thấy huynh giữ rất cẩn thận, xem chất liệu giấy đã có từ lâu. Nếu không phải huynh vẽ thì được nữ nhi người ta tặng sao?" Nàng cười: "Huynh chắc là giấc mộng xuân của không ít khuê nữ. Gia thế hiển hách như huynh rốt cuộc là mỹ nhân nhà nào lọt vào mắt xanh của huynh đây."
Hắn lắc đầu, ảm đạm: "Ta không cần kiều thê mỹ thϊếp, chỉ cần một người thật lòng đối đãi thôi."
Nàng không hiểu sao trên khuôn mặt tuấn tú của huynh ấy hiện lên một u buồn nhàn nhạt. Gió nổi lên mang theo phong sương lãnh đạm ập đến, nàng giật nảy người lẽ nào người huynh ấy thương đã không còn?
Tay áo huynh ấy khẽ cửa động, định lấy gì đó thì bỗng nhiên xung quanh nhiều ra vô số ngọn đuốc, kình phong cường thế, sát khí đằng đằng: "Đại sư huynh, có chuyện rồi."
Lâu Ngọc Oánh ngơ ngác mà đứng ngây tại chỗ, người đến nôn nóng, phẫn nộ đều bộc lộ ra trên gương mặt tái nhợt: "Sư phụ không thấy đâu nữa... trong phòng có rất nhiều máu đen."
Dung Phàm nhất thời đông cứng lại: "Đã kiểm tra các nơi chưa?"
"Đệ đã kiểm tra hết rồi mới đi báo... sợ là..."
Ánh mắt Dung Phàm tối lại âm như địa ngục, hàn khí u u theo sự bất an khuếch tán: "Kết giới đã khóa lại hết rồi... người đang không khỏe có thể đi đâu chứ?"
Lâu Ngọc Oánh lúng túng: "Hay là... hay là đã cùng Dung bá bá đi dạo rồi?"
Người kia đánh gãy lời nàng: "Không thấy Dung bá bá đâu cả."
Dung Phàm nhíu mày áp bách nồng, tâm trạng nặng nề: "Muội về phòng nghỉ trước, ta đi tìm ngươi." Hắn hoài nghi chuyện này không đơn giản, sư phụ sao có thể đi không lời nhắn gửi được.
Trên đường là núi cao trập trùng, mặt Dung Phàm không huyết sắc gửi tin cho Sắc Nguyệt, Yến Tử Du trở về.
***
Trong lúc này Sắc Nguyệt đang gặm đùi gà.
Yến Tử Du không khỏi sinh ra lòng đau xót: "Theo ta làm gì rồi như chết đói."
Sắc Nguyệt là người háu ăn, lời của Yến Tử Du không khiến y dừng việc ăn trọng đại để trả lời. Gặm cái này đến cái khác no nê rồi mới hỏi: "Chừng nào ca mới về."
Nghe thế Yến Tử Du lạnh mặt, không có ngữ điệu cảm xúc: "Không về."
"Ta chỉ mới xuống bếp lấy cái bánh thôi, rốt cuộc chủ nhân mắng ca cái gì mà lại bỏ đi hả?"
"Mắng ta? Ông ấy có lúc nào mà không mắng ta? Trước giờ ta làm gì cũng sai, cái gì cũng khiến ông ấy không hài lòng hết." Trong lòng Yến Tử Du mắc kẹt một tảng đá, chỉ cần nói tới chuyện này là tâm trạng không vui, nói năng lộn xộn.
"Hôm nay ca bị làm sao vậy chứ?"
Yến Tử Du đứng dậy không thèm nói tiếp.
Đúng lúc này Dung Duyệt Tề trở về nhìn thấy đống xương gà hơi buồn cười: "Đã giận dỗi mấy ngày rồi, còn chưa chịu về sao?"
"Dung bá bá, nghe nói người bị thương?" Lúc đó Sắc Nguyệt muốn chạy về nhưng Tử Du nói Lục Lạc Viện có chủ nhân trấn áp, nơi này không ai canh giữ, Dung bá bá bị thương lỡ như kẻ ám sát đó thừa cơ chạy đến đây làm loạn hậu quả khó lường.
Khẽ đưa tay xoa ngực, Dung Duyệt Tề xua tay: "Không sao, không sao, đại ca dưỡng thương cho ta mấy ngày khỏe lắm."
Yến Tử Du chần chừ: "Thế... ông ấy có nói gì không?"
"Nói gì là nói gì... hai đứa tranh thủ về đi nhé, bị mắng ta không chịu trách nhiệm đâu."
"Thôi đi." Yến Tử Du ngồi xuống, khoanh gối: "Con không về đâu."
"Mấy người đều là kẻ cứng đầu, bé cũng vậy, lớn cũng không khá hơn. Ta không định nói khiến mấy đứa lo lắng, nhưng mà... "
Sắc Nguyệt giật thót: "Lẽ nào xảy ra chuyện gì?"
"Không có, đại ca muốn xuống chân núi làm gì đó... ta đã vội ngăn lại rồi. Đánh ngất một phát đưa lên giường chắc giờ vẫn chưa tỉnh đâu." Dung Duyệt Tề nhìn vòm trời xanh biêng biếc, mây trời trôi lặng lẽ lặp đi lặp lại như những ngày tháng buồn hiu đã qua, nhanh thôi không cần phải sống ẩn nấp nữa: "Chuyện của Phó Quân Mệnh thế nào rồi... "
Yến Tử Du đã lao ra ngoài xỏ giày nghe tới đây hơi ngớ người, sau đó lại lảo đảo đi vào: "Không biết... " Hắn tuy ngoài miệng nói có vẻ vô tâm nhưng thật chất cũng là vừa từ chân núi xem xét một vòng quay về, người không thấy đâu chỉ có một cỗ xe ngựa bị phát nát, nằm lấp ló bên suối.
***
Thanh Hồn đi quanh phòng một lượt, hỏi: "Người thấy thế nào?"
"Ngoài máu ở trên giường ra thì rất sạch sẽ, ông ấy không chống cự gì nhiều." Lục Khuynh Tâm từ lúc bước vào đã để ý vài điểm máu bắn trên giường, máu phun ra kiểu này chỉ có thể là do ám khí gây ra.
Y gật gù tán thành: "Ông ấy đang dưỡng sức mà, giờ còn trúng độc nữa... người có thấy trong phòng đọng lại mùi hương không?"
"Ta nghe nói ông ấy không thích đốt hương... có mùi hương sao?"
Khứu giác của y lúc có lúc mất, không dám chắc: "Có thể ta nhầm. Dù nói là các đệ tử chia nhau bảo vệ thôn xóm hết rồi, nhưng không thể nói là không có ai canh giữ quanh viện. Hoả Hồ có lợi hại đến mức, đem theo một người bị thương nặng đi còn không xong, rời khỏi nơi này không một tiếng động không?"
"Khinh công của Hỏa Hồ không đơn giản." Đây là đánh giá duy nhất của hắn về người kia.
Thanh Hồn đưa tay lên vai vết do Hỏa Hồ gây ra vẫn chưa lành hoàn toàn: "Còn võ công thì sao... "
"Không biết... phụ thân ta nói trước kia gặp Hỏa Hồ không có giao đấu, nhìn qua chỉ là một thư sinh đeo mặt nạ gỗ ngượng nghịu đứng trên bè trúc. Ngẫu hứng đạp nước bẻ một bông hoa lục bình trôi tặng cho một cô nương, không tiện xem tiếp."
Thanh Hồn nói: "Thật có tâm trạng, còn tặng hoa tặng cỏ nữa chứ.."
"Đúng là có vẻ cao hứng thật, sau đó một hồ máu loang, ta nghĩ là do cô nương đó đã từ chối. Sau lần đó Hỏa Hồ mới được mọi người biết đến."
Thanh Hồn "..."
"Ta chỉ có một thắc mắc... "
Hai người gần như đồng thanh: "Tại sao Hỏa Hồ tấn công vào thời điểm này!"
Lục Khuynh Tâm cười vì sự tương đồng của hai người, hắn nói: "Nghe nói Hỏa Hồ đã bám theo họ rất nhiều năm, Lưu Ảnh thì chẳng thèm bỏ vào mắt, người kia thì cứ như là côn trùng đốt mãi vách tường. Không có kết quả gì, vẫn chăm chỉ gây hấn rồi bỏ chạy. Rốt cuộc là Hỏa Hồ đã học được tuyệt đỉnh võ công, hay là biết rõ Lưu Ảnh đang không ổn mà đánh lên tận đây?"
