Lục Khuynh Tâm leo lên xà ngang nhìn dấu vết trên đó lần nữa, hắn chưa từng thấy qua võ công của Trương Yến Yến. Còn chiêu thức của Trương Ý Hạnh mềm mại như múa, ám khí mảnh bằng sợi bạc tốc độ bắn ra chỉ ở mức khá. Hắn nhớ đến lúc Bạch Diệp nhặt những ám khí đó lên cắm không sâu lắm, lực đạo chỉ nhỉnh hơn Trương Khả Khả một chút thôi. Với sức lực đó ghim vào người thì được xuyên qua thì rất khó, vết thương sưng đỏ không chảy nhiều máu, chứng tỏ ám khí xẹt qua cực nhanh... đang hấp hối sao... đang hấp hối...?
Bạch Diệp suy nghĩ một hồi cũng nhận ra khía cạnh này: "Tại sao lại đang hấp hối chứ? Số ám khí đó thừa sức gϊếŧ chết Trương Yến Yến ngay lập tức."
Chu Nhuận Thành ngẫm một hồi nhoẻn miệng cười: "Dùng ám khí đâm xuyên cơ thể người khác mà không chết, người này phải biết y thuật bắn ám khí tránh những chỗ hiểm quan trọng. Xem ra chỉ có Thanh Hồn và Phùng Nữ La là đáng nghi nhất, Thanh Hồn mua mớ thuốc đó là muốn dùng cho người nào? Phải chăng y đã phát hiện trong phòng mình có bất thường gì đó. Phùng Nữ La về phòng trong khoảng thời gian xảy ra án mạng mà không hề phát hiện mùi máu tanh, còn tự dưng biến mất nữa chứ. Nhưng điều mà đệ thấy khó hiểu, nếu là Phùng Nữ La... là tại sao phải dày vò Trương Yến Yến, để cô ta chịu đau đớn một thời gian mới gϊếŧ.
Với sự quan sát của họ mấy ngày qua cô ta một đao gϊếŧ chết Trương Yến Yến là xong.
Lục Khuynh Tâm mạo muội suy đoán: "Do ghen tuông sao? Ban đầu chúng ta nghĩ cô ta bị hung thủ bắt ở đâu đó. Giờ cô ta e là đã rời khỏi đảo, chúng ta hỏi các chủ thuyền là rõ."
Đảo đang tạm không đón khách hỏi thăm rất dễ, trong đêm Trương Yến Yến mất mạng Phùng Nữ La đã rời khỏi. Chủ thuyền nói trên người nàng ta đầy "màu nhuộm" hướng theo pháo hoa mà đi vào bờ, còn cho họ rất nhiều tiền.
Thành Kính xoa cằm: "Pháo hoa? Xem ra có người gọi cô ta rời đi."
"Ông chủ có nhìn thấy một thiếu niên nhỏ tuổi mang theo một thùng thuốc. Trên đầu đội một cái lọng che kín mặt, bên hông dắt một cành liễu rời khỏi đảo hay không?"
"Có, người vừa mới leo lên thuyền lão tứ rời đi thôi."
Vụ án có nhiều manh mối dẫn dắt như thế, đột nhiên rơi vào ngõ cụt.
Trương Khả Khả không đủ sức lực.
Trương Ý Hạnh không đủ thời gian.
Nếu như chuyện Trương lão gia gian díu bị phát hiện có thể Trương phu nhân cũng bị tình nghi. Khi tỷ võ bà ấy không có ra xem ở trong phòng tịnh dưỡng nhưng bà ta không có võ công.
Trương quản gia nhìn ra chiêu thức của Trương Ý Hạnh, ông ta biết võ công nếu có ý muốn trả thù cho chủ? Nhưng khi đó ông ấy ở cạnh họ suốt không hề rời khỏi.
Sau một hồi liên kết chỉ có Phùng Nữ La đáng nghi, Thanh Hồn ở cạnh hắn không có thời gian gây án.
****
Đám người Lục Khuynh Tâm ở lại thêm hai ngày mới rời khỏi Dao Sơn.
Ở An Hoa Tự tiếng chuông chùa vọng lại, Lục Khuynh Tâm trở người bên sạp dài dưới một cái cây lớn, muốn nghỉ trưa nhưng không sao chợp mắt. Hiện họ đang ở một khách trọ dưới chân núi nghỉ chân, vài ngày trước nhận tin Thanh Hồn đi đến đây họ liền đuổi theo.
Trong lúc mơ màng hắn nhìn thấy có người lướt qua, bóng lưng nhỏ nhắn hiện rõ trong mắt hắn, trên tay còn cầm một một nhành liễu quơ qua quơ lại. Trong lúc Thanh Hồn vừa đi vừa hát vu vơ bị ai đó đột nhiên nhào tới, nắm lấy cổ tay y lôi kéo. Lục Khuynh Tâm nhanh chóng áp sát y vào một thân cây lớn, cành cây rung lên, mấy chiếc lá rơi trên vai.
