"Thanh Lang cứu ta, Thanh Lang cứu ta."
Rừng cây trơ trọi, không khí buổi đêm hôm nay cực kỳ thánh khiết, Cảnh Minh Sầu tay bắt lấy cổ Hoàng Tuyên khống chế ánh mắt có ý cười: "Hóa ra đó là phu quân của ngươi à?"
Thanh Hồn cười hiền lành: "Hoàng Tuyên à, ngươi cắn lưỡi chết đi, cô ta không rảnh mang theo một thi thể đâu, ít nhất có thể chết toàn thây."
Hoàng Tuyên "... "
"Dù ả cắn lưỡi ta cũng sẽ cắt cổ ả xuống, ngươi qua đây cứu cô ta đi."
Thanh Hồn nhã nhặn: "Ta không đánh nhau với nữ nhi, Hoàng Tuyên không phải phu thê kết tóc với ta, cô cứ tự nhiên."
Hoàng Tuyên thật muốn chửi đổng, cái đồ vô lương tâm nhà ngươi, mặt khóc mếu máo: "Cứu với, móng tay cô ta đâm vào cổ sâu thêm nữa sẽ để lại sẹo đó."
Mọi người "..."
Cảnh Minh Sầu cười ha hả, chỉ Thanh Hồn: "Ngươi sang đây ta thả người."
Lục Khuynh Tâm húych vai y nói thầm: "Sang đi, ta bảo vệ ngươi, Hoàng Tuyên vừa tách ra ta kéo ngươi lại."
Nghe thì rất dễ dàng, Thanh Hồn cười chế giễu: "Tự bảo toàn cho mình trước đi."
Thanh Hồn chưa nói hết đã bị Lục Khuynh Tâm đá ngã dúi về phía trước, Cảnh Minh Sầu cũng đẩy Hoàng Tuyên ra, rất rảnh tay rảnh chân thò tay tóm người. Côn trong tay Bạch Diệp ném ra, cô ta vung kiếm đỡ lấy côn đánh văng xuống đất tóm được vai y: "Ha ha ha đa tạ đa tạ."
Thấy chưa, thấy chưa, y đã nói là không có tiến triển gì khá hơn mà.
Trong lúc mọi người còn đang tính toán bắt người về, Cảnh Minh Sầu cách một chiếc khăn lụa hôn lên má y một cái. Xoay người bay đi, khinh công của cô ta cao thoáng chốc đã không thấy người đâu.
Thanh Hồn "..." giỡn kiểu gì! Thánh Hoàng mà biết y trốn đằng trời không thoát mất.
Mọi người "..."
Mọi người chia nhau tứ phía kiểm tra ngóc ngách nhỏ xíu cũng không bỏ sót, Bạch Diệp đa nghi nói: "Cảnh Minh Sầu tự dưng xông vào phòng này làm gì? Ngươi mau kiểm tra xem cô ta có lấy mất cái gì không?"
"Ta nghèo muốn chết có gì để cô ta lấy chứ, vừa rồi cô ta xin nghỉ tạm cho nên... "
"Ngươi điên rồi, không sợ cô ta đem đầu ngươi điêu khắc đồ chơi à?"
Thanh Hồn rất vô tội nói: "Ta thấy cô ta tội nghiệp đâu có nghĩ chuyện này nghiêm trọng như thế chứ?"
"Mà thôi, với người ở trên núi vùi đầu vào y thuật như ngươi không biết chẳng có gì lạ." Khi Lục Khuynh Tâm nói câu này Thanh Hồn âm thầm cười trộm, y còn có một linh tính là Chu Nhuận Thành đang nhìn về phía y mỉm cười đầy thâm sâu. Nên cười tam ca ngu ngốc của mình đi chứ cười y làm gì?
"Tính ra chúng ta hai người hợp sức không đánh lại được cô ta. Vừa rồi xuất hiện không gϊếŧ người cũng không cứu người, không giống tính cách độc ác thường ngày lắm." Trung Nghĩa Đường đều xem cô ta là cái gai trong mắt, cô ta biến mất mấy năm đùng một cái tái xuất giang hồ, còn tìm họ chào hỏi, rõ ràng là cố ý mà.
Y sờ cằm nghiền ngẫm: "Hai người hợp sức còn không đánh lại, xem ra võ công cô ta chỉ thua đệ nhất giang hồ như ta một chút thôi."
