Hai người hẹn nhau ở Tước Nguyệt, Trần Nghiên Nghiên xõa tóc sau bức bình phong gội đầu. Cánh tay trắng như tuyết vuốt ve nền tóc đen huyền mềm mại như dải lụa. Đang ngắm nhìn làn tóc tách ra rồi kết lại dưới làn nước, nghe tiếng bước chân đi lại hình như đang bối rối của người nào đó. Nàng hơi mỉm cười rồi đột nhiên thấy hoảng hốt, mở to mắt, sấm chớp thoáng ra chút dư vị ngọt ngào...
Cô hơi căng thẳng dùng khăn lau tóc.
Sắc mặt trắng ngần dần trở nên mềm mỏng, nở nụ cười dịu dàng. Bức bình phong ngăn không gian thành hai nửa, nàng cảm nhận phía bên ngoài bức bình phong là một thế giới tươi đẹp hồi hộp đến thế nào. Nàng ngẩng mặt nhìn ánh nến đặc sệt. Trong phòng quá sáng nên đi ra không quên thổi tắt hai cây, mảng tối mờ nhạt ập tới che mờ hai mắt.
Chu Nhuận Thành ngồi bên ngoài uống trà, nghe có tiếng động quay đầu lại nhìn, thoáng một cái ngay cả hắn cũng trở nên mơ hồ. Ánh nến dần yếu ớt đi rất nhiều, mùi hương ngọt ngào lan tỏa thấm vào trong xương tủy, ẩn trong thanh khiết lại chứa đựng phong vị chốn khói hoa lập lòe, trong lòng hắn nảy sinh sợ hãi.
Giọng nàng mềm mại ngữ điệu pha lẫn hờn dỗi: "Huynh đến rồi, ta còn tưởng huynh từ chối..."
Mặt hắn hơi đỏ cố trấn tĩnh: "Hôm đó ta bối rối một chút." Lại tươi cười: "Sính lễ vẫn còn đang chuẩn bị... " Đây là quê nhà của nàng, hắn đi ngày đêm chân vừa đặt lên mảnh đất này đã thấy bồi hồi.
Nàng cười trong trẻo chủ động đến cạnh hắn, Chu Nhuận Thành hơi giật mình cảm thấy khắp người có thứ gì đó đang bò qua, liếʍ láp: "Sao thế, huynh né cái gì?"
Nàng ở bên cạnh hắn thủ thỉ mê hoặc, những giọt nước trên tóc nhỏ xuống, cũng không làm hắn tỉnh táo thêm bao nhiêu. Bóng hình nàng cũng trở nên hư ảo ma mị, hắn nảy sinh nghi ngờ e ngại, yếu ớt quay đầu né sang một bên: "Nghiên Nghiên, nàng làm sao thế."
Trần Nghiên Nghiên thoát lớp áo ngoài, bờ vai trắng nõn mềm mại lụa là, y phục mỏng manh màu trắng ngà ôm sát lấy cơ thể mảnh mai. Cánh tay nàng cứ thế ôm chặt hắn, như muốn nuốt hắn vào bên trong. Trong trí nhớ của hắn nàng chưa từng trang điểm tinh xảo, môi son đỏ thẫm, trên người cũng không có mùi hương ngọt ngào tận xương thế này.
Hắn chợt nhớ mấy món ăn nhẹ nàng cho hắn dùng, nháy mắt đau đớn: "Nghiên Nghiên, nàng... "
Mùi vị khói hoa lượn lờ, nàng cọ nhẹ thân thể hắn: "Sao thế, mồ hôi đổ ra hết rồi."
Nàng dán chặt người lên cơ thể Chu Nhuận Thành, hôn nhẹ lên vành tai hắn.
Chu Nhuận Thành có thể cảm nhận được cơ thể hắn nàng mềm mại, ấm áp, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khát vọng trong hắn. Sức lực của hắn theo mùi hương thoát ra, tan biến cùng với đêm đen trùng trùng lạnh lẽo. Theo bản năng hắn giãy giụa: "Nghiên Nghiên, nàng đừng đùa nữa."
