Kế tiếp đường ra thuận lợi không ngờ, hoàn toàn không giống trong tưởng tượng Lam Túy - nguy cơ trùng trùng, điều này làm cho một đoàn người vừa mừng vừa sợ, dù sao lấy tình huống trước mắt trong đội ngũ, cũng không chịu đựng được bất luận điều gì ngoài ý muốn.
Trên thực tế mộ đạo lúc trước bọn họ đi qua cũng không quá dài, bây giờ đi được suôn sẻ, không bao lâu đã đến phía dưới vị trí mộ thất cúng tế mà Trọng thúc đánh dấu. Người bị thương tìm nơi ngồi xuống nghỉ ngơi, người không bị thương lấy công cụ trong túi bắt đầu thăm dò cấu tạo và tính chất của đất đai trên đỉnh đầu chuẩn bị mở đường. Lam Túy đã từng tính toán thông qua sông ngầm bên trong động đi ra ngoài, chẳng qua là lại sợ trong đêm tối bất ngờ có vật cổ quái xuất hiện, buộc lòng phải thôi, thành thành thật thật nâng lên xẻng Lạc Dương cùng cán thép, ở xung quanh gõ gõ một vòng.
Đây công việc đòi hỏi kĩ thuật, Du Thần và Báo Tử cũng không có trình độ này, chỉ có Lam Túy cùng Trọng thúc hai người xuất trận. Lam Túy liền chọn bốn năm điểm đánh cán, gõ hướng vào trong không có bao sâu liền rút ra, Đổng Trọng bên cạnh sắc mặt cũng không tốt nhìn, cùng Lam Túy giống nhau, không ngừng đổi điểm gõ cán xuống, trước sau xẻng không nhúc nhích.
"Xảy ra vấn đề gì rồi hả?" Động này cũng không phải bằng phẳng gì, mà là Tây thấp Đông cao, Vương Phú Quý đo lường tính toán, mộ thất cúng tế cùng đỉnh động khoảng cách giữa các tầng núi từ ba thước đến ba thước năm, bới sạch tầng đất cùng bộ phận được xây của mộ thất, tầng nham thạch ước chừng hai thước đến hai thước năm, chỉ cần chọn lỗ đặt mìn thích hợp, dùng thuốc nổ của bọn họ phá vỡ gần hai thước dày tầng nham thạch cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại nhìn qua sắc mặt Đổng Trọng và Lam Túy, Vương Phú Quý liền đoán được khẳng định xảy ra vấn đề.
Quả nhiên, Đổng Trọng nhổ một ngụm nước miếng, mắng: "Mụ nội nó, phía trên hình như là đá hoa cương hoặc là Huyền Vũ Nham các loại, cán thép căn bản gõ không vào được."
Cán thép dùng xuống đất đổ đấu đều là đặc chế, nhất là đầu nhọn dưới đáy cán thép chính là vô cùng cứng rắn, giống như đá vôi thậm chí có thể tay không dùng lực đánh vào, chuyên môn dùng để dò đường và bắn pháo mắt cho nổ ra lỗ hổng trong động khi gặp phải đá núi. Đổng Trọng cùng Lam Túy, hai người cộng lại liền dò xét hơn mười điểm đều là gõ vào chừng nửa thước liền không nhúc nhích được rồi, chứng minh tầng nham thạch này chẳng những dày mà còn thập phần cứng rắn, là khối xương cứng không thể cắn.
"Báo Tử, ngươi dùng xẻng tùy tiện mở động nhìn xem." Du Thần quay đầu phân phó người làm nói, Báo Tử lên tiếng hăm hở cầm xẻng vù vù vung lên. Tầng rêu mềm mại cùng tầng đất đào rất tốt, hai cái liền mở ra một nửa cửa động dài, nhưng đến nhát thứ ba lại xoẹt một tiếng, mũi xẻng trong bóng đêm xuất ra một tia lửa, Báo Tử cầm xẻng Lạc Dương trong tay lại càng trấn động, thiếu chút nữa từ trong tay Báo Tử bay ra ngoài.
"Con mẹ nó!" Báo Tử bỏ xẻng xuống, ngẩng đầu nhìn lên tầng đất, lập tức mắng lên: "Du ca, thật sự là đá hoa cương!"
"Xuống đất nói loạn cái gì!" Vương Phú Quý trừng mắt liếc Báo Tử, chuyển hướng cùng Lam Túy và Đổng Trọng nói: "Không được thì chúng ta thử xem chỗ khác? Vòng qua đá hoa cương một đường."