"Ha ha ha Lục công tử chúng ta lại gặp nhau rồi ha ha ha, ha ha ha."
Lục Khuynh Tâm nhìn ghim vào gương mặt y, cười gằn: "Đúng là lại gặp nhau rồi, nhìn ngươi có vẻ lo sợ nhỉ?" Đôi mắt hắn sắt lạnh ngầm tỏa sát khí, Thanh Hồn bị hỏi không khỏi luống cuống im lặng cả buổi không nói câu nào.
Không khí rất ngột ngạt, Lục Khuynh Tâm vẫn nhìn y tỏ ra kiên nhẫn chờ y trả lời, không hỏi thêm câu nào.
Thanh Hồn muốn chạy đi bị hắn chặn tay lại, tỏ ý không nói rõ đừng hòng đi đâu. Y hỗn loạn một hồi đành lấy hết can đảm thốt ra tâm sự của bản thân: "Đương nhiên là sợ rồi đang yên đang lành công tử đột nhiên hành động vồ vập... còn có rất nhiều người xung quanh đang nhìn."
Lục Khuynh Tâm ngẩn ra một hồi, nghe những lời xì xầm to nhỏ lọt vào tai hắn quay đầu nhìn. Sau lưng có rất nhiều người lén lút nhìn ra, hắn kê cái sạp trong hoa viên khách trọ nhiều người qua lại, ai nấy cũng trưng ra bộ mặt hết sức ám muội. Hắn đột nhiên muốn xé nát gương mặt đầy ý vị của y.
Vì thế, hắn lại nắm y lôi đến nơi khác kín đáo hơn.
Không đúng, tại sao phải tìm nơi kín đáo chứ, ít người dễ nói chuyện là được.
"Hôm đó, ngươi và tên đó lén lút làm gì trong rừng?"
"Lén lút? Bọn ta có làm gì lén lút, ta chỉ là mua hoa của hắn thôi mà? Hóa ra người đâm ta hôm đó là công tử?"
"Lẽ nào ngươi không có mắt nhìn sao?"
"Tối quá ta không thấy thật." Y tỏ ra ngoan ngoãn đáp lời không hề giấu giếm: "Ta mua hoa về làm thuốc là thật, khi đó có người xông ra ta còn tưởng là kẻ thù đuổi theo tên kia... có điều, sao công tử lại đâm ta?"
Lục Khuynh Tâm tràn đầy hoài nghi hỏi lại: "Vậy sao ngươi bỏ trốn?"
"Ta không có bỏ trốn, ta đến khi đủ sức bò lên thấy trên trời có pháo hoa nhất thời quên nói lại một tiếng, đã đi về đất liền."
Lại là pháo hoa.
Lục Khuynh Tâm che giấu nghi ngờ, ôn hòa nói: "Ta rất lo cho ngươi."
Thanh Hồn "ồ" lên, cười: "Công tử vẫn chưa trả lời ta, sao lúc đó lại đâm ta một nhát, chắc chắn không phải nhìn lầm rồi."
"Ta bị tên kia tung thứ gì đó che tầm nhìn, bụi mờ bay vào mắt thật sự khiến nhìn nhầm, khi ngươi rơi xuống ta mới nhận ra."
Hai người đều nói mình nhìn nhầm nhưng có ai tin hay không thì sao biết được. Lục Khuynh Tâm tỏ ra lo lắng hỏi: "Thương tích của ngươi sao rồi."
"Vẫn chưa chết được, chuyện ở Dao Sơn hung thủ là người nào có phải Trương Ý Hạnh?"
"Lần này ngươi đoán sai rồi, là Phùng Nữ La."
Thanh Hồn cúi đầu, cảm thấy đỉnh đầu bị người ta nhìn đến sắp đâm thủng: "Cô ta gϊếŧ Trương Yến Yến làm gì?"
"Cái đó, ai mà biết được."
Y suy nghĩ một lúc không tìm ra câu trả lời đành thôi.
****
Thanh Hồn chuẩn bị ngâm mình trong bồn tắm, nghe bên ngoài lạch cạc tiếng động thò đầu ra nhìn. Không phải trộm vặt mà là Lục Khuynh Tâm tự tiện ôm hành lý qua, hòa nhã nhìn y: "Ta lại sang ngủ với ngươi đây."
Y mẩn cảm nhận ra khó đuổi người đi đành quay vào trong tắm. Nhìn bản thân mình lạ lẫm dưới mặt nước thở dài một hơi, lúc y ra liền chui lên giường nằm: "Mệt mỏi cả ngày rồi, ta ngủ trước đây."
