Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 52: Mơ Hồ

Thanh Hồn vốn đang cố trấn tĩnh bản thân, nghe Lục Khuynh Tâm nhắc đến Hoàng Tuyên không khỏi trợn ngược, ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Công tử thật có khiếu hài hước."

Hắn thấy giọng điệu cười nhạo của y, xoa xoa ngón tay: "Ngươi đó, nên tìm một người chăm sóc mình đi. Thay vì phải tự mình đau đầu chọn lựa, ta tự tiến cử ngươi cứ nhắm mắt chọn đại đi."

Giọng điệu của hắn rất thành thật lọt vào tai như ma xui quỷ khiến. Thanh Hồn nhìn thấy một đồng lửa xanh bị ngọn đuốc khuấy động, nhanh chóng lan ra đốt khắp nơi thành màu đỏ rực. Thanh Hồn biết mình bị vây trong khổ cảnh, khắp nơi đều đang nhắm vào mình, thăm dò, truy xét. Dù lời này hắn nói có thật lòng hay không, y cũng xem nó là thật. Dùng để an ủi những ngày háng đau thương ngắn ngủi còn lại. Y liếʍ môi khô khốc đem tâm trạng, tối tâm của mình áp xuống tận đáy.

"Ta có nhắm mắt chọn đại cũng không chọn người."

Thanh Hồn thừa biết có bẫy lại cứ như thiêu thân muốn đâm đầu vào ngọn lửa, nói xong lại nhắm mắt dưỡng thần tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi.

Sau này...

Làm gì có sau này...

Thanh Hồn dưỡng thương ba ngày trong phòng, ngoài Lục Khuynh Tâm mang cơm ngày ba bữa, đêm hôm nán lại, thì không còn thấy bóng ma nào xuất hiện nữa.

Hoàng Tuyên này thật là... Uổng công ta đánh giá ngươi cao như vậy, lúc dầu sôi lửa bỏng lại chẳng thấy ngươi đâu. Lại chết trôi bên cạnh nam nhân nào rồi, ta bị giam ở đây sắp chán mục xương ra rồi đây nè.

Lại thêm ba ngày trôi qua, hôm nay được thả ra ngoài, Thanh Hồn thừa dịp đi khắp nơi thả lỏng gân cốt. Đúng lúc nhìn thấy Công Nghi Lăng cũng đang ngồi bên bàn trà. Dưới ánh nắng ban mai da dẻ trở nên trong ngần, trắng trẻo đến phát ra ánh sáng luôn. Hoàng Tuyên đang giúp bắt mạch, hỏi sao lại không thấy bóng dáng đâu thì ra là có đối tượng khác tán tỉnh. Công Nghi Lăng thấy y vội vội vàng vàng đứng dậy: "Ngươi làm sao rồi."

Thanh Hồn cười nói: "Đã khỏe hơn rồi...ơ nghe nói là công tử đưa ta về, thật ra ta đã muốn đi cảm tạ từ sớm nhưng mà thân thể chưa lành, Lục công tử không cho ta ra ngoài."

Lời y nói có một nửa là sự thật, cũng không coi là nói dối.

Vừa nói xong, Lục Khuynh Tâm cũng vừa bước ra, nói: "Các người làm gì đứng hết ở đây, đi ăn cơm thôi."

Trong bàn ăn có hai người bệnh, bữa cơm của y cũng thanh đạm hơn nhiều. Thanh Hồn nhìn bày biện trên bàn, rồi lại nhìn đùi gà rưới sốt chua ngọt Thành Kính đang cầm chảy nước miếng, Lục Khuynh Tâm múc cháo cho y, nói: "Ngươi ra dáng đại phu một chút đi, còn không biết tự mình ăn thanh đạm một chút, sau khi khỏi bệnh ta dẫn ngươi đi ăn lẩu cay."

"Thanh Hồn không ăn cay đâu."

"Thế thì tốt, ta muốn..."

Hai âm thanh phát ra cùng lúc vẻ mặt hai người cũng rất quái gở, như bị đầu lưỡi liếʍ qua gáy liền tê tê cả người, Thanh Hồn vỗ tay nói: "Ăn cay tốt, ăn cay tốt cho sức khỏe… ha ha ha."

Công Nghi Lăng không dám nghĩ nhiều nữa, cúi đầu gấp rau trong đĩa cho y: "Ngươi đau bao tử đừng ăn cay nữa."

Thanh Hồn sờ mũi, cả y còn không biết mình bị đau bao tử đấy... cơ mà quả thật đôi lúc cảm thấy bao tử khô nóng khó chịu. Cảm giác này không phải dùng thuốc là hết, từ nhỏ đã như vậy dần lâu y cũng không quan tâm đến nữa.

Hình như người kia nói, từ nhỏ y đã nhiều bệnh, cái này coi như đúng đi.

Bạch Diệp nhướng chân mày hỏi: "Bỏ qua chuyện ăn uống đi, khi không lại biến mất, ngươi một chút cũng không nhớ ra gì sao?"

"Quả thật... không nhớ." Y quay sang Công Nghi Lăng: "Công tử có thấy ai ở gần đó không?"

Công Nghi Lăng nói: "Ta nhìn thấy ngươi nằm bên vách đá một mình chảy đầy mồ hôi, còn rêи ɾỉ không ngừng, không biết là tại sao lại nằm ở đó. Dưới đất có vệt máu dài giống như bò rất xa tới..."

Thanh Hồn "..."

"Theo dấu vết để lại, có người dùng Thi Hành Thảo đưa ngươi đi. Lúc bọn ta đưa ngươi về Hoàng Tuyên có bắt mạch độc trong người ngươi đã tiêu đi một chút ít. Dù không nhiều nhưng kẻ bắt cóc nào lại tốt với ngươi như vậy? Bắt ngươi ra chỉ để cho ngươi uống thuốc thôi à? Nhìn sao cũng thấy vô cùng kỳ quái."

Thi Hành Thảo không phải võ công của mình sao? Lẽ nào mình tự chạy trốn bò ra vách đá nằm chơi?

Hay là do... vị ca ca trên trời rơi xuống kia, nếu mà có người như thế tồn tại vẫn để y bò một quãng xa thế cơ à. Chắc không phải do y mệt mỏi quá độ tự nằm mơ thấy chính mình đó chứ.

Điên thật mà.

Dáng vẻ đó chân thật như vậy, độ ấm khi đặt tay trên trán còn có vị thuốc đắng chết người trong miệng, là giả sao?

Độc còn được giải một nửa thì giả kiểu gì.

"Thanh Hồn, Thanh Hồn..."

Rõ ràng nhìn thấy nam tử gương mặt ôn hòa, môi hồng răng trắng, chân mày thanh thanh lộ ra chút hờ hững lạnh đạm, trông rất ôn hòa cũng rất xa cách. Giống mình y đúc, ngồi dưới ánh nến mắt phượng rũ xuống, lông mi che khuất vài tia nhàn nhạt. Nhìn mấy bình thuốc nhỏ nhắn trong tay, bình thuốc trắng sứ, không nhìn kỹ không phát hiện nó tồn tại trên bàn tay trắng ngần.

Trong không khí ngập hương đỗ nhược, không rõ là của Thanh Hồn hay là người kia. Sau khi y thiêm thϊếp đi vẫn nghe tiếng lò luyện dược phát ra vài âm thanh, gan bàn chân được thoa thuốc mát lạnh.

Gan bàn chân của y sao lại bị thương nhỉ?

"Thanh Hồn, Thanh Hồn."

Y nhất thời thất thần đánh rơi cả đũa.

Công Nghi Lăng vừa nhấc tay, hắn đã nhanh hơn một bước: "Ngươi làm sao?"

Thanh Hồn thều thào: "Không sao, hơi mệt chút thôi, ta về phòng trước khi nào đói sẽ ăn sau."

Công Nghi Lăng sững người không biết nói gì... chưa từng thấy bộ dạng này của Thanh Hồn, chưa từng...

Thanh Hồn là thanh đao của chính mình, sắc bén, chứa nọc đầy độc, từ nhỏ y đã tự mình chống chọi bước lên từ xương máu. Phòng vệ của y rất cao, tự mình cương liệt không cần ai giúp đỡ, làm gì có chuyện dựa vào người khác, tỏ vẻ yếu đuối cần người che chở. Công Nghi Lăng cho rằng mình có thể thấu hiểu y, dù không phải đồng bệnh tương liên, con đường Công Nghi Lăng đi qua êm ái và dễ dàng rất nhiều.

Thiên hạ đệ nhất tài tử.

