Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 44: Người Trên Núi Thơm Như Đỗ Nhược (5)

Thi thể bị nát trong một chưởng, mà theo như mọi người tâng bốc nhau trong bàn ăn, Hạ Xuyên là cao thủ xuất sơn từ trên núi xuống. Khiêng đá lấp con sông chết Giang Hà trong vòng nửa tháng cũng chẳng nhằm nhò gì.

Rốt cuộc là do nói điêu hay hung thủ quá lợi hại.

Chu Nhuận Thành sắp lại xương vụn, bàn tay đầy máu run run sắc mặt dần không ổn, Lục Khuynh Tâm nói: "Đệ nghỉ ngơi chút đi, để y xem được rồi."

"Không sao, đệ xem thêm một lát."

Thanh Hồn cảm thấy ánh mắt Chu Nhuận Thành nhìn mình có thâm ý kỳ quái, không biết đã nhận ra cái gì. Y rời thi thể Hạ Xuyên đi xem bộ xương dưới bàn không biết sờ trúng cái gì, phía sau lưng bộ xương dần mở ra.

Một lối đi khác!

Thanh Hồn ngẩng đầu nhìn lên, vừa rồi đầu y đυ.ng phải cơ quan dưới cái bàn đơn giản này, lẽ nào người bị nhốt không nhận ra bất thường sao? Hay là có mở cũng không ra được nên không thèm mở?

Từ thi thể Hạ Xuyên không tìm được manh mối, đoàn người tiếp tục đi sâu vào bên trong, không khí lành lạnh tinh khiết hơn nhiều so với bên ngoài kia. Vì chuyện vừa rồi xảy ra hầu hết mọi người đều nhất nhất bảo vệ ngọn đuốc của mình, Thành Kính nhếch môi: "Bảo vệ cũng vô ích thôi, từ đầu trên đầu đuốc đã có hai lớp, lớp vải bên ngoài cháy hết lửa liền tắt thôi." Mọi người nhìn thứ trên tay Thành Kính lột ra, mảnh vải chống lửa âm ẩm như bị nhúng qua thứ gì đó: "Thứ này nằm bên trong."

"Vậy..." Mọi người nhìn ngọn đuốc của mình sợ nó tắt nữa.

Bạch Diệp thản nhiên nói: "Lúc mọi người sợ giật mình ném đuốc tước binh khí, ta đã lột vải chống lửa bên trong ra rồi. Ta tự hỏi sao kẻ sắp đặt lại tốt bụng như vậy chuẩn bị đuốc cho chúng ta, để đề phòng vẫn nên dùng "thắp đèn" của tam đệ thì hơn."

Hành Lang này ngắn hơn bên ngoài, không được bao lâu trước mắt đã xuất hiện ngã rẽ. Không phải một mà là bốn, hai bên hai cái, lối đi thẳng thì không nói đến bởi cách đó mười bước đã bị ngăn lại, bên trên còn có một ô vuông thông gió kỳ quái.

"Chúng ta phải chia nhau ra thôi."

Sắc mặt mọi người rất khó coi, Ngân Vãn Phượng lắc đầu: "Ta không biết võ công, ta không muốn."

Bạch Diệp chỉ một lối đi nói : "Ngươi đi theo ta, còn ai muốn đi cùng ta nữa?"

Mục Kinh Lâm: "Ta."

"Trác Phan, Nhược Bình cô nương đi cùng ta." Thanh Hồn chỉ lối đi đối diện.

"Trúng tà thật rồi ngươi còn tự mình tiến cử bảo vệ người khác."

"Lục công tử nói quá rồi, ta đương nhiên phải bảo vệ tên nhóc này đàng hoàng còn trả người nữa chứ?"

"Thế ai theo ta." Chu Nhuận Thành hỏi.

Hai tỷ muội họ Dung đồng thanh: "Ta."

Khương Giác và Vãn Ngân Phượng cũng đi theo Lục Khuynh Tâm, hướng lối đi ở ngõ cụt có cái ô vuông thông gió kỳ quái kia.

Thành Kính "Vậy, những người còn lại theo ta."

Công Nghi Lăng nghiêng đầu có vẻ không muốn nhưng lại thôi.

Mọi người cứ thế chia nhau ra đi từng lối, nếu không tìm được gì thì quay lại chỗ này.

