Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 86: Nói Sao Cũng Là Tình Cảm Nhiều Năm (2)

Đêm trăng tròn, Thanh Hồn ngồi bên hồ nước mượn ánh trăng soi mặt mình. Đáy hồ rất cạn hoa văn trang nhã hoa thiên ngưu dưới trăng điêu khắc sống động như thật, bên cạnh hồ có kê một sạp trúc cạnh giàn nho. Tán lá dưới ánh trăng như những phiến ngọc phỉ thúy trong suốt, những ánh sáng lốm đốm vẽ dưới đáy nước những bông hoa nhỏ li ti.

Bóng y đổ dưới trăng kéo thật dài.

Đôi mắt hiện lên ánh nước tĩnh mịch.

Dải ánh sáng trên nền trời vẫn luân lưu lay động, nơi này được xây dựng quyền quý trang nhã nhưng cũng vì đó mà bốn bề hoang vắng. Thanh Hồn ngồi ngẩn ngơ đến khi cá vẫy đuôi bắn nước lên mu bàn tay. Y cúi đầu nhìn mình dưới nước mỗi lần thấy những biến chuyển trong mắt đều cảm thấy rất thú vị. Giống như một kiệt tác mơ hồ mà cuốn hút, nơi cuối chân mày có chút sắc lạnh, chỉ vào những thời khắc này y mới cảm thấy mình giống Thanh Hồn (Diệu Huyền) biết bao...

Đúng là huynh đệ một nhà...

Lục Khuynh Tâm chỉ đi lấy vài món ăn mà mất rất lâu thời gian, lúc về vẫn thấy y đang ngồi soi gương, cạnh nạnh: "Ngươi soi mặt mình dưới nước từ sáng đến giờ chưa xong sao? Cũng yêu bản thân mình quá."

"Ta không yêu mình thì ai yêu ta đây?" Y cười hết sức thâm thúy: "Đi lâu thế chắc là phát hiện gì rồi."

"Cũng không phải phát hiện gì đặc sắc... " Thanh Hồn bỏ lên bàn vài món đơn giản, để tránh sự việc xảy ra như hôm qua mấy món này đều là do Nhan Lệ làm: "Lúc này đun củi ta sơ ý làm bén một ngọn lửa nhỏ, cháy lan mấy thứ bên ngoài, lúc đi ra thấy phía sau phòng ngươi ở hôm qua, có khói bay."

Thanh Hồn hơi day trán: "Phòng bếp cách căn phòng đó xa như vậy, dù là mật thất thông nhau có thể khiến khói lan tới tận nơi ta ở, ngọn lửa người làm bén không thể nhỏ được, chắc là làm cháy cả bếp người ta rồi nhỉ?"

Hắn cười khan, làm gì cháy cả căn bếp chứ chỉ cháy nửa căn thôi.

"Có canh nóng không, thèm quá."

"Có, là canh cải mà ngươi thích."

Thanh Hồn cười hớn hở chậm rãi uống từng ngụm canh nhỏ, khắp người như được sưởi ấm, khí lạnh dần tan, y vui miệng nói: "Người cứ chiều theo sở thích của ta như vậy, ta sao nỡ xa người đây."

"Thì đừng đi là được, ta cũng sẽ ở bên ngươi."

Thanh Hồn chỉ mỉm cười không đáp, nhân sinh biến đổi khôn lường có những chuyện rất khó nói trước, đã từ rất lâu y không tin vào những lời hứa hẹn kiểu này. Chớp mắt một cái biến thành tro bay khói tắt muốn níu giữ cũng không được, nhìn theo cũng không xong, rất nhanh đã hóa hư vô.

Suy nghĩ một chút y chợt nói: "Kể cũng lạ, sau phòng đó là hòn non bộ có ôn tuyền sao? Đường nước trong phòng tắm? Thời gian không đủ đâu."

Hắn hỏi: "Ngươi tắm chưa?"

Lúc vừa sáng thức dậy không phải đã tắm qua sao còn hỏi: "Tắm rửa sạch sẽ chỉ chờ ngươi thôi." Nói xong lại nghe ra có ý tứ khác, xua tay: "Hôm qua đã coi qua đường nước rồi không có vấn đề, dù đáy hồ có thể mở ra gϊếŧ người rồi nhảy xuống phải để lại máu tươi chứ? Người có cảm thấy máu người chết hơi ít không?"

