Thấy Thanh Hồn được một nữ tử đỡ về, Lục Khuynh Tâm mặt hầm hầm: "Ngươi đi đâu mà không thèm báo một tiếng? Còn tưởng ngươi bị ai đó bắt cóc đi mất."
Đoán đúng rồi đấy ta thật sự bị bắt cóc đấy.
"Do tiểu nữ có chút chậm trễ, khiến sư phụ không có thời gian báo với mọi người một tiếng." Nàng ta để tóc lòa xòa nhìn rất giống một nữ tử hiền dịu quanh quẩn làm việc không có thời gian chăm sóc bản thân, không hề nhận ra dấu vết lạnh lùng cứng đờ ban đầu. Thanh Hồn không biết là thuốc vẽ trên mặt cô ta lợi hại, hay sức mạnh của tình yêu nữa. Y không khỏi ngạc nhiên, cả giọng nói cũng dễ nghe hơn hẳn, là một sát thủ được đào tạo rất kỹ càng, mà lại đem lòng yêu người khác thì đã thất bại rồi.
Sát thủ tốt nhất đừng trao trái tim cho người khác.
"Người này là... "
Y định bịa ra một cái tên cô ta đã nhanh nhảu đáp trước: "Tiểu nữ Phùng Nữ La là đệ tử nhỏ tuổi của sư phụ. Thảo dược sư phụ cần đã hái xong, lần này đến để theo hầu... trên đường đi có gây ra gì đó phiền tối mong các công tử lượng thứ cho."
"Ngươi có đệ tử nữa sao?" Lục Khuynh Tâm ngạc nhiên nhìn tên này không giống sẽ dạy được cái khỉ khô gì đâu. Nhìn cô gái này chất phác thế này không biết có phải do y lừa về hay không?
"Lẽ nào ta không thể có đệ tử? Ta định ra ngoài mua đồ không ngờ thấy nó đi vào thành mới nán lại nói vào câu. Lần này đến Dao Sơn nó sẽ đi theo học hỏi, công tử không thấy phiền chứ?"
Ngươi gật đầu nói phiền thì ta có cớ đuổi người rồi.
Lục Khuynh Tâm nhướng mày như hơn dỗi: "Tức là, ngươi không cần ta nữa chứ gì?"
Thanh Hồn che miệng khẽ ho: "Ha ha ha... ha ha ha, ta đi lấy hành lí."
Lỡ cô ta nghe ra ý tứ gì bóp cổ ta chết tươi tại chỗ thì khổ lắm, ta còn muốn sống thêm một thời gian nữa.
Hắn nhìn bộ dạng trốn tránh của y, gọi bồ cầu đi báo cho mọi người ngừng tìm kiếm trở về, chuẩn bị lên đường. Đoàn người đã trên thuyền lớn đi theo dòng nước đến địa phận Dao Sơn, đang ngồi trên mũi thuyền nướng thịt nấu lẩu, Thành Kính không khỏi buồn chán: "Giờ mà có gì chơi thì tốt biết mấy."
Thanh Hồn dáng vẻ uể oải dựa lan can, tóc còn ướt sũng ngón tay kẹp một chiếc thϊếp bằng giấy phóng lên nền trời, để nó chậm rãi rơi xuống nước thủ tiêu mất, khẽ nói: "Huynh đi đưa linh cữu mà còn muốn chơi đùa nữa sao?"
"Tóc ngươi đẹp thật đó." Lục Khuynh Tâm chợt đi đến bên cạnh nói một câu chẳng liên quan.
Y vò mái tóc ẩm ướt: "Lần đầu tiên thấy nó ta cũng cảm thấy vậy."
"Cái gì mà lần đầu tiên nhìn thấy, nó không phải ở trên đầu ngươi sao?"
Thấy hắn cầm khăn tới, trong lòng y không khỏi co giật khẽ nói: "Tiểu La lại đây."
Phùng Nữ La đang đứng sau lưng hắn nhanh nhẹn đi tới trước mặt hắn đung đưa, Lục Khuynh Tâm hiểu y, đưa lại cô ta khăn, quay đầu về chỗ ngồi. Tiểu La ngồi sau lưng y lau tóc, hỏi: "Cô ta đâu?"
"Không biết, chắc là đã rời khỏi rồi."
Ngồi một lúc thấy chán quá Thanh Hồn quay về phòng muốn ngủ một lát. Toan nằm lên giường chợt nghe tiếng bước chân trên người đi vào, ngồi xuống giường: "Ngươi có gì giấu ta?"
"Đâu có?" Y vùi đầu vào trăng mềm: "Có gì giấu được công tử chứ."
"Không khỏe sao? Ta thấy ngươi cứ không vui làm sao ấy... gần đây cũng chọn những nơi khuất mà nằm, phòng này mở hết cửa vẫn tối hù thật khiến người ta khó chịu."
Khóe môi y có ý cười: "Nhìn thấy công tử làm sao vui được. Muốn ngủ một chút cũng bị người làm phiền."
Hắn cũng cười: "Ta hầu ngươi ngủ."