Trần Nghiên Nghiên cười như không cười: "Muội không đùa, trước kia có thể đều là đùa cợt, nhưng giờ thì không?" Trong không khí có nhiều phần ái muội, giọng nói nàng non nớt đáng yêu: "Sau khi chúng ta thành thân, hằng đêm đều là như vậy?" Mê hương ấm áp như nước ôn tuyền chảy qua, giọng nói nàng lại trở nên lạnh lẽo: "Nhưng muội không muốn gả cho huynh."
Gò má nàng trắng hồng cười ngây thơ: "Huynh thích ta lắm có đúng không, muốn làm gì thì làm đi, có được thật dễ dàng ta cũng rất buồn chán, ồ sao đêm nay... rất đẹp."
Nàng nói một hồi lại chốt một câu chẳng liên quan với giọng điệu thản nhiên, cứ như tình cảm của bọn họ, đến bước đường tưởng chừng có thể bên nhau đằm ấm, lại rẽ ngang. Nàng không hề quan tâm, phủi bỏ sạch sẽ.
Sắc mặt Chu Nhuận Thành trắng bệch: "Nàng mệt rồi."
"Ta đang giữ cho huynh một chút kỷ niệm tốt đẹp đó." Ngón tay nàng chạm gò má hắn: "Gương mặt này, không tệ chút nào."
Chu Nhuận Thành mím môi: "Ta không hiểu, Nghiên Nghiên à, ta thật sự không hiểu... "
"Lần đó huynh kéo ta từ dưới nước băng lên... cứ cho rằng đó là ý trời. Thật ra chẳng có ý trời gì cả, là do ta nhắm trúng huynh mà thôi." Thần sắc nàng ta nhàn nhạt vén tóc rũ lên vai hắn: "Ngày thường huynh tinh tế nho nhã gặp chuyện gì cũng mỉm cười, không để tâm. Ta còn tưởng sẽ mất nhiều thời gian, lần trước bị huynh từ chối một lần ta rất không phục..." tiếng cười nàng trong trẻo thâm thúy: "Không ngờ về sau lại dễ dàng như thế."
Những lời đó sắc tựa dao, gò má cô áp sát, bóng rèm lay động quấn quanh, càng tăng thêm sự mập mờ: "Huynh đừng tức giận, huynh tốt với ta ta nhìn ra mà, hoặc là huynh làm gì đó, hoặc là rời đi. Dù sao, ngày mai chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."
"Nghiên Nghiên, nàng nói thật sao?" Ánh nến kéo bóng họ thật dài trên tường, nhìn vô cùng thân mật. Nhưng trong lòng họ người thản nhiên, người nguội lạnh, trong ngoài bất nhất: "Nhìn vào mắt ta mà nói đi... "
Trần Nghiên Nghiên ngồi lại nghiêm chỉnh: "Huynh vẫn không chịu tin, nếu đã vậy chúng ta vẫn như cũ, đợi huynh chuẩn bị xong sính lễ đến Kinh Châu đón ta."
Là tức giận, là nhục nhã, mùi hương khói hoa nồng đậm như nhỏ giọt bi thương.
Hắn ngâm mình dưới sông, thở phì phò, thuốc trong người chưa giải hết ký ý ái muội vừa rồi càng hãm sâu, bí bách. Người con gái trong trẻo ngây thơ của hắn đã tan biến như tuyết đầu mùa, hắn nhìn quanh không biết đây là đâu. Con đường này trước đó đi qua hắn đã rất vui mừng, cảm thấy đâu đâu cũng thân quen, sao giờ lại mờ mịt xa lạ. Chốn đẹp đẽ hệt như trong muôn vàn giấc mộng của hắn, ngày thành thân nắm tay nàng qua con đường này, ngắm trời đất bừng bừng sức sống. Vậy mà, giờ chỉ còn những bóng cây thật dài, ánh trăng khuyết hờ hững, bốn bề lẻ loi. Ngâm mình hồi lâu, hắn dần dần khôi phục lại thần trí thanh tỉnh.
***
Bạch Diệp điều tra bên ngoài trở về thấy sắc mặt mọi người đều khó coi, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Lục Khuynh Tâm lắc đầu: "Đệ cũng không biết nữa... ngũ đệ vừa về đã trốn trong phòng không muốn gặp ai hết."