Mọi người xem lời nói của y là tiếng muỗi vo ve không đáng để tâm, Chu Nhuận Thành e dè nói: "Thanh kiếm giả đó là do cô ta làm ra sao?"
Nhắc đến cây kiếm giả kia, hắn liếc y một cái nói: "Cô ta đời nào dùng mấy chiêu trò này, giống... Hồng Thiếu Hoài làm ra hơn." Giọng hắn nặng nề hơn mấy phần: "Thanh Kiếm vừa rồi cô ta dùng là Cổ Phong... hừ! Ngày trước cô ta đánh một kiếm đánh bại rất nhiều cao thủ, làm kinh hãi thế tục, ta còn thầm cảm thấy khủng khϊếp. Nhìn cô ta thân hình yếu ớt dù kiếp pháp tốt nhưng không đủ nhanh, nội lực mạnh, thì khó lòng mà đánh với nhiều người liên tục, trận nào cũng thắng. Đường kiếm như mây trôi nước chảy, mạnh yếu bất đồng, biến hóa tùy ý, như rồng ẩn trong mây thấy đầu không thấy đuôi. Giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn nôn... "
Nghe nói một hồi Thanh Hồn cũng bắt đầu mù tịt, về vấn đề võ học y cũng có chút hiểu biết nhưng mà nghe một hồi lại thấy buồn ngủ.
"Nếu cô ta đã xuất hiện chúng ta bằng mọi giá phải lấy được Cổ Phong trở về. Kiếm của đại ca không thể để cô ta dùng tùy tiện thế được."
Y ngập ngừng nói: "Ta cảm thấy chuyện này thật buồn cười, Lục công tử nhìn người thật kém, người ngưỡng mộ ai thì người đó... không ra gì. Nhϊếp phủ cũng lạ binh khí của mình sao toàn bị người khác lấy dùng vậy...?"
"Ngươi mà biết cái gì, không góp ý được thì đi ngủ đi."
"Vừa hay, ta cũng đang buồn ngủ mấy người về phòng mình mà bàn đi."
****
Trong thuyền ánh nến cháy le lói, một giọt hồng rơi xuống chân nến, nến tỏa hương thơm sâu kín, y rất có tâm trạng một mình trèo thuyền bên hồ con hái hoa, coi đây là niềm vui nho nhỏ giữa những đêm dài tịch mịch lạnh lùng. Những bóng cành lá của cây quanh hồ lắc lư, bóng in trên thuyền nặng nề, đêm dài chỉ có tiếng gió, tiếng mái chèo trên nước, một đêm cô đơn. Y chèo được nửa đường thì đột nhiên thuyền chao đảo, mành bị tốc lên: "Nửa đêm nửa hôm ngươi ra đây chèo thuyền?"
"Hái hoa chơi."
Trong hồ có những bông hoa không biết tên tỏa ra hương thơm man mát, hắn hé mành nhìn qua ánh nến thấy những bông hoa sắp tàn nổi trên mặt hồ tĩnh lặng: "Hoa đã tàn hết, cũng không đẹp, ngươi hái về làm gì. Ngươi biết hoa mọc ở đâu không mà tự chèo ra hái mò lung tung té nhào xuống nước không ai vớt đâu."
"Khi nào thuyền vướng thì có hoa thôi, khó gì đâu." Y thuận tay đưa ra chạm vào một khóm hoa ngắt mấy cành đặt trên thuyền: "Ta là người luôn luyến tiếc mùa hoa đã cũ, thích vớt hương cuối mùa mà."
Đáy mắt hắn xẹt qua tia mông lung: "Sở thích này không tốt, bỏ đi." Nhưng nói xong lại phát hiện đây không phải chuyện của mình, vội nói: "Mai Hoàng Tuyên lại đưa ngươi đi, nhớ viết thư cho ta đấy."
Thanh Hồn trầm mặc chống đỡ: "Người đi khắp chốn ta biết ở đâu mà gửi thư chứ?"
Hắn suy nghĩ một lúc, cười nói: "Không sao, ta có cách."
Y thở dài: "Xem ra ta không có cách trốn việc gửi thư rồi."
Khoang thuyền nhỏ hẹp hai người nằm cạnh nhau giữa chốn hoa thơm bình đạm, đêm dài thanh tĩnh hiếm khi có giây phút an nhàn không lo nghĩ như này. Thanh Hồn thả hồn theo sóng nước lăn tăn đi khắp miền rừng núi mênh mang tự do tự tại. Hắn nhìn hoa soi bóng nước từng cụm, quấn quýt mưa gió thổi không rời, bàng hoàng ngẩn ngơ, mắt hắn nhìn xa xăm sương trên mặt hồ mờ mịt, lại bi thương: "Ngươi nói đúng, người nào mà ta có ý ngưỡng mộ đều làm ta thất vọng."