Thấy Nhược Bình đi chậm chạp không đành lòng nói: "Ngươi bắt mạch cho cô nương đó đi." Vừa rồi nhiều chuyện ập tới không dám ngơi tay thời gian đâu mà bắt mạch: "Vào trong đây mà ngồi."

Thanh Hồn đưa mắt nhìn hai người đi về phía trước tìm chỗ ngồi bắt mạch chậm chạp soi tường, bên trên nhẵn nhụi không có gì quá đặc biệt. Chợt y thấy kinh hoàng, luồng khí lạnh lẽo ập tới áp sát sau gáy lôi đi chóng vánh không biết bị đập mạnh vào đầu. Thoắt cái người đã bị đập mạnh liên hồi vào tường. Bàn tay trên cổ siết chặt không khí cạn kiệt rất nhanh, sức lực người đó cũng rất mạnh. Y hầu như bị kẹp thật chặt không giãy giụa gì được, chỉ cần mạnh tay thêm một chút có thể bẻ cổ y như chơi. Đột nhiên bàn tay đó buông lỏng, có mũi kiếm ngăn mà đâm không trúng, lập tức lật cổ tay chém ngang thật nhanh, ánh kiếm cứ chớp nhá y không thấy được.

Mà lúc này Thanh Hồn cũng chỉ lo hít lấy hít để không khí.

Trong bóng tối vẫn có tiếng chiêu thức xé gió từng hồi, Thanh Hồn hít sâu hé mắt ra nhìn. Người bóp cổ y đã bị ép lùi ra xa, người cầm kiếm vẫn truy đuổi gắt gao. Người tay không kia hơi sững lại, do dự như không còn sức đánh trả, bỏ chạy. Người cầm kiếm đuổi theo, bên vách tường thi nhau đổ nát xuống, đến khi y bò ra đã thấy Công Nghi Lăng cầm đuốc trở lại: "Ngươi không sao chứ?"

"Đa tạ, đa tạ ta không sao cả."

Sắc mặt Công Nghi Lăng sa sầm lạnh lẽo đến phát run, y dời mắt: "Trác Phan, Nhược Bình cô nương, hai người còn ở đây không?"

Tiếng động lớn như vậy không nghe thấy bộ bị điếc hết rồi sao?

Hai người đi một lúc mới thấy hai người kia vẫn chỗ cũ, kẻ hoang mang kẻ vô tội. Thanh Hồn cũng không ngờ mình bị lôi đi xa như vậy đầu bị đập còn ong ong, không biết có ngu đi bớt không nữa: "Đúng rồi, sao Công Nghi công tử lại ở đây?"

"Ta thấy không yên tâm nên vòng sang đây."

Trác Phan nói ra một câu rất có lí: "Có khi nào nhóm người khác cũng bị tấn công không?"

"Lấy đâu ra nhiều hung thủ như vậy?" Công Nghi Lãng phản bác.

"Không đâu, đêm đầu ở Công Nghi phủ đã có hai người rình lén trên phòng ta. Ai biết được kẻ còn lại ở đâu?"

"Hả, sư thúc bị rình lén còn bị tấn công nữa. Hung thủ không phải đến vì người, thì cũng lo sợ bị người vạch trần."

"Hả, ta mà vạch trần được gì chứ, bị đánh suýt chết đây nè."

"Phá Thương Côn của người không phải rất lợi hại sao? Cả Hạ Xuyên chớp mắt bị đánh chết mà người không sao, con nghĩ trong bóng tối đánh nhau hung thủ đã đánh ra chiêu thức đặc trưng gì đó, sợ người đứng gần đó phát hiện."

Thanh Hồn xoa cằm, thằng nhóc này lại nhảm.

Bốn người tiếp tục đi sâu vào trong, Thanh Hồn nương theo ánh đuốc bên vách tường dần xuất hiện những vệt đỏ chạy dọc chạy ngang. Nhìn không khác gì loại bùa chú chiêu tà nào đó. Công Nghi Lăng kéo y đi lên trước dẫn đường khẽ nói: "Một trong hai người kia chết Hạ Xuyên."

Y gật đầu rồi lại hỏi: "Nhận ra lúc nào?"

"Lúc đuốc vừa tắt." Ánh lửa vừa lung lay Công Nghi Lăng theo phản xạ kéo Thanh Hồn ra, khi đó quyền pháp rất gần hung thủ chỉ đứng cách y ba bốn bước chân thôi.