"Chắc không phải cãi nhau với Nghiên Nghiên chứ? Ta vẫn cảm thấy cô ta không được thành thật lắm." Bạch Diệp thở dài: "Đúng là không có kinh nghiệm yêu đương mà, mới đó đã cãi nhau rồi."
"Chuyện Bì Tuấn thế nào? Nhị ca tìm được những ai đến dự tiệc hôm đó chưa?"
"Đã tìm được rồi, có Trản Ngọc, Lý Tương Phi, Công Tử Tiếu, Doãn Minh Hiểu, Thùy Châu Viện."
"Công Tử Tiếu, Doãn Minh Hiểu? Hai người đó cũng đến đây sao?"
"Đến đây một tháng, ngày mai họ cũng tham dự thành thân đấy." nói đến đây lại cau mày: "Không biết Nam phủ đang nghĩ gì, một đứa con gái chưa rõ sống chết, đã vội vàng gả một đứa khác thế vào mối hôn sự này."
Thanh Hồn thản nhiên: "Nếu ngày mai xảy ra chuyện thì hôn sự này rất xúi quẩy."
"Ngươi đừng có nói lời xui xẻo."
"Không hề, ta linh cảm là sẽ có chuyện."
***
Uyển Nhi ngồi trước gương tự thoa son tô má hồng, không hề có dáng vẻ u uất. Mẫu thân các di nương đã chuẩn bị cho nàng nhiều thứ dùng cho hôn sự này, cứ nhìn hoa lựu nở đầy bên ngoài nồng nàn, mê hoặc, cái rực rỡ tiên diễm khiến nàng yêu thích. Không cần trâm cài cao quý châu ngọc, dùng hoa lựu cài đầu vừa đẹp, vừa ngụ ý nhiều con nhiều cái, phụ thân nàng không thấy mất mặt càng thêm hài lòng nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Lòng nàng trầm lặng như nước, không có chút bi thương nhu nhược, Đóa Nhan bên cạnh cứ ướm đồ mấy lần, nói: "Người không gặp Tường Mạnh công tử thật à?"
"Gặp thì có ích gì? Bắc Tống xa xôi ta chỉ có thể nương tựa vào ngươi thôi, Đóa Nhan, ta buồn lắm nhưng không thể để cho người khác biết được, ngươi có hiểu không?"
"Nô tỳ hầu hạ người từ nhỏ, đương nhiên hiểu rõ người. Nếu người không vui vẻ gả đi phu nhân sẽ đau lắm, phu nhân đã bị ép đến khổ sở rồi, nếu người không có phu quân dựa dẫm e là địa vị của bà ấy..."
Uyển Nhi âm thầm cảm động, cảm nhận được một chút ấm áp: "Ngươi hiểu rõ như vậy... không biết phụ thân ta có hiểu không?" Có nhiều thứ nói ra lại tàn khốc hà tất gì phải nhắc tới.
Kiệu hoa nhấc lên, nàng nghe được tiếng bước chân nhộn nhịp, thầm đếm từng nhịp. Đoán xem nẻo đường đang đi quam bao nhiêu mái ngói, bao nhiêu tường hồng, lòng nàng thấp thỏm, tương lai phía trước vô cùng mờ mịt. Sau này sẽ không còn trời cao bát ngát bốn bề yên bình, cũng không còn khăn lụa che ngang mặt gió mát bên bờ hồ múa điệu ngân vũ. Cánh chim tự do đã mỏi cánh, quay về nhà chỉ là giấc mộng mà thôi.
Nàng nhớ có người ở trên yên ngựa vội vã phi trên thảo nguyên: "Ngay từ đầu gặp nàng, ta đã biết nàng sẽ là nữ nhân của ta rồi."
Lần này, huynh, đã sai rồi..
Vó ngựa cùng gió lộng thổi vào mặt, Lục Khuynh Tâm ghé tai y nói: "Ra khỏi thành trì đông đúc thật thanh bình, tiếc là chúng ta chỉ đưa một đoạn không tận hưởng được lâu."
