Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 105: Khúc Tiễn Biệt (3)

Nến trên thất đóa linh linh nở ra ánh sáng màu lam thanh nhã bay lên, nó bé xíu như một giọt nước mắt, càng lúc càng bay lên nhiều đốm sáng, nhìn từ xa lại như biển sao đang nhấp nháy. Thanh Hồb nhìn những đốm sáng kia thầm khen một phen, thế gian đúng là nhiều chuyện ly kỳ đẹp đẽ, mà y không hiểu nổi.

Người vẫn đang chuẩn bị mọi thứ, Thanh Hồn nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Khấu Hòa, suy nghĩ mông lung. Hình như cảm thấy có người nhìn mình Khấu Hòa quay lại nhìn y hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn thấu tất cả. Thanh Hồn hơi chột dạ, nói: "Nhanh lên đi, ta đói bụng rồi."

Khấu Hòa nhìn y rất dịu dàng: "Sẽ nhanh thôi... "

Chuẩn bị xong Thanh Hồn đi vào ngồi giữa mấy ngọn đèn, nhắm mắt thanh tịnh, biển cả dào dạt ý thơ, chim muông bay lượn, âm thanh lúc êm êm vỗ bờ, lúc lại xô nát ghềnh đá, khói sóng tráng lệ trào dâng. Tuy hay nhưng cũng không cao thâm gì dựa vào đâu mà Khấu Hòa nói đây là khúc đàn mình tự hào nhất cơ chứ? Dù sao Thanh Hồn cũng chưa từng nghe qua khúc Tiễn Biệt kia gây chấn động thiên hạ trong truyền thuyết kia, biết đâu chừng là do thiên hạ quá dễ chấn động, hoặc do mình quá ngu si.

Hoặc là Khấu Hoà không biết mình lợi hại tới đâu, hoặc là cảm âm quá kém. Ha ha một cầm sư sao có thể mắc sai lầm này được đúng là sặc mùi âm mưu.

Khấu Hòa dùng máu tươi áp trận, một luồng ác ý lan ra: "Ta có bảy câu hỏi?"

Thất đóa linh lung tương ứng với bảy câu, do hỏi không được nhiều ai biết tên này muốn gài cái gì, Thanh Hồn hơi căng thẳng. Thầm đoán nhất định có liên quan đến chuyện rút máu, cái chết của Liễu Vân Thoa... hoặc là bí mật gì trong Trung Nghĩa Đường. Nếu là bí mật của Trung Nghĩa Đường, thì dù Thanh Hồn có lòng cũng không moi ra chuyện gì để nói.

"Ngươi có hận Hồng Thiếu Hoài không?"

Câu này thật dễ trả lời, y đáp: "Có."

Dù đứng ở góc độ nào Thanh Hồn cũng hận Hồng Thiếu Hoài chết đi được.

Ánh nến đang nhỏ như hạt đậu, chợt bùng lên chuyển sang màu xanh lá, rực rỡ.

"Trong trận Bạo Vũ năm năm trước ngươi cũng có mặt?" Cái này Khấu Hòa chỉ đoán thôi, nếu thật sự là do Thanh Hồn phá chuyện tốt kia. Thì không lý nào đến giờ Thanh Hồn chưa chịu đối phó mình, lẽ nào võ công thật sự bị phế hết rồi?

"Phải."

"Người thổi Xích Châu có phải ngươi?"

Thanh Hồn đáp nhẹ nhàng: "Không phải."

Khấu Hòa hơi thất vọng, ánh nến cháy rực như đuôi khổng tước, Thanh Hồn không nói dối vậy người thổi Xích Châu phá vỡ ảo cảnh là ai? Trận đó Khấu Hoà đã thua rất thảm hại. Vốn dĩ con đường Khấu Hoà đi rất êm ả dễ dàng, thứ cản trở duy nhất là căn bệnh trời sinh trong người mà thôi, thật không cam tâm.

"Ngươi ở đó làm gì?"

"Không làm gì cả, chạy trốn?"

Khấu Hòa không thể hỏi sâu, bởi hắn vừa tạo kết giới hùng mạnh bên ngoài nên, Họa Cảnh không dựng nổi nữa, khúc đàn này chỉ dùng hù dọa. Thứ quyết định là thất đóa linh lung, tiếc là thứ này đã thờ ở dưới chân phật lâu, tâm tính thuần hóa dần trở nên không nghe không hỏi, không vướng bận nhiều chuyện thế gian. Dùng tâm mà đặt câu hỏi không gây khó xử cho ai. Khấu Hoà không thể trực tiếp hỏi một câu gây sát thương, đành thăm dò.

"Ngươi tên gì?"

