Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 84: Sinh Thần

Lần trước Phùng Nữ La đưa vòng tay Tàng Ngư, nói là Giang Khách giao Tuệ Sinh cho Thanh Hồn. Hừ, tên này không muốn động tay bắt y phải mang về dâng tận miệng đây mà.

Thanh Hồn ngồi chống cằm nhìn mây trời lãng đãng không nghĩ ra cách lấy được Tuệ Sinh. Gần đây Nhan Lệ luôn ở trong phòng không ra ngoài còn có Bạch Diệp canh chừng, y cả gặp người cũng khó. Sao tùy tiện nói muốn gặp cô nương nhà người ta rồi nhảy vào phòng được? Thật quá lộ liễu.

Ngày ngày Thanh Hồn ăn cơm, ngồi chơi, đọc vài quyển sách ngoài ra không có gì để làm. Lúc thì bận tối mặt chỉ muốn nằm lăn ra ngủ, lúc thì ngủ đến phát chán chẳng ra ngoài được, ngửa mặt nhìn trời mà than.

Còn cả việc Hoành Lân bị hạ độc nữa, là do người nào đó làm lại bắt y gánh, vị ca ca Diệu Huyền này đúng là đi đâu cũng gặp kẻ thù, biết thế từ đầu đã không giả dạng rồi.

Buổi trưa, Thanh Hồn nhịn không nổi nữa đi lấy kéo cắt sạch hết lá cây chuối tây trong tây viện, còn rất kiên nhẫn đem lót mấy cái l*иg hấp, trộm gọn mấy con cá dưới bếp chuẩn bị ăn một bữa ngon.

Lục Khuynh Tâm đứng phía sau nở nụ cười cực kỳ ấm áp, đường nét trên gương mặt cũng trở nên nhu hòa: "Còn tưởng ai to gan dám xông vào Nhϊếp phủ trộm đồ, hóa ra là ngươi." Hắn chỉ vào mấy bụi chuối tây đáng thương bên góc nhà, giở khóc giở cười: "Ngươi biết đó là do ai trồng mà dám cắt hết thế hả?"

"Do ai trồng thì cũng bị ta cắt hết rồi, không gắn lại được. Lá chuối tây có vị ngọt tính hàn, thanh độc mát gan. Các người giam ta ở đây, tâm trạng ta không tốt nóng người nóng gan, nóng đủ thứ, ai bồi thường cho ta đây?" Y lẩm bẩm: "Hái mấy cái lá thôi mà có gì to tát."

"Còn không phải do ngươi tự làm tự chịu."

"Ta chẳng làm gì cả, tự cô ta trượt chân rơi xuống hồ thôi."

"Ai biết được, ngươi chán ghét cô ta động cơ rất rõ ràng. Còn cô ta tuy bị tình nghi hạ độc nhưng không có bằng chứng buộc tội." Hắn cố ý nói: "Cô ta trượt chân hay bị ngươi nhấn xuống chưa nói rõ được, chỉ nửa người cô ta dính máu thôi. Đầu còn bị va đập nữa... ở đó cũng chỉ mình ngươi, ngoài ra Nhuận Thành không nhìn thấy ánh sáng, dấu chân hay bóng người nào chạy trốn khác."

Thanh Hồn bĩu môi: "Không tìm được bằng chứng buộc tội cô ta là do các người vô dụng, còn việc ta chán ghét cô ta là do các người nói, ta không có thừa nhận à nha."

"Không cãi lại người, chuối tây dùng hấp đồ ăn độc tính sẽ từ từ ngấm sâu, ăn nhiều không tốt đâu."

"Chuyện này còn cần người nhắc sao?" Thanh Hồn liếc xéo hắn.

"À, được rồi ngươi là thần y thiên hạ vô song đương nhiên biết rõ chuyện này." Hắn phụ y xếp lá vào l*иg hấp: "Ngươi chuẩn bị nhiều thế định làm cả tháng ăn dần sao, nấu món gì...?"

"Người nói quá rồi, ha ha với sự thông minh của mọi người ta nghĩ phải chuẩn bị cho cả năm."

Lục Khuynh Tâm "... "

"Là cá hấp..." Y chợt nói: "Tuy giờ sen chưa nở, thời tiết hôm nay đẹp đi chơi thuyền cũng không tệ."

"Hôm nay à... bên hồ gió lớn bị phong hàn thì không tốt."

"Phải không." Y chỉ cười trừ, có chút thất vọng...

Trong lòng Thanh Hồn có chút sợ hãi, nghĩ đến thân phận của mình, bí mật sau tấm màn. Ngày tháng của y sau này nếu có thể lá xanh điền điền, bốn bề yên ổn là tốt nhất. Nhưng còn hắn, e là vẫn lao vào chốn xô bồ ngoài kia, theo đuổi lý tưởng cũng được, theo gót son muôn hồng nghìn tía cũng được, không thể tìm thấy nhau nữa rồi.

Cho nên, có những lời Thanh Hồn vẫn không nói, đêm đó không nói, đêm nay cũng thế và những ngày sau nữa, mơ mơ hồ hồ, không bao giờ hiện ra dưới ánh mặt trời.

Đều không thể thay đổi, cũng không cần phí sức thay đổi.

Có vẻ vì trong cõi tán loạn thương tâm cùng mất mát, Thanh Hồn lại nhớ đến những cánh hoa khô nằm trong túi thơm, hoa nở rồi hoa tàn, hương vớt cuối mùa, níu được chút thương đau không nói rõ. Chỉ những cánh hoa đỗ nhược tỉ mỉ lưu giữ tuy không rực rỡ sắc màu nhưng ngọt hương lưu mãi nơi chớp mũi, vĩnh viễn không tàn.

***

Bận rộn nửa ngày, buổi tối có tiệc tùng rất vui..

Hôm nay là sinh thần Trạch Dương.

Mấy ngày trước vì chuyện người trúng độc, sinh thần này đã dự định hoãn lại, thật may giờ tình hình đã lắng xuống rất nhiều ai nấy cũng đang rất vui mừng. Thanh Hồn lúc trưa đã chiếm hết mấy con cá hấp của người ta, lúc tối chỉ ăn một lúc đã nói mệt muốn về phòng nằm.

Lục Khuynh Tâm nói: "Hoa lê đã nở rồi, ta hái cho người vài cành nhé." Hắn nhớ hôm đó ở Tuyết Lê Hoa m Kí y đứng nhìn hoa lê đến ngây ngốc, mưa lúc nào không hay.

"Không cần đâu ta uống nhiều quá, buồn ngủ.."

Mấy ngày nay trời không hề đổ mưa tuy rằng không khí ẩm ướt, vạn vật yên tĩnh đến vô thanh vô tức, độc dược chỉ mới được cầm chừng chưa giải được hết, có vui mừng cũng chẳng vui mừng quá đáng. Trong phòng chưa thắp nến, trời vẫn tối đen như mực, nơi này chỉ cách hoa viên một cái sân, cách phòng Nhϊếp Trạch Dương khúc ngoặt hành lang. Ngày thường nơi này rất náo nhiệt, hình như ai cũng thích đến xem xét cây trồng, hái quả, cả buổi đêm cành cây va vào nhau cũng không đến nỗi cô độc.

Thanh Hồn không leo lên giường ngủ mà đến trước gương thắp đèn, nhìn gương mặt mình trong gương thấy thống khoái lạ lùng. Trong sự thống khoái đó đau xót cũng như những loài kiến, thật nhỏ, thật nhỏ, len lỏi vào tâm can cắn đốt, y đã trải qua bao nhiêu kinh sợ, con đường phía trước lắm gian nan, xác thân tàn tạ này níu thời gian được bao lâu.

Đã mất đi quá nhiều thứ, người người đều đang mong đợi hy vọng về con đường phía trước, tiền tài, gia tộc..vinh quang địa vị... còn Thanh Hồn, y chỉ mong sống sót mà thôi.

Tiếc Là, Thanh Hồn từ đầu đã biết mong muốn này mình không có được, cả một chút mơ tưởng, hy vọng an ủi tâm can cũng không thể, y si ngốc nhìn mình trong gương, ánh mắt lập lòe sắt màu khác...

Đây là...

Hồi lâu Thanh Hồn tắt đèn leo lên giường, đau đớn dị thường như rêu mốc thời gian bám chặt, sinh trưởng không ngừng, qua một đợt phong ba lại càng trở nên mạnh mẽ.

Nửa đêm, ở tiền sảnh vẫn còn rất náo nhiệt, trong lúc họ đang say sưa hạ nhân báo Hoàng Tuyên đến. Trên người Hoàng Tuyên còn ẩm ướt, giống như vừa băng qua cơn mưa ở chốn nào đó xông tới đây.

****

Thanh Hồn không có trong phòng, hắn đi tìm một vòng phát hiện y đang ngồi dưới bếp ăn mì, uống canh. Trước bàn bị một bóng đen che khuất, y ngẩng đầu: "Ta ăn hết rồi trong bếp không còn gì đâu."

Người Thanh Hồn có hơi lạnh, còn hắn vừa uống rượu xong người rất nóng, dựa vào trán y cọ cọ: "Xin lỗi, ta quên mất hôm nay là sinh thần của ngươi."