"Dù nghe phong thanh Lưu Ảnh không ổn... nhưng tin chắc trong viện thế lực mỏng thì quá lợi hại rồi. Đúng lúc hai thư đồng không ở đây trấn núi liền ra tay?" Thanh Hồn mù mờ nhìn ra cửa sổ thấy người người đều đang căng thẳng, không khí áp lực cực kỳ. Y không khỏi thấy hơi ngạt thở: "Liệu có liên quan đến cái hồ quỷ bên kia không?"
Không nói thì thôi, đã nói thì bắt tay vào việc, dù trời đã rất khuya Dung Phàm nghe nói đến cái hồ đó liền gật đầu, xem ra trong lòng hắn cũng có nghi kỵ.
Doãn Minh Hiểu liếc cây roi dắt bên hông Lâu Ngọc Oánh, lại quay sang nhìn y hừ: "Một tên mặt trắng hủ lậu như Thanh Hồn đi theo có thể giúp được gì? Tra án thì còn được y có biết bắt quỷ đâu mà dẫn y theo?"
Công Tử Tiếu chép miệng lấy ra một xấp bùa đưa cho y, Doãn Minh Hiểu không nói gì nữa, phất tay áo đi theo Dung Phàm.
Không trung âm u, bước chân mọi người giẫm lên lá khô xào xạc, gió mạnh cuốn tay áo mọi người bay lên phần phật, âm thanh nháo loạn. Lục Khuynh Tâm vuốt Vũ Đoạn Kình trên tay, sau khi bị Khấu Hòa ném lung tung trong tửu lâu giờ đã có thể dùng đến nó rồi: "Ta có linh cảm cái hồ kia đang có biến động. Không chừng đánh nhau một trận náo nhiệt."
Thanh Hồn đang gặm táo nghe thế rớt mấy quả, lườm hắn: "Im lặng chút đi, thấy chưa đủ rối loạn hả?"
Y vừa dứt lời trong bóng tối vun vυ't lao ra mấy mũi ám khí nhọn hoắt, ám khí có đuôi lông vũ khinh hồng nhẹ bẫng, không khỏi giật mình. Dung Phàm chưởng một quyền về phía đó cây cối đổ rạp
Đáng sợ hơn chính là, cửa Quỷ giới mở càng lúc càng lớn, hồn phách người được luyện hóa thành quỷ tháo bỏ gông xiềng, trên cổ có một cái khóa trường lạc màu xanh phát ra hơi thở của oán linh. Bọn chúng dùng cặp mắt phát quang lặng lẽ nhìn họ, móng tay bạch cốt vẫn còn đang rỉ ra chút máu xanh lè, không phải máu người mà là thứ chảy trong người mấy con quỷ nhỏ yếu hơn... bọn chúng đang rất đói. Thanh Hồn hít sâu: "Bọn họ đang đợi chúng ta."
Dưới đất chất lỏng tanh tưởi bốc mùi hư thối không ngừng trườn trượt, bọn chúng thấy cơ thể người sống không vội tấn công, bận bịu nhai ngoàm ngoàm thức ăn trong miệng, như rất tin tưởng họ không thể chạy thoát. Doãn Minh Hiểu đột ngột ngẩng đầu nhìn nhìn vòm trời cuộn xoáy lại, nơi đó như đang che kín thứ gì đó, một khi mở ra hậu quả khó lường.
Mùi máu tanh nồng lên quyện cùng sát khí ngút ngàn, Lâu Ngọc Oánh nhìn thấy một con quỷ di chuyển nho nhỏ, ngọn roi lao vυ't ra, hành động này chẳng khác gì tiếng trống khởi trận, chỉ trong nháy mắt mọi người đã lao ra xử lý triệt để bọn chúng.
Lá bùa của Công Tử Tiếu có thể tạo ra một bọt bóng mềm trong suốt, lưu quang óng ánh bảo vệ người bên trong. Lục Khuynh Tâm chỉ kịp đẩy y một cái nói: "Trốn cho kỹ vào."