"Sao ngươi không ngăn." Tốc độ của Công Nghi Lăng hơn hẳn Thành Kính, nếu lúc đó chịu ngăn Hạ Xuyên không đến nổi bị thảm sát chết ngay tức khắc.

"Tại sao ta phải ngăn?"

"Công Nghi Lăng!" Chuyện này còn phải hỏi nữa sao.

Công Nghi Lăng sững lại, yếu ớt: "Xin lỗi."

Ánh đuốc gần kề vách tường đầy bùa chú kia, y có dự cảm không lành: "Thổi tắt đi."

Ngọn lửa dù bị thổi tắt vẫn bén ra một góc cháy đen. Qua lỗ thủng Thanh Hồn có thể nhìn thấy gương mặt đầy kinh ngạc của Chu Nhuận Thành. Hóa ra đi một lúc bức tường đã biến thành loại giấy cứng ngăn cách, vẽ y như thật. Mọi người chỉ biết nhìn nhau im thin thít, Thanh Hồn kể sơ chuyện vừa rồi cho Chu Nhuận Thành nghe: "Ta thấy nên quay về chỗ cũ."

Chu Nhuận Thành suy nghĩ một lúc gật đầu.

Khi họ trở về những người kia cũng đứng ở chỗ cũ, Thành Kính nhìn bộ dạng rối bời đầu tóc của y chế nhạo: "Đi một lúc đã sợ đến dựng hết tóc lên à?"

Công Nghi Lăng cau mày: "Không biết là bị ai tấn công, khinh công của hắn quá nhanh thoắt cái đã biến mất trong bóng tối."

Y sờ mũi nói: "Mắt người đó rất tốt."

"Chỗ ta cũng bị tấn công." Lục Khuynh Tâm mệt mỏi dựa bức tường lạnh lẽo: "Xem ra hung thủ không chỉ có một."

Một người đã đáng sợ rồi, giờ còn thêm một người nữa.

Lục Khuynh Tâm hỏi: "Ngươi không nhìn thấy hung thủ à?"

"Bị lôi nhanh quá nhìn không thấy gì cả, Công Nghi nhị công tử đánh nhau hồi với hung thủ có...người đâu? Vừa rồi còn lên tiếng."

Mọi người nhìn nhau quanh một lúc không thấy Công Nghi Lăng đâu cả, trong lòng có một linh tính bất an.

"Tình hình nguy cấp, phải theo sát mọi người chứ?" Lục Khuynh Tâm cùng Chu Nhuận Thành chạy về phía lối cũ, vừa rồi còn đi với Thanh Hồn trong hành lang này cơ mà, hắn dặn: "Mọi người ở yên đó đừng có tách ra."

"Ta đang nghĩ giờ nên đi ra khỏi đây, hay là nói ra kẻ nào là hung thủ."

Bạch Diệp nhếch miệng: "Ngươi biết là ai rồi sao?"

Công Nghi Lãng định nói "tìm đệ đệ ta trước đã" ánh đuốc lại tắt, trần nhà hé ra bụi rơi xối xả đầy quần áo tóc tai. Trong gang tấc thấy ánh sáng lóe lên, mặt Lục Khuynh Tâm dạ lên dưới ánh sáng như quỷ, còn dọa sợ y hơi hung thủ tập kích. Công Nghi Lăng cản nàng ta một đòn, điểm nhanh vài huyệt đạo trên người mới buông tay đang ép một chưởng trên ngực nàng ta ra.

Dung Nguyệt há hốc: "Công Nghi công tử biết võ công sao?"

Công Nghi Lãng còn trố mắt nhìn, hầu như không ai biết Công Nghi Lăng biết võ công, cả kiếm còn giấu trong thắt lưng không để lộ ra ngoài.

Công Nghi Lăng cười nhạt: "Nhược Bình cô nương có vẻ thích giở lại trò cũ nhỉ?"

Bạch Diệp nhìn xoáy cô ta: "Lúc Thanh Hồn muốn đi cùng cô và Trác Phan ta đã thấy chuyện này sặc mùi âm mưu. Ngẫm lại mới thấy chuyện cô phát hiện bộ xương khô rất kỳ lạ. Nơi đó Thanh Hồn vừa đi qua, ta đứng gần đó còn không thấy. Vậy mà cô ở khuất phía sau lưng Trác Phan vẫn nhìn ra có người chết, ta đoán là do thời gian ngọn đuốc tắt sắp đến, cô nương không đợi được nữa. Đó là điểm đáng nghi thứ nhất."