Thanh Hồn ngáp một cái, uống canh đều đều, nói: "Vậy sao, người không nói ta cũng quên mất."

Y cũng thấy chẳng gì bất ngờ, thật lười tỏ ra nóng lạnh...

Hắn cúi đầu không nói gì.

Thanh Hồn uống hết canh nói: "Ta về phòng ngủ trước đây."

"Hoàng Tuyên đến tìm ngươi đấy."

Y thấu suốt gì đó: "À.."

****

Sáng sớm Lục Khuynh Tâm đã đi bắt cá, khí thế hùng hổ mang dao đi làm thịt chúng, những người đi hóng chuyện ngó vào đều không nỡ nhìn thẳng, Thành Kính liếc mắt: "Làm cá viên à?"

"Ai làm cá viên mà băm cả xương?" Chu Nhuận Thành nhìn đến phát ngốc, hồi lâu mới vô lương nói: "Lần này nhị ca e là tự chuốc lấy nhục."

"Rốt cuộc là nhị ca có thù hận với ai vậy, định gϊếŧ người à?"

"Không biết nữa, để tránh việc bị xem là con chốt thí mạng thử canh, đệ đi xem người bệnh đây."

"Ấy, đợi ta theo với."

Đợi hắn nấu được nồi canh vừa ý trời cũng đã tối, hỏi người trong phủ mới biết Thanh Hồn đã ra ngoài từ chiều. Lục Khuynh Tâm tìm thấy Thanh Hồn ở vườn mai đỏ, không biết y đang nghĩ gì hôm nay lại ra đây dọn lại cỏ bên mộ Nghê Thường, đặt lên đó một ít hoa tươi. Mấy cành hoa đỏ chiếc gọn gàng trong tay không biết hoa gì, bông hoa nở to như cái bát, cánh xếp trên cánh, sắc màu đậm u uất như vong hồn lẩn khuất trong đêm đen.

Làm xong mới ngồi dưới tán cây tháo kẹo đường ra ngậm.

"Cho ta ăn với." Lục Khuynh Tâm ôm bình gốm sứ giữ ấm canh cá mình vất vả nấu được ngồi xuống cạnh y.

Thanh Hồn thuận tay tháo vỏ kẹo đưa đến trước mặt hắn, môi chạm vào ngón tay y, người tê rần rần nóng dần lên. Hắn che tai đỏ, ho một tiếng: "Đi từ chiều tới giờ chắc đói rồi, ta mang canh cho ngươi."

Thanh Hồn ngồi bên ánh lửa, xương cốt sinh ra đã như ngọc, gió đêm hơi lạnh, y đón lấy canh dùng thìa múc uống, tựa hồ bị bỏng liên tục ho khan: "Người lấy đâu ra mà khó uống vậy?"

Lục Khuynh Tâm "..."

Thanh Hồn nghĩ đến một thảm cảnh, ngập ngừng: "Không phải do người nấu đó chứ?"

Nước canh ấm chảy qua yết hầu, mùi vị ban đầu hơi khó uống nhưng đọng lại hậu vị ngọt của cá, huyết nhục ấm áp: "Uầy, thứ kém cỏi này è è... ta mà nuốt vào nhất định chết không kịp ngáp."

Lục Khuynh Tâm thẹn quá hóa giận, giương cung bạt kiếm trừng mắt nhìn y: "Ngươi không uống thì trả lại đây, uổng công ta vất vả cả ngày nấu ngươi, sớm biết ngươi là kẻ không biết điều mà... " Mấy chữ cuối giọng điệu hắn càng trở nên ôn hoà, ánh mắt ấm áp rơi trên người y.

Biểu tình của Thanh Hồn hờ hững: "Công tử đúng là có cái nhìn thấu đáo, tại hạ bái phục."

Hắn thấy Thanh Hồn đúng là thích dùng những từ này chặn họng người khác. Nếu là người khác hắn có thể dùng nhiều cách cãi lại, nhưng với y hắn thật không muốn chống đối, dù trong lòng hắn nhiều lúc nghi ngờ nhưng không khỏi thương tâm, không muốn cùng y hai đầu chí tuyến: "Bái phục thì uống thêm đi, ta nấu bù sinh thần ngươi đấy."

"Hừ, không cần ta cũng không nhớ mấy chuyện này..."

Sao có thể không nhớ, hôm đó Hoàng Tuyên nhắc đến thần sắc khó coi, ngập tràn lo lắng, đêm xuống y mới lảo đảo đi về uống tới say mèm, hắn nói: "Thời gian còn dài, ta sẽ không quên đâu... "

Thanh Hồn cười ngâm ngâm không nói gì, nếu người còn nhớ đến sinh thần của Trạch Dương, đương nhiên sẽ không quên sinh thần của ta, như nhau cả thôi.