Thanh Hồn "..." tên này bị điên rồi.

"Tên thật." Khấu Hòa bổ sung, thất đóa linh lung phản phệ để lại dấu vết trên l*иg ngực, dội lên một luồng máu nóng trực nôn.

Lòng Thanh Hồn lạnh đi vài phần, do dự: "Có một chữ Thư."

Khấu Hòa cau mày, bầu không khí tĩnh lặng tích chữ như vàng.

"Ngươi là ai?"

Câu hỏi này y không biết trả lời sao cho phải, chính Thanh Hồn cũng mông lung, hồi lâu đáp: "Ta là ta thôi."

Ở trong trận hắn không thể lôi co với y, tay vẫn tấu khúc đàn không có gì đặc biệt kia: "Lần trước ngươi gọi ca ca ngươi là Diệu Huyền, Diệu Huyền thật sự là ca ca ruột của ngươi?"

Thanh Hồn...

Sắc mặt y rất khó coi...

Khấu Hòa nhìn Thanh Hồn chằm chằm, đóa thứ bảy luôn mang ý nghĩa rất đặc biệt, Khấu Hoà từng tự mình thử một lần, thương thế nghiêm trọng đến giờ vẫn hay tái lại. Thanh Hồn võ công hay tu vi đều bị khóa lại hết, hắn không tin Thanh Hồn có thể chịu được phản phệ.

Những câu trước Thanh Hồn có do dự nhưng không kéo dài lâu đến mức này, Khấu Hòa nén máu tụ đang vỡ trong l*иg ngực mình, cười nói thêm một câu: "Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, đêm còn dài lắm."

Đúng là đêm còn rất dài, bên ngoài dường như có một đóa đỗ quyên hé nở, hương thơm tràn lan. Thanh Hồn thấy đó là ảo giác vì cửa phòng vốn đang đóng kín sao có thể tràn vào mùi hương? Họa Cảnh là một khúc đàn thế nào Thanh Hồn không rõ, cũng không thấy hay. Nếu trả lời sai hậu quả thế nào... nghĩ đến đây y lại thấy buồn cười, còn có hậu quả nào xấu hơn mình bây giờ chứ. Huống hồ, lời y nói không thể tính là nói dối: "Phải."

Sau câu trả lời là giây lát tĩnh lặng kéo dài như tơ, Thanh Hồn mở mắt ra, bình tĩnh đáp lại ánh mắt hung ác tức giận của Khấu Hòa, hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Ngươi giận cái gì, ta có lừa ngươi đâu?"

Khấu Hòa cười lạnh nhìn thất đóa linh lung cháy vần vũ, kết thành thất tâm rồi tan biến: "Là ta đã thư thả hai câu với ngươi, thật xem thường ngươi quá."

Có sao, y không nhận ra đấy.

Khấu Hòa ôm đàn đứng dậy phủi lớp bụi mờ vô hình nào đó, bỏ đến thăm Vũ Đình An. Dù sao trong người Vũ Đình An máu độc trong người ứ đọng, tới thời điểm nhất định táo phát sẽ vô cùng đau đớn. Lúc này không thể tùy tiện tác động, cũng không thể thay máu ngay nếu không sẽ bị ô nhiễm, coi như bỏ công.

Để Thanh Hồn sống thêm vài ngày cũng được.

"Ta muốn đi xem Lục Khuynh Tâm."

Khấu Hòa khựng lại không phản đối, nói: "Dây xích rất dài tự mình mà đi. À, ngươi có muốn ta giúp ngươi hỏi hắn mấy câu hỏi không?"

Thanh Hồn nhìn Khấu Hòa bằng ánh mắt dịu dàng, không nỡ làm người kia sợ hãi, kinh động: "Không cần đâu, tâm ta sáng hơn ngươi nhiều, có gì mà nhìn không thấu chứ." Y chỉ đầu mình: "Ta hơn ngươi ở đây này."

***

Phòng bên là một gian trống trong tửu lâu, không có giường hay bàn ghế gì, trên vách khắc đầy hoa sen một cành bảy đóa đong đưa, rất có phong thái. Thanh Hồn thầm nghĩ: Nhà trọ này không phải của Khấu Hòa đó chứ, uầy... người trong bức hoành thêu là cầm sư. Không chừng là thêu hình bản thân lên thật.

Trong phòng ngập ngụa mùi thuốc, máu tanh hòa lẫn, Lục Khuynh Tâm mê man hồ đồ không phân được nam bắc. Lục Khuynh Tâm ngó trái ngó phải một hồi mới tìm được chén rót thuốc ra, nghe tiếng động hắn ngẩng đầu thấy bóng đen hình người trước mặt, nhíu mày: " Thanh Hồn?"

