Quán thịt nướng đông đúc, Thanh Hồn ăn tù tì mấy chục xâu, Lục Khuynh Tâm gian nan hỏi tin tức tiểu nhị, tiểu nhị thấy khách gọi nhiều món không dám phật lòng nói: "Có có, Giả công tử rất thích ăn món này ngày nào cũng cử người mua mang về. Dù sao cũng là phú hộ nổi tiếng nên ông chủ đã làm cho ông ấy một l*иg hấp bằng gỗ khắc tên ông ấy bên trên, mỗi ngày đều có người mang đồ ăn đến."
"Vậy người ra lấy thịt nướng là ai?"
"Là quản gia của Giả phủ, tên Giả Đinh Hàm thì phải, sau khi Giả phủ xảy ra chuyện ông ta liền biến mất, nhiều người nói ông ta gϊếŧ người đem hết gia sản đi giấu hết."
"Giàu như vậy giấu hết làm sao được. Trước đó đến nơi tài sản trong nhà vẫn còn nguyên không có dấu hiệu bị cạy phá."
Thanh Hồn vừa ăn vừa bổ sung: "Đó là lúc trước."
Tiểu nhị thần thần bí bí nói: "Hôm qua không phải đã bốc cháy rồi sao, thật là tiếc... công tử nói xem một nơi không ai ở giữa một trời đầy tuyết thế này sao tự dưng bốc cháy chứ? Còn không phải có người muốn hủy thi diệt tích xóa sạch dấu vết sao?"
Chuyện này lúc sáng hắn đã nhắn Thành Kính đi xem xét rồi: "Nếu muốn xóa dấu vết thì đã không đợi lâu như thế mới làm, chuyện hôm qua giống gϊếŧ người diệt khẩu hơn."
"Cái này… tiểu nhân nghĩ hung thủ sợ Giả Lưu Hành sống lại." Tiểu nhị suy nghĩ cẩn thận tự mình thông suốt: "Đúng vậy, chính là sợ người chết kia về báo thù."
Hắn nghe thế trừng mắt: "Nhảm nhí, chưa chắc người đã chết… hung thủ sợ người về báo thù thì tìm người mà xử, phóng hỏa làm gì? Mạng người có phải cây cối đâu mà có thể làm sống lại."
"Cái này người không biết rồi, vị thần y Thanh Hồn đã đến đây rồi đấy."
Thanh Hồn đang uống trà nghe xong sặc nước liếc mắt sắc như dao. Lục Khuynh Tâm liếc y một cái thấy hơi buồn cười: "Ý ngươi là Thanh Hồn sẽ gọi Giả Lưu Hành sống lại khai ra hung thủ? Vậy nếu cả nạn nhân cũng không biết bản thân bị ai tập kích thì sao? Giả Lưu Hành võ công đầy người không thê thϊếp ràng buộc, có người có thể gϊếŧ chết người khi trong phủ đang yến tiệc đông người, lén rời đi không một chút dấu vết sao? Chỉ có thể là cả nạn nhân cũng không phản kháng một tí nào, không gây ra tiếng động."
Tiểu nhị khổ sở đổ mồ hôi: "Ta không phải người trong giang hồ sao mà biết mấy chuyện này chứ?"
Thanh Hồn thu lại vẻ sặc trà vừa rồi, quan tâm: "Lục công tử ăn đi chứ đừng có luôn miệng hỏi chuyện án mạng mãi chẳng vui vẻ gì cả. Đồ ăn ngon lắm tiếc là quán hơi nhỏ không thoải mái lắm."
Tiểu nhị nói: "Cũng có nhiều người phàn nàn chuyện này."
***
Lục Khuynh Tâm cõng Thanh Hồn đi dọc bờ sông: "Ngươi nghi ở tửu lâu đó có mật thất."
Y lười biếng đáp: "Có sao, ta đâu có nghĩ vậy."
"Ngươi không phải quán hơi nhỏ sao, nơi đó buôn may bán đắt lại không chịu sửa sang, không phải ai cũng như ngũ đệ thích giữ lại tửu lâu rách nát."
