Mọi người muốn đi đến chỗ Giả Lưu Hành xem xét hiện trường, Thanh Hồn lại chẳng thấy đâu. Lục Khuynh Tâm hỏi thăm một chút mới biết y đang ở trong phòng thuốc, cuối cùng cũng làm ra một việc giống người hành y rồi. Bình thường chỉ thấy y mang hòm thuốc theo cho có rất ít mở ra nói gì đến việc bốc thuốc cứu người.
Trời mùa thu ít nắng không thể phơi thuốc, trong phòng để một lò than lớn hong dược liệu, mùi thảo dược ngập phòng khiến tâm tư người ta thư thái dễ chịu vô cùng. Thanh Hồn hai tay gối đầu nằm trên một sạp gỗ, dùng một chiếc lá to che mặt lại thư thả nằm ngủ. Lục Khuynh Tâm lấy cái lá của y ném qua một bên: "Ngươi không đi xem cánh tay đó sao?"
"Không phải có hai thần y đi cùng rồi sao? Ta đi theo đúng là rất vướng tay vướng chân."
Lục Khuynh Tâm ngồi xuống bên cạnh từ khi nào, ngẩng đầu thấy những thanh xà ngang dọc: "Nhưng bọn họ đâu biết cách nào khiến người chết sống lại."
Thanh Hồn thấy tên này không hề tin lại còn cất công đến mỉa mai mình, định đáp lại thì hắn đã lôi y ngồi dậy: "Đi, chúng ta đi xem đại đệ tử của Nguyên Thời Liễu lợi hại đến mức nào." Không để y từ chối hắn đã kéo người lôi xềnh xệch, Thanh Hồn khổ sở níu kéo sập gỗ mình đang nằm: "Khoan đã, khoan đã ta đang canh thuốc..."
Y nơi như thế Lục Khuynh Tâm nhìn quanh chẳng thấy có gì để canh, hơi nhếch miệng xách người mạnh bạo hơn lôi thẳng ra khỏi phòng thuốc.
Thanh Hồn bị xách xuống chân núi ngồi tựa một thân cây lớn chờ Sở Cung Yêu đang nhàn nhã xách váy rề rà với con trai Từ thúc. Người ta cũng đâu muốn dẫn cô xuống núi, cô lôi người ta xuống giờ còn cảm tạ qua cảm tạ lại, vòng qua vòng lại mãi không thấy xong. Y đang đứng đột nhiên thấy ba mỹ nữ đi tới, dáng vẻ yểu điệu thướt tha cất giọng mềm mỏng: "Thanh công tử."
Nhã Đan nói trước: "Công tử chưa đến muốn cưới vợ nhưng chắc là phải có vài cô hầu bên cạnh chăm sóc ngày đêm đúng không, người xem ta như thế nào."
Bàn tay nàng ta trắng trẻo mềm mại lúc sờ mặt y cảm giác lành lạnh.
Thanh Hồn muốn lùi cũng không được, lưng chạm thân cây gồ ghề, bị các cô vây như nêm cối không thấy lối thoát: "Là kiểu phụ nữ nào, ngây thơ thuần khiết, hay đa tình hay lẳиɠ ɭơ, nhã nhặn đoan chính hay ôn nhu mềm như nước vậy? Dù là loại người nào ta cũng có thể khiến ngươi vui vẻ hài lòng."
Trong tiếng nói như rêи ɾỉ sắc mặt Thanh Hồn càng khó coi, xấu hổ xen lẫn tức giận: "Ta, ta thích đàn ông."
"..."
Điềm Nhi tức giận mắng: "Ngươi nói xạo rõ ràng Hoàng Tuyên hôm qua còn khoe khoang ngươi là phu quân của ả, hai người ngày đêm chăn gối ân ái không rời. Ả còn bảo muốn đem ngươi nhốt làm của riêng, không cho ngươi ra ngoài, không cho người khác sờ mó, tùy hôn cắn cho người khác thèm thuồng chảy nước miếng."
Thanh Hồn "..."
"Ta chỗ nào cần nhô chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, có chỗ không bằng cái cô nàng ỏng a ỏng ẹo bằng phẳng từ trên xuống dưới đó chứ? Hay là ngươi chỉ thích kiểu người như phiến lá đó thôi?"
Thanh Hồn "..."
"Mặc dù ta là tỳ nữ của Sở cô nương nhưng xinh đẹp khả ái… ngươi đúng là có mắt không tròng lại nhắm chút cái con hồ ly yêu đó."
Vốn dĩ chỉ là túm tụm một chỗ, những người khác đều tự tụ hợp với người mình không chú ý bên này, ai ngờ cái con chim ngu ngốc nhiều chuyện từ đâu chui ra thuật lại ầm ĩ những lời kia. Thanh Hồn hận không thể vặt lông nó nướng chín ăn sạch sẽ cả xương cũng đem cho chó, không để lại một mẩu nào.
Mọi người nhìn về bên này rất ý vị, Hoàng Tuyên nghe nhắc đến mình thôi tán tỉnh Thành Kính chạy về bên này: "Ai là hồ ly yêu, ta mà là Hồ Ly thì các ngươi là đồ lang sói muốn ăn thịt thỏ non, muốn ve vãn Thanh Lang của ta hả, đừng hòng! Sau không về tự soi gương rồi tự nôn mửa chứ? Cô, cô cô, đó người cũng mỏng dính chứ nói ai, còn cô đó y như bị phù tưởng mình nở nang lắm sao? Ngu ngốc buồn cười!"
Ba cô nàng kia trừng mắt với Hoàng Tuyên, Hoàng Tuyên càng đắc ý khoác vai Thanh Hồn, Hoàng Tuyên rất cao nhìn vào chẳng khác gì mẹ đang ôm con: "Thanh Lang, chàng nói gì đi chứ?"
Thanh Hồn rất vô lương tâm phụ họa: "Hoàng Tuyên nói đúng..."
"Ây da gọi Tuyên Nhi đi chứ? Thanh Lang chúng ta đi trước thôi, đúng là chủ nào tớ nấy cò kè nửa canh giờ rồi chưa xong, thế đến bao giờ ta mới biết được nhan sắc tuyệt đại của Giả Lưu Hành ra sao chứ?"
"Ngươi cả thi thể cũng có hứng thú à? Tiếc là ở đó chỉ còn có một cánh tay tím đen xấu xí thôi."
Hai người đi chừng một lúc, Hoàng Tuyên chạy về bù lu bù loa khóc nửa ngày trời không nói được câu nào rõ ràng, Hạ Tuyết đau đầu: "Ngươi và Thanh Hồn không phải đi trước rồi sao?"
Nghe thế Hoàng Tuyền càng khóc ré lên: "Đang đi thì ta bị đánh bất tỉnh, y không thấy đâu nữa hu hu hu hu."
"Y đương nhiên sẽ không đánh ngất ngươi bỏ đi chơi, vậy..." Hạ Tuyết lạnh lùng: "Ai dám ở trong ba dặm Ý viện làm càng chứ..."
***
Thanh Hồn rơi xuống thân thể va đập vào vô số cành cây, tuy tốc độ bị hãm lại nhưng lại khiến y thương tích đầy mình, hoa mắt chóng mặt còn bị người khác xách đi.
Khi y tỉnh lại đã bị giam ở một nơi khá tối, người trước mặt đeo mặt nạ, khóe môi ẩn ẩn ý cười, ngón tay kẹp một chiếc lá rất quen mắt nhưng y không nhớ đó là lá nào, tạm thời bỏ qua.
Thanh Hồn nở nụ cười nhu hòa non nước: "Công tử có phải có hiểu lầm gì không? Sao lại bắt ta?"
Tên Thanh Hồn này cũng là kiểu người Hắc Diện quen thuộc, người kia khiến người ta muốn đánh một trận, còn y khiến người ta đắn đo suy nghĩ có nên làm liều đυ.ng vào không?
Hắn Diện đưa phiến lá đến trước miệng y: "Ăn đi."
Thanh Hồn có chút không hiểu chần chừ, Hắc Diện lạnh lùng quát: "Ăn."
Y miễn cưỡng ăn nó, vị nó tuy nhẵn đắng miễn cưỡng vẫn nuốt được. Hắc Diện cười thâm sâu: "Không hổ danh là thần y, cả độc dược cũng có thể ăn vui vẻ như vậy, xem ra ngươi biết cách để giải độc nó."
Thanh Hồn trợn mắt vì không biết nó là độc dược nên y mới nuốt đó chứ, giờ nôn ra có kịp?
Hắc Diện chậm rãi quan sát y: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ngươi biết rồi còn hỏi." Miệng lưỡi y đắng chát muốn tức giận nhưng lại thôi, cái mạng nhỏ này còn muốn sống lâu thêm một chút.
"Ngươi là ai?" Ngữ điệu có chút tàn nhẫn, đỉnh đầu y đau nhói: "Nếu ta đâm từ đây xuống ngươi sẽ chết không chỗ chôn, nghĩ cho kỹ nên trả lời ta thế nào đi."
"Thanh Hải! Ta là Thanh Hải đến từ Quỳ Phủ."
"Thật sao?"
Đỉnh đầu y chạm phải thứ sắt lạnh đó lần nữa, phẫn nộ hỏi ngược lại: "Cha sinh mẹ đẻ đặt ta là Thanh Hải, ta không là Thanh Hải thì là ai đây. Nếu có thể ta chỉ Thanh Hải cả đời này chỉ là một Thanh Hải mà thôi."
"Nói vậy ngươi còn cái tên khác?" Ngữ khí Hắc Diện bắt đầu đều đều chậm rãi, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt có chút mơ màng suy tư.
"Thanh Hồn, không vì cái tên này ta sao có thể đi đâu cũng bị dòm ngó chứ?" Thanh Hồn hừ một tiếng: "Ngươi bắt ta lại không biết ta là ai? Thật đáng cười..."
"Quỳ Phủ không có họ Thanh." Người kia khẽ cười ngữ điệu ngập tràn sự chế giễu khi nghe con mồi mình nói dối, muốn giả vờ tin cũng không được: "Ngươi cũng không phải Thanh Hồn, nếu không vừa rồi ta nói chiếc lá đó có độc ngươi đã không tin rồi."
Thanh Hồn vừa thấy buồn cười vừa thấy bản thân thê thảm, thứ y nhận người ta lại không tin, thứ y không nhận người ta cứ đổ lên đầu y: "Ta không phải Thanh Hồn thì là ai? Ngươi cũng chỉ đoán mò nếu không đã không cần vòng vo hỏi ta."
Hắc Diện cười: "Ngươi là tay sai của Giang Khách."
Thanh Hồn tắt hẳn thái độ, mặt lạnh như tiền.
Hắc Diện hừ: "Ngươi thừa nhận rồi."
"Nếu ta nói ta và tên kia là huynh đệ song sinh, khi mang thai mẫu thân ta đã trúng độc, muốn giữ mạng đương nhiên phải hy sinh một đứa. Ta chính là đứa bé bị vứt bỏ ở triền núi ngươi có tin không?"
"Ngươi nói xem." Ý cười Hắc Diện càng đậm, khóe môi lan rộng phảng phất khinh thường: "Sau đó ngươi được một người họ Thanh nhận về nuôi, may mắn hơn nữa được nhận làm đệ tử của thần y?"
Thanh Hồn trầm ngâm: "Ùm."
"Vậy, người kia có biết sự tồn tại của ngươi, ngươi giả danh hắn lẽ nào hắn không truy tìm nguyên do sao?"
"Sao ngươi biết hắn không phải là tên giả mạo giả danh ta?"
"Ngươi không có võ công, còn liều mạng ăn lung tung, ta mà là Giang Khách cũng không giữ ngươi bên cạnh."
"Ta là đàn luyện một loại võ công tuyệt thế." Thanh Hồn nhìn Hắc Diện bằng ánh mắt nhìn một con lợn ngu ngốc: "Liều mạng và không từ thủ đoạn mới là kẻ đáng sợ nhất, không phải sao?"
"Vậy ngươi thừa nhận ngươi là người của Giang Khách."
"Ta có phủ nhận đâu, ai quy định tay sai chỉ có một."
Lúc tỉnh lại lần hai vẫn là nơi tối ôm không có ánh sáng tự nhiên nào, một chậu than lửa cháy rực ở trước mặt soi rõ mấy tên lính canh.
Một Ất nói: "Phải để y sống."
Người Giáp nói thêm: "Giữ tay y lại nữa nếu không còn làm thần y cái quỷ gì ha ha ha."
Tên Ất cũng cười haha: "Cho y nếm thử mùi vị bị sâu bọ đυ.c xương cốt nào. Bắt đầu từ chân trước nhé, nếu ở nơi khác bọn sâu bọ quá tay cắn đứt mạch cổ, hay chui vào ngực, lục phủ ngũ tạng thì thảm lắm."
Từng có người bị tra tấn đến phát điên rồi đấy.
Thanh Hồn nhắm mắt lại, trong bóng tối mịt mùng nỗi sợ càng tăng lên, y nhìn thấy mình không ngừng trèo lên một vách đá cao ngất ngưỡng không thấy điểm đến, cả người đều đã vấy máu, vết thương bị đá nhọn cào rách kí©ɧ ŧɧí©ɧ những con thú đói nhảy phóng lên gặm thân thể y lôi xuống.
Nhìn thấy ba năm trời mình tắm trong độc dược, uống vô số thứ độc hại, ngày đêm bị dày vò đến phát điên. Sau những ngày tháng điên dại vẫn không thoát khỏi khổ sở. Người ta vẫn kéo y tỉnh táo trở lại, y nhớ mùa đông giá lạnh lột trần ở trong động băng, thử nhiều cách đã thông kinh mạch vẫn không luyện võ được. Y nhớ mình bị nhốt trong l*иg sắt, nhìn thế giới lạ lẫm ngoài kia, y nhớ mình từ khát khao rời khỏi, cũng từng não nề từ bỏ...
Quá nhiều chuyện đột ngột ùa về, hóa ra trốn tránh cỡ nào y cũng chưa từng quên, chưa từng.
Trong đầu y nhớ lại nỗi đau ngày đó hồn phi phách tán, y tuy không tài giỏi như vô cùng cố chấp. Không có bản lãnh nhưng lại quá tự tin...
Y là một người như vậy.
Chân bị thương khó nghiêm trọng, nhiễm độc thối rữa, máu đã khô, y phục dính vào người bị hung hăng xé ra. Thanh Hồn cả người đều đầy mồ hôi lạnh, lông mi run run mắt không mở nổi.
Vết thương được rửa sạch, cắt bỏ những lớp thịt chết, đắp thuốc cẩn thận lại.
Y vẫn ngủ mê.