"Có thấy, mà nó còn không chịu khô lại... chúng ta vẫn nên đi tắm."

"Người đi một mình đi, ta muốn ra ngoài hít thở..."

"Ngươi vẫn là nghi phạm không được phép rời khỏi ta nửa bước." Hắn xách ngược y ra phía sau...

Hai người ôm đuốc ra phía sau, tuy nói là phía sau có hồ nước nhưng bỏ phế từ lâu, hòn non bộ đầy rêu. Lối đi đầy lá khô mục nát y vừa thò chân ra đã giẫm phải chạc cây gãy, dưới chân vô lực chống đỡ tuy có vô số cành cây kiềm hãi tốc độ rơi. Nhưng khi tiếp đất y đã biết ngày tháng sau này mình phải ăn giò heo.

"Hôm qua không phải đã ra đây xem rồi sao, nhất định phải lôi ta ra đây để té sấp mặt mới chịu."

Hắn giở khóc giở cười đỡ y dậy: "Hôm qua đi ra cũng không thấy bất thường."

"Đương nhiên bị người ta dọn đi rồi, chuyện này còn phải hỏi sao, bếp thì ngày nào không nấu tiệc tùng, nhiều lò đốt hoạt động không ngừng nghỉ khói hun ngập ngụa sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Hôm qua đi ra không thấy gì hôm nay lại xuất hiện hố... còn không phải có kẻ đã đào những thứ cần đào, lấp tạm bợ cái hố này lại sao?"

"Chỉ cần có người đến thì sẽ để lại dấu vết, ngươi đừng có khó chịu cằn nhằn nữa."

Thanh Hồn dò thử vài bước, nhảy lò cò, vẻ mặt bi ai: "Rồi xong."

"Xương cốt ngươi yếu quá, tu luyện võ công tuyệt thế kiểu gì vừa ngã một cái đã đi lò cò rồi."

"Chân ta rất quý đấy... nếu không... " nếu không sẽ không sử dụng được võ công được nữa... y nhìn hắn bằng ánh mắt chán nản ghi: ngươi thật ngu dốt không mong đợi được gì!

Lục Khuynh Tâm "..."

Thanh Hồn lò cò thêm mấy bước chợt ngớ người: "Ta nghĩ không phải khói từ bếp ra đâu... "

"Hả?" Hắn nhìn theo ánh mắt của y men theo ánh lửa nhìn thấy thi thể không đầu bị cháy đen thui, mùi dầu còn rất hắt, ngoài ra chỉ còn mấy cành cây than củi vụn vặt. Hắn chán nản: "Đây là có ý gì đã cắt đầu còn đốt đến cháy đen? Nhưng mà cũng thật kỳ lạ... "

"Đã giấu xác đi rồi... lại đốt ở đây như cố ý cho chúng ta nhanh tìm ra nơi này. Người đến chúc thọ bao gồm những ai vậy."

"Không nhiều lắm, phần họ đã có nhị ca, tứ đệ lo rồi."

"Đại ca người đâu?"

"Ngươi hỏi làm gì?"

"Ta chỉ thấy nếu đại ca người giúp một tay ta có thể bớt một việc, không bị người lôi đi làm mấy chuyện thế này, ít nhất có thể tìm người khác nghỉ ngơi uống trà."

****

Sáng sớm Công Nghi Lãng cứ như người mất hồn đứng trước phòng Thanh Hồn do dự không vào.

"Này Công Nghi công tử, nhìn sắc mặt người không được khỏe có cần ta bắt mạch cho không? Uống tách trà nhé."

"Cũng được... " Thanh Hồn châm một bình trà nóng nghi ngút khói thơm, nước trà màu xanh nhạt phản chiếu gương mặt bất an của Công Nghi Lãng. Công Nghi Lãng cứ dùng đuôi mắt liếc y mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Ngược lại Thanh Hồn rất từ tốn uống trà.

Hồi lâu yên tĩnh hắn không nhịn được nữa, hỏi: "Gần đây ngươi có gặp đệ đệ ta không?"

Y thản nhiên đáp: "Có gặp qua..."

Công Nghi Lãng cụp mắt: "Không cần cho ta biết đệ ấy ở đâu, ta chỉ muốn biết đệ ấy có bình an hay không?"

"Ta cũng không định nói cho người biết hắn ở đâu." Y che miệng ho một tiếng, cười: "Ý ta là tốt lắm, tốt lắm."

Công Nghi Lãng cười khổ: "Ngươi so với trước khác nhiều quá."

Thanh Hồn cảm thấy thật đau đầu, Thanh Hồn này không phải rất thần bí sao, sao đi đâu cũng gặp người quen cũ vậy, thật khiến người ta khó xử. Thanh Hồn cứ tưởng Công Nghi Lãng thấy đệ đệ mình tương tư lâu ngày lờ mờ đoán ra thôi chứ, hóa ra đã gặp mặt à?

"Không khác đâu ha habha ta vẫn vậy thôi... " Y lại tự rót cho mình một chén trà.

"Ngươi chữa khỏi bệnh cho đệ đệ ta, ta vẫn chưa có dịp cảm ơn ngươi..." Hắn cứ cầm chén trà trong tay mà không chịu uống, cúi đầu trầm tư.

Y không biết xấu hổ nói: "Đó là trách nhiệm của một người đại phu mà... ùm trà không ngon sao?"

"Không phải." Công Nghi Lăng cười trừ uống một ngụm: "Lúc nhỏ đệ ấy cứ bệnh suốt, hầu như không bao giờ ngừng thuốc. Trong người ta lúc nào cũng có kẹo táo đỏ dụ đệ ấy, chỉ cần đệ ấy cau mày ta cũng thấy xót xa... lớn lên rồi, bệnh đệ ấy cũng khỏi, có lẽ vì thế đệ ấy buồn không thấy đau lòng nữa."

Nói chuyện nửa ngày Công Nghi Lãng lững thững đi ra ngoài.

Thanh Hồn không hiểu tại sao những người có bí mật đều muốn tâm sự với mình, gương mặt này đúng là người gặp người yêu mà.

Còn về phía Công Nghi Lăng... bệnh của hắn..

Họ kẻ một bàn ở hoa viên ăn chiều, Nhan Lệ thấy mệt nên ở trong phòng không chịu ra.

"Hai người nói chuyện cả buổi ngươi có nghe ra manh mối gì không hả?"

"Không có..."

Thành Kính mỉa mai: "Thật không có? Ngươi chắc không phải bao che người nhà đấy chứ..."

"Bao che cũng được, ta chỉ cảm thấy Công Nghi Lãng không đủ thông minh để làm những chuyện này." Y chống cằm nhìn sắc đỏ hoa phượng hoàng: "Người nói xem có phải ngay từ đầu chúng ta đã bỏ qua chi tiết nào rồi không? Cứ cảm thấy quái quái làm sao..."

"Ngươi nói đúng ha, tại sao người chết là cô ta mà không phải ngươi vậy?"

Nhϊếp Trạch Phong chỉ biết lắc đầu: "Đệ đừng có chọc Thanh công tử nữa."

"Cũng đúng... tại sao cô ta lại chết nhỉ?"

Lục Khuynh Tâm ác ý phụ họa: "Dù là lúc đó ta đi về phòng, nhưng ở khoảng cách gần như thế không đâm ngươi một nhát thì lạ quá, không chết cũng đỡ tức mà."

Bạch Diệp liếc mắt: "Hay là, người hung thủ muốn gϊếŧ ngay từ đầu đã không phải là ngươi... chuyện đồ ăn và hương hoa xung khắc là chuyện cô ta làm nhắm vào ngươi, chưa chắc hung thủ cũng thế... Nói sao thì người khác cũng thấy nhức đầu mà có ai bị gì đâu, chỉ có một mình ngươi được cô ta viếng thăm."

"Nói ra thì muốn lấy mạng ta có rất nhiều lý do, còn bỏ qua ta thì..."

Nhϊếp Trạch Phong khựng lại một chút nói: "Nhức đầu chứ đâu phải hôn mê, ai dám chắc Thanh Hồn không nhìn thấy gì mà bỏ qua y chứ?"

"Đại ca, nghi vấn đó chỉ xuất hiện khi y không phải hung thủ thôi... biết đâu hung thủ mà chúng ta nhắm đến chẳng hề tồn tại." Thành Kính mỉm cười rất thiện chí: "Thanh Hồn, ngươi có nghĩ như vậy không?"

Thanh Hồn hơi ngẩng đầu mỉm cười đáp lại: "Điều người nói cũng thú vị lắm."

***

Thanh Hồn ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, những cành cây Lam Huyết um tùm thò cành lá ra trước hiên, vừa nhâm nhi hạt khô vừa suy nghĩ không hiểu mình đã bỏ sót thứ gì...

Mật thất? Thật sự có mật thất nào đó thông ra ngoài sao?

Giá nến quá nặng, kệ sách không vấn đề, những thứ có thể xoay cũng xoay rồi. Chân giường không chuyển động, xà nhà không thừa cái nào... rừng cây rậm rạp dù mọc cánh bay cũng phải có tiếng động chứ.

Nếu không phải là Thanh Hồn bỏ sót thì Lục Khuynh Tâm nói dối, hôm qua hắn sao không gọi mình dậy chứ? Một người trúng mê hương, nửa mơ nửa tỉnh, phải gọi đại phu đến xem, để ngủ mê man mãi thì không tốt, điệu bộ hắn hôm qua không giống nhiễm mùi hương.

Hắn không có lý do gì để nói dối cả.

Lục Khuynh Tâm lặng lẽ mang bánh bao chiên về đặt trên bàn chống cằm nhìn Thanh Hồn, đột nhiên thấy len lỏi trong lòng, khi bé y đã nhìn thấy hình ảnh này ở đâu? Ấn tượng mơ hồ tầng tầng lớp lớp như sương khói nơi triền núi xa, muốn nhìn kỹ cũng không sao nhìn rõ.

Đang ngây ngốc người bên cạnh đã sực tỉnh, y thôi ngắm mây bay bên ngoài chuyển sang liếc nhìn hắn. Hai người mắt nhìn nhau một hồi không ai chịu lên tiếng, bỗng hơi ngượng ngùng, hắn nói: "Hoa phượng hoàng đã nở rồi."

"Hoa nở hừng hực đúng là muốn quyến rũ lòng người, tiếc là lại vướng phải vụ án này nếu không... "

"Bên hồ Kim Giác trồng rất nhiều hoa, thời điểm này ngắm hoa là tốt nhất, ngươi có muốn đi không?"

"Đương nhiên đi, ai mà muốn bị giam ở nơi ngột ngạt này mãi?"

Thật không may mắn, trời đột ngột đổ cơn mưa đầu hạ, hai người đi dọc lối đi lát đá che một chiếc dù trắng hoa mai, trời mưa trắng xóa hai người đi rất an tĩnh, cứ như lạc vào mê muội ai cũng có tâm sự riêng. Hắn nhìn y chập chững bảo để cõng thì không chịu, hơi mỉm cười nói: "Thanh Hồn, có phải trước kia ta từng gặp nhau không?"

Thanh Hồn loáng thoáng nghe không rõ: "Cái gì... "

"Đột nhiên ta có cảm giác đã quen biết ngươi từ rất lâu, lâu đến mức ta không nhớ rõ... "

"Dù sao hai nhà cũng từng quen biết, có thể đã gặp rồi mà người không nhớ thôi, có gì lạ đâu chứ, huống hồ ta còn vài nét nhìn giống Lục đệ người mà."

Hắn cười ngâm ngâm, có lẽ y nói đúng, nét của lục đệ có mấy phần, nhưng mà hắn không có quen biết Trạch Dương từ nhỏ: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Ta mười bảy rồi... không lớn cũng không nhỏ."

"Ồ, ta lại thấy còn nhỏ nhỉ, cũng đúng lúc ta nhìn người thấy ngươi lần đầu tiên ngươi còn nằm trong tã lót, mặt nhăn như khỉ vậy?"

Thanh Hồn "..."

"Ngươi đang tìm cái gì?"

"Ta đang tìm cục đá thật to đập chết tươi người ở đây."

"Uầy, ngươi đừng có ý định sát phu đó nhe, đây là sự thật lúc ngươi còn bé ta chỉ mới thò đầu vào nhìn ngươi đã khóc rồi."

"Còn không phải bản mặt của người cả đứa bé cũng không ưa đi." Chỉ tiếc người đó chẳng phải ta, đứa bé đó là Diệu Huyền khó ưa, khó tính, danh tiếng rách nát giang hồ đồn đãi đấy.

Hai người đi ngang qua Nhϊếp phủ trú mưa, mọi người trong phủ đang bận rộn, nghe loáng thoáng Hoành Lân nôn ra máu. Khấu Hòa thì đã kéo Chu Nhuận Thành và Trần Nghiên Nghiên ra ngoài từ sớm, cũng là vì chuyện tìm người mà Khấu Hòa đã nhờ từ trước...

"Người cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi."