Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 93: Đêm Mơ Nhuộm Nỗi U Hoài (3)

Nam Bình dùng nước hoa chải tóc, mùi hương dịu dàng thoang thoảng. Nhìn bóng mình trong gương đột nhiên đau xót, không biết đêm mai, và những đêm sau nữa tấm thân này giữa cát bụi còn có thể lưu giữ chút thanh nhã.

Nàng vuốt những cánh hoa trắng muốt trong tay, giọt sầu chảy qua kẽ tay, đến khi bông hoa ấy nhàu nát trong tay nàng cũng không còn thấy đau nữa.

Ánh trăng khuyết thuần khiết, âm thanh buổi đêm giữa đất trời hoang vu bồng bềnh hư ảo, cứ trầm thấp kêu gọi, nàng đi chân trần chậm rãi như đang nhảy múa. Bóng nàng lúc nhanh lúc chậm, duy chỉ sự ảo não không hề thay đổi, chừng một lúc nàng nằm dài dưới thảm lông trải trong trại, đè nén nỗi khát vọng, muốn chạy phăng phăng vạch lối tìm người trong đêm thâu.

Lạnh quá.

Lạnh từ trong tâm, cái lạnh khiến nàng phát run.

Một đời mạnh mẽ, một đời đau thương, về sau nàng chỉ có thể an phận hầu chồng dạy con thôi.

Nàng hít sâu...

Không đau đớn, không khổ sở... sẽ không đau đớn, không khổ sở nữa, sẽ không... ngày mai, ngày mai sẽ tốt thôi.

Nàng tự lẩm bẩm mấy từ đó rất lâu trong miệng như thần chú, an ủi chính mình.

...

Có thật sẽ vượt qua không?

....

Nàng không chịu nổi cô đơn, Uyển Nhi đã ngủ, nàng nhẹ nhàng rời khỏi lều trại nhìn bầu trời rất cao. Trời sao nhiều như rắc, với chiếc l*иg đèn trên tay nàng nhẹ nhàng đi dạo giữa mảng đen tối mù mịt. Không phân rõ đâu là sương mù của thảo nguyên, đâu là sương giá trong lòng.

...

Hóa ra, không phải mối tình nào cũng có thể đơm hoa kết quả.

Nàng sợ giống như mẫu thân chôn má thắm trong bức tường hồng quạnh quẽ.

Nàng rong ruổi khắp nơi mong chờ một tình yêu không bị ranh lợi ràng buộc, chàng có lòng, thϊếp có ý, hai bên đều hữu tình mong ước trường cửu. Tình yêu của đời nàng, nàng đã tìm được nhưng lại sụp đổ nhanh chóng như vậy, chẳng có duyên gặp gỡ nữ như yếu đuối, gặp được công tử văn nhã cứu giúp... những trang giấy mỏng lưu truyền nơi khuê các toàn lừa người, nàng đã biết vẫn cố tin.

Nàng bỗng nhiên muốn cười, bỗng nhiên muốn khóc, cảm xúc hỗn loạn ngã quỵ dưới đất cuộn người ôm chặt đầu gối mà khóc.

Thế gian này trống trải thê lương...

Trên lông mi thật dài vẫn còn vương nước mắt, dung nhan kiều diễm ngẩng lên nhạt nhẽo nhìn người trước mặt:"Thanh công tử."

Thanh Hồn nhìn ánh nến mờ nhạt trên gương mặt cô ta: "Cô nương biết ta sao?"

Nam Bình không hiểu.

Thanh Hồn thong dong giải đáp:"Từ khi cô về chúng ta còn chưa đυ.ng mặt nhau, ta nghĩ cô nương cũng không có hứng thú tìm hiểu những người đưa tân nương gồm những ai."

Nam Bình chớp mắt: "Ta chỉ tình cờ biết."

"Ta có thể hỏi mấy câu không?"

Cô ta hơi nhíu mày, đứng dậy lấy lại tôn nghiêm: "Là vì chuyện ta mất tích thì đừng hỏi."

"Ta chỉ muốn hỏi... đêm đó cô và Chu công tử xảy ra chuyện gì vậy?"