Thanh Hồn giống như con mèo ôm bình sứ uống canh, hắn ở bên cạnh chống cằm nhìn rất chăm chú, có chút nôn nóng. Thanh Hồn uống xong chưa kịp đặt bình sứ xuống, hắn đã vội vàng gấp gáp ép y vào gốc cây cắn lấy môi mềm, trong bóng tối không chút ánh sáng vẫn có cây non ươm mầm lớn lên, bao nhiêu cũng không thỏa mãn, nếu kề cận nhau mãi không rời thì tốt quá.

Thanh Hồn ngạt thở, mặt đỏ ửng lên. Hắn rất hài lòng xem coi y có trưng ra được bộ dạng hờ hững hay không?

Thanh Hồn bị hắn nhìn đến nóng khắp người, lườm lườm: "Người nhìn cái gì?"

Hắn cười cười lại nói: "Ngươi chưa từng gọi tên ta bao giờ... gọi thử xem... gọi Lục lang xem nào..."

Thanh Hồn đứng dậy, quay qua quay lại cuối cùng lại tủm tỉm nhìn hắn, vẫy vẫy tay. Lục Khuynh Tâm phấn khởi ngồi dậy, rất đắc ý ghé tai hỏi: "Cái gì?"

Thanh Hồn cười híp mắt, tung cho hắn một đạp: "Đừng có mơ."

***

Từ sớm, Nhan Lệ nhìn qua cửa sổ thấy mặt trời hừng đông tuyệt đẹp, sương đọng trên phiến lá, trong lò sưởi vẫn còn le lói ánh lửa. Rõ ràng là một nơi ấm áp nhưng không có người thương bên mình, thật cô đơn lạnh lẽo... Ánh nắng chiếu qua cửa sổ an tĩnh và yên lặng, nàng ở đây chẳng ai đến làm phiền, mọi thứ đều đầy đủ, nàng chỉ không biết đến bao giờ mới rửa được oan khuất của phu quân mình, tìm ra hung thủ hại chết chàng.

Hôm nay, đột nhiên nàng muốn ra ngoài đi dạo, cùng tiểu Viễn ngắm hoa.

Hai mẹ con đi phía trước Bạch Diệp ôm kiếm đi phía sau có chút lơ đãng, không hề hứng thú với cảnh vật nhàm chán xung quanh.

Đi vào phố lớn, người ra người vào tấp nập, Nhan Lệ bị đẩy suýt ngã, có người tốt bụng kéo cô lại: "Đa tạ, đa tạ..."

Người đó mặc áo choàng đen che nửa gương mặt, xua tay đi rất vội vã, Bạch Diệp bị vây trong đám đông liếc người đang bỏ đi rất nhanh kia, thoáng đã biến mất trong đám đông.

"Không sao chứ?"

Nhan Lệ lắc đầu: "Không sao cả... "

Bạch Diệp hoài nghi nhìn theo hướng người rời đi lần nữa, người đó thoáng qua vừa thần bí vừa quen thuộc.

"Không sao thì tốt."

"Là chủ nhân mới của Tuệ Sinh phải cẩn thận mới được, Quỳ phủ chuyện độc dược còn đang nhức nhối, không thể để thêm một trận đại hồng thủy nào xảy ra được." Bạch Diệp nói rồi cúi đầu bế Tiểu Viễn trên tay, đứa trẻ này ngày thường trầm tĩnh ít nói, cũng không hay chạy nhảy bên ngoài, Bạch Diệp nhìn tứ phía, nói: "Tìm một chỗ ăn gì lót dạ mới được."

Ba người ghé vào một quán ăn lâu đời ở Quỳ Phủ, lúc này bà chủ đang viết bảng cắm bên vườn bán mầm rau cải, Nhan Lệ thấy thú vị chạy ra xem, Bạch Diệp ngồi xuống ghế vừa hướng mắt nhìn hai người đang vui vẻ ngoài kia, đầu nghĩ về chuyện vừa rồi.

Tiểu Viễn nhìn mấy mầm rau tề thái, ngải cứu, nói: "Con cũng muốn trồng."

Ngờ ngợ một hồi, chợt nhớ Giang Khách...

Đúng rồi, mái tóc bạc trắng đó là Giang Khách.

Bạch Diệp không thường đυ.ng mặt Giang Khách, người kia còn mang áo choàng rộng thùng thình che kín người, nhất thời không nhớ ra.

Hóa ra, lại là ngươi.