"Ta chỉ nói đùa thôi, người đừng có để tâm quá."
"Ngoài hai người đó ra... ta rất xem trọng ngươi, cũng mong ngươi đừng làm ta thất vọng." Sóng nước phảng phất hương hoa trong nhất thời hắn lầm tưởng, nhưng mà người hắn nhầm không còn trên đời này nữa, thoáng động lòng đó chỉ là ảo giác xa vời mà thôi. Chỉ cần đệ ấy trong lòng hắn mọi hương sắc trên đời này đều là lợt lạt.
Thanh Hồn cười cười: "Ta cái gì cũng giỏi, nhất là làm người khác thất vọng đấy."
Ngoài trời đột nhiên đổ mưa lộp độp, thuyền con tròng trành suốt, y lười chạy về phòng trú mưa. Còn hắn đuổi thì không đi. Hai người ở trên thuyền nghe tiếng mưa bên ngoài, hương hoa hòa cũng hơi nước thanh lãnh, trong cái lạnh có cảm giác khoan khoái lạ lùng.
"Ngọc bội ta tặng ngươi sao không đeo."
"Bỏ trong túi hương rồi."
Hắn chợt nhớ đến mùi hoa đỗ nhược, cánh hoa khô mỏng như cánh bướm, đỗ nhược là loài hoa hữu tình, vì loài hoa này mà hắn hỏi y mấy lần về người thương. Tự dưng nghe y nói đêm ngọc bội hắn tặng để trong túi hương lòng có chút bối rối, nhớ lại tình ý miên man bên triền núi, lời nói mang theo phong vị nồng nàn khó diễn tả: Trong lòng ta có người, người có hay.
Trong lòng hắn mờ mịt không rõ, chỉ là vô tình bỏ vào hay có ý gì sâu xa, hắn hơi chột dạ cúi đầu nhìn hướng khác. Có ý gì khác được chứ chẳng qua là hư ảo thoáng qua mà thôi, giữa họ còn đang chông chênh với lựa chọn của mình, bạn hay thù lòng còn khó nói rõ.
"Lần trước ta có nói muốn mời ngươi tới Xuyên Thục, ngươi thấy thế nào?"
"Mùa hạ nhiều mưa, xuân thì mệt, thu buồn ngủ, e là ta không thể cùng công tử đi lên đó rồi."
****
Sáng sớm hai người mới chịu rời thuyền đi về, trước khi đi hắn mang đến cho Thanh Hồn một con chim lông Hải Đông Thanh. Có vẻ như vừa được hắn đưa tới, đậu trên vai nhìn y bằng nửa con mắt đây ngẩng lên trời rất ra vẻ ta đây.
Thanh Hồn đưa tay cù nó, nó liền dựng hết lông lên mắt nhìn y hung tợn, người phình ra bay lại mổ lia lịa, quạt cánh đánh y túi bụi.
Bạch Diệp nhìn cảnh này cười giễu: "Sống sao cả chim còn ghét."
Con chim này đúng là dữ, Thanh Hồn chạy trối chết một lúc lâu hắn mới có ý ngăn con chim này lại nhét cho y: "Nhớ gửi thư cho ta đấy."
"Sợ chưa kịp gửi thư đã bị nó mổ chết." Y túm cánh nó lại không cho giãy giụa, nói: "Đợi khi quay về ta sẽ có quà cho người."
"Đợi khi quay về đệ sẽ có quà cho tam ca."
Lòng hắn hoảng hốt lần đó Trạch Dương cũng nói như thế với hắn, nhưng mà ngoảnh lại đã xa cách một đời.
Lẽ nào...
Lẽ nào lần này lại...
Lúc hắn sực tỉnh y đã đứng trên bè, Hoàng Tuyên chèo ra xa bờ hướng về phía vầng dương mà đi, rõ ràng là đi về phía ánh sáng rực rỡ nhưng hắn lại có cảm giác y bị nuốt chửng xâu xé mất. Bóng người chìm trong vầng sáng đỏ chói mắt không còn rõ người nữa, hắn sợ hãi nói: "Thanh Hồn, ngươi nhất định phải trở về đó."
