Thiên Niên Túy

Chương 119

Lại nói Bạch Tố Hà bên này, mắt thấy Du Thần, Lam Túy cùng Quân Y Hoàng đi vào trong phạm vi hoàng kim cây, mặc dù Bạch Tố Hà đang ở bên ngoài cũng là khẩn trương dị thường. Từ trước khi thuận lợi đi qua đến khi biến cố đột phát, nhánh cây dệt thành bức tường cây cao vài thước chặt chẽ cản lại tầm mắt của những người bên ngoài, thanh âm nhánh cây vung vẩy cũng che lấp động tĩnh phía Lam Túy, Bạch Tố Hà nhìn chằm chằm bức tường cây cũng nhìn không ra chuyện gì, vô cùng lo lắng lại không biết là sao, thời gian dài trôi qua liền bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời đứng lên.

Bạch Tố Hà bị thương không nhẹ, Mông Tranh lại nằm bên cạnh người cô, nhiệt độ thân thể ấm áp dễ chịu xua tán đi sự âm u lạnh lẽo dưới lòng đất, cô nhìn chằm chằm vào bức tường cây, ánh mắt cũng không khỏi hoảng hốt mí mắt bất tri bất giác cụp xuống.

Ý thức Bạch Tố Hà mãnh liệt rủ xuống, thoáng cái lại thanh tỉnh. Đưa tay dụi dụi con mắt, nhìn chằm chằm phía trước một mảnh tối như mực, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh cảm giác thấy có cái gì không đúng lắm.

Chậm chạp hai giây, Bạch Tố Hà đứng lên, rút ra chủy thủ không lúc nào rời người, cảnh giác nhìn một vòng chung quanh.

Xung quanh tói đen, không có một tí ánh sáng, đưa mắt bốn phía ngoài bóng tối chính là bóng tối, tay giơ năm ngón trước mắt cũng không thấy. Bốn phía yên tĩnh cực độ, âm thanh cực lớn nhánh cây lắc lư sinh ra trước đây không lâu đã biến mất, ngoại trừ tiếng thở của bản thân, lỗ tai không nghe được bất kỳ tiếng động nào.

"Trọng thúc? Mông Tranh?" Bạch Tố Hà đè thấp âm thanh hô lên, nhưng không có bất kỳ tiếng trả lời nào.

Gặp quỷ rồi!

Bạch Tố Hà âm thầm nguyền rủa một câu, tốn sức từ trên mặt đất đứng lên, từng bước một bước tới bên cạnh.

Vị trí cô cùng Mông Tranh nghỉ ngơi cách cửa mộ đạo chính không xa, bên cạnh chính là tường. Hiện tại trước mắt đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy, không biết tại thời điểm cô ngủ xảy ra chuyện gì, lúc này dựa vào tường lấy bất biến ứng vạn biến là biện pháp tốt nhất.

Mò đến bức tường lạnh như băng, Bạch Tố Hà ổn định một chút lại hô lên vài tiếng, vẫn kết quả giống nhau.

Những người khác đi đâu?

Người khác không nói, đối với Đổng Trọng Bạch Tố Hà vẫn tương đối tín nhiệm, tuy rằng tướng mạo hung ác nhưng trách nhiệm lại cực cao, bởi vì Lam Túy đối với cô cũng tương đối chiếu cố. Lại nói Mông Tranh ở trong mộ thất đã từng liều lĩnh cứu cô. Cho dù đã tìm được cửa ra, Bạch Tố Hà cũng không tin hai người kia sẽ lặng lẽ không tiếng động để cô một mình ở đây mà đi mất.

Rút cuộc là xảy ra chuyện gì?

Phút chốc một tiếng giòn vang phá vỡ sự yên tĩnh, âm thanh giống như có người trong lúc vô tình đạp vỡ đồ sứ, yếu ớt mà rõ ràng, hơn nữa nơi phát ra tiếng động ngay tại bên tay trái Bạch Tố Hà khoảng cách không xa. Bạch Tố Hà thoáng cái ngừng thở, lúc này ánh mắt của cô cũng đã thích ứng với bóng tối, bên cạnh lờ mờ có thể thấy một chút, bởi vậy cô dốc sức liều mạng mở to hai mắt nỗ lực nhìn lại hướng bên tay trái.

Vù!

Một bóng đen lấy khí thế nhanh như chớp áp tới trước mặt Bạch Tố Hà, Bạch Tố Hà bị sợ đến nhảy dựng, muốn thốt lớn lại lập tức bị lý chí cắt đứt. Bạch Tố Hà phản ứng nhanh chóng lăn một vòng sang vách tường bên phải rời xa bóng đen gần bên, bóng đen kia lại giống như hình với bóng, Bạch Tố Hà dọc theo vách tường tránh né như thế nào cũng đều dính sát bên cạnh Bạch Tố Hà.

"Bạch tỷ tỷ —"

Bóng đen kia rốt cuộc lên tiếng, thanh âm trong trẻo lưu loát, lại là Mông Tranh.

Bạch Tố Hà một cục tức nghẹn trong ngực, ý sợ hãi giảm đi nhiều thay vào đó là lửa giận ngập trời xong tới.

Vừa rồi cô kêu to Mông Tranh như thế nào cũng không trả lời thanh âm, nay lại giả thần giả quỷ muốn làm gì!

"Mông Tranh, em làm cái gì! Những người khác đâu? Đèn pin sao lại tắt? Hết pin rồi sao?" Hỏi liền một hồi, nhưng Bạch Tố Hà vẫn nhịn không được lui về phía sau hai bước. Nói không nên lời là vì sao, Bạch Tố Hà cảm thấy giọng nói của Mông Tranh vừa rồi gọi cô có chút lạ, cụ thể ở đâu cũng không nói ra được, nhưng Bạch Tố Hà chính là cảm thấy không đúng cho lắm.

"Hì hì, hì hì hì hì —"

Mông Tranh không trả lời Bạch Tố Hà, chỉ tự mình cười. Tiếng cười Mông Tranh cũng rất kỳ quái, đứt quãng như là tiếng gió rít, cùng tiếng cười thanh thúy bình thường hoàn toàn bất đồng, ở trong cổ mộ lại càng quỷ dị đến dọa người.

Bạch Tố Hà mặt đều đen rồi, lặng lẽ đem tay đưa vào trong cổ áo kéo xuống sợi dây chuyền đeo trên người, xiết trong tay.

"Bạch tỷ tỷ —"

"Bạch tỷ tỷ — —"

Thanh âm Mông Tranh càng kéo càng dài, càng ngày càng u oán làm cho người ta sợ hãi. Bạch Tố Hà không kêu một tiếng, dựa vào một chút hình dáng mơ hồ, môi im lặng động, càng niệm càng nhanh, sau đó ném sợi dây chuyền về hướng Mông Tranh.

Bạch gia nhiều thế hệ tiếp xúc ma quỷ, đương nhiên đều chừa chút đường lui tự bảo vệ mình. Sợi dây chuyền là gia truyền của Bạch gia, chỉ truyền dòng chính, chính là thần xương xá lợi của cao tăng đắc đạo. Theo chú ngữ của Bạch Tố Hà, xá lợi đυ.ng vào Mông Tranh liền phóng kim quang, từng vòng kim quang giống như dây trói đem Mông Tranh vây ở chính giữa, ánh sáng yếu ớt soi sáng một chút khu vực xung quanh.

Bạch Tố Hà lần này rốt cuộc thấy rõ Mông Tranh, nhưng khi nhìn rõ lại cả kinh không thể động đậy. Ban nãy không ngừng gọi cô "Bạch tỷ tỷ" đã không còn là Mông Tranh đáng yêu ngây thơ mắt to hay bĩu môi nữa, mà là một cỗ thi thể mục rữa cơ hồ thấy rõ khung xương.

"Mông Tranh" loạng choạng lung lay sắp đổ, lỗ hổng rối om nhìn quang mang màu vàng xung quanhh, cằm lúc mở lúc đóng, lại khanh khách nở nụ cười: "Bạch tỷ tỷ — không phải sợ a — "

"Tam Giới thị vệ, Ngũ Đế ty nghênh đón. Vạn Thần triều, sai khiến Lôi Đình quỷ yêu táng đảm, yêu ma tinh quái Vong Hình. Trừ tà trói ma, bảo vệ tính mạng hộ thân... " Bạch Tố Hà thần sắc nghiêm túc, tiếp tục nhớ kỹ chú phục quỷ, đối với lời gọi của "Mông Tranh" liền mắt điếc tai ngơ.

"Bạch tỷ tỷ, ta chết thật thảm a — ta sợ một mình lẻ loi trơ trọi ở chỗ này, tỷ đi theo ta a... Tỷ đi theo ta — không phải là ta cứu tỷ, tỷ đã sớm chết rồi a. Tỷ nợ ta, đến —" Chú thuật tựa hồ đối với "Mông Tranh" hoàn toàn không có tác dụng, tuy rằng thần xương Xá Lợi giảm bớt tốc độ di chuyển của "Mông Tranh", thế nhưng bộ khung xương vẫn từng điểm từng điểm hướng vị trí Bạch Tố Hà mà đến, chỉ có một chút gân thịt nối với quai hàm khẽ mở khẽ đóng, tiếp tục dùng thanh âm Mông Tranh ai oán thổ lộ hết.

Bạch Tố Hà đối với loại tình huống này hoàn toàn không thể hiểu được.

Phàm là yêu ma càng lợi hại khi gặp phải Xá Lợi thần xương đều phải đền tội, không nghĩ tới đối với bộ xương này lại không có chút tác dụng. Bạch Tố Hà ngừng niệm chú, cũng không lui về sau nữa, không muốn lại tiêu hao tinh lực vô vị, trên trán vì tiêu hao tinh lực đã đổ một trận mồ hôi, chủy thủ nắm trong tay cũng có phần trơn trượt.

Chú thuật vô dụng, vậy bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào cây chủy thủ này thôi.

"Mông Tranh" chậm chạp đến gần, tiếng cười ngược lại bồng to lên. Bạch Tố Hà mắt thấy chủy thủ xẹt qua xương sống "Mông tranh", nhưng lại chỉ cảm thấy như chém vào hư vô, không cảm nhận được vết chém vào thực thể.

Bộ khung xương theo nhát chém của Bạch Tố Hà, một phân thành hai, "Mông Tranh" không ngừng cười lớn, hai đoạn xương cốt lại như khói sương tiêu tán trước mắt Bạch Tố Hà.

Bạch Tố Hà cả kinh, thu hồi chủy thủ tiếp tục dựa vào tường mà đứng, Xá Lợi thần xương cũng tự động bay đến đỉnh đầu cô, kim quang bảo vệ toàn bộ người cô.

Trước mắt lại khôi phục loại bóng tối ban đầu, chỉ có tiếng cười lớn của "Mông Tranh" vẫn còn lượn lờ bên tai không dứt, ngược lại so với sự yên tĩnh trước kia càng làm cho người ta sợ hãi.

Lại đợi hồi lâu, cũng không tái xuất hiện tình huống khác. Bạch Tố Hà toàn thân chảy mồ hôi như thể mới được vớt từ dưới nước lên, nhưng vẫn không dám thu hồi Xá Lợi thần xương, chỉ có thể trừng to mắt chịu khổ.

"Sổ thanh đề hồ, hựu báo phương phỉ hiết. Tích xuân canh bả tàn hồng chiết, vũ khinh phong sắc bạo, mai tử thanh thì tiết. Vĩnh phong liễu, vô nhân tẫn nhật hoa phi tuyết.

Mạc bả yêu huyền bát, oán cực huyền năng thuyết. Thiên bất lão, tình nan tuyệt. Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết. Dạ quá dã, đông song vị bạch cô đăng nguyệt."

Giọng nữ trầm lắng cất lên "Thiên thu tuế", thanh âm lành lạnh cững vàng, nhưng từng chữ lọt vào trong tai Bạch Tố Hà đều là đau lòng xót dạ, đều không thể che hết nỗi oán hận trong lòng, khiến người cảm động thay. Phía trước âm u một điểm trắng, thoắt ẩn thoắt hiện, lờ mờ có thể thấy được thân ảnh ở trong đó.

Thân ảnh kia cao gầy mà yểu điệu, tay áo cùng váy dài thướt tha, theo từng câu chữ không ngừng thay đổi tư thế, phong thái ưu nhã lưu loát, phảng phất như đang múa. Bạch Tố Hà cảm giác thân ảnh kia có lực hấp dẫn không gì sánh nổi, bất tri bất giác rời khỏi bức tường đnag dựa vào, loạng choạng đi đến bóng trắng kia.

Càng đi đến gần, càng thấy rõ ràng. Thân ảnh kia thực sự là một nữ tử đang múa, không thể thấy rõ dung mạo của nàng nhưng lại có thể thấy được kỹ thuật của nữ tử tựa như nước chảy mây trôi vô cùng thanh thoát. Bạch Tố Hà càng xem càng cảm thấy điệu múa này vô cùng quen thuộc, đột nhiên khẽ giật mình, nhớ tới chính là cô từng thấy ở trong mộng điệu múa trên mặt hồ của nữ tử tên Hạ Lan Phức.

"Thiên bất lão, tình nan tuyệt. Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết. Dạ quá dã, đông song vị bạch cô đăng nguyệt." Hạ Lan Phức lặp đi lặp lại ngâm tụng câu này, múa xong một điệu cuối cùng, tay áo vung lên rốt cuộc ngừng lại. Bạch Tố Hà hai mắt sáng bừng, bốn phía không còn tối đen, trăng sáng nhô lên cao, soi vào trong đình viện, đưa mắt khắp nơi đều tràn ngập màu hoa phù dung.

"Khanh Khanh... " Hạ Lan Phức ngẩng đầu nhìn trăng sáng, dùng ngữ khí khác với thường ngày gọi lên cái tên này, trong mắt không còn một mảnh lạnh như băng mà thay vào đó là sự bất đắc dĩ, đau khổ cùng nỗi nhớ nhung.

"Ngươi thật sự còn là... Khanh Khanh sao? Thời gian ở trong cung, thật sự sẽ triệt để làm thay đổi một người sao...?" Hạ Lan Phức cúi đầu xuống, xuất thần nhìn chằm chằm vào bàn tay bởi vì nâng cao tay áo mà lộ ra, đầu ngón tay ôn nhu dài mảnh.

Không biết vì sao, Bạch Tố Hà đối với tâm tình vị Hạ Lan Phức này liền cảm động lây, một câu vô cùng đơn giản, Bạch Tố Hà lại có thể nhận ra được ẩn sâu trong đó là sự thất vọng cùng mông lung của Hạ Lan Phức.

Ngay tại thời điểm Bạch Tố Hà không tự chủ được mà đắm chìm trong cảm giác đau buồn này, ánh mắt Hạ Lan Phức lại từ trên cổ tay của mình chuyển tới phương hướng Bạch Tố Hà đang đứng.

"Ngươi nói... Thời gian ở trong cung, thực sự sẽ triệt để thay đổi một người sao?"

Bạch Tố Hà khẽ giật mình, sau đó mới phát hiện Hạ Lan Phức là đang nói với cô. Bạch Tố Hà sững sờ không biết trả lời như thế nào, thần tình Hạ Lan Phức lại từ cô đơn chuyển thành âm lãnh: "Ngươi nói, thời gian ở trong cung, thực sự sẽ triệt để thay đổi một người sao?"

Theo thanh âm cất ra huyết lệ cũng từ khóe mắt Hạ Lan Phức chậm rãi chảy xuống, tiếp theo là mũi, khóe miệng, bên tai, thất khiếu đều điên cuồng tuôn trào máu đỏ, dung nhan diễm lệ chớp mắt liền trở nên dữ tợn, từng bước một hướng phía Bạch Tố Hà đi tới: "Ta nói rồi, đời đời kiếp kiếp không gặp lại nhau! Đời đời kiếp kiếp không gặp lại nhau! Ngươi vì cái gì không nghe! Vì cái gì còn muốn gặp nàng! Tại sao! Tại sao!" Bạch Tố Hà hoảng hốt, muốn tránh Hạ Lan Phức ngày càng áp tới gần, lại phát hiện thân thể của mình giống như cứng ngay tại chỗ, đầu ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt đó thất khiếu chảy máu cùng trán của mình áp sát cùng một chỗ, lạnh băng thấu tận xương tủy: "Cách xa nàng, nàng - là không có tâm!"

Ngay tại lúc Bạch Tố Hà hầu như khống chế không nổi tâm tình mình, cảm giác mát lạnh trên trán đột nhiên tăng thêm rất nhiều, cảm giác lạnh lẽo lan tràn đến cả mặt, rồi kéo dài đến trong cổ áo, Bạch Tố Hà nhịn không được rùng mình một cái, mở mắt.

Ánh sáng đèn màu trắng quen thuộc, một người ngồi xổm trước người của cô, trên tay vẫn cầm cái bình, trên mặt có vết sẹo thật dài bởi vì băng bó mà lộ ra vẻ hung ác, chính là Đổng Trọng.

Đổng Trọng thấy Bạch Tố Hà mở mắt ra, nhíu lông mày đem thứ gì đó thô lỗ nhét vào miệng Bạch Tố Hà, nói: "Cuối cùng cũng tỉnh. Ngậm lấy, ngàn vạn lần không được nhả ra."

Bạch Tố Hà không hiểu ra sao, tinh thần cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng kia, nghiêng nghiêng đầu, thấy Mông Tranh nằm ở vị trí không xa bên cạnh cô, hai mắt đóng chặt giống như là ngủ rất ngon.

"Ta làm sao vậy? Ngủ thϊếp đi sao?" Bạch Tố Hà cảm thấy trên mặt ẩm ướt đấy, vừa lau mặt, mới phát hiện trên mặt trong cổ tất cả đều là nước đá, lúc này mới chợt hiểu cảm giác mát lạnh vừa rồi là như thế nào.

"Nếu như chỉ ngủ thôi thì đã tốt." Báo Tử ngồi xổm đằng sau Đổng Trọng, vẻ mặt tràn đầy gắt gỏng: "Hai người các ngươi không biết uống thuốc à, không uống thuốc nổi điên coi như xong đi, lại đối với bọn ta đòi chém đòi gϊếŧ nữa. Ngươi chạy không nổi thì đỡ, tiểu cô nương kia - " Báo Tử chỉ chỉ Mông Tranh đang ngủ say, nặng nề hừ một tiếng: "Cô ấy có phải là có hai mặt không vậy, lúc thanh tỉnh thì nhát gan như chuột, điên lên một cái thì hung hãn hệt như mụ đàn bà chanh chua, trên nhảy dưới tránh muốn tóm cũng không nổi."

Bạch Tố Hà thấy trên mặt Báo Tử nhiều hơn một đạo vết thương mới xuất hiện, đại khái cũng hiểu rõ oán khí của hắn vì sao lớn như vậy.

Chẳng qua là... Uống thuốc? Bạch Tố Hà ngửa đầu suy nghĩ một chút, mới nhớ tới Lam Túy thời điểm xuống dưới xác thực cho cô một lọ thuốc, nhắc cô cho nàng uống. Bởi vì lúc ấy Lam Túy cũng không nói rõ ràng là thuốc gì, Bạch Tố Hà cũng không có để ở trong lòng, ăn hai cái rồi thôi. Về phần Mông Tranh, đoán chừng căn bản cũng không biết rõ chuyện thuốc, càng sẽ không nghĩ tới muốn Bạch Tố Hà cho thuốc.

Xem ra hai người các nàng bất tri bất giác liền bại, Bạch Tố Hà nghĩ vậy không khỏi áy náy, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi"

"Cửa ra ở sau lưng cái cây, Bạch Tố Hà, tháo cấm chế cho ta."

Thanh âm đạm mạc truyền đến, Bạch Tố Hà chống đỡ thân thể nhìn lướt qua Đổng Trọng, thấy Quân Y Hoàng một thân trang phục cổ trang cách các nàng một khoảng xa xa, lại khẽ giật mình: "Ngươi như thế nào... Đúng rồi, Lam Túy ở đây?"

"Nàng ở bên kia."

"Vậy sao ngươi!"

"Khuyên tai đã vỡ."

Quân Y Hoàng trả lời rất lãnh đạm, như thể đề tài này cùng nàng không có quan hệ. Thần sắc Bạch Tố Hà sau khi nghe thấy câu trả lời của Quân Y Hoàng lập tức trầm trọng: "Làm sao lại vỡ, vậy ngươi làm sao bây giờ?"

"Ngươi không cần phải để ý đến, tháo bỏ cấm chế cho ta. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta hại các ngươi?"

Bạch Tố Hà trầm mặt không nói lời nào. Lúc ấy hạ cấm chế với Quân Y Hoàng, một mặt là để bảo vệ hồn phách Quân Y Hoàng, một mặt khác đúng là để áp chế âm lực phòng bị tâm tư của Quân Y Hoàng. Nhưng mà cùng nhau đi tới bước này, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cô cũng phát hiện bây giờ Quân Y Hoàng cùng Lam Túy ở chung phi thường tốt, thậm chí còn tốt quá mức. Hiện tại thảo bỏ cấm chế cũng không phải lo lắng Quân Y Hoàng sẽ hại người, nhưng mà hoa tai Quân Y Hoàng gởi hồn phách vào nếu như đã vỡ, hiện tại cũng không tìm được vật thay thế phù hợp, lúc này lại giúp Quân Y Hoàng tháo bỏ cấm chế hậu quả sẽ gặp phải là gì, cô tin tưởng bản thân Quân Y Hoàng vô cùng rõ ràng.

P/S: Một lần lặn liền lặn mất gần một tháng, thực xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.