Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 101: Sao Không Giữ Lời Hứa? Đừng Hỏi Lòng Ta Có Buồn Không? (2) 

Giọng Nhϊếp Trạch Phong hơi khàn, khép mắt lại câu từ yếu ớt dần không nghe thấy rõ nữa: "Cảnh Minh Sầu làm mọi việc lộ liễu, tuy nhiên không bao giờ tìm được chứng cứ thuyết phục bắt nàng ta."

Bạch Diệp và Lục Khuynh Tâm bàn bạc một hồi chia nhau ra hỏi những người có mặt ở trong phủ. Hắn có hơi do dự không biết nên lưu Thanh Hồn lại phụ Nhuận Thành lo liệu thuốc thang hay là nên mang y theo. Mà lúc này Thanh Hồn đang đứng bên bàn trang điểm suy nghĩ cái gì đó rất chăm chú..

"Ngươi đang nghĩ gì?"

"Ta đang nghĩ... những lúc chúng ta tìm được chút tin tức về Bì Tuấn thì y như rằng có chuyện khác chen ngang cản trở, thật trùng hợp."

Lục Khuynh Tâm ngớ người: "Hình như đúng là vậy.."

"Mà thôi đi, ta theo người đi hỏi cung ở đây thêm một lúc ta điên mất."

"Tối qua, Doãn công tử làm gì?"

Chân mày Doãn Minh Hiểu hơi nhếch lên: "Hôm qua không phải cùng các người nói chuyện đến khuya? Nói nhảm một hồi có thể tìm ra hung thủ sao? Ta đã nói muốn về phòng sớm... biết đâu đã không xảy ra chuyện."

"Sau đó?"

"Đừng hỏi... tóm lại là ta ở trong phòng không đi đâu cả. Các người điều tra thế nào thì kệ không có bằng chứng thì đừng phiền tới ta."

Lục Khuynh Tâm thấy kỳ lạ...

Thanh Hồn nói: "Đúng là hôm qua về sớm thì đã không có chuyện."

Hai người sang phòng Công Tử Tiếu: "Hôm qua người sau khi nói chuyện liền về phòng?"

"Đêm qua ta vừa đến đã vào phòng ngủ sớm... không cùng mấy người nói chuyện."

Lục Khuynh Tâm bóp trán: "Ta quên mất."

"Vậy..có nghe thấy tiếng động gì lạ không?"

"Ta đã nói đi ngủ sớm có thể nghe gì chứ, mấy ngày nay ta không khỏe, ngủ say như chết trời đánh sét ta cũng không nghe."

Thanh Hồn sờ mũi, cười: "Công tử vất vả rồi sốt mê man mà vẫn đến đây."

Bước ra khỏi phòng Công Tử Tiếu họ đi thẳng đến chỗ Trản Ngọc.

"Hôm qua ta về phòng đọc sách, đọc đến khi có người lộn xộn la hét Khang cô nương xảy ra chuyện. Lúc đó ta chỉ, nghĩ là cô ấy ngất hay bệnh sốt gì đó nên chỉ ngó ra cửa nhìn về phía phòng cô ấy rồi thôi."

Thanh Hồn chỉ sách trên bàn, nói: "Quyển này à, rất hay."

Trản Ngọc gật gù: "Hay lắm."

"Ngươi có ngó qua xem, vậy có thấy gì hay không?"

"Chuyện đã xong ra rồi, ta nhìn về phía đó chỉ thấy một mảng tối thui..."

Đến khi Thùy Châu Viện nghe hỏi thì chân mày nhíu chặt: "Tại sao lại hỏi ta, các người mời ta đến vì chuyện Bì Tuấn nếu không phải sợ rắc rối ta đã không đến rồi. Ai đời đi hại một người lần đầu gặp mặt? Ta với Bì Tuấn chỉ làm thơ liên cú cùng nhau có một lần, còn Khang cô nương thì chỉ nhìn thấy một nét khuê sa thoáng qua, có gì phải ghi hận chứ."

"Cũng có lý... nhưng mà bọn ta cũng chỉ làm theo quy tắc."

"Nói chuyện xong thì ta về phòng, giữa đường có hỏi hạ nhân trong phủ có gì để ăn không rồi ở trong phòng chờ. Được một lúc thì có người mang một ít điểm tâm tới, ta có mời Lý huynh qua vừa ăn vừa đánh cờ."

"Lý Tương Phi?"

"Đúng vậy."

