Báo Tử hô một tiếng, Du Thần cả kinh, nâng súng bắn về phía Mông Tranh, vịn lấy phía sau lưng khập khiễng chạy về phía lửa cháy.
Vị trí huyệt mộ Hạ Lan Phức được lựa chọn vô cùng tỉ mỉ, sau lưng là núi trước mặt là hồ nhưng lại tránh được dòng nước chảy vào mộ, quanh mộ có tầng cát ngăn cách, chỗ của cây đại thụ trong này lại càng đẹp hơn, không khí khô ráo không có một chút hơi nước, gốc cây khô héo nghìn năm đặc biệt dễ dốt. Ngọn lửa giống như nước chảy nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, không chút keo kiệt mà phát ra hơi nóng cùng ánh sáng rực rỡ. Bộ rễ dày vượt qua tưởng tượng được ngọn lửa nuốt lấy cao hơn cả người, đem theo hơi nóng bức người, Báo Tử cảm giác râu tóc trên người muốn bị đốt trụi, làn da cũng truyền đến cảm giác như bị bỏng. Nhưng hắn vẫn đứng ở bên viền của ngọn lửa, chịu đựng cảm giác đau rát của làn da, chỉ cần nghĩ đến những con bọ kia có thể chui vào trong người là hắn liền nghiến răng chịu đựng.
Những điểm sáng màu vàng vây quanh phía ngoài ngọn lửa, mấy lần muốn xông qua bức tường lửa đều bị nhiệt độ cao hun chết. Sức chống cự của đám kim đậu đối với lửa vô cùng thấp, khiến Báo Tử không thể không bội phục Du Thần đa mưu túc trí.
Du Thần vọt tới bên người Báo Tử, Báo Tửu nhìn thấy tư thế đi của hắn, lại nhìn phía sau lưng hắn không ngừng nhỏ máu, không nhịn được hỏi: "Là Lam Túy đẩy chúng ta?"
Nói thật lòng, Báo Tử rất khâm phục Lam Túy, chỉ là lập trường đối lập nhưng dựa vào sự mưu trí quyết đoán cùng sức mạnh không thua đấng mày râu của Lam Túy cũng khiến Báo Tử phải khâm phục cô. Cho dù Lam Túy bị thương nặng, làm ra được điều này cũng không khiến Báo Tử thấy kỳ quái.
"Là ả đàn bà thối Mông Tranh kia!"
Đáp án của Du Thần khiến Báo Tử không thể ngờ tới, liền sững sờ: "Mông Tranh? Không thể nào!"
"Cô ta từ khi xuống dưới đều cổ quái như vậy, một đám nữ nhân này làm gì có ai bình thường!" Đau đớn sau lưng làm cho Du Thần cáu kỉnh mắng: "Mặc kệ bọn họ, chúng ta mau rời khỏi!"
"Được!"
Báo Tử trong lúc chờ Du Thần đã lấy một đống cành dây leo khô, mấy cây này rất dài, trên đỉnh đầu có không ít nhánh rủ xuống, có thể tùy ý lấy được. Báo Tửu đem cành mây nhóm lửa rồi vung tay ném ra ngoài, cành mây mang theo lửa rơi xuống đất.
Loại phương pháp này có thể không chế hướng đi của lửa, hai bức tường lửa rất nhanh được dựng lên, Báo Tử đi trước mở đường, Du Thần bọc hậu bắt đầu đi ra ngoài. Thân ở trong ngọn lửa, cả hai miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi tuôn như mưa, có cảm giác máu cũng muốn bốc hơi. Nhưng nghe được đám kim đậu khêu rít phẫn nộ bên ngoài tường lửa khiến chũng có phần cao hứng. Báo Tử thỉnh thoảng trở tay vốt ve ba lô nặng trịch sau lưng, Du Thần nắm chặt hoa chứa, hai người vui sướиɠ dạt dào.
Hai người một trước một sau, phối hợp ăn ý, tốc độ đi không nhanh không chậm đã qua được một đoạn. Du Thần quay mặt về sau, nhìn về phái cây khô đã bắt đầu bị lửa đốt tới, không bao lâu sẽ cuốn lấy mộ thất.
"Xin lỗi, ta cũng có người phải cứu." Du Thần lại nắm chặt hoa chứa, im ắng nói một câu với mộ thất, một lần nữa xoay người tiếp tục đi.
Báo tử nhiệt tình mười phần, ngẩng đầu tìm kiếm nhánh cây mây khô, sức nặng của ba lô cũng không khiến hắn bớt sung sức. Theo Du Thần lâu như vậy, hắn biết Du Thần là người nói lời giữ lời, hắn có thể tưởng tượng cuộc sống giàu sang vô cùng sau này!
Trên cổ truyền đến cảm giác ngứa ngáy, Báo Tử không dể ý gãi một cái, còn tưởng là do mồ hôi, nhưng vừa buông tay thì cổ lại ngứa, giống như có người đang thổi hơi trên cổ hắn vậy.
Báo Tử rất nghi hoặc, dồn lực chú ý liền nghe được thanh âm yếu ớt: "..."
Thanh âm rất thấp, thấp đến mức bị những âm thanh cây cối đứt gãy che giấu, Báo Tử ban đầu vô cùng hoảng sợ, song mới phát giác âm thanh này thực quen thuộc, quả nhiên là Vương Phú Quý!
"Vương thúc đã tỉnh rồi ?!" Từ lúc phát hiện Vương Phú Qúy hôn mê bất tỉnh, Báo Tử cũng không hy vọng lão còn trụ nổi. Nhưng lão bình thường đối với hắn rất tốt, mà thân người cũng gầy nhỏ nên hắn dứt khoắt vứt lão lên vai, trong lúc nhất thời cũng quên mất lão. Không nghĩ tới Vương Phú Quý sẽ bị lửa hun tỉnh, Báo Tử hết sức cao hứng, nhưng bây giờ hắn cũng không rảnh tay, chỉ có thể nói: "Vương thức nhịn một chút, chúng ta lập tức đi khỏi đây!"
"..."
Vương Phú Quý còn thổi hơi trên cổ Báo Tử, thổi đến toàn thân hắn đều ngứa ngáy khiến hắn có chút tức giận: "Vương thức, ta biết ông không thoải mái, đợi chút đi mà!"
Vương Phú Quý chẳng những không ngừng mà còn dùng tay chọt lên, Báo Tử vừa muốn nổi cáu, lại phát hiện ngón tay Vương Phú Qúy lặp đi lặp lại một quy luật.
Người!
Người? Báo Tử kinh ngạc nhìn một vòng xung quanh, kim đậu bị tường lửa không dám tới gần, chẳng lẽ Mông Tranh kia còn dám tới? Huống hồ hắn cũng không thấy người nào a!
Vừa quay đầu lại, đúng lúc gặp phải ánh mắt nghi hoặc của Du Thần: "Báo Tử, ngươi nói cái..."
Du Thần mới nói được một nửa, lời kia còn kẹt ở trong họng, Báo Tử đã thấy thần sắc kinh hãi đột nhiên xuất hiện trên mặt Du Thần, vừa muốn quay đầu lại thì cần cổ hắn đã bị hai bàn tay nóng hổi kẹp chặt!
Cổ Báo Tử rất thô, đến độ quần áo bình thường cũng không kéo lên che nổi, chỉ có thể mở to một đoạn cổ áo. Bàn tay bóp lấy cổ hắn cũng không lớn, hai tay bóp lại cũng không chạm đến đầu ngón tay, nhưng khí lực của chúng lại rất lớn, lại còn nóng rực như bị bỏng, khiến Báo Tử cũng bị bỏng đến hét thảm một tiếng. Mà tiếng hét này cũng không phát ra nổi bị kẹt cứng trong yết hầu, bị hai bàn tay kia bóp chặt xương cổ, khiến Báo Tử có thể nghe được cả tiếng khanh khách của cần cổ.
Báo Tử vừa bị khói hun lại bị bóp cổ mặt nghẹn đến mặt tái nhợt, thò tay kéo hai bàn tay đang chẹn cổ hắn ra. Nhưng khi hắn thấy rõ người trước mặt thì khí lực trên tay đã không còn một mảnh.
Người kia mặt đỏ màu máu, lại không phải do hóa trang mà chính là làn da đã bị đốt chỉ còn tầng da cơ bên trong, xen lẫn màu da đen còn chưa bị đốt hết đan xen trên người. Sở dĩ có thể gọi là người cũng bởi hắn còn hình dáng tứ chi của con người, cùng với quần áo còn sót trên thân có thể phân biệt được màu sắc, mà loại quần áo này ở trong đoàn người chỉ có duy nhát một bộ.
Mông Điền!
Tóc Mông Điền đã sớm bị đốt sạch, hốc mắt cũng quát đi hình thành một ổ sâu, cái mũi chỉ còn hai lỗ thủng, hiển nhiên không đơn giản chỉ là bị lửa đốt mà thành, bở môi thiếu mất một nửa lộ ra phần lợi bị lửa hun đen xì.
Cái dạng này làm Báo Tử cho rằng hắn không thể là người sống!
"Khục... khục...!" Bị nghẹn lâu như vậy, khí lực cảu Báo Tử cũng nhanh biến mất, tư thế khom người của hắn hiện tại không có cách nào tránh thoát khỏi hai tay Mông Điền. Không thể phí sức lôi kéo hai cánh tay không phải của người sống kia ra, Báo Tử chỉ có thể chông đợi Du Thần nhanh cứu hắn.
Du Thần cũng bị Mông Điền dọa đến nhảy dựng, bất quá hắn nhanh chóng kịp thời phản ứng, xoay người vung tay cầm súng bắn liền ba phát vào đầu Mông Điền.
Ba âm thanh đinh tai nhức óc chấn cho lỗ tai hắn ong ong, phản lực khiến tay hắn gần như không cầm nổi súng nữa. Có điều khoảng cách rất gần, cả ba viên đều chuẩn xác xuyên qua lông màu Mông Điền, một mảng máu thịt và xương vụn bị bắn bay ra.
Cái này cho dù là bánh chưng cũng phải nằm xuống lần nữa rồi. Du Thần và Báo Tử đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, không nghĩ tới bọn họ vui mừng quá sớm rồi, hai tay của Mông Điền vẫn kẹt cứng trên cổ Báo Tử, không có ý buông ra.
Du Thần thực sửng sốt, chân lừa đen đã sớm mất, hắn cũng không biết phù chú gì đó, nhất thời không biết làm thế nào. Báo Tử bị nghẹn đến hoa mắt chóng mặt, ánh mắt bắt đầu sung huyết, cảnh vật bắt đầu mờ dần, hắn mơ hồ thấy góc miệng Mông ĐIền há ra, lộ ra hốc đen trống rỗng bên trong.
"Hô!"
Một luồng khí giống như là âm thanh từ trong cổ Mông Điền vang lên, cùng lúc đó từ trong yết hầu Mông Điền từng hạt vàng nhỏ nhảy ra. Kim đậu tiếp xúc với không khí nóng bên ngoài lập tức phát ra âm thanh tê tê, liền tản ra tứ phía.
Lập tức một đám kim đậu tản ra ngoài, bọn chúng chưa thích ứng được với không khí nóng, liền nhảy múa lung tung bốn phía, một số hoảng loạn mà bay nhầm vào tường lửa.
Nhưng lại có cảng nhiều kim đậu áp chế được nỗi sợ, nhắm đến mục tiêu là bọn hắn!