Thanh Hồn phiền hà nói: "Không thoải mái, người ôm chặt quá ta đã nói mình tự cưỡi ngựa được mà."
"Ngươi có mà bị ngựa giẫm chết..." Hắn đột nhiên nhớ đến mẫu thân y chết thảm thế nào nuốt chữ vào bụng: "Ngươi đáng ghét thế này ngựa đá bay ngươi bay khỏi đường thì có..."
Định nói gì thêm chợt có một chuyện hút ánh mắt họ, phía xa có một vầng cát bụi bị thổi lên nhìn như di chuyển, đến gần thấy bóng dáng nữ tử lập lòe, đoàn người rước dâu hơi dừng lại không hiểu chuyện gì?
Uyển Nhi vén màn nhìn, ấm áp ngưng tụ thành lệ: "Tỷ tỷ."
Nam Bình xuống ngựa, trên người mặc hỷ phục đơn giản cười như không cười: "Muội đùa thế là đủ rồi, về nhà đi."
"Chuyện gì vậy...?"
Thanh Hồn hờ hững: "Ai mà biết."
"Tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mấy ngày qua tỷ đi đâu?"
"Chuyện này sao rồi nói."Nam Bình hơi nhếch khóe môi để lộ một nụ cười kiêu ngạo, nhìn Lệnh Chương: "Người chàng muốn lấy là ta hay là muội ấy?"
Lệnh Chương sao hồi ngơ ngác, giật mình nói: "Đương nhiên là nàng."
Nam Bình hơi cúi đầu nhìn Uyển Nghi, giọng thật bé: "Về với Tường Mạnh đi." Nói rồi xoay người nhảy lên ngựa của Lệnh Chương: "Đi thôi."
"Tỷ tỷ... " Đã bắt được, nhưng cánh tay đó nhanh chóng tuột khỏi tay nàng, ngựa phóng về phía trước, như lao về phía chân trời xa vời không sao chạm tới kia: "Để muội theo với, muội tiễn tỷ một đoạn."
Bạch Diệp lẩm bẩm: "Không hiểu kiểu gì?"
Thanh Hồn lại nói: "Chuyện này... có lẽ là như thế đó."
Đoàn người Nam lão gia đều là người lớn cả, đi chầm chậm phía sau, chắc hẳn còn chưa biết chuyện gì xảy ra đâu.
***
Sương đêm lành lạnh, lều trại dựng tạm bên bờ sông, Nam Bình và Uyển Nhi ở trong trướng hoa dựng tạm bên suối tắm rửa, tiếng nước rào rào không xua được giá lạnh...
"Tỷ tỷ... có phải tỷ bỏ trốn không?"
Với muội muội không có gì che giấu, nàng thành thật gật đầu: "Ừ"
"Thế sao tỷ lại trở về? Không phải đã thành công rồi sao?"
Nàng ngửa mặt nhìn mây trời, hờ hững: "Ta đã từng nghĩ nếu ta bỏ trốn thành công thì tốt, nếu như bất thành kiệu hoa đi qua sông ta sẽ nhảy xuống tự sát."
Uyển Nhi thất kinh: "Tỷ... "
"Uyển Nhi, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của tỷ... tỷ là kẻ vô tâm, từ nhỏ đã không ở nhà nhiều như muội, tỷ luôn cho rằng phụ thân có vô tâm nhiều thê nhiều thϊếp nhưng với mẫu thân ít nhiều gì cũng có tình cảm thuở thiếu thời... nhưng tỷ đã sai rồi. Năm tháng tự do của tỷ là đổi bằng rất nhiều sự hy sinh của mẫu thân, người đã biết có một ngày tỷ phải biến thành công cụ liên hôn."
Sắc mặt Uyển Nhi tái nhợt.
"Cho nên tỷ không có ý định bỏ trốn nữa... muốn ở cùng muội và mẫu thân trước khi thành thân nhưng mà... " nói đến đây nàng lại không nói nữa.
"Mẫu thân vì sự mất tích của tỷ mà u uất, mấy ngày qua tỷ ở đâu?"
