*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tô Linh Vũ rón rén quay lại chỗ cũ, đứng im xoa ngực. Vào lúc này nàng lộ diện không được, mà rời đi thì lại sợ tiếng bước chân sẽ làm kinh động Hạ Nhược Khanh, nàng chỉ đành đứng đó, cùng Thanh Tiêu lặng lẽ nhìn nhau, có phần thấy khó xử.
Bên phía Hạ Nhược Khanh vẫn vang lên những tiếng nôn đứt quãng và tiếng an ủi, vỗ lưng của thị nữ, đối với vị Tịnh Quý Tần này Tô Linh Vũ không khỏi sinh ra cảm giác khâm phục và cảm thông. Qua một lúc, cuối cùng nghe Hạ Nhược Khanh cất tiếng: "Đỡ ta dựa vào nghỉ một chút, ta rất khó chịu"
Sau đó là tiếng bước chân khe khẽ, đoạn Hạ Nhược Khanh được thị nữ dìu đến gần thân cây. Tô Linh Vũ liền vội vàng kéo Thanh Tiêu nấp vào thật kĩ, tiếp tục quan sát qua những khe hở, chỉ hy vọng Hạ Nhược Khanh sẽ nhanh chóng rời đi. Thế nhưng dường như Hạ Nhược Khanh đã nôn đến không còn sức lực, nàng xụi lơ ngồi dựa vào người thị nữ, còn thị nữ thì tay chân luống cuống lấy khăn tay lau nước chảy ra từ khóe môi của nàng.
"Chiếc khăn lụa này chẳng phải mới vừa nãy ngươi còn lấy để bọc tú cầu sao, sao giờ lại lấy ra dùng?"
"Nương nương, hiện giờ nô tì chỉ mang theo chiếc khăn lụa này thôi..."
Hạ Nhược Khanh liếc thị nữ một cái, cuối cùng cũng không quở trách nữa, chỉ nói: "Lấy hộp phấn ra, dặm lại phấn cho ta"
"Dạ"
Đợi thị nữ thoa yên chi* xong, Hạ Nhược Khanh mới đẩy thị nữ ra rồi đứng dậy, trở lại là một Tịnh Quý Tần dịu dàng như nước. Hai người lúc bấy giờ mới men theo con đường nhỏ đi về phía tây nam, tiếp tục đi tìm tú cầu.
[Yên chi: phấn hồng, son môi của phụ nữ thời cổ đại]
Tô Linh Vũ chờ họ đi xa rồi, mới khẽ thở phào một hơi, vội vàng đi về hướng ngược lại.
Tô Linh Vũ sợ lại gặp phải Hạ Nhược Khanh, nên cố ý đi một vòng lớn. Chỉ là hoa viên dù sao cũng chỉ rộng có bấy nhiêu, rốt cuộc nàng lại gặp phải Hạ Nhược Khanh ở ngay mặt chính của khu vườn phía nam.
"Tô Quý Nhân cũng đến vườn phía nam tìm tú cầu sao?" Tịnh Quý Tần khẽ hỏi Tô Linh Vũ, không nhìn ra được bất cứ sự khác thường nào của một khắc trước.
"Tịnh Quý Tần an hảo" Tô Linh Vũ khuỵu gối cúi chào, cũng vờ ra vẻ như vừa mới đến, cười nói: "Dạ phải, thϊếp đã tìm hết tú cầu ở Lãnh Hương viên rồi nên tiện đường muốn đi qua giúp Phó Quý Nhân tìm thử"
"Cũng tốt, ta cũng muốn qua đó giúp tìm thử, vậy cùng đi đi. Ta cũng chỉ mới tìm được hai quả ở vườn phía tây, lần này e là phải bị phạt rượu rồi" Hạ Nhược Khanh cười nói.
"Vâng. Thϊếp đi hết mấy vòng ở vườn phía bắc cũng chỉ tìm được hai quả, thật là không dễ tìm chút nào" Tô Linh Vũ đáp lời phụ họa, đi theo sau Hạ Nhược Khanh, nét mặt vô cùng cung kính.
Hai người cùng với thị nữ vừa ngó trái vừa ngó phải, tỉ mẩn tìm kiếm giữa những thân cây. Đi được hơn mươi bước, thân thể Hạ Nhược Khanh đột nhiên chao đảo, Tô Linh Vũ đang đứng bên cạnh không kịp suy nghĩ, liền vội đưa tay đỡ lấy nàng: "Tịnh Quý Tần! Thân thể người không khỏe sao? Để thϊếp đưa người về thỉnh thái y đến xem sao nhé?"
"Không sao" Hạ Nhược Khanh từ từ đứng thẳng lại, song dáng vẻ nàng trông vẫn còn suy yếu: "E là vừa nãy uống rượu quá vội, lúc ở yến hội không cảm thấy gì, đến hoa viên đi một lúc giờ lại thấy chếnh choáng, cũng không có gì đáng ngại"
Lúc này Tô Linh Vũ đứng rất gần Hạ Nhược Khanh, nàng phát hiện có lẽ do vừa nãy đánh lại yên chi quá đậm nên hai gò má Hạ Nhược Khanh đỏ hồng, ánh mắt long lanh mê man, quả thật trông có chút ngà ngà say.
Trong đầu Tô Linh Vũ chợt sáng tỏ, nàng lập tức hiểu ra là Hạ Nhược Khanh không muốn tiếp tục uống rượu, lại không tiện mở miệng nói với Hinh Quý Tần, rõ ràng là muốn mượn lời của nàng để rút lui khỏi yến hội.
"Nếu vậy để thϊếp đỡ nương nương quay về trước. Ngày xuân tiết trời vẫn còn se lạnh, uống rượu nóng người lại gặp gió rất dễ cảm nhiễm phong hàn"
Hạ Nhược Khanh vốn có ý này, Tô Linh Vũ liền dứt khoát thuận theo ý nàng mà tiếp lời. Quả nhiên Hạ Nhược Khanh nghe thấy liền cười vô cùng dịu dàng, nói: "Vậy đành làm phiền muội muội rồi"
"Nương nương khách khí rồi, thϊếp không dám nhận". Tô Linh Vũ cũng thức thời, nàng lại giơ tay đỡ lấy Hạ Nhược Khanh, để "sự say rượu" của Tịnh Quý Tần thêm phần chân thật một chút.
Hạ Nhược Khanh cũng không cự tuyệt, để Tô Linh Vũ dìu nàng, chầm chậm đi về nơi tổ chức yến hội. Theo mỗi bước chân của Tô Linh Vũ, bộ dao trên mái tóc nàng lại khẽ lay động, đôi mắt hoa đào đang khép hờ của Hạ Nhược Khanh không ngừng liếc nhìn, nàng cười nói: "Bộ dao của muội không phải vàng cũng không phải bạc, hình như là làm bằng gỗ? Quả thật hiếm thấy. Nhất là đóa hoa phù dung trên đầu cây trâm, được khắc sống động như thật"
Sự yêu thích của Hạ Nhược Khanh lộ rõ trong lời nói, Tô Linh Vũ dù lòng không muốn, nhưng cũng không thể biểu lộ ra mặt, chỉ đành tháo bộ dao cài trên tóc xuống, đưa đến trước mặt Hạ Nhược Khanh: "Chẳng qua chỉ là một cây bộ dao được khắc từ gỗ trầm hương, nếu như nương nương yêu thích, thϊếp nguyện ý dâng cho nương nương"
"Một vật tinh xảo thế này, mà lại để Tô Quý Nhân phải nhường lại thứ mình yêu thích sao?" Tuy nói vậy, nhưng Hạ Nhược Khanh vẫn cầm lấy bộ dao ngắm nghía không thôi.
Tô Linh Vũ thấy thế, chỉ có thể tiếp tục nói: "Thϊếp chỉ sợ bộ dao tầm thường, không lọt được vào mắt của nương nương"
"Tô Quý