Bóng đen hôn ám tĩnh mịch, tiếng côn trùng trong cơn mưa rả rích không hiểu sao lại làm không khí trở nên thanh bình. Hắn xoa cánh tay cứng đờ của mình, vết thương đã được băng lại thỉnh thoảng chẳng có sức nâng lên.

Là do thuốc mê từ trong gỗ mà ra.

Thanh Hồn bước từng bước âm thanh leng keng kéo theo sau: "Chắc ngươi chưa ăn gì, ở đây có chút cháo ăn rồi uống thuốc."

Lục Khuynh Tâm cử động nhè nhẹ, dưới sàn máu đã khô đọng lại trên những bông sen tinh tế nhẵn mịn. Những bông hoa máu này quá kiều diễm khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Sau khi hắn ăn vài thìa y đút mới nói: "Khấu Hoà không làm gì ngươi chứ?"

"Khấu Hoà có thể làm gì ta?" Y lạnh nhạt: "Hắn cần máu của ta, cần ta giúp thay máu cho Vũ Đình An."

Môi hắn mím chặt thành một đường thẳng, trắng bệch: "Là do ta kéo ngươi đến Xuyên Thục, ngươi nói đúng vận may của ta không ra gì."

"Người Khấu Hòa hận là ta, nếu ta nói mình muốn chạy lúc nào cũng được, người có tin không? Người nói Thi Hành Thảo không thể, khinh công Yên Thế cũng phải lao đao... vậy Đăng Hồng Nhạn thì sao? "

"Ngươi biết Đăng Hồng Nhạn?" Hắn thấy khó tin.

Thanh Hồn không trả lời hắn, y chẳng biết Đăng Hồng Nhạn gì cả chẳng qua nói một câu lừa hắn thôi.

"Ta còn lâu mới tin ngươi, ngươi nói đen thì nhất định là trắng. Ta trúng Trầm Tây Hải rồi không thể lết nổi nữa rồi... ngươi có thể đi thì tốt."

Thanh Hồn im lặng một lát nói: "Trầm Tây Vực... từ lúc bước vào ta không hề phát hiện ra ngươi trúng Trầm Tây Vực, xem ra ta thật sự thay đổi rồi... kém nhiều thứ quá."

"Ngươi tuy là đại phu nhưng với binh khí chưa chắc am hiểu sâu, không nhận ra có gì đáng buồn chứ." Trầm Tây Vực đâm sâu phong bế huyệt đạo của hắn, Vũ Đình An tránh những chỗ nguy hiểm xem như đã nể tình lắm rồi. Chung quy hắn vẫn không cảm thấy Vũ Đình An là kẻ xấu, không biết bị Khấu Hòa bỏ bùa gì.

"Trầm Tây Vực không dễ sử dụng, không gặp thì thôi lúc gặp thì đυ.ng phải hai đối thủ mạnh. Nghe nói khi luyện Trầm Tây Vực đến ngưỡng thứ chín có thể dùng đũa thay cho băng trầm, công dụng như nhau. Không biết có thật sự như vậy không?"

Lục Khuynh Tâm hơi ngớ ra: "Thật sao?" Hắn chưa nghe qua chuyện này bao giờ... nhưng đã từng nhìn thấy Vũ Đình An xoay đũa giữa những ngón tay, điêu luyện, nhanh cực kỳ. Một khi phóng ra có thể làm bị thương hoặc phong bế hắn, nhưng có thể thế băng trầm thì hơi huyễn hoặc.

"Ngươi nói xem Vũ Đình An lợi hại như thế, Liễu Vân Thoa sao bắt được người?"

"Ngươi thật không nhìn ra quan hệ của hai người họ à?"

"Nhìn ra chứ, nhưng mà.." Hắn cũng không biết nói sao nữa.

Thanh Hồn xoa nắn thái dương: "Ta chỉ cảm thấy lạ sao Liễu Vân Thoa biết máu Vũ Đình An phù hợp. Người như Vũ Đình An rất khó bị thương, dù có bị thương thì máu kia nhìn qua có gì khác người thường chứ." Máu của y có độc là do Huyết Diệm Trường La... chắc không phải... không thể nào, Hồng Thiếu Hoài không có bản lãnh đó. Y muốn tìm Nam Bình hỏi chút chuyện về Vũ Đình An nhưng e là chẳng có cơ hội đó.

Lục Khuynh Tâm nghĩ một lát, nói: "Dùng âm đối âm, Lệnh Văn của ngươi có phá nổi tiếng đàn của Khấu Hoà?" Khấu Hoà chưa từng thấy y dùng đến Lệnh Văn bao giờ... nhưng đã nhắc thì phải có lí do của nó.