Hư danh này tự dưng mà có, chẳng cần làm gì cũng được người ta tôn vinh.

Còn Thanh Hồn, không bao giờ chịu khuất phục, lãnh đạm với thế nhân với cả chính mình, Công Nghi Lăng không hiểu được y đã trải qua những gì.

*****

Lục Khuynh Tâm nhìn theo bóng Thanh Hồn lo lắng: "Để ta mang đồ ăn vào phòng cho ngươi."

"Không cần đâu..."

Y nói không cần nhưng hắn vẫn mang cháo vào ngay sau đó, bên cạnh còn có một đĩa cá quế hạt thông chua ngọt, hắn nói: "Ta lén mang cho ngươi ăn đó."

Y cười chế giễu: "Ngoài công tử ra ai lại cấm ta ăn uống chứ?"

"Hóa ra ngươi thích ăn đĩa rau đó à?"

Hắn lại bắt đầu nói móc rồi.

Thanh Hồn không đáp lời cúi đầu ăn, hắn nhìn y ngồi ăn một cách chậm chạp, có chút lười biếng. Trong đầu hơi mường tượng ra dung mạo của Trạch Dương, đệ ấy mất đã lâu, thân thể không còn nguyên vẹn không biết bộ dạng khi lớn của đệ ấy ra sao?

Năm nay đệ ấy mười tám..

Nhất định sẽ cao lên, có khi nào sẽ cao hơn hắn hay không?

Dung mạo đẹp đẽ trắng ngần có thêm vài nét trưởng thành, hắn cứ nhìn Thanh Hồn bỗng cảm thấy vui vẻ ấm áp, không chừng sẽ còn kinh diễm hơn Thanh Hồn. Phòng đã khép cửa ngăn gió nên hơi tối, ánh sáng xuyên qua giấy dán ảnh mông lung, hắn có nhìn thấy tóc mai y trơn mềm phủ trên gương mặt non nớt. Càng nghĩ càng cảm thấy đá nặng lấp biển chấn động không ngừng, bọt nước tứ tung. Yết hầu hắn hơi động, gần như chìm trong du͙© vọиɠ chảy xiết, dung nham lại cuộn lên lòng ngực.

Rất muốn sờ thử, ngón tay hắn máy động..

"Lục công tử có nghe ta hỏi không đấy?"

Hắn thoát khỏi cõi mộng, hỏi: "Ngươi nói cái gì..."

"Ta hỏi chuyện thi thể trong miếu hoang, còn có cái mật thất chứa xác khô kia thế nào rồi."

"À, đã có thêm một chút manh mối... ngươi lo tịnh dưỡng đi đừng lo chuyện đó nữa." Cổ họng hắn cực khô nóng chỉ vào cá quế: "Ăn thêm đi, cá này ta mới bắt hồi sáng còn tươi lắm."

"Ta chỉ sợ không có ta các người không phá được vụ án nào đâu..." Y nhoẻn miệng cười ăn hết những ngụm cháo cuối cùng, bắt đầu ngồi gắp cá ăn không, thong dong nói: "Ngoài vụ án ở Dao Sơn ra, ta thấy các người chỉ đi theo ta cho đủ số, góp vui thôi. Cũng không thể trách ai bảo ta lại thông minh như thế, luôn đi trước người khác một bước."

Không nhắc thì thôi một khi nhắc lại khiến hắn đau đầu: "Đến giờ ta vẫn không hiểu tại sao Phùng Nữ La lại ra tay với Trương Yến Yến. Không ít lần sắp xếp lại các tình tiết, ba cô nàng đó đều làm ra chuyện đáng nghi." Nhưng không có manh mối mới chuyện này lại lẩn quẩn vòng về chỗ cũ: "Ba người đó đều không có thời gian trống, nếu là Trương Ý Hạnh ra tay lúc Phùng Nữ La về máu tanh chưa tan hết, nói không phát hiện gì là nói dối, nếu Phùng Nữ La làm ra chuyện này cô ta dư khả năng xử lý mùi tanh bằng hương dược. Trương Thi Thi đang mang thai, không thể sử dụng võ công quyết liệt được, Nhuận Thành cũng nói cô ra yếu không đủ sức. Trương Khả Khả có thời gian trống, muốn âm thầm gϊếŧ người không bị ai phát hiện rất dễ, ai cũng nghĩ cô ta không nhìn được, không nghe thấy... vấn đề nằm ở chỗ cô ta phóng ám khí lực đạo không đủ, nhà họ Trương cả ba người đều dùng ám khí cực kém..."