Phía dưới mộ thất Bát Phiến Môn là sa thạch cộng thêm có miệng nước chảy mặt khác không cần bắn pháo lỗ, cho nên mới dễ dàng như vậy nổ ra. Đá hoa cương cứng rắn vô cùng, lỗ đặt pháo không đi vào được, bọn họ nếu cứ cố chấp cho nổ thì chính là muốn chết lấy cứng đối cứng! Chỉ có thể nhìn xem có thể hay không vượt qua phiến đá hoa cương này, nghiêng một chút đem đạo động đánh lên trên, tuy nói mệt mỏi hơn nhưng so với hao tổn thuốc nổ xong lại giương mắt nhìn thì tốt hơn.
"Được, thử xem." Đổng Trọng cũng biết đạo lý này, dứt khoát gật đầu một cái, lôi kéo Lam Túy đi xa hai mươi mấy thước, một lần nữa bắt đầu cầm cán dò đường.
May mắn vùng này nham thạch chẳng qua là đá hoa cương hóa, ở giữa mang hình dáng đá hoa cương còn kèm theo những thứ đá khác, tuy nói những thứ này không tạo được khe hở lớn nhưng một người vẫn thoải mái đi qua được. Cán thép xác định tốt phạm vi xong, Báo Tử liền dùng cánh tay mở đường, Lam Túy cùng Đổng Trọng ở bên cạnh trợ giúp điều chỉnh phương hướng cùng tránh đi đá hoa cương, đến lúc này tuy nói khoảng cách xa, nhưng trên đường đi gặp phải đều là tầng đá tương đối lỏng lẻo, kết hợp xẻng Lạc Dương cùng thuốc nổ nên mọi việc đều thuận lợi, mấy giờ liền đào ra một đoạn thông đạo dài.
"Lão Vương, đá hoa cương này vừa vặn lại ở ngay phía dưới phòng cúng tế chính, đem chính giữa mộ thất che phủ cực kỳ chặt chẽ, không dễ đi qua." Đổng Trọng leo ra đạo động cùng Lam Túy đổi ca, từ trong túi quần áo rút ra điếu thuốc, hút một ngụm lớn híp mắt mới ngồi xuống bên người Vương Phú Quý.
Vương Phú Quý từ trong đầu ngón tay Đổng Trọng rút ra đầu thuốc lá, nhét vào trong miệng, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Hiện tại đạo động đào tới đâu rồi?"
"Cùng vị trí chính giữa của mộ thất kia lệch khoảng hai mươi thước."
Vương Phú Quý nghe xong lại trầm mặc, chẳng qua là hết sức ngậm lấy đầu lọc hút vào. Thẳng đến khi lửa đốt tới đầu ngón tay, Vương Phú Quý mới như ở trong mộng tỉnh lại khẽ run rẩy đem đầu thuốc lá ném trên mặt đất: "Dựa theo kế hoạch lúc trước của chúng ta, động đào thêm một chút vòng qua phía dưới từ vách tường xuyên qua không được sao? Thức ăn và nước uống vẫn còn đủ mà."
"Không được, ăn vẫn là đủ, nhưng mà thuốc nổ không đủ. Đào đường dài thêm sẽ không đủ thuốc nổ, một khi gặp phải núi đá đường cuối cùng của chúng ta cũng mất. Hơn nữa lúc trước ở trong mộ đạo đèn pin mất không ít, về sau lại bị ngâm nước, đèn mỏ đèn pin không thấm nước những vẫn là đồ điện, chúng ta bây giờ chỉ còn lại sáu đoạn pin, còn có hai đèn mỏ thôi. Lão Vương, ngươi cảm thấy như thế nào đây?"
"Cũng đã đến đường cùng rồi, còn có thể làm thế nào." Vương Phú Quý theo thói quen xoa đầu ngón tay, nói: "Dầu nóng đều bưng lên nồi rồi, còn có thể không nhảy vào trong? Lão già khọm như ta không sao cả, ngã ở bên trong coi như xong, ta chỉ hy vọng mấy đứa trẻ này có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra ngoài, đừng có lại như thiêu thân. Tính mạng lão Du, chỉ sợ cũng nhặt không được rồi."
Những vết nhăn trên trán Vương Phú Quý xô lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Du Thần đứng ở phía dưới đạo, than thở một câu. Thời điểm lúc trước mở ra cơ quan trong mộ thất thủy tinh thất tinh, bên cạnh quan tài kính lộ ra chính là hai đường. Một cái là đường thoát nước bọn họ đã chọn sai, đường còn lại khẳng định chính là thông đạo tới mộ thất chính. Bây giờ đạo động được đào đã lệch khỏi vị trí mộ thất cúng tế trên đường thoát nước, dựa theo khoảng cách vừa vặn ở ngay phía dưới mộ đạo của chủ mộ. Chẳng qua là khi đó bọn họ nhân cường mã tráng thể lực dồi dào, còn bị một cái đường thoát nước khiến cho chật vật không chịu nổi hao tổn một nửa số người, mộ đạo chính kia chỉ sợ cũng không phải loại dễ đối phó. Bọn họ hiện tại đều là tàn binh bại tướng, muốn từ mộ đạo chính đi lên không phải giống tự mình tìm chết sao? Vấn đề là không chui vào thì còn có thể như thế nào đây? Từ đây mò mẫm mà đi? Dựa vào sông ngầm có thể tìm được đường? Quỷ mới biết đến cùng có đường không, trên đường đi còn có thể gặp phải loại chuyện gì?
Tính toán qua, căn cứ vào vị trí mộ thất thủy tinh, đạo động mở ra có lẽ ở ngay vị trí lân cận cửa vào mộ đạo của chủ mộ, chỉ hy vọng cơ quan bên trên cũng giống với cơ quan mộ đạo bọn họ đã đi qua, tới đoạn giữa mới phát động, để cho bọn họ bình an lui ra ngoài.
"Lão Vương, chúng ta cũng là dãi nắng dầm mưa đi qua sinh tử cùng nhau mấy lần, lão nói thực với ta, chuyện trong mộ ngươi biết bao nhiêu, để ta có thể chuẩn bị tốt. Ngươi có Du Thần của nhà ngươi, ta cũng có Tiểu Túy nhà ta, đều đã đến đây rồi thì cũng nên thẳng thắn với nhau đi."
"Ngươi làm sao lại không tin, ta là thật không biết!" Vương Phú Quý nghe xong lời này của Đổng Trọng ánh mắt kích động trừng hắn, nói: "Đúng, sự tình lúc trước của lão Du ta là biết rõ, cũng giúp đỡ lão Du thu thập một ít tin tức Bắc Yến Lộc Sơn Vương khi đó. Không biết vì cái gì tư liệu lịch sử Bắc Yến rất nhiều cũng không có lưu lại, ta thu thập được đều là một ít tin đồn dã sử vụn vặt. Cả nước Bắc Yến thờ phụng đạo Sa Bà, vì theo đuổi Trường Sinh mà cả nước từ trên xuống dưới điên cuồng đến cực điểm, trong thời kỳ của Lộc Sơn Vương, lúc trước có Thành Hoài Vương ở trong đạo Sa Bà địa vị đạt được cực cao, hiểu được phương thức luyện đan, địa vị có thể so với Hoàng tộc. Ngươi cũng biết lời đồn dã sử khuyếch đại rất nhiều, đối với luyện đan tu tiên có nhắc tới một ít cái gì đó quả thực là hư vô mờ mịt căn bản không có khả năng tồn tại, đơn giản là mượn danh nghĩa các loại thần linh lường gạt dân chúng, tin tức hữu dụng không có bao nhiêu. Về phần tin tức cái mộ này, ta chỉ là thấy được trong một bản dập không trọn vẹn, nói cái mộ này vốn là cho mẫu thân Thành Hoài Vương, cũng chính là lăng tẩm Hoàng thái hậu lúc ấy, về sau vào chôn cất nhưng lại là muội muội của Lộc Sơn Vương. Nguyên nhân trong bản dập cũng không có nói rõ ràng, ta đoán đơn giản là quyền lực thay đổi. Về sau thật sự tìm không thấy gì hữu dụng, lão Du ỷ vào một thân tay nghề cao minh trực tiếp xông vào, ta đều đã không ngừng khuyên ngăn, hẳn là kiếp nạn đã định trước a, ôi!"
Đổng Trọng trầm mặc nghe, cuối cùng nghe được Vương Phú Quý thở dài một tiếng, Đổng Trọng cũng hít một tiếng, ngổn ngang trăm mối vỗ vỗ vai Vương Phú Quý: "Ta sẽ tận lực đem đường mở rộng tới gần vị trí cửa, trên đường đi sóng gió nhiều như vậy đều đã vượt qua được, chúng ta khẳng định không có chuyện gì đâu!"
Lời này như là đang an ủi Vương Phú Quý, nhưng Đổng Trọng lại biết rõ, hắn càng là đang an ủi chính hắn.
P/S: Hự hự, thực may là chap này khá ngắn, tình hình là thứ 6 này sẽ có thêm chap mới nhé. Tui cũng hóng sự tình của hai bạn trẻ hết sức :3. Bonus thêm một bài hát mà tui khá thích cho mọi người nghe nè