Thanh Hồn nghĩ: Đúng là tửu lầu đó rách nát thật.
"Đi xem cánh tay kia thôi, không chừng ta có thể gọi người sống lại đấy."
Thanh Hồn muốn đi xem cánh tay kia rất nhiều người tò mò đến, trong lúc y đang tỏ ra thông thái chiêm nghiệm chất độc trên đó. Dù cố bảo quản kĩ trong hòm băng cánh tay ít nhiều cũng bị phá hủy, đột nhiên thấy hoa bay đầy trời, cánh hoa rơi xuống đỉnh đầu, Sở Cung Yêu uyển chuyển đi đến: "Công tử đã xem ra gì rồi?"
Thanh Hồn nói: "Là một loại độc hiếm gặp."
"Lại là câu này ngươi không có lời lẽ nào hay ho hơn à?" Thành Kính rất bực bội, hầu như vào những lúc quan trọng tên này luôn nói nhảm.
Y nghiêm túc nói: "Nhiều năm trước ta từng đi đến vùng núi hoang vu nước Sở, đi lạc vào một bộ lạc kỳ bí, họ có một loại độc vương nuôi trong hồ lô dùng để đối phó với những người có ý định xâm chiếm bộ lạc hay phạm lỗi trong tộc. Thật ra loại độc này cũng không khó chữa lắm chỉ cần dùng nước băng phách tẩy thì sẽ không sao nữa. Nước băng phách mát lạnh ngọt ngào dùng rửa độc thật là tiếc, ta cứ đi xem thử bên dưới nước có một loại cây ăn được, rất giòn."
Chu Nhuận Thành ban đầu nghi ngờ tên này nói nhảm nhưng càng nghe càng khó hiểu, Thanh Hồn nói y như thật lẽ nào biết rõ loại độc kia đến vậy, hơi nhíu mày: "Nước băng phách là gì vậy?"
Hạ Tuyết cũng ngô nghê nhưng không tiện hỏi.
"Là loại băng ẩn sâu trong núi Phàn, nhũ băng bên trên mười năm mới nhỏ nước xuống một lần, tạo thành một hồ băng nhỏ, dùng nó có thể lọc chất độc trong máu đông thành một khối. Thứ đó có thể chữa hầu hết các loại độc trong thiên hạ, số còn lại đã bị độc chết trước khi đến nơi ha ha ha ha ha."
Mọi người "... " Ai cũng đang chăm chú nghe y đột nhiên cảm thấy thật giống lang băm nói nhăn nói cuội. Ngọn núi Phàn đó rốt cuộc nằm ở đâu vậy? Ngang dọc giang hồ bấy lâu không nghe thấy có tên loại núi này nói gì đến băng phách tẩy độc gì đó?
Nhã Đan hừ một tiếng: "Rốt cuộc là đó là loại độc gì lợi hại như vậy, cả thuốc giải cũng phải mười năm có một giọt. Còn nữa biết được cách chữa độc có ích gì người cũng đã không thấy đâu, có còn sống đến tận ngày hôm nay không còn chưa biết. Thay vì ở đây nói mấy chuyện này sao không tìm người trước chứ?"
"Các người hỏi ta đó là độc gì thì ta trả lời thôi, không có nói nhìn cánh tay liền biết hung thủ, tìm được Giả Lưu Hành."
Bạch Diệp "xì" một tiếng: "Lãng phí thời gian."
"Ai dạy ngươi cách giải đấy, không phải đang bốc phét với bọn ta đấy chứ?" Công Tử Tiếu sâu cay liếc nhìn.
"Sư phụ ta dạy."
Hoàng Tuyên đỡ đầu suy nghĩ sao học cùng một thầy mà mình không nghe qua mấy thứ này nhỉ, Hạ Tuyết không biết nói gì.