Từ đâu đó trong bóng tối tràn ra quỷ triều cuồn cuộn, Thanh Hồn nghĩ cái hồ đó Lưu Ảnh tẩy sạch sẽ rồi, chẳng qua đi điều tra chút manh mối chẳng có gì nguy hiểm, mình có đi thì cũng không sao. Ai ngờ cái miệng Doãn Minh Hiểu quá xui xẻo nhắc đến quỷ, quỷ liền xuất hiện. Hiện giờ mọi người ốc còn không mang nổi mình, trong đám hung thi dập dềnh ánh kiếm cứ lóe lên rồi biến mất.
Công Tử Tiếu bận rộn phải chuyển hóa phù chú, đứng yên lẩm bẩm gì đó, ánh sáng từ người hắn cứ trùng điệp dâng lên. Cố gắng vá lại vết nứt ở dưới mặt đất: "Lẽ nào Hỏa Hồ tốn mấy mươi năm luyện hóa quỷ khí để gọi thứ gì đó dưới Địa Ngục lên?" Nếu như thế thì Hỏa Hồ này thật quá kiên nhẫn, quá lợi hại rồi, ở địa phận người ta nuôi quỷ mấy chục năm không ai phát hiện?
Thanh Hồn chưa từng thấy Công Tử Tiếu đánh nhau, lại cúi đầu nhìn đóng bùa trong tay mình, thứ này có vẻ an nhàn tiện lợi không biết có dễ học hay không?
"Cô hồn dã quỷ này đều nghe lệnh tàn sát, chỉ là tay sai mà thôi. Gϊếŧ hết bọn chúng cũng không tìm ra người triệu hoán." Chúng quỷ bò lên như thủy triều làm người ta lạnh cả người, Dung Phàm nhìn máu xanh sền sệt, tàn chi bị xé nhỏ vứt đầy đất vừa buồn nôn vừa muốn thoái lui, chán vô tình giẫm gì đó cúi đầu nhìn thấy một đôi mắt quỷ nhìn mình chằm chằm.
Khu rừng phát ra tiếng rì rào, có vài thân cây quá yếu bị tức khí làm nổ tung. Vòm trời có một đạo sáng cắt ngang, dù là buổi đêm mây đen âm u vẫn nhìn thấy hắc khí đang cuộn ở trên, cuồng phong sắc như đao chặt chẽ đan vào nhau khiến không ai mở mắt nổi, đao phong hỗ trợ bước chân ma quỷ tiếng sâu về phía họ.
Sắc mặt Dung Phàm đột biến: "Ánh lửa?"
Mọi người còn chưa kịp hiểu ý quay đầu nhìn thấy lửa cháy cuồn cuộn, Lâu Ngọc Oánh yếu ớt: "Đó không phải là Mộc Linh Giáp sao? Là ai đốt nó chứ... " Dứt lời nàng liền ho dữ dội máu ướt đẫm bàn tay.
"Dung công tử, Lâu cô nương mau lui lại." Doãn Minh Hiểu thở dốc: "Càng đánh càng phí sức, chúng ta khai trận thôi."
Gió thổi mạnh qua mặt đất cuốn lên lớp bụi mờ, Lục Khuynh Tâm cắt lấy máu cắm lưỡi kiếm xuống đất. Hư ảnh hồng liên từ bên dưới cuộn lên tạo ra trên đất những vết nứt nẻ. Dung Phàm cúi đầu nhìn là biết ngay trận pháp nào xoay người đứng sau lưng ngưng tụ linh lực.
Trận chưa khai chỉ có lưu quang thiêu đốt sơ hiện, chúng quỷ đã bắt đầu gặm nhấm lẫn nhau, hút linh lực của đối phương tiếp tế cho mình. Không cam lòng bức bách cắn xé oán khí nặng nề.
Phía trước quá mịt mù Thanh Hồn không nhìn thấy rõ, chợt bên cạnh nghe tiếng thở khò khè quỷ dị. Nhất thời y thấy sống lưng gai lên người cũng theo đó nặng trĩu, hơi chậm chạp quay đầu nhìn.
Quỷ ăn quỷ sức mạnh càng tăng lên khϊếp đảm, Lục Khuynh Tám nhìn lại ngực mình thấy nơi đó thấm đầy máu tươi. Giữa nơi tà phong hội tụ trái tim đột ngột đập thịch một tiếng rồi trống rỗng, cứ như đã mất đi thứ gì.