Sau khi hỏi Lý Tương Phi, lời khai cũng y hệt vậy. Thật ra họ đều ở trong phủ ít nhiều gì cũng có thuộc hạ canh phủ nhìn thấy, lời khai chỉ là thứ yếu mà thôi.

"Ngươi cảm thấy sao Doãn Minh Hiểu lại không khai báo? Công Tử Tiếu là người có thời gian nhiều nhất để ra tay. Mà hai người đó còn rất thân có thể đang bao che nhau..."

Thanh Hồn gật đầu nói: "Đúng là rất thân như hình với bóng ấy, người nói xem Công Tử Tiếu bệnh đến không muốn nói điều gì, đòi trốn trong phòng ngủ suốt, vậy thì lặn lội đến đây làm gì? Sợ chúng ta nghi ngờ là hung thủ hả? Không giống lắm... "

"Vì Doãn Minh Hiểu đến đây nên người kia cũng đi theo. Đêm qua Doãn Minh Hiểu ở trong phòng Công Tử Tiếu? Khi hỏi chuyện Bì Tuấn tên họ Doãn đó luôn phân tâm, nói chuyện không đâu vào đâu. Có thể do lo cho bệnh tình của Công Tử Tiếu muốn về phòng sớm... nhưng chuyện này có gì mà phải giấu."

Thanh Hồn xua tay: "Ai mà biết, người thấy ai trong nhóm người đó đáng nghi?"

"Trản Ngọc, chỉ có một mình hắn ở trong phòng. Không loại trừ hung thủ có đồng mưu... tuy nhiên xét vào góc độ nào đó ta nghiêng về hung thủ có một thôi. Hơn nữa hắn bảo nghe hạ nhân nói đến Khang cô nương ... trong khi đó người báo tin nói năng lộn xộn, phải đến phòng mới biết xảy ra chuyện gì. Trản Ngọc còn nói "mọi chuyện đã xong rồi" sao hắn biết mọi chuyện đã xong chứ?"

"Lục công tử thật thông minh hơn người... tuy nhiên những điều vừa rồi không đủ kết án."

Hắn thở dài: "Đợi cô ấy tỉnh lại xem có thêm manh mối gì không?"

"Chu công tử nói vết thương của cô ấy tạo ra cách nhau một thời gian. Nếu hung thủ không ở trong phòng suốt thời gian đó nhìn cô ấy quằn quại mới thêm vài nhát, thì có một người khác nữa vào phòng. Có điều ta tin rằng hôm qua Trản Ngọc không có đọc sách, quyển sách đó mấy trang đầu dính hồ dán, đầu trang còn bị dính chặt chưa xé ra. Có điều ta không hiểu ai ở trong phòng cùng cô ấy uống rượu, hoa tai ở nơi nào?"

"Quên hỏi sao ngươi cứ để ý tới hoa tai đó, có thể là không thích nữa nên bỏ ở đâu đó."

Thanh Hồn hơi mỉm cười: "Cũng có thể... ta chỉ thấy nó còn mới lúc chiều còn đeo nên để ý sao lại mất thôi. Mà mất có một chiếc... " Nhưng nàng ta sao dám rời xa thứ đó, càng không có bản lãnh tháo ra.

Thì ra là vậy...

"Nhìn mặt ngươi chắc đã nghĩ ra cái gì rồi?"

"Ta chỉ là thông suốt chuyện bông tai đó không liên quan chuyện này thôi, vẫn là công tử sáng ý."

***

Lúc Khang Song Song tỉnh thẫn thờ hồi lâu mới ngồi dậy lặng yên đi đến trước gương, y phục trên người nàng được thay gọn gàng tinh tế, chỉ có nơi mặt băng kín thật dọa người. Nàng vuốt ve gương mặt mình... cảm giác chân thật không phải mơ, nước mắt không kiềm được rơi ra ngoài.

Có người nói gương mặt nàng trời sinh là ánh hoàng hôn hiền hòa, nó lưu chuyển trên những đóa hoa trà mi nở rộ. Dù đã biết không thể giữ nhưng khi đối diện vẫn thấy chạnh lòng. Có hoa nào có thể nở trăm ngày cơ chứ... rồi cũng tàn mà thôi, tuổi xuân sự xinh đẹp cũng như thế.

Nàng chỉ không cam lòng, nàng còn rất trẻ, rất trẻ.

Còn thảm đỏ trải hoa bước vào từ đường thành thân cơ mà.