Khóe môi hắn giật giật: "Ý định này công tử vẫn chưa bỏ qua à?"
Cộc cộc
"Sư phụ."
Đến đúng lúc lắm, vừa thấy hắn vào đây là đuổi theo liền. Thanh Hồn toan mở miệng nói đã bị hắn chặn lại, thân hình phủ trên người đè chặt cứng, tay luồn qua đỡ lấy gáy cười: "Tiểu đệ tử của ngươi thật đáng yêu, ngươi vừa đi một lúc đã chạy đến rồi, hẳn là rất nhớ nhung bộ dáng câu hồn đoạt phách của ngươi."
Y chỉ muốn nói: Cả đời người anh minh lại có mắt như mù.
"Sư phụ, người ngủ rồi sao?"
Một tay hắn đan xen vào tay y, nói: "Tay ngươi lạnh quá, rõ ràng là trong người không khỏe, nếu không biết tự chăm sóc mình thì để Nhuận Thành xem cho ngươi."
Y nhúc nhích không được đẩy ra cũng không xong, trợn mắt: "Ta lại thấy công tử không muốn để ta đi, giữ chặt như vậy thì đi kiểu gì, thừa cơ động chạm không phải hành động của quân tử, đệ tử ta nhỏ tuổi không hiểu chuyện đừng để nó xem thì hơn." L*иg ngực y phập phồng nói: "Ngồi dậy đi ta sắp không thở nổi rồi."
Hắn khẽ mỉm cười: "Ngươi không phải có võ công tuyệt thế sao, tự mình ngồi dậy đi."
Thanh Hồn cắn răng giãy giụa càng mạnh, dùng sức quá nhiều đôi lúc lại ngửa cổ thở hổn hển, tóc của hắn phủ trên cổ y nhồn nhột.
Lục Khuynh Tâm đắc ý cười.
"Sư phụ..."
Giọng hắn trầm thấp bên tai, sợi lông vũ mềm mại lướt qua từng nơi yếu mềm trong cơ thể y, ướt đẫm: "Tiểu đệ tử của ngươi kiên trì thật đó."
Thanh Hồn bất đắc dĩ, đột nhiên thò tay giật ngọc bội của hắn: "Người có bò xuống hay không hả?"
Lục Khuynh Tâm nhất thời giống như bị mồ thau nước lạnh dội lên đầu vậy, du͙© vọиɠ nóng bỏng mãnh liệt vừa rồi bị dập tắt, xương cốt toát ra lạnh lẽo chết chóc.
Lục Khuynh Tâm nhìn ngồi dậy: "Trả đây."
Đến khi cầm lấy nó trong tay, hắn nhìn y chằm chằm không nói lời nào, tròng mắt hắn giờ đây chỉ nhìn thấy máu, thi thể nhợt nhạt đẫm nước mưa. Dù cho bao nhiêu cơn mưa đến rồi tạnh, dù bao nhiêu hừng đông mọc phía chân trời. Đối với hắn chẳng còn cái gì là sau cơn mưa trời sáng, chẳng bao giờ có chuyện bóng đêm tan là bình minh tươi đẹp rạng rỡ nữa.
Ánh sáng của hắn đã chôn vùi dưới vùng đất chết rồi, mà hắn cũng bị nhấn chìm dưới nước sâu. Nơi mặt trời không bao giờ chiếu tới, sóng cuồng dữ tợn chính là hắn, sẽ có một ngày hắn nổi lẻn giông gió nhấn chìm những kẻ khiến hắn rơi vào ảo cảnh.
Thanh Hồn ngồi dậy hít lấy một ngụm không khí căng đầy, mồ hôi đã ướt áo trong, khó chịu vô cùng.
Đúng lúc này có một thuyền nhỏ tới gần, ngăn họ: "Dao Sơn đang hỗn loạn tạm không tiếp khách mời mọi người về cho."
"Ta là Bạch Diệp Trung Nghĩa Đường, đến đưa linh cữu Trương trưởng môn về Dao Sơn an táng."
Người kia hơi do dự hoài nghi, Bạch Diệp nói thêm: "Trương phu nhân đang ở trên thuyền."
Trong khi mọi người được sắp xếp khách trọ tốt nhất ở trên Dao Sơn. Phùng Tiểu La chọn một khách trọ khác, sắp xếp hành lý cho Thanh Hồn trước rồi mới về phòng. Y nhìn sau cũng thấy cô ta là một trợ thủ chuyên nghiệp, nhưng mà cô ta cứ đi theo y không phải là muốn canh chừng đấy chứ: "Có cơ hội sao cô không đi theo Lục Khuynh Tâm? Chúng ta có thể đi cùng mà."
"Ta tự có cách của ta."
Nửa ngày sau đoàn người Thành Kính cũng mò tới, nói là ở khách trọ kia không quen, đáng nói là trên người họ ai cũng te tua đầy mùi son phấn. Lục Khuynh Tâm uể oải ngồi xuống trong phòng y: "Cho ta một tách trà."
Nữ La đưa trà lên cho hắn.
Hắn như chợt phát hiện ra cô ta: "Hai người ở cùng nhau à?"