"Người nói ai cơ..."

"Trần cô nương thật mau quên.." Thanh Hồn cười yếu ớt: "Nếu ta có thể mau quên như cô nương thì tốt quá." Y giơ cao ánh đèn l*иg trước mặt cô ta: "Muội muội à, có một số mặt nạ dịch dung không phản chiếu ánh sáng đấy."

Mặt Nam Bình hơi tái lại.

Thanh Hồn chậm rãi: "Thật ra Trần Nghiên Nghiên không hề tồn tại, kí ức của cô ta cũng không tồn tại, Nam tiểu thư không biết cũng phải thôi. Hồng trần thoáng qua là giấc mộng đã định ngày tàn, tự tay đốt một mối duyên đang độ thắm nồng thành tro, dù rễ có cắm sâu mùa hoa sau cũng không đẹp như mùa hoa trước nữa... mà lòng người đã có được một mùa hoa đẹp nhất rồi những mùa hoa khác đều không đáng nhắc đến nữa. Thật đáng buồn làm sao..."

Nét mặt cô ta lờ mờ: "Ta không hiểu gì cả."

Thanh Hồn cười cười cầm l*иg đèn muốn quay đi, Nam Bình giật thốt tròng mắt mở to: "Chàng ấy có biết không, sao chàng ấy lại biết chứ?"

Thanh Hồn suy nghĩ một hồi đáp:"Có lẽ là không biết tận gốc rễ, nhưng từ lúc cô xuất hiện đã nhận ra cô là ai rồi."

Lục Khuynh Tâm nhìn y chậm rãi quay bước trở về, mờ mịt: "Là thật sao?"

"Ta cũng chỉ đoán thôi."

Hắn hơi nhướng chân mày.

Thanh Hồn nói: "Người nói đúng, những chuyện này quan phủ sẽ không tiết lộ, người chứng kiến chuyện Lưu Giả Hành thì không có liên quan gì tới Nam Bình cả. Một là trùng hợp, hai là có người trong số chúng ta tiết lộ ra... nắm rõ tình tiết, còn có thái độ phản điều tra rất cao." Y ngập ngừng: "Còn có, hoa bách hợp mới trồng."

"Ngươi chắc không phải chỉ dựa vào mấy bông hoa đó mà nghi ngờ cô ta chứ?"

"Không, còn phải sắp xếp lại... đến khi nhìn thấy Chu công tử không vui, cô ấy trở về, mọi thứ đều được xâu chuỗi lại."

Hắn cau mày: "Nam Bình dựa vào mấy tình tiết này dựng hiện trường giả bỏ trốn, nhưng hôn ước này định trước khi cô ta muốn ngũ đệ cầu thân, là cô ta cố ý."

"Người nghĩ vậy thật sao?"

Hắn day trán: "Cô ta không muốn chấp nhận hôn sự này tìm mọi cách bỏ trốn. Sau đó, tìm đệ ấy cầu thân? Thế thì sao lại trở về..."

"Ta không biết." Thanh Hồn rũ mắt: "Giữa chừng xảy ra chuyện gì đó, phải có người giúp cô ấy bỏ trốn, cô ta còn bị chính người đó tấn công."

"Tang Kiều?" Hắn rất buồn bực: "Ta không hiểu gì cả, tình cờ thấy mặt cô ta không phản chiếu ánh nến, mọi người đều biết cô ta dùng thuật dịch dung. Ngũ đệ không muốn xen vào chuyện riêng tư của cô ta, không ai muốn nói gì thêm. Sao Trần Nghiên Nghiên có thể là Nam Bình chứ... tính cách hai người đó đều khác nhau."

"Không phải chuyện gì người muốn hiểu là hiểu, lời đồn thì chỉ là lời đồn. Ta không tin một người nóng nảy kiêu căng có thể trồng được một khu vườn đẹp, vừa hoang sơ vừa sáng sủa dụng tâm như thế. Trong vườn trồng rất nhiều cây hoa thược dược, không hiểu sao lại xuất hiện bách hợp, nhìn qua đã thấy chăm chút tỉ mỉ hơn những cây khác." Thanh Hồn sầu muộn: "Nhất định là rất trân trọng."

"Ngươi làm sao thế, còn hơn là ngươi bị cô ta phụ bạc."

Thanh Hồn liếc hắn chợt cảm thấy thứ gì đó trào ra cổ họng, máu ứ trong người phun đỏ mặt đất.

"Thanh Hồn, Thanh Hồn.."

***

"Đệ muốn đến Bắc Tống tìm Quan Kiến Vỹ cũng được, chuyện Bì Tuấn cứ để ta lo." Bạch Diệp thấy người đã quyết không nhiều lời, chỉ nhắc một câu: "Nhưng mà Thanh Hồn... chưa chắc có thể cùng đệ đứng cùng một chiến tuyến suốt đời này đâu."

Đó là dự đoán tình huống xấu nhất họ có thể trải qua... hắn cúi đầu khuôn mặt nhìn nghiêng trắng lạnh giống một người chết của Thanh Hồn, mấp máy môi: "Đệ muốn thực tâm thử một lần." Thời gian trôi trầm lặng như nước chỉ có tròng mắt hắn thấp thỏm nắm chặt tay y, mông lung:"Thật đó."

"Ta mong đệ hiểu rõ lòng mình." Bạch Diệp thở hắt: "Tại sao những kẻ si tình đều chơi chung với nhau vậy?"

Đại ca cũng được, tam đệ cũng đành, ngũ đệ thì khỏi nói... chỉ được tứ đệ có lương tâm không sa vào cái bẫy ngọt ngào này.

Ngực hắn tắc nghẹn hồi lâu ngây người nhìn y, hình ảnh ngày càng nhòa, day dứt ầm ĩ. Hương hoa hải đường trong kí ức ùa tới ngào ngạt, nó vẫn âm thầm tồn tại dù ngần ấy ngăn cách: "Ta đã nói rồi, ta không muốn ngươi chết."

***

Ngón tay Nam Bình trắng như sứ lộ ra giữa tay áo trắng thêu hoa, giày hoa giẫm nhè nhẹ lên cỏ non. Bước đi thướt tha không gì trói buộc đến bên lều trướng, mặt nàng ửng hồng như hoa nở giữa biển băng lạnh, hiếm có trong nhân gian phù phiếm.

Chu Nhuận Thành ngồi bên ánh nến không biết đang nghĩ gì, chợt thấy có bóng người nhàn tản ung dung, kéo dài vệt sáng mỏng manh giữa đêm thâu vô tận. Hắn kiềm chế khát vọng muốn chạy ra lao đến ôm nàng, thảo nguyên lộng gió, nghe như tiếng muông thú gầm, buổi đêm rất lạnh, than trong lò sưởi cứ nổ lốp đốp, mọi thứ đều không làm hắn phân tâm rời khỏi dáng vẻ của nàng: "Nam... Lệnh thiếu phu nhân, có chuyện gì sao?"

Sắc mặt Nam Bình rất khó coi.

Nàng ôm ngực, choáng váng ngã vào lòng hắn.

m thanh của gió càng làm tổn lên vẻ tĩnh mịch của núi rừng.

Đến khi hắn buông tay nàng vẫn còn ngẩn ngơ, hồi lâu cất giọng trầm buồn: "Ta chẳng mong ước xa vời gì cả, chỉ muốn cùng chàng ăn bữa cơm, ủ mấy vò rượu chôn dưới gốc cây, để năm tháng trôi qua chàng vẫn nhớ đến ta. "

Núi non bốn bể xanh biếc khung trời bất giác trở nên chật hẹp, họ ở trong lều trại với ánh lửa mờ. Vầng trăng khuyết cách biệt sau mây, hương bách hợp nồng nàn lại chẳng có tí ấm nhuận nào, mùi hương rất lạnh, Chu Nhuận Thành như lạc vào cõi mộng.

Mái tóc nàng lúc này chỉ được cố định qua loa bằng một cây trâm ngọc hắn tặng, mấy lọn tóc mềm mại buông lơi lả lướt bên tai. Gò má hồng hào đáng yêu mang theo chút nét xuân tình không thích hợp. Nàng dịu dàng trong mắt chứa đựng sự say mê nồng đậm: "Mai ta đi rồi... chàng ở cạnh ta một lát đi."