Dung Giang tò mò hỏi: "Thế còn điểm thứ hai."

"Chính là số ngọn đuốc, chúng ta có ba vị khách bất ngờ đến thăm mà chỉ thiếu một cây đuốc? Đó là điểm nghi hoặc thứ hai." Thành Kính tiếp lời.

"Nhưng Thanh công tử có thư?" Đỗ Ưng khó hiểu: "Biết đâu đuốc là chuẩn bị cho y."

Chu Nhuận Thành thản nhiên: "Đây là điểm nghi hoặc thứ ba, lá thư này là trộm từ phòng Công Nghi nhị công tử thế vào. Có thể thấy Thanh Hồn mới là người hung thủ không ngờ sẽ đến. Nếu thư là một trong chúng ta chuẩn bị, trước đó chúng ta đã gặp Thanh Hồn rồi chuyện bỏ quên y là không thể nào. Hung thủ dự định đi cùng người khác, đã chuẩn bị thêm hai ngọn đuốc nên chỉ thiếu có một cây của y thôi. Muốn trộm đồ, bày biện mọi thứ, người này phải rất quen thuộc phủ Công Nghi. Hai huynh đệ Công Nghi bị liệt vào diện tình nghi đầu tiên nhưng nếu thế sẽ không nhầm lẫn số đuốc, vì chính họ đêm nay mời Nhược Bình và Trác Phan tới. Người bị nghi ngờ tiếp theo là Nhược Bình cô nương có thời gian dài hầu hạ trong phủ, vừa hay cô ta lại đi cùng Trác Phan đến đây."

"Điểm thứ tư, vừa rồi Trác Phan nói "người đứng gần đó" hắn không có võ công tại sao biết hung thủ đứng ở đâu chứ? Ngươi chắc không phải đã thấy gì đó muốn bao che cho cô ta đó chứ?"

Sắc mặt Trác Phan trắng bệch, còn Nhược Bình có vẻ không tin nhìn về phía này.

Công Nghi Lăng giải huyệt câm cho Nhược Bình, nói thêm: "Ban đầu ta nghi hai người. Nhưng mà, lúc ta nói một trong hai người là hung thủ, Thanh Hồn không hề có chút kích động. Có thể thấy y rất tin Trác Phan không phải hung thủ, nếu y đã tin thì ta cũng tin. Cô còn gì để nói không?"

Thanh Hồn cười gượng: "Người lại đùa rồi."

Trong lòng họ đều có nghi hoặc chỉ thiếu bằng chứng thôi, chỉ là y cảm thấy việc Công Nghi Lăng đột nhiên biến mất không phải cách hay. Trừ phi nàng ta biết trợ thủ của mình muốn gϊếŧ Công Nghi Lăng mới không một chút nghi ngờ. Vừa rồi trong đoàn người lại chẳng thiếu thêm ai cả, phải chăng y đã bỏ sót thứ gì?

Nhược Bình im lặng không chịu nói.

Y như vô thức nhìn về phía Công Nghi Lãng.

Công Nghi Lãng giật bắn người: "Nhìn ta làm gì?"

"Ta chỉ nhìn thôi mà."

Thanh Hồn tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình. Nếu Công Nghi Lãng không mời hai người họ đến thì kế hoạch này rất khó thực hiện. Nhược Bình đã chuẩn bị hết mọi thứ ở nơi này từ mấy ngày trước, việc y đột ngột đến tìm người, vừa hay giúp cho họ một cái cớ thôi. Đêm đầu tiên đã bị rình còn chính xác phòng y nữa, người này không phải Nhược Bình, vậy hai người đêm đó có một người là Công Nghi Lãng? Công Nghi Lãng muốn trộm đồ trong phòng đệ đệ mình dễ hơn nhiều, cũng chỉ hắn mới biết rõ đệ đệ mình viết lá thư đó dành cho người nào, có lòng thành đưa thư đến cho y xem.

Quả nhiên cái gọi là thiên hạ đệ nhất chỉ nên có một.