Nhϊếp Trạch Phong về phòng chăm sóc thấy nàng đã tỉnh, nằm cuộn tròn dưới thảm hoa khóc rưng rứt. Lúc này trời đêm khá yên tỉnh, giọt nước đọng trên mái hiên rơi xuống thềm đá, từng giọt từng giọt ảm đạm. Nàng cuộn thật chặt như đóa hoa bị bóp nát siết trong tay, co rút. Khi nàng ta thấy bóng người phủ lên người mình, giọng nói quen thuộc bên tai: "Song Song."

Song Song run rẩy, lời nói ôn hoà này luôn làm nàng vui vẻ, giờ lọt vào tai khiến nàng phát sợ, nàng không muốn hắn nhìn thấy mặt mình.

Không muốn...

Nàng đã từng là một nữ tử mang một tâm tư phơi phới nồng nàn như xuân, bừng bừng sức sống, nàng xinh đẹp giỏi giang, được song thân nuông chiều. Ai biết một ngày gió máu mưa tanh ập đến nàng ngậm ngùi rơi vào bước đường này chứ?

"Song Song... "

Không khí theo từng giọt nước mắt của nàng mà trở nên ẩm ướt, nhớp nháp.

Từ sau bữa tiệc hôm Nguyên Tiêu tới giờ, tuyết vẫn rơi mãi không ngừng, kéo dài suốt nửa tháng trời, làm không khí vừa ẩm ướt vừa nhơn nhớt. Cơ thể nàng cũng như bông tuyết yếu ớt, dần bị mặt trời làm tan chảy. Thời gian ngưng tụ trong mùi hương trên cơ thể chàng, thấm vào tim phổi nàng, dần dần làm nàng tỉnh táo. Sự tĩnh lặng ngột ngạt khiến nàng khó thở vô cùng, có những việc đã để lại dấu vết rõ như in hằn trong xương, muốn không tỏ cũng không được: "Bông tai của muội là huynh lấy đi?"

Trong cơn mê man nàng đã cảm nhận được, người chạm vào tai nàng không có ý đồ xấu

"Ta thấy tai muội bị thương... đôi đó cũng không đẹp nên tháo ra thôi."

Nàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt sâu thẳm của Nhϊếp Trạch Phong, ngẩn ngơ: "Quả nhiên chàng không mắc phải một sai lầm đến hai lần."

Nhϊếp Trạch Phong ngẫm một lúc lấy trong áo ra khăn gói đôi bông kia, bên trên máu khô đọng lại từng mảng. Nhϊếp Trạch Phong đặt nó vào tay nàng: "Khi đó trong hội ca vũ bị nàng làm đổ rượu trên người, ta đã nhận ra có gì đó không đúng rồi. Đã có một vết thương lòng quá sâu, một lần bị rắn cắn ngàn năm sợ dây thừng, nghi vấn trong lòng không thể không điều tra."

Sắc mặt nàng tái nhợt khóe môi tím tái, hồi lâu vẫn không nói gì, trong mắt nàng ta mọi thứ đều sụp đổ hết rồi. Căn phòng lúc này chìm trong sự tĩnh lặng và lạnh lẽo, nàng nghe thấy tiếng sương đêm lại rơi xuống, ngửi thấy mùi đỗ nhược từ đâu bay tới. Ngoài cửa hiện lên bóng người tiếng gõ cửa nhè nhẹ: "Khang cô nương, cô nương đã tỉnh chưa... có ai trong phòng không?"

Trong phòng nàng có hai tỳ nữ, vì Nhϊếp Trạch Phong canh bệnh, mấy bữa nay nên họ chỉ quẩn quanh dưới bếp chuẩn bị thuốc thôi. Nhϊếp Trạch Phong nghĩ Thanh Hồn muốn đến bắt mạch nên nói ngay: "Vào đi."

Cửa mở, Thanh Hồn thấy trong phòng ngọn nến đã tàn, tim đèn cong queo đen đúa đang gắng gượng tỏa ra ánh sáng yếu ớt mơ hồ. Mà Nhϊếp Trạch Phong và Khang Song Song đều đang ngồi dưới nền đất, có vẻ vừa nói chuyện quan trọng. Thanh Hồn cười gượng: "Hình như ta đến không đúng lúc thì phải."

"Đến đúng lúc lắm ngươi bắt mạch cho muội ấy đi."

Bắt mạch à... y đến đây không để bắt mạch..

Thanh Hồn thấy tự chui đầu vào rọ đành tỏ ra nhiệt tình, làm màu một lúc. Đúng lúc ngẩng đầu lên thấy Nhϊếp Trạch Phong hỏi: "Ngươi sinh ra ở núi Điệp Phù à? Tam đệ nói ngươi quê ở Quỳ Phủ này."