Y cười tủm tỉm: "Có thể, do ghen tuông đó."

Mọi người cứ nghĩ đó là phòng của Thanh Hồn, mấu chốt từ y mà ra. Nhưng mà lại quên mất một chuyện quan trọng, Lục Khuynh Tâm cũng ngủ ở đấy. Trong lòng Phùng Nữ La chỉ có Lục Khuynh Tâm là người biết đi biết đứng thôi, những người khác đều là kẻ chết không đáng bỏ vào mắt. Sự tồn tại của y theo đó cũng bằng không, tự nhiên về phòng thấy một nữ nhân không mặt quần áo, nằm bên trong phòng ý trung nhân của mình, không tức sôi máu mới lạ.

Lục Khuynh Tâm nhướng mày: "Ngươi cũng có giá trị quá nhỉ?"

Y bĩu môi người chủ chốt gây ra mọi chuyện là ai chứ?

***

Trời sắp sang thu mặt sông buổi sáng phủ một lớp sương mù, Thanh Hồn đi thật đi dọc bờ hồ sát mép nước, thích thú bước từng bước cẩn thận cho chân không ướt: "Người gọi ta ra đây làm gì?"

Hôm nay trời quang mây tạnh, nơi này là con sông nằm bên ghềnh đá gồ ghề, thác nước từ trên cao đổ xuống phát ra những âm thanh trầm đυ.c. Bọt nước trắng xóa như mây, hắn đi phía sau chỉ sợ y ngã, khẽ nói: "Ta lo ngươi buồn chán nên dẫn ngươi đi dạo đấy."

"Ta lại thấy mỗi lần đi cũng công tử đều gặp phải chuyện phiền toái."

Lục Khuynh Tâm thấp giọng cười: "Không giấu được ngươi, ta điều tra được người thợ rèn kia thường đến ghềnh đá này tìm nguyên liệu."

"Nơi này lấy đâu ra nguyên liệu chứ, dù có cũng bị quan phủ phong tỏa từ lâu rồi. "

Hắn cũng cho là vậy, âm trầm nói: "Từng nghe kể thanh đao đó làm bằng một loại thiết quý hiếm, thân dài hơi ba thước. Từ lưỡi đến chuôi đao đều là từ nguyên khối mà ra, liền nhau không có lấy một mối hàn, sát khí rất nặng, một khi tước vỏ anh khí lóa trời, ta thật sự muốn cầm thử một lần."

Thanh Hồn suy nghĩ một lúc, nói: "Những lời kể thường là dặm mắm thêm muối, không đáng tin. Nếu binh khí mà toàn thiết nguyên khối thì nặng đè chết người đấy."

Với cương vị là một người yêu thích binh khí Lục Khuynh Tâm không khỏi đen mặt: "Ta đã xem qua hình vẽ của nó, là hàng thật giá thật, ngươi đã dốt nát thì đừng chó chê lung tung chứ, hừ."

"Phàm là tuyệt kỹ trong thiên hạ đều thua ở tốc độ, vác thanh đao đó trước mặt kẻ thù, tước được đao vỏ ra cũng mất một lúc lâu, rồi hét lên: đứng yên đó để ta vác nó đến chém ngươi" kẻ thù sẽ đứng yên đưa đầu ra chắc."

Thật ra thanh đao chẳng có vỏ, nếu hôm đó Thanh Hồn vác đi không thể không rõ chuyện này. Chẳng biết y phản ứng nhanh hay thật sự không biết: "Ngươi nói đúng, tốc độ rất quan trọng, xem ra ngươi rất rành chuyện đánh đấm này nhỉ?"

"Còn phải hỏi, ta đang luyện võ công tuyệt thế."

"Chừng nào mới xong đây, ta thật muốn xem thử."

"Người cứ từ từ mà đợi..."

Lục Khuynh Tâm gật đầu tỏ vẻ có cơ hội muốn được chỉ giáo, lại quay về chuyện quan trọng: "Tốc độ là điều tiên quyết, ta lại nghĩ đến một vài thứ." Ánh mắt hắn dần ảm đạm: "Ngươi có nghe qua chuyện đi qua đầu ngọn cỏ chưa, gọi là Thi Hành Thảo?"