Một người trong trận phân tâm kết giới liền yếu, mà lỗ hổng lớn nhất chính là Lâu Ngọc Oánh, tinh huyết bị lôi cuốn theo hơi thở đứt đoạn ra ngoài, chân mềm nhũn đến quỳ xuống. Cô ta vừa nôn ra một ngụm máu đã bị quỷ khí hút hết, thậm chí còn tham lam đòi hỏi, cảm thấy cơ mặt bị kéo giãn xương hàm bạnh ra, Lâu Ngọc Oánh buông tay ôm mặt.
"Ngọc Oánh."
Trong phút chốc Lục Khuynh Tâm thấy có thứ gì đó chạm lên mặt, hướng lấy mấy tàn chi quỷ bị cắn xé dưới chân thấy không ổn: "Mẹ nó, khí độc." Đưa mắt nhìn quét một vòng dù Lưu Ảnh có biến mất thì Lục Lạc Viện vẫn chưa phế, mấy con quỷ này sao có thể ngang ngược hoành hành được. Trừ phi nơi này đã được giăng kết giới cách biệt với bên ngoài...
Doãn Minh Hiểu vã mồ hôi, bên sườn đã có một vết thương bị móng bạch cốt cào qua. Mấy thứ này đều không sạch sẽ càng để lâu càng nguy hiểm. Mà mấy con quỷ này đều là liều mạng, hút được bao nhiêu máu của người sống sức mạnh cứ ngùn ngụt tăng, mỗi lần kiếm va chạm vào móng bạch cốt cứ như bị dính lấy, nuốt hết tu vi người sống truyền vào nó.
Công Tử Tiếu thấy quay cuồng vừa giúp Dung Duyệt Tề vừa tránh một đòn hiểm, không biết nặng nhẹ rên một tiếng: "Kết giới ta tạo cho Thanh Hồn đã vỡ, cái tên choai choai đó đâu rồi."
Ánh mắt Lục Khuynh Tâm chợt lạnh, một luồng lãnh lệ tê liệt lướt qua tim. Doãn Minh Hiểu dù biết hắn có kinh nghiệm giang hồ rất vẫn nhưng vẫn vội nói: "Không được hoảng."
Lục Khuynh Tâm đã bị ngâm trong bất an, vội hỏi: "Ngươi không phải bị đánh đến cảm nhận nhầm đó chứ, không chừng y thấy nguy đã chuồn mất rồi, y giỏi mấy thứ này lắm... "
Tình thế rất cấp bách, Công Tử Tiếu lách người trách vuốt quỷ không thèm trả lời hắn. Tất cả là do họ đã quá bất cẩn cứ nghĩ mấy con quỷ bị chính đồng loại ăn thịt kia chết rồi là xong, bớt được tên nào thì hay tên ấy, vậy mà còn có chướng khí thoát ra.
Lục Khuynh Tâm tự mình trấn tĩnh nhưng càng lúc càng thấy không ổn, lúc này chợt nghe thấy trêи đỉnh đầu phát ra một tiếng nổ vang, đạo bạch quang sáng lòa như sét.
Công Tử Tiếu trừng mắt: "Cái quỷ gì nữa đi." Thứ đó chia từng nhánh, trong gió phất phơ như tóc bạc mỹ lệ mà huyễn hoặc, nhìn trong giây lát không khỏi nghiến răng: "Gân Kim Nghê Thú trong cổ mộ Thư Hoán."
Khi hắn còn ngơ ra tại sao Thánh Hoàng tham gia vào vụ này thì một người nào đó thở khò khè chạm vai hắn, cắm móng vuốt vào vai vận sức xé, Công Tử Tiếu lập tức hoàn hồn cho một lá bùa lên trán nó.
Không ai dám chắc nhận định vừa rồi, mấy sợi gân này cực mảnh không lộ ra âm khí, dần dần thứ đó sinh trưởng nhanh chóng vươn dài ra, tóm lấy quỷ lôi ngược lại khe nứt chúng đã bò lên, trong tiếng kêu gào phá mây nhấn chúng lại khe vực đỏ tươi tựa nhưng nham. Tiếng sôi sùng sục vang lên không ngớt đến khi khói tắt, bầu trời tối lại. Trong lúc mọi người nhìn khe vực chỉ còn lưu lại một đường nước sâu chừng một thước, tối om, mấy sợi "tóc bạc" kia âm thầm rút đi không tiếng động.
Lục Khuynh Tâm chỉ bất động một lát vội vàng nhảy ngược lại: "Thanh Hồn... "