Nàng chỉnh lại búi tóc hơi trĩu xuống, ánh nến dịu êm cả bóng hình in trên lều cũng trở nên mềm mại hiếm có. Hương bách hợp vấn vít giữa đêm rừng thăm thẳm, mông lung hư ảo chẳng biết đang lạc ở chốn nào.

"Nam tiểu thư..." Không gọi nàng là Lệnh thiếu phu nhân có lẽ là đã là một sự thương xót nàng lắm, thế nhưng nàng vẫn thấy mơ màng xa lạ: "Người về đi, đêm đã khuya rồi cô nương không nên ở đây."

Nàng ứ nghẹn mắt ngấn lệ nhìn hắn, như muốn hỏi: chàng đành lòng sao?

Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, đất trời đau thương nguội lạnh, dù đêm nay có lạnh giá đến đâu họ cũng không thể cùng nhau sưởi ấm, nắm tay nhau vượt qua đêm trường lộng gió nữa. Nàng cười thê lương: "Vậy, phiền người đưa ta về được không?"

Trong lòng mắc kẹt một tảng đá nặng trĩu, xuân qua đông tới không thể bào mòn chỉ đành bỏ mặc nó dày vò tâm xác. Đi giữa sương khói mờ ảo của núi rừng, nàng rớm lệ nhưng không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Sau này, sẽ không còn biển hoa đào thơm ngát, bầu trời quang đãng không gợn mây hai người sánh vai nhau. Họ đã từng lúc nói cười, lúc lặng im làm việc, chẳng cần ngày ngày đêm đêm kề cận vẫn nhớ đến nhau. Đó là những ngày tháng hạnh phúc vì họ nghĩ mình thuộc về nhau, không gì chia cắt.

Nàng nào biết có ngày đất trời tang thương, hai người vẫn nhớ về nhau nhưng không còn là của nhau nữa, kiếp này khó mà gặp lại... trái tim chừng như đang nứt toác, từng chút từng chút, "Lệnh thiếu phu nhân...Lệnh thiếu phu nhân..." cả đời này nàng không thể thoát khỏi mấy chữ này nữa rồi.

Bước chân hai người rất chậm, níu kéo thời gian ít ỏi. Là nóng bỏng hay băng giá, yên bình hay sóng trào, cảm giác hỗn loạn đó không phải chỉ khóc một trận cho thỏa nỗi ấm ức. Mọi thứ trong mắt đều biến thành tường cao vạn trượng ngăn cách họ ở hai nơi, Nam Bình đi phía trước không dám nhìn lại, sợ không kìm được tình cảm, sợ bản thân lại dại dột.

Chu Nhuận Thành nhìn cây va vào nhau, gió thổi lạnh lùng, thở dài: "Đây hình như không phải đường về lều trại của nàng." Vì để hai muội muội có thời gian tâm sự, lều trại của họ nằm ở trong rừng cây, cách đó rất xa là nhiều lều trại khác bao vây bảo vệ.

Chiếc áo lụa được kéo xuống tới cánh tay, bờ vai lõα ɭồ trắng nõn, yếm đào lụa màu đỏ tươi, mối sầu thê lương khôn dứt: "Ta không muốn gả cho hắn... chàng không muốn ta sao, đêm nay..."

Trâm cài nàng rơi xuống đất, tóc buông dài...

Hắn nhìn nàng ánh mắt phức tạp, hồi lâu, lắc đầu.

Nàng hít sâu: "Nhưng ta muốn chàng... chỉ muốn chàng thôi, chàng thương hại ta cũng được..."

Thứ gì đó vụt sáng trong mắt hắn, như thương hại, như mâu thuẫn, hơi rũ mắt che giấu:" Nam tiểu thư vẫn nên về thì hơn..."

Nước mưa rơi xuống, lất phất, chảy dọc phiến lá, cơn mưa mùa hạ rơi như trân châu đến chẳng chút bất ngờ, cũng không làm họ phân tâm. Hắn như có trăm ngàn lời muốn nói không biết bắt đầu từ đâu, từ từ ngưng kết thành một câu: "Nữ nhân thất tiết trước khi thành thân sẽ không được phu quân xem trọng đâu."