"Lẽ nào dạy cho ngươi cách chữa lại không nói tên độc dược sao?" Công Tử Tiếu càng thấy buồn cười hơn nữa: "Hạ công tử cùng ngươi học cùng một thầy tại sao ngươi biết mà Hạ công tử không biết vậy? Ngươi không biết thì thôi không cần làm màu đâu, chẳng ai trách ngươi cả... "
Thanh Hồn ho một tiếng, bẽn lẽn nói: "Lúc đó có một thiếu nữ đã tặng cho ta một hồ lô độc này, ta vẫn mang theo ở bên người."
Mọi người khựng lại, hừ: "Sao không nói sớm, ngươi sớm biết rồi nên mới không thèm đến xem cánh tay này đúng không, tên khốn nhà ngươi."
Hồ lô có hoa văn vừa kỳ lạ vừa rối ren, nhìn đã biết không phải hoa văn của Trung Nguyên, Thanh Hồn dùng khăn tay cầm nó lên từ hòm thuốc rối bù của mình: "Đây này, mọi người cẩn thận nó thấm qua da đó."
Nghe thế mọi người liền lùi bước cười trừ: "Không cần mở cho bọn ta xem đâu."
"Ây da mọi người đừng lo, ta có thuốc giải mà. Thuốc giải chạm vào là lạnh thấu xương không thể tùy tiện chạm vào đâu, cũng rất quý giá ha ha ha."
"Nói như ngươi người dùng độc phải am hiểu về nó, có khi nào không phải người Trung Nguyên? Ta nhớ trong buổi yến tiệc đó có một mỹ nữ đến từ bộ tộc ở phía Bắc." Nhã Đan càng lúc càng hoang mang vô định: "Nhưng tất cả người đến tham dự đã mất tích hết rồi. Đã xuất hiện thì nhất định để lại dấu vết, chúng ta cứ đến các tửu lâu trong thành xem thử đi."
Trong khi mọi người lục đυ.c đi xem xét tửu lâu kia dưới sự dẫn dắt của Hạ Tuyết, chỉ còn người của Trung Nghĩa Đường và Thanh Hồn ở lại: "Lúc sáng đệ có đến bìa rừng đối diện xem, nơi đó còn lưu lại dấu vết đòn bẩy, rơm khô còn có nhựa thông nữa. Hung thủ xem ra đã hành chuẩn bị từ trước ở đó, không phải là biết chúng ta đến mới ra tay phóng hỏa."
"Làm sao quả cầu đó bốc cháy?"
"Tên lửa, đòn bẩy làm bằng tre đương nhiên không phải là bốc cháy từ trước. Với một lựa bẩy lớn bắn mũi tên theo không dễ, còn phải làm một lần là trúng nữa. Hung thủ bắn tên rất giỏi." Thanh Hồn đang có chút lơ đãng Thành Kính lại nói tiếp: "Tam ca từng cho rằng người bắt ngươi và hung thủ là một, ngươi lại nhận định kẻ bắn người là kẻ thù của Giang Khách, vậy…"
"Thành công tử thông minh tuyệt đỉnh, những vấn đề hóc búa không cần hỏi ta."
"Hai người hôm qua tự mình đi xem xem nơi xảy ra án mạng lại để cho Giả phủ bốc cháy hết, một chút manh mối cũng không còn, là hai người cuối cùng ở hiện trường không hỏi hai người thì hỏi ai?"
Y sờ cằm: "Không hẳn là không còn gì mà nhỉ?"
Tiết trời càng lúc càng lạnh, dư âm của trận hỏa hoạn đó cũng dần tiêu tan bên bờ sông đã đóng băng mỏng, nhìn lầu xanh gác đỏ lại thấy thê lương.
Tự dưng y có chút cảm thán: Đã lâu rồi không gặp lại người.
Lần cuối gặp mặt cách đây không lâu, lướt qua nhau như người xa kẻ lạ. Thanh Hồn không khỏi thở dài mong chuyện này mau giải quyết để có thể...
Có những thứ quá thân thuộc sẽ thành thói quen khó chữa, y rất sợ cảm giác này, rất sợ.
Y cúi đầu cười cười: "Có gì làm khó các người chứ... "