"Chuyện đó không quan trọng nữa rồi."
"Sao có thể không chứ... tỷ đã không muốn gả có cơ hội thì nên rời đi chứ, tỷ chu đáo hơn muội, chăm sóc mẫu thân tốt hơn muội."
Nam Bình vuốt mặt Uyển Nhi dịu dàng trân quý như báu vật: "Ai rồi cũng sẽ trưởng thành thôi. Sau khi làm lễ xong tỷ sẽ viết thư xin phụ thân gả muội cho Tường Mạnh, là nữ nhi trong gia đình tỷ không có quyền được lên tiếng nhưng với thân phận nương tử của Lệnh Chương thì khác. Nếu không làm nhanh chỉ sợ phụ thân sẽ tìm mối khác gả muội đi. Đến lúc đó muội muốn lui tới chăm sóc mẫu thân trong nhà cũng khó... " nàng lẩm bẩm trong miệng: "Rời xa người mình yêu rất đau khổ, tỷ sẽ không để muội phải chịu nỗi đau này."
**
Lục Khuynh Tâm cảm thấy bầu không khí nặng nề liền cùng y đi dạo một vòng: "Lần trước ngươi nói thấy có vài điểm kỳ lạ, đã nghĩ ra chưa?"
"Người đã về rồi còn phải nghĩ nữa sao, thu tiền xong việc thì nghỉ ngơi thôi."
Hắn bất ngờ đưa tay nắn hai má Thanh Hồn: "Nói thế mà nghe được, ngươi có lười biếng cũng phải tò mò đã xảy ra chuyện gì chứ?"
"Ta không phải người nhiều chuyện, có gì phài tò mò chứ?" Y hơi đắc ý xoa chỗ vừa bị hắn nắn: "Nhưng mà nếu công tử biết điều, ta sẽ nói cho người biết vài chuyện thú vị."
Lục Khuynh Tâm làm bộ khổ sở hỏi: "Ngươi muốn ta làm gì đây?"
"Chưa nghĩ ra, cõng ta đi một vòng trước đã."
Hắn cõng y đi trên ánh trăng sắp tròn, tách khỏi lều trại đèn đuốc, đến một nơi vắng vẻ mới thả y xuống.
Thanh Hồn nghiêm túc nói: "Ta có cảm giác người muốn giở trò đồϊ ҍạϊ ."
Hắn rất phối hợp trưng ra gương mặt gian xảo, lau lau môi mình: "Lần trước ngươi nói không thích ta nữa, vậy giờ đã thích lại chưa."
Y đáp rất nhanh: "Chưa, chẳng có gì vui cả."
Hắn vừa hung ác vừa hư hỏng: "Sao có thể như vậy được... ta rất có sức hút mà."
Bạch Diệp nghe một tiếng thất thanh nhíu mày: "Là giọng của Thanh Hồn, chuyện gì thế?"
Thành Kính nhướng chân mày: "Nhị ca nghĩ có thể xảy ra chuyện gì?"
Thanh Hồn bị hắn chọc, đùa một hồi, tước bỏ vũ khí, gối đầu nằm trên bụng hắn ngắm trời sao, nói: "Chuyện của Nam Bình rất quen thuộc, xung quanh trồng nhiều cây cối đất bùn đào xới là nơi rất dễ để lại dấu vết. Cô ta bị tấn công trong phòng, thương tích nặng, không thấy người đâu, chỉ thiếu việc bị trúng độc và cắt một cánh tay thì rất giống vụ Giả Lưu Hành, đúng không?
Hắn xâu chuỗi lại một chút: "Đúng là hơi giống, vậy máu rất nhiều, khi hành động có một người ở trong phòng... giống chuyện của ngươi ở chỗ Mộc Kình Lôi. Và còn... còn có thể không có hung thủ nào trong phòng cả." Hắn cảm thấy hoang mang khó hiểu: "Ta có linh cảm đây không phải trùng hợp, nhưng những chuyện này rất ít người biết, quan phủ đương nhiên không tiết lộ, mấy người có mặt trong vụ Giả Lưu Hành thì liên quan gì đến Nam Bình."
Y cười: "Người nói xem... "