Mặt đất gồ ghề sũng nước, đèn l*иg trong tay lập lòe rồi tắt hẳn, hắn ngập ngừng: "Nghiên Nghiên, nếu ta thật sự yêu một người, sẽ bằng mọi giá không để nàng ấy rơi vào tay người khác... có lẽ ta không yêu nàng nhiều như vậy."

Ánh mắt nàng đang nặng nề thoáng đã trống rỗng, ngây dại, cũng không đau đớn nữa.

Lối về nhàn tản, bước chân nàng nhẹ bẫng nhìn ánh đèn nhòe đi nơi lều trại của mình. Hóa ra đoạn đường này không dài như nàng tưởng, nào có cây cầu Trường Kiều đi mãi không hết cơ chứ, quãng đời sau này, rời xa một người đã in hằn trong tim, nàng làm sao sống tiếp đây.

Đứng sững trước lều trại, nàng quay đầu. Chiếc ô vẫn che cho nàng khỏi gió mưa, nhưng người hắn đã ướt đẫm. Lạnh băng, môi mềm khẽ run run... nàng bất ngờ, vội vã ôm chầm lấy hắn, không cho hắn bất cứ cơ hội từ chối nào.

Chiếc ô rơi trên nền đất.

Tay nàng giơ lên che ánh trăng khuyết mờ, mưa rơi xuống kẽ tay trông như muôn ngàn nỗi niềm tích tụ, khẽ che ngang mắt hắn, môi nàng ngậm bông tai dài thật dài bên tai, lại ngậm môi hắn...

Trong cơn mơ nửa mê nửa tỉnh, hắn nghe loáng thoáng: "Hãy quên ta đi..."

***

Thanh Hồn nhìn mảng sáng tối trước mắt, mông lung mờ mịt. Chưa kịp hồi hồn lại ngây người, khuôn mặt kề sát rất nhạt nhòa chạm nhẹ vào môi: "Ngươi tỉnh rồi."

Thanh Hồn xoa thái dương, đầu lâng lâng trôi nổi ở một miền sương trắng nào đó, gượng gạo đáp: "Dọa người sợ rồi... không đúng, chắc người đang nghĩ sao ta không chết quách cho xong nhỉ?" Y cố nhìn lại lần nữa, lờ mờ qua mấy rèm lụa đỏ nhìn thấy cột khắc hoa văn kỳ lạ, không thường dùng ở trung nguyên: "Đây là đâu thế..."

"Đây là nhà của Lệnh Chương, chúng ta đã tới Bắc Tống rồi."

"Hả, không phải nói tiễn một đoạn thôi sao... ta còn có hẹn với Hoàng Tuyên làm rất nhiều việc."

"Chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của ngươi... ta muốn tìm Quan Kiến Vỹ."

Thanh Hồn bĩu môi: "Người ta là phò mã Bắc Tống, người nói muốn gặp là gặp sao?"

Hắn cũng lo về chuyện này, nhưng lúc đó đâu có nhiều thời gian để hắn suy nghĩ như vậy được, hắn nghiêm túc: "Cơ hội thì phải tự tìm, phải thử mới được hay không..." Hắn siết bàn tay y thì thầm với chính mình:"Ta sẽ không để ngươi chết..."

Y khép mắt lẩm bẩm: "Thanh Hồn cũng tự nói với chính mình như vậy, tiếc là số phận đã định người bên cạnh hắn đều chết yểu..."

Hắn không biết có nghe rõ hay không, ôm y trong lòng: "Rồi cũng sẽ qua hết rồi, ít nhất ngươi còn có ta, quãng đời sau này sẽ không cô đơn đâu."

Vậy sao? Người đâu biết, không những họ mà ta cũng đoản mệnh...

Ngày đó, ra có lòng tin người sẽ khắc bia mộ cho ta... thế mà số mệnh lại không yên ổn như thế, ta đã nhìn thấu rồi, lòng tin đó không còn nữa...