Thanh Hồn đút hết cháo mới đáp: "Ta không mang theo đàn."

Lục Khuynh Tâm "..."

Hắn không ngờ mình nhận được câu trả lời như thế, vũ khí chí thân lại không mang theo: "Vũ Đoạn Từ của ta bị lấy rồi, Vấn Liễu của ngươi... " Hắn nhìn xuống: "Cũng bị lấy rồi à?"

Y nhún vai: "Khấu Hòa đi bước này cẩn thận quá, thứ đó chẳng lợi hại gì đâu."

Hắn trầm ngâm rồi nói: "Khúc Xích Châu thật sự không phải do người thổi à?" Dù hắn không biết mấy cái bông kia là gì, lợi hại tới đâu, hắn chỉ thấy Thanh Hồn luôn không thích đi theo hướng giống người ta, biết đâu có cách lừa được mấy ngọn đèn kia?

Thanh Hồn nín lặng nhìn hắn, xem ra mùi đỗ quyên không phải giả mà hắn đã hé cửa nhìn vào. Hắn không biết đã nghe được bao nhiêu, càng không tin Khấu Hòa không nhận ra, còn có âm mưu gì thì nói sau.

"Không phải ta... nhưng ta nghĩ mình biết ai thổi."

Chân mày hắn cau lại: "Là ai?"

"Yến Tử Du, Sắc Nguyệt."

Hắn thấy nội tức quay cuồng, nhanh chóng ép bình tĩnh: "Nếu ta nhớ không nhầm hai người đó là thư đồng bên cạnh Lưu Ảnh, hành tung bất định, không hay xen vào chuyện giang hồ, nhưng năm đó họ chỉ mười bốn tuổi."

Lưu Ảnh là một người có lối sống ẩn dật, chỉ là mấy năm trước bên một dòng sông nào đó, cạnh ngọn núi nào đó, đã đánh nhau với Đổng Thanh Hiên, từ đó mà nổi danh. Hắn không chứng kiến trận đánh vang danh đó, cũng không biết là do chiêu thức xuất quỷ nhập thần hay vì lí do hết sức khó hiểu của họ mà nổi tiếng: Đánh nhau vì một cành hoa dại bên đường?

Nghe đâu hai vị đang ngồi uống trà bên hàng quán dưới chân núi, Đổng Minh Hiên chỉ một bông hoa nói đó là hoa cúc dại, còn Yến Tử Du nói đó là Sắc Nguyệt. Chuyện chỉ có vậy mà cũng đánh nhau, Đổng Minh Hiên thua Lưu Ảnh thê thảm đành phải thực hiện lời hứa, thừa nhận đó là hoa Sắc Nguyệt ngàn năm có một.

Những cao nhân thường làm những chuyện người thường không thể hiểu.

Lại nói, hai đứa trẻ mười mấy tuổi có thể thổi một khúc nhạc tà khí quỷ quyệt quấn quanh ánh trăng, nhuộm đỏ một vùng trời như thế không? Hắn tin trên đời có thiên tài võ thuật, cũng tin có người thay đổi được sắc trời triệu hoán yêu hồn, nhưng mà...

"Dựa vào đâu chứ." Nếu như y nói là đoán thôi chắc hắn tức ói hết máu đọng ra mất.

Cái bóng Thanh Hồn kéo dài thườn thượt, không hề động đậy, nghiêm túc nói: "Ta vô tình nhìn thấy bóng họ, âm thầm điều tra mấy lần, nếu có sai thì nhất định trên đời có một cặp thư đồng y hệt họ rồi." Ngón tay y vuốt hoa văn dưới sàn gỗ, âm thanh ma sát kêu lên ớn lạnh tựa như kéo dài vô biên: "Khúc Xích Châu không phải sát chiêu, âm tấu không hề sắc bén, vấn đề nằm ở người thổi. m thanh có thể xé toang tim phổi, đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được thế nào là thương tâm."

Hơi thở hắn đứt đoạn không hiểu y vì điều gì mà thương tâm, nhưng hắn nhận ra được y rất đau lòng. Giống như đồng bệnh tương lân, cảm xúc hết sức vi diệu. Ngày đó hắn cũng nhận ra thế gian này có những chuyện không phải cố gắng là được, hắn cũng biết lực bất tòng tâm.

Giữa đêm khuya, ánh trăng lưỡi liềm móc trên nền trời không chiếu nổi vào đây, hắn không còn để ý đến đau đớn của bản thân nữa, dựa vai y: "Ta mệt quá muốn ngủ một lát."

Y vỗ nhẹ người hắn: "Người vất vả quá rồi."