"Tiểu nữ ở phòng bên."
Nhìn bộ dạng hắn nhất định bị rất nhiều nữ tử ăn tươi nuốt sống, cười nhạo: "Chủ nhân của Dao Sơn vừa mất họ còn có nhã hứng bôi son trát phấn, ôm ấp người khác làm ra những chuyện thế kia, cái này gọi là Dao Sơn đang hỗn loạn mà họ nói đó sao?"
Lục Khuynh Tâm uống cạnh tách trà, hừ: "Bọn ta mới từ Nữ Trạch về, hóa ra khách trọ tốt nhất mà họ nói toàn là nữ nhân ăn bận lòe loẹt."
Thanh Hồn thấy quyết định của Phùng Nữ La đúng là vô cùng sáng suốt, cười trộm: "Thế thì Chu công tử rất vất vả rồi."
Lục Khuynh Tâm mờ mịt một lúc mới ngộ ra, nói: "Đúng rồi, ngất tại chỗ luôn. Không phải là sờ soạng lung tung thì cũng hỏi cách chữa bệnh khó nói, lưu giữ tuổi xuân gì đó. Trong lúc đám nữ tử đó giằng co không biết vấp phải cái gì ngã đập đầu rồi."
Y lại nói: "Chu công tử diễn xuất thật tốt."
Hắn cười: " Ta cũng nghĩ vậy, ngươi nghỉ ngơi đi, buổi chiều chúng ta đến nhà họ Trương làm khách."
Thanh Hồn gật đầu, hắn và Nữ La điều đi ra ngoài, y nhìn gấu váy của cô chuyển động nhẹ nhàng nhớ lại cô ta là người của Giang Khách. Giang Khách này thật lắm mỹ nữ bên cạnh muôn hình muốn vẻ, khiến người ta ngưỡng mộ.
***
Trên cành chim quý chao liệng dưới đất kỳ trân dị thảo ngát hương. Dưới tán cây cổ thụ to lớn cành lá xum xuê linh cữu đặc ở đó. Một số hạ nhân đeo khăn tang bái lạy, một số còn lại chuẩn bị từ đường. Thanh Hồn bước chân qua hành lang chạm khắc hình phú quý cát tường, sau khi phu quân mất tính của Trương phu nhân như một đầm nước không tia sáng nào có thể chiếu vào. Thường xuyên ngồi ngây ngốc một mình nên người tiếp đón bọn họ là con gái trưởng.
Bước qua hành lang này Thanh Hồn thấy bản thân mình trải qua giấc mộng dài thật dài, nhiều hình ảnh đan xen lại không có cái nào thật sự nhìn thấy rõ ràng. Nửa đường lại có hạ nhân đến mời riêng y và Chu Nhuận Thành đến găp con gái út nhà họ Trương. Nếu đã mời riêng hai người thì chắc là liên quan đến y thuật, Thanh Hồn cũng ra dáng một sư phụ tốt nói: "Tiểu La là đệ tử của ta, để nó đi theo học hỏi."
Tỳ nữ chần chừ một chút cũng đồng ý.
Vậy đi, đến khi người ta hỏi còn có người thay y trả lời.
Con gái út tên là Trương Phi Phi tuổi chỉ mười lăm mười sáu, lúc họ đến còn ẩn sau bức bình phong thêu tranh không có định ra ngoài tiếp khách. Trong phòng đầy mùi hương, y không rõ điều chế bằng gì hơi gay mũi, thị nữ đóng cửa phòng lại, mùi hương càng nồng, Nữ La nói: "Dù tiểu thư dùng mùi huơng che giấu mùi xông ngải, cũng không nên dùng nhiều như thế, rất có hại cho đứa bé."
Nàng ta dứt lời liền đổ trà lên hương liệu đang đốt, y không khỏi âm thầm vỗ tay cho Phùng Nữ La. Trương Thi Thi đốt hương mà không để bên trong, lại để bên ngoài cách mấy lớp rèm che, bình phong cách xa cô ta nữa chứ, hương liệu có vấn đề, ai biết được họ ngửi một chút có lăn ra chết hay không?
Trương Phi Phi ngồi dậy, tỳ nữ bên trong đỡ nàng ta ra, phần bụng đã nhô to đoán chừng cũng năm tháng. Sắc mặt vô cùng xanh xao, cả việc xông ngải cũng đã làm rồi đứa bé này có dấu hiệu sảy. Có khi nào cả Dao Sơn không tìm được đại phu tốt nên mới mời bọn họ đến?
Chắc chắn là có vấn đề.
"Các vị mời ngồi." Nàng ta khó khăn ngồi xuống ghế mềm, mệt mỏi dựa người ra sau: "Nghe nói trong nhà mời khách có người biết y thuật nên tiểu nữ mạo muội mời riêng đến đây." Nàng ta giơ cánh tay trắng nhợt gầy guộc của mình ra, nói: "Lúc mang thai ta vô tình trúng độc không biết có chữa được không?"
Y nhìn cánh tay đó gầy đến mức đáng thương, gân xanh hiện rõ trên làn da nhợt nhạt.