Thành Kính dựa gốc cây thấy buồn cười: "Sao giống thiếu phụ chờ chồng thế này."
Đông Hải Thanh tinh khí tràn trề vỗ cánh quanh đầu ra sức thị uy, y nói: "Hung dữ cái gì chứ chủ ngươi nuôi không nổi mới ném cho ta nuôi đấy, ngươi mà còn kiếm chuyện với ta, ta lại treo ngược ngươi trên cây."
Hoàng Tuyên vừa chèo bè vừa nói: "Thanh Lang thừng treo ngược nó lên cây sao, lợi hại quá, chưa bị nó mổ chết."
Hoàng Tuyên chỉ đưa y đến khách trọ y chỉ định, nghỉ nửa ngày rồi đi mất. Thanh Hồn ngồi ngồi đến nửa đêm mùi rượu thoáng tới, La Phi Tuyệt nửa mê nửa tỉnh ôm mỹ nhân đi vào. Sau chuyện ở Dao Sơn đã lâu rồi y mới gặp lại "đệ tử" nhỏ thân mến của mình - Phùng Nữ La. Cô ta vẫn hung bạo như cũ xô La Phi Tuyệt lên giường hừ một tiếng ghét bỏ: "Tìm ngươi mãi không được còn tưởng ngươi chết rồi."
"Ta cũng suýt chết đấy."
Nàng ta móc trong người ra vòng tay răng cá, ném về phía y: "Răng Tàng Ngư mà ngươi cần."
Thanh Hồn cầm nó trong tay sờ tới sờ lui đại khái cũng hiểu rõ hình dạng, chợt nhớ một người hỏi: "Thiếu Hạo thế nào?"
"Chỉ đánh gãy một chân, không chết được."
Y gật đầu coi như đã hiểu: "Cái này có thể gọi được Tuệ Sinh, Giang Khách không lấy đưa ta làm gì?"
"Hắn bảo, Tuệ Sinh giao cho ngươi."
Y nhoẻn miệng cười, chung quy cũng quay về nghĩa địa thôi.
***
Tới ngày thứ năm Lục Khuynh Tâm mới nhận được thư, hắn nhìn Đông Hải Thanh bộ dạng thảm hại vật vã uất ức giãy đành đạch trên bàn. Hình ảnh này hắn đã nhìn thấy một lần, khi nó từ tên Hóa Phàm đổi thành Tiểu Ngô, vì cái tên này mà nó bỏ ăn giận hắn mấy ngày.
Thanh Hồn viết: Hoa đào trăm gốc nở bên song cửa, ta bẻ vài cành đem cánh đào đi ủ rượu người có muốn uống không?
Nét chữ Thanh Hồn nguệch ngoạc giống viết bằng tay trái, hắn cũng đáp thư đồng ý, còn hỏi y có phải ăn hϊếp Tiểu Ngô của hắn không?
Y không nhìn thấy nhưng có người đọc thư giùm, như lúc này đang ngồi dưới gốc cây uống trà, bên cạnh là Công Nghi Lăng.
"Lần trước gặp ngươi, ngươi còn không chịu nói với ta ngươi không phải Thanh Hồn."
Thanh Hồn hờ hững đáp: "Ta là Thanh Hồn mà, dù không phải ta cũng nghĩ mình là Thanh Hồn." Sự thật chính là vậy y còn không nhớ mình là ai, hơi đâu mà giải thích rõ ràng.
Công Nghi Lăng thật thà hỏi: "Ca ca ngươi tên gì thế."
Vấn đề tưởng chừng đơn giản này y cũng không biết đâu, ngược lại: "Chuyện này người cũng không biết sao?"
Công Nghi Lăng cúi đầu nhìn chén trà soi mặt mình, hắn thật sự không biết á: "Ca ca ngươi không chịu nói, ngươi cũng không chịu nói sao?"
"Chịu thôi, ta bị mất trí không nhớ nổi nữa."
Công Nghi Lăng rất thất vọng đành nói: "Ca ca ngươi đang chuẩn bị thuốc chữa mắt không cho vài, ngươi nói xem sao tính cách ca ca ngươi khó chiều vậy hả, ta thấy ngươi cũng không khó tính như y. Hai người thật sự là huynh đệ sinh đôi à?"
Chuyện này y cũng không chắc đâu: "Công Nghi công tử à, người thật giống oán phụ đấy. Ta đi xem ca ca chuẩn bị tới đâu, người cứ ở đây mà uất ức đi."