Y dùng thái độ của một người rất uyên bác nhìn hắn: "Không chỉ Thi Hành Thảo mà ta còn nghe qua có người đi qua sông bằng một cọng bông lau đấy."

"Thi hành thảo, Trạch Dương giỏi nhất là chiêu thức này. Hôm đó người đưa ngươi đi cũng biết Thi Hành Thảo, môn võ này không phải ai cũng biết. Rốt cuộc là người đó đang có ý đồ gì?"

Y nâng mí mắt: "Chắc không phải lục đệ người rơi xuống núi nhặt được bí kíp đó chứ, thường thì cao thủ võ lâm đều học võ công bằng một cơ duyên gì đó rất dở hơi."

"Không tính là cao thủ võ lâm, Thi Hành Thảo có thể coi là võ công di truyền nhà đại ca, trước đó tới đời thứ sáu tổ tiên đại ca có nhận hai đệ tử truyền dạy, nên không thể nói là võ công độc môn, chỉ hiếm người kiên nhẫn luyện nó thôi."

"Ra vậy, tu luyện khó khăn thì nhất định tốn thời gian, người luyện nó là một người thất nghiệp, công tử cứ thử điều tra theo manh mối này xem."

Lục Khuynh Tâm "..." Giờ này còn giỡn được.

Hai người vừa đi vừa nói không lâu sao đã đến trước một ghềnh đá lớn, đi qua ghềnh đá là một hang động. Lục Khuynh Tâm dắt y qua ghềnh đá nhấp nhô, nhìn những bụi nấm nhiều màu mọc ven hang động, dưới ánh mặt trời hắt bên hang núi tạo ra sắc màu rực rỡ. Hắn hỏi: "Ngươi biết đây là gì không? Biết được thổ nhưỡng không chừng có thể truy ra thứ gì đó chôn dưới đất này, nguyên liệu họ dùng rèn binh khí."

Thanh Hồn sờ cằm nói: "Là một loại nấm độc..." Nói về mấy thứ này y đều dốt đặc cán mai, trong đầu theo bản năng soạn ra một tràng lời bịa đặt: "Ăn vào sẽ sinh ảo giác, lâu dần thành nghiện, công tử đừng nên chạm vào thì hơn. Ta thấy chẳng có liên quan gì đến thổ nhưỡng đâu, quặng mỏ không vì nó mà xuất hiện."

Lục Khuynh Tâm lại như không nghe thấy dùng khăn tay lấy nấm độc gói lại, y thấy chiếc khăn tay đó quen quen chưa kịp hỏi hắn đã nói: "Mang về cho Nhuận Thành nghiên cứu."

Nghe xong Thanh Hồn không khỏi chết lặng, trừng mắt với cây nấm kia rồi bước vào trong, đột nhiên bước hụt một bước tail cũng ù đi.

Đến khi hoàn hồn đã được bế ngồi trên một mỏm đá, Lục Khuynh Tâm quỳ một chân đỡ chân y, nói: "Gan bàn chân ngươi bị thương bước đi phải cẩn thận, còn nữa nhìn đường rất quan trọng." Tâm tình y bây giờ chẳng khác gì tách trà lạnh được nung nóng lại, chỉ nháy mắt phát sinh biến thành từng tầng bóng ma. Vừa rồi Thanh Hồn hụt chân không biết đã nắm lấy cái gì, y nhìn kỹ lại, đây không phải là "nấm độc" vừa nhắc sao.

Hắn cười nhạo: "Ngươi đúng là thần y, cả nấm độc cũng dám chạm vào."

Chân mày Thanh Hồn giật giật ai biết qua cửa hang là một cái vực chứ. Bây giờ y có phải nên "xảy ra ảo giác" bóp chết gương mặt chế giễu của người trước mặt không. Bù lại gương mặt đáng ghét kia, hắn nhẹ nhàng cẩn thận chậm rãi lau bàn tay y, giống như lông vũ lướt qua tay nhồn nhột, ngứa ngáy dần lan ra khắp người.

Thanh Hồn theo bản năng né tránh, hắn lại càng giữ tay y hơn: "Ngươi ngồi yên đi, chân tay đều bị thương rồi..."

"Chỉ là vết thương nhỏ, không sao..."

"Ngươi không sao nhưng ta có sao?"