"Ngươi còn giận ta sao?" Hắn thấy hôm y có chút kỳ cục, cũng phải thôi lẽ nào hắn đang hi vọng họ có thể hòa nhã như xưa sao? Buồn cười chết mất, mối quan hệ này là xương rồng đầy gai, người nào ôm chặt hơn người đó đau.
"Công tử nghĩ nhiều rồi, ta chỉ hơi mệt thôi, người nói nhìn nhầm thì ta tin thế thôi."
Hắn trầm mặc, y nói thế hắn cũng hiểu phần nào. Con người quả thật rất kỳ lạ luôn nuối tiếc hoài niệm những việc khiến bản thân mình đau lòng. Hắn cũng không biết mình buồn vì điều gì duỗi ngón tay, cầm thanh sáo của y nói: "Lần trước ngươi nói không mang theo, lần này có thể cùng ta hòa tấu rồi chứ?
Sáo ngọc trơn nhẵn mát lạnh, thật khiến người ta yêu thích, lưu luyến, hắn đi đến cửa sổ muốn mở ra y đã với tay nói: "Đừng mở, công tử à người để ta ngủ một chút đi."
Hắn giở khóc giở cười : "Ta ngày đêm nhớ mong ngươi mà ngươi cứ nghĩ đến ngủ?"
Thanh Hồn không đáp lại.
Lục Khuynh Tâm ngồi uống trà một lúc mới nhìn qua bên giường hơi thở đều đều, đã ngủ. Từng đường nét trên gương mặt đều không giống, cả tính cách cũng khác, dáng vẻ còn nhỏ hơn Trạch Dương nhưng hắn nhìn y lại liên tưởng tới lục đệ. Lúc này y đang nhắm mắt gương mặt đó yên bình rất nhiều, cứ cầm tách trà ngẩn ngơ nhìn sắc mặt cũng dần giãn ra rất nhiều. Nhưng rồi mặt hắn nhanh chóng đanh lại thật muốn tự tát mặt mình, chớ quên Thanh Hồn và Giang Khách, Hồng Thiếu Hoài có liên quan với nhau.
Đây mãi là gai nhọn đâm vào lòng hắn, ngày nào không nhổ ngày đó mãi mưng mủ.
Đợi đến mùa thu, thu hải đường sắp nở đầy sân rồi, không còn người bên cửa sổ tước trái hải đường về làm kẹo nữa, vị ngọt nơi đầu lưỡi đó cả đời lấy gì thay thế được. Mỗi độ thu sắp về hắn lại buồn, nhưng mà trong nỗi buồn đó chứa đựng biết bao chờ mong, nhung nhớ, hắn nói: "Tuy nói hải đường nở bốn mùa nhưng ta vẫn thấy thu hải đường là đẹp nhất."
"Người từ bao giờ trở nên buồn hoa tiếc nguyệt thế? Hoa mùa nào chẳng nở, trăng tháng nào chẳng tròn."
Hắn dường như có chút thất vọng với câu trả lời này: "Vậy sao?"
Y nói tiếp: "Những đợt mưa sắp tới rồi, đất trời sầu thảm không một tia nắng ấm nhuận nào, ta đang buồn chết đi được đây. Mùa mưa là mùa ta hành y ế ẩm nhất đấy."
Hắn ảm đạm: "Ngươi mà hành y cái quái quỷ gì?"
Thanh Hồn đang cuộn tròn, mắt khép hờ gương mặt mềm mại an tĩnh phát ra những ánh sáng bạc kỳ diệu, sắp tan ra. Jồi lâu y không trả lời mặt đỏ dần lên, mà y làm gì giận mấy câu nói kiểu thế này. Hắn tiến lại nhìn thật gần gương mặt y đỏ ửng lên, cơ thể khẽ run lên. Hắn giơ tay lên sờ thử nhiệt độ trên trán y, như dự đoán cổ nhiệt nóng kinh người. Hắn lật y lay dạy hai ba lần y vẫn không có bất cứ phản ứng nào.
Độc lại tái phát sao?
Trên môi tái nhợt khô nứt dần, y luôn để bản thân chịu độc dược hành hạ mà không tìm cách giải hay sao?
Hắn gọi Chu Nhuận Thành đến xem y bản thân đi qua đi lại nhìn từng ánh đèn bên ngoài tắt dần, tiếng chuông chùa vọng từ trên đỉnh núi.
"Không phải là tái độc." Chu Nhuận Thành rắc thuốc bột lên vết thương trước ngực y khó hiểu sờ miệng vết thương: "Mũi kiếm này.."
"Ờ là ta đâm đó khi đó, đệ trúng độc những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần quan tâm tới đâu?"
"Vết thương không nghiêm trọng lắm trước hết hạ sốt cho y đã.."
"Chuyện này để ta làm đệ về điều dưỡng trước đi."