Thanh Hồn "a" một tiếng nói: "Ha ha ta chỉ đùa thôi với Lục công tử, phụ thân ta sinh ở Giang Nam, mẫu thân là người ở... Cảnh... ở xư Cúc Quỳ, sau này mới đến Cảnh Thời. Từ nhỏ ta đã ở núi Điệp Phù học y không đi ra ngoài."

Nhϊếp Trạch Phong ừ một tiếng, chuyện này Nhϊếp Trạch Phong cũng biết, nhưng giọng nói Thanh Hồn lại giống người Quỳ Phủ: "Thế trong nhà ngươi còn có ai, có huynh đệ nào không?"

"Ta còn có một vị đại ca... trong nhà còn có Hoàng Tuyên nữa. Từ nhỏ Hoàng Tuyên đã ở cạnh ta tình cảm thân thiết như người nhà."

"Đại ca... là Liễu Nguyên Hồng sao? À, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi ngươi có thể không trả lời. Chẳng qua nhiều lúc thấy ngươi cho ta một cảm giác quen thuộc, nên muốn biết nhiều về ngươi thôi.."

Thanh Hồn đưa tay sờ mặt mình: "Vì ta giống đệ đệ người hay sao?"

Nhϊếp Trạch Phong lại im lặng, rồi lắc đầu: "Nếu thật giống đệ ấy, chúng ta đã không nói chuyện thế này... "

Thanh Hồn lặng lẽ thu tay lại, Nhϊếp Trạch Phong hỏi: "Thế nào?"

"Không sao cả, uống thuốc đều đặn sẽ nhanh khỏi thôi." Thanh Hồn liếc nhìn Khang Song Song nghiêng đầu nhìn bên trong vách, cơ hồ không muốn nói chuyện, thở dài: "Cô nương nghỉ ngơi đi, ta đi kê đơn thuốc."

Chừng một lúc hai người cũng ra khỏi phòng. Suốt dọc hành lang chỉ có tiếng sương đêm đơn điệu, Nhϊếp Trạch Phong ngậm chữ than: "Tính tình tiểu đệ ta không giống huynh muội trong nhà gì cả. Hầu như trong phủ ai cũng thích rực rỡ gấm hoa, tưng bừng vui nhộn mới tốt. Lệ Tiếu thích phượng hoàng rực rỡ mùa hè, thu hải đường ngọt ngào kết quả. Còn Mỹ Tiếu thì thích hoa bích đào diễm lệ có độc, thủy tiên nồng nàn mùa đông. Ta thì suốt ngày đâm đầu vào đao pháp, không hứng thú với trồng hoa cỏ..." Nói tới đây Nhϊếp Trạch Phong hơi ngừng lại nói: "Ngươi nghĩ Trạch Dương thích gì nhất?"

Thanh Hồn chậm chạp nói: "Ta nghĩ... là mai đỏ, mai xanh, hoa lê? Thổi sáo, vẽ tranh... ngủ hoặc là... ủ rượu."

"Ngươi biết nhiều như vậy... có những việc ta còn không rõ. Đệ ấy không uống được rượu nhưng thích ủ rượu lắm, không biết đệ ấy thử rượu kiểu gì mà ủ?"

Thanh Hồn cười khan che giấu nhiều thứ lướt qua mắt: "Không phải có một người biết rất rõ sao... ta nhìn người đó là biết thôi."

Lòng Nhϊếp Trạch Phong kẹt một tảng đá lớn xê dịch mãi không được, đương nhiên hắn biết rõ người đó là ai. Ngậm ngùi nói: "Mai kiêu ngạo cũng không ngửa mặt hoa, hàn mai trong tuyết, tìm hương quanh quẩn quên lối về. Trước giờ đệ ấy không thích hương hoa nồng nàn cảm thấp phàm tục... chỉ cần nhẹ nhàng khiến lòng thư thái là được."

Thanh Hồn sờ túi thơm của mình, chột dạ.

Nhϊếp Trạch Phong cũng nhận ra hành động của y, hơi buồn cười, dần lại nghiêm túc nói: "Ta cứ nghĩ chỉ cần không tranh giành, đệ ấy có thể an ổn suốt đời."

"Mình không tranh giành không đồng nghĩa người khác cũng không. Nếu như người cản chân người ta thì dù không cố ý cũng sẽ bị người ta đá đi thôi."

"Áaaaaaaaa."

"Chuyện gì vậy?"

"Hình như là giọng của Trản Ngọc?"