Thanh Hồn thở dài: "Chắc là vì bộ xương khô kia rồi, nhìn thấy xương chân bà ấy bị gãy, lại nhìn Hạ Xuyên lão gia chân bị đánh nát, liền nghĩ đến hai chữ "quả báo". Ta có một vài suy đoán việc bà ấy bị nhốt ở đây liên quan đến ông ta. Trong chúng ta tuổi đời ông ta lớn hơn hẳn, có thể là bằng với phụ thân của Công Nghi công tử đấy. Tiệc tùng của những người trẻ ông ta đến đã không thích hợp, mà cô nương không muốn ra tay tàn sát những người vô tội khác. Người như thế sao lại vì cây San Hô Đỏ mà gϊếŧ người chứ? Không vì tiền bạc mà vì thù hận cá nhân. Những chuyện này cứ để bộ khoái quan phủ truy hỏi đi, giờ ta muốn về phòng."

Đúng rồi, họ chưa tìm ra mắt trận của kết giới, cô ta không chịu giải thì họ còn phải ở đây.

"Sư thúc, Nhược Bình, nàng..."

"Ngươi cũng nên lết xác về gặp sư phụ ngươi đi."

*****

Thanh Hồn trở về phòng liền nằm ì trên giường kéo vai áo ngoái đầu tự xem vết thương của mình, chỉ hơi sưng đỏ vài chỗ bị bầm một chút không có gì đáng ngại, còn cái cần cổ này, ây da.

"Chuyện này không giống chỉ có Nhược Bình làm."

"Hả, ừm ta cũng thấy thế." Thanh Hồn thật không có tâm trạng nói tiếp về vụ án.

Lục Khuynh Tâm có mang theo cao thuốc chậm rãi bước đến bên giường: "Ngươi thật xui xẻo lần nào cũng bị thương."

Cao thuốc mát lạnh, đầu ngón tay hắn lại nóng, trong lòng y nảy sinh kháng cự: "Ta tự thoa được."

Lục Khuynh Tâm như không nghe thấy giữ chặt y lại: "Ngươi đang nghi ngờ ai?" Hắn dùng tốc độ không nhanh không chậm nới đai lưng, kéo vai áo y trễ xuống. Do va chạm những nơi gồ ghề trong hành lang tối lưu lại vết thương sưng tím, may mà không có miệng vết thương chảy máu.

"Công Nghi Lãng, mục đích ban đầu của hắn không phải là Hạ Xuyên lão gia kia rồi. Ta không hiểu một người vác đá lấp con sông chết cho dân, lại làm ra chuyện gì liên quan đến giam giữ người khác, còn bẻ gãy chân nữa."

Thấy Thanh Hồn không nhắc hắn chủ động hỏi: "Ngươi không nói cho Công Nghi Lăng biết à?"

"Công Nghi Lăng đâu có ngốc, có nhiều chuyện ngay từ đầu đã biết rồi uiiii."

Nếu là Thanh Hồn e là không quá nhạy cảm với cảm giác đau đớn này nữa, đã quen với những vết thương cắt da cắt thịt nào rồi cũng sẽ lành. Lầm lì ít nói nhưng ai nợ thứ gì sẽ đòi cho bằng được, đâu phải bộ dạng vô dụng ngu ngốc này cơ chứ?

Nếu trước kia có người bóp cổ, người đó e là đã bị nghiền nát từ lâu.

Nếu trước kia có người lấy trộm đồ, tay người đó vĩnh viễn không dùng được.

Tiếc là bây giờ không phải trước kia, y cũng không phải Thanh Hồn.

Lục Khuynh Tâm vô ý chạm vào vết thương trên vai y, giảm ít nhiều lực đạo: "Công Nghi Lãng vẫn đi theo sát Thành Kính sao có thể bóp cổ ngươi được?"

Y cười cười: "Ta nghi Công Nghi Lãng đứng sau chuyện gài mọi người cùng đến nơi cấm địa đó, không nói hắn bóp cổ ta. Hắn giàu như vậy chắc không đến nổi bóp cổ ta cướp một món đồ rẻ tiền đấy chứ?"

"Ngươi bị lấy cái gì rồi?"

"À, ta cũng không nhớ rõ trong hòm thuốc có những gì nữa, mở ra lại có mấy khoảng trống. Tóm lại, đêm đó có hai người rình trộm chúng ta, một người là Công Nghi Lãng, người còn lại vẫn chưa rõ."

Lục Khuynh Tâm gật đầu: "Ta sẽ tìm cách dụ người ra."