Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 56: Mùa Hoa Năm Ấy Vẫn Tỏa Hương Thầm (2)

Lục Khuynh Tâm chậm rãi đi về phòng gió đêm như tát vào mặt. Hốc mắt hắn đỏ bừng, bước chân dần loạng choạng không vững đến góc hành lang, ngồi dưới tán cây uống rượu.

"Ngày vui sắp đến sao người có vẻ buồn như thế. Hoa lê bạch tuy vào miệng thơm ngọt nhưng vị rượu mạnh tàn dư lại lâu, uống nhiều không tốt đâu."

"Ngươi không phải nói mệt muốn đi ngủ sớm sao? Lại đây uống với ta một ít đi."

Mảnh trăng lưỡi liềm treo vắt vẻo trên cao, một đêm thanh tĩnh thật buồn Thanh Hồn ngồi xuống bên lan can mát lạnh. Ngẩng đầu nhìn tán cây trên cao ánh trăng loang lổ lạnh giá, hắn nói: "Ngươi đang buồn đúng không?"

"Sao công tử lại hỏi như vậy?"

Dưới màn đêm mờ mịt, những làn gió nhẹ thổi qua hồ sen hòa cùng mùi rượu hoa lê bạch nồng nàn: "Không phải ngươi từng bỏ lỡ ngày thành hôn của muội muội mình sao, bây giờ nhìn cảnh nhớ người có thể không buồn sao?"

Thanh Hồn lộ ra chút bi thương: "Muội ấy đã đạt được hạnh phúc của chính mình, có một người yêu thương chăm sóc muội ấy. Ta cũng không có gì phải buồn cả." Ánh trăng dìu dịu như dòng nước chảy qua kẽ lá những tia sáng mờ mịt mông lung: "Ta chỉ là khách qua đường ở chốn này thôi."

Trong phủ nơi nơi đều thắp đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng vậy mà họ vẫn toát ra nét cô quạnh khó có thể dùng lời miêu tả. Mắt hắn hơi phủ sương, nói: "Ta cứ tưởng muội ấy không còn trái tim nữa, mang bản thân giam cầm trong bàn thờ điện phật."

Hắn từng nhìn thấy bóng muội ấy quỳ ở điện thờ trong nhà. Tiếng gõ mõ vang từng hồi âm thanh đó loạt vào tai hắn như hàng ngàn tiếng côn trùng cắn xé hắn, ngấu nghiến nhai nuốt xá© ŧᏂịŧ. Muội ấy từng là một nha đầu thuần khiết ngây thơ số phận nhầm lẫn trao muội ấy nhầm nơi, se vội một sợi tơ hồng không như ý. Những việc nhầm lẫn trên thế gian này đều là trò đùa bỡn cợt của số mệnh. Hắn bây giờ chỉ có thể khắc chế không để muội ấy ngày thành thân nhuốm tia u buồn, không muốn lại sinh nỗi thương tâm.

Lục Khuynh Tâm lẳng lặng nghe tay chạm vào cột nhà màu đỏ son, chợt nhớ đến chăn lụa gấm hoa. Tiểu muội hờ hững quấn quanh người ngồi bên thư án thì thầm: Thủy tiên đã nở, không ngờ mùa xuân đã qua lâu như vậy...

"Ngươi có biết không, ta rất hận một người, chưa bao giờ hận một người như vậy." Hắn làm tổn thương người ta trong lòng ta, tổn thương cả người mà người đó yêu thương: "Con người không giống mùa xuân, qua rồi vẫn có mùa xuân khác đến, có những thứ mất đi rồi vĩnh viễn không thể trở về. "

Sắc mặt Thanh Hồn hơi tái nhưng không nói gì.

"Sau này dù Hồng Thiếu Hoài có chết mối hận ý này của ta vẫn không bao giờ tan." Sống mũi hắn cay sè: "Ngươi nói xem có phải lòng người sẽ thay đổi không, ngày trước Phục Long trong tiêu cục phản bội ta, ta vẫn muốn cùng hắn quay về thuở mười lăm. Chơi lại ván cờ còn dang dở thực hiện lời hứa uống rượu trên thảo nguyên. Nhưng Hồng Thiếu Hoài - người cùng ta lớn lên, trải qua bao nhiêu gian khó, thực hiện hoài bão của tuổi trẻ. Lại khiến ta muốn gϊếŧ chết hàng trăm ngàn lần, rốt cuộc ta cũng không còn lòng nhân từ nữa rồi."

"Ta là người ngốc nghếch chẳng phải hoa giải ngữ thấu hiểu lòng người, sao hiểu được những lời người nói chứ, công tử à, tìm người thương đi. Một người ở cạnh đầu ấp tay gối chăm sóc người, như vậy..."

...Như vậy ta cũng yên lòng.

Hắn thở dài: "Ta đã có rồi."

Thanh Hồn khẽ gật đầu, chợt nghe xa xa có tiếng gõ mõ vọng lại đưa âm thanh kéo ra một khoảng trời phẳng lặng khó mà miêu tả. Đầu ngón tay truyền tới cảm giác hơi giá lạnh, một mối tình sâu đậm đến mức nào chứ, ai cũng có bến đỗ rồi chỉ có tình yêu của y mãi hờ hững nơi xa. Người đang tồn tại giữa không gian tịch mịch này là ai? Là Thanh Hồn mà không phải Thanh Hồn ư? Dù là ai đi nữa cũng phải là y của năm xưa.

"Ngồi ở đây thì buồn lắm, ở đây ta có đàn ngươi đợi ta một lát."

Lục Khuynh Tâm đi lấy đàn, hắn không giỏi đàn cũng không thích. Nhưng vì Trạch Dương giỏi thổi sáo nên hắn cũng âm thầm học, đến nay tay đàn cứng ngắc không linh hoạt, có thể tấu hết một bản đã vui lắm rồi.

"Ngươi biết thổi Trường Tương Tư không?"

"Biết chút chút…"

Hắn cười thê lương trong lòng tâm sự nặng mang, lòng mang theo chút rối loạn mơ hồ, nín thở suốt một hồi lâu rồi tôi mới lại run rẩy đặt tay lên những sợi dây đàn mát lạnh. Cảm giác lạnh lẽo đó như nỗi cô đơn đang lan tràn khắp tim phổi của hắn. Làm người đang say giấc hoảng hốt tỉnh mộng, âm thanh vang lên chói tai ngắt ngang tiếng sáo của y, làm đứt phăng mọi mạch cảm xúc kéo họ về hiện thực khắc nghiệt.

"Lục công tử..."

Đàn vẫn còn đây, âm điệu trường tương tư vẫn còn nằm trong tim, nhưng người mà hắn mong muốn không còn ở đây nữa. Vốn dĩ khúc đàn sáo này là hy vọng nhỏ nhoi của hắn chưa thể thực hiện. Hắn ở dưới vực sâu đắm mình trong tăm tối vẫn hy vọng có một ngày trồi lên, chìm đắm trong ánh sáng mặt trời, mơ mộng này hão huyền biết bao.

"Xin lỗi, ta... ta không đàn được." Ta vì đệ ấy mà học đàn, cả đời này ta chỉ muốn cùng Trạch Dương thực nguyện ước nguyện này mà thôi.

Hai người nhìn nhau chăm chú, bóng dáng người trong mắt đã không còn như ngày trước nữa. Trong lòng Thanh Hồn, hắn vẫn là tín ngưỡng đẹp đẽ suốt đời, dù trong lòng người đã có một bóng hình ai đó mà ta không hề hay biết. Còn người, trong mắt người, ta không còn dáng vẻ ban đầu nữa rồi, người cũng chẳng biết ta là ai.

Tình cảm đó ta chỉ giấu cho riêng mình biết, đến khi rời xa thế gian này, đôi mắt không nhìn rõ. Nhưng bóng người đang chìm trong bóng đêm trước mặt đây cứ hút lấy ánh nhìn của y, không thể nào rời mắt.

"Ta hiểu mà..." Giọng nói ấy mang đầy nỗi buồn thương như khói, rồi chợt mang theo một tình nóng bỏng nở nụ cười hào sảng: "Người đàn kém như thế thì đừng phá hủy tiếng sáo của ta."

Đáp lại, Lục Khuynh Tâm cảm thông nói: "Lúc ngươi ở trong phòng giả bệnh, ta từng thấy Công Nghi Lăng đội mưa ra ngoài mang cho ngươi mấy nụ hoa hải đường. Nhìn hắn bảo vệ từng nụ hoa đó, trân trọng nhiều lắm. Lần này ngươi đi một lời cũng không nói cho hắn biết, thật sự có chút tàn nhẫn. Dù trước kia hai người có xảy ra chuyện gì đi nữa ngươi... ngươi đừng bỏ lỡ rồi sau này hối hận. Có duyên không phận là lời nguyền đáng sợ nhất trên thế gian này, ta đã từng trải qua, ta biết..."

Hắn khép mắt không nói tiếp nữa, nói ra cũng không ai hiểu.

Ngày thành hôn, Mỹ Tiếu mặc một bộ hỷ phục đỏ tươi, gương mặt tà váy thêu uyên ương dài. Chiếc váy chừng ba thước lúc đi vang lên tiếng sột soạt. Nàng ngồi trước gương tự mình trang điểm cài trâm, đã lâu nàng không khoác lên người y phục màu sắc tươi sáng, cũng lâu rồi chưa chú trọng vào nhan sắc của mình.

Ôn Ngọc, thϊếp yêu chàng mong chàng đừng phụ thϊếp.

Thϊếp từng mơ ước gả cho một người, từng tha thiết trao tình yêu cháy bỏng của mình cho người khác.

Chứng kiến người ta moi trái tim thϊếp ra, từ lòng ngực nghiền nát nó, thiêu đốt nó thành tro. Chính chàng đã khiến cho tro tàn lại cháy, từ trong héo úa dần vạn dặm nở hoa, mong chàng đừng phụ thϊếp.

Sau khi bái lạy, Ôn Ngọc dìu Mỹ Tiếu lên kiệu hoa đưa về phủ, trong tiếng tưng bừng kèn trống mọi người đều vui vẻ chúc tụng nhau. Đúng lúc đó, đột nhiên Áng Thanh Yên chạy ra nức nở: " Không xong rồi, không xong rồi, Nhϊếp... Ôn thiếu phu nhân bị cướp rời."

Ly rượu trên tay Ôn Ngọc rơi xuống, mặt mày tái xanh lời nói mắc ở cổ họng không thốt ra được.

Nhϊếp Trạch Phong đứng phắt dậy lao về phía phòng tân hôn, thân pháp nhanh nhẹn biến mất rất nhanh, mọi người vội chạy theo. Trong phòng hai nha hoàn đã hôn mê, Tiểu Châu, Tiểu Ngọc đều có võ công, qua kiểm tra thấy hai nàng bị đánh ngất trong một chiêu. Bốn vách tường đều có vết máu chứng tỏ Mỹ Tiếu giao chiến với người đó rất lâu mới bị bắt.

Ngón tay Thanh Hồn nhặt một lá thư nằm gọn gàng trên bàn, bên trên đặt một đóa hoa hải đường, còn có mấy chữ viết bằng máu: "Hồng Thiếu Hoài."

Cái tên này giống như u hồn quỷ quái bám riết lấy họ không buông, đột nhiên Ôn Ngọc mở bừng mắt lao ra ngoài. Bạch Diệp vội tóm lấy người quát: "Ngươi đi đâu?"

"Ta đi gϊếŧ hắn."

"Ngươi biết hắn ở đâu mà tìm?"

Ôn Ngọc trong cơn nôn nóng điên cuồng sao nghe lọt tay: "Tên ác quỷ đó sẽ gϊếŧ muội ấy mất, ta phải tìm hắn, ta phải tìm được hắn." Ôn Ngọc cầu xin từng tiếng một: "Bỏ ta ra, ta phải đi cứu nàng, ta phải đưa nàng về, xin các người, xin các người mà..."

Bạch Diệp: "Không phải không cứu.."

Ánh mắt Ôn Ngọc tột cùng đau khổ, sức lực càng trở nên mạnh mẽ: "Mau đi, phải đưa nàng về. Hắn làm khổ nàng, hắn làm khổ nàng rất nhiều nếu nàng gặp lại hắn sẽ đau khổ hơn cả chết." Hắn khụy xuống ôm mặt khóc, thê lương oán hận thốt ra từng lời: "Ta thà thấy nàng chết ở đây, ta có thể chết theo nàng cũng không muốn nàng bị hắn bắt đi."

***

Gió hè thổi tới mát rượi bên ngoài sen nở lả lướt theo cơn gió thổi, rung rinh như thiếu nữ mang lòng hân hoan hòa hợp với gió trời. Mỹ Tiếu ngồi như một thi thể chết giữa đình đài gác ngọc, còn Triệu Nghê Thường đang chậm rãi đi qua cầu đến chỗ nàng.

Triệu Nghê Thường nàng đã gặp qua không ít lần. Nhiều năm gặp lại trong nét đẹp đằm thắm của nàng ta đã có thêm vài nét phong trần khói hoa. Mông lung mờ ảo một nét buồn, trong nét yêu kiều đó là một nỗi buồn không nói thành tên: "Mỹ Tiếu."

Tiếng gọi nàng ta thật êm, giống như tri kỷ lâu ngày gặp lại. Nếu không phải nhớ đến nàng ta là thϊếp thất của ai, nhị ca chết như thế nào e là nàng đã cảm động đến phát khóc.

Nàng ta đặt một chiếc trâm bạc đơn giản xuống bàn, cây trâm này là ngày trước nàng cùng Hồng Thiếu Hoài đi lễ chùa. Hắn đã tặng cho nàng, sau này nàng vứt ở đâu cũng không nhớ người như hắn đương nhiên cũng không nhặt nó lại làm gì. Đây là hắn đặt trâm này số lượng lớn rồi. Nàng cứ đứng im một chỗ thần sắc đờ đẫn, ngẩn ngơ, Triệu Nghê Thường dịu giọng: "Cái này là của muội đó, ta đã nhìn thấy nó nằm trong phòng của Thiếu Hoài."

Mỹ Tiếu nhìn cây trâm đó thật muốn bóp nát, giọng mù mịt như sương: "Ồ, biết đâu là của một nữ nhân nào đó." Giọng tuy nhẹ tênh nhưng cũng không kém phần lạnh lùng quyết liệt: "Ta không nghĩ còn dám xuất hiện trước mặt ta, nếu như võ công của ta không bị phong bế..." Khóe mắt nàng ta lạnh lùng liếc cô ta, cười lạnh.

Triệu Nghê Thường gượng cười thê lương: "Ta biết cô hận ta." Toàn thân tôi run lên lẩy bẩy, cơ hồ không dám nghĩ tiếp: "Ta cũng không muốn."

Nàng ta sờ túi thơm ở trên người, trầm ngâm.

"Cô góp phần hại nhị ca ta chết thảm, Hà thúc thúc tan nhà nát cửa mà phát điên. Còn có thể mở miệng nói không muốn làm ra những chuyện đó." Nàng giận giữ: "Giờ cô đã là bên gối Hồng Thiếu Hoài, làm gì còn nhớ đến nhị ca ta đối tốt với cô như thế nào, ngày đó không nên cứu cô về mới đúng."

Triệu Nghê Thường cười yếu ớt: "Nghe nói muội đã có người nương tựa suốt đời, đã thành thân."

Mỹ Tiếu im lặng không nói.

"Ta cũng mừng cho muội."

"Cô nhìn bộ dạng ta coi có gì đáng mừng?"

Nàng đi đi vào vào đều có người canh giữ. Đến ngày thứ ba nàng đang ở trong phòng thì có bóng người bên ngoài phòng, cửa mở ra hương rượu nồng nặc. Nàng hơi hoảng hốt nhìn gương mặt lạ hoắc kia, hơi lùi lại cầm chắc bình hoa giấu trong chăn, lúc đến đây trong phòng không có thứ gì phòng vệ được. Hai ngày trước nàng nằng nặc đòi cắm hoa, Triệu Nghê Thường mới mang đến cho nàng, bên trong còn có một con dao và thuốc giải.

Nàng không biết cô ta có ý gì, sau khi kiểm tra thấy không có gì bất thường nên đã uống nó.

Coi như cô ta còn chút lương tâm.

Gió đêm tĩnh mịch, người đó tiến lại giường nở nụ cười: "Tiểu mỹ nhân đừng sợ..."

Trong phòng không những có mùi rượu mà còn có mùi máu nồng nặc, tóc nàng mai bết mồ hôi. Trên người Nghê Thường bị thứ đâm sắc nhọn đâm vào nội tạng, nằm trong vũng máu đỏ tươi kinh diễm. Nơi ngực bị chém thật sâu xương gãy đâm vào phổi. Máu từ miệng cứ trào ra ướt cùng khóe mắt ướŧ áŧ, Mỹ Tiếu khϊếp đảm: "Nghê Thường tỷ tỷ... Thanh đại ca, Thanh đại ca mau cứu tỷ ấy đi, mau lên."

Sắc mặt Thanh Hồn tái nhợt: "Không cứu được nữa rồi, chúng ta phải đi nhanh lên Hồng Thiếu Hoài sẽ sớm trở về thôi."

"Không được, mau cứu tỷ ấy đi, mau cứu tỷ ấy đi..."

"Xin lỗi... xin lỗi... ta... ta không... không... cố ý.."

"Nghê Thường tỷ, tỷ cần gì phải.."

Thanh Hồn có chút không nỡ, vô vọng nói: "Ta đưa cô trở về... về nhà cô."

"Không, không cần..." Nàng ta ho kịch liệt, thở dốc từng hơi đứt quãng, môi run run thều thào: "Ta... ta không còn... nhà... nhà... không... còn ai."

Những ánh đèn lướt qua năm tháng của nàng chỉ có vài tia sáng mỏng manh của người đó thôi.

"Tỷ còn trẻ, sau này sẽ tìm được nơi nương tựa thôi."

Ánh mắt nàng ta sáng bừng nhìn Mỹ Tiếu, tia sáng trong mắt chan chứa tình cảm ướŧ áŧ: "Muội... không biết đó thôi..." Nàng ta gắng sức: "Ta... ta từng... nương tựa một... người người... rất lâu. Cuối cùng... cũng.. cũng không thể... không thể... gả." Trong lòng đệ ấy chưa từng có ta... nàng vẫn luôn tìm cơ hội nhưng mà, nhưng mà sức tàn lực kiệt.

Mỹ Tiếu kinh ngạc không dám tin, chợt nhớ đến khăn tay nàng ta cầm sáng nay, rồi cả mùi thơm nhẹ nhàng tinh khiết từ túi hương kia, hóa ra là có một sợi tơ tình.

"Nghê Thường tỷ tỷ..."

"Có thể... có thể, đưa ta... đến đến... mộ, chôn... Đến mộ đệ ấy... ta có thể ở cạnh để ấy không, có thể không?"

Hơi thở vỡ vụn, người trong lòng nàng đã như ngọn đèn lụi tàn trong màn đêm tĩnh mịch thê lương.

Thanh Hồn nín lặng nghe tiếng khóc thảm thiết của Mỹ Tiếu, chỉ sợ lát nữa nơi đây sẽ đông nghẹt người. Không suy nghĩ nhiều liền bế Nghê Thường lên: "Mỹ Tiếu về thôi, Ôn Ngọc sắp lo lắng đến phát điên rồi."

Đêm đen như mực...

Mỹ Tiếu hồn xiêu phách tán cất giọng yếu ớt: "Thanh đại ca sao huynh biết muội ở đây, mọi người đâu."

Thanh Hồn quay đầu nhìn về phía sau mím môi: "Về rồi nói..."

Đột nhiên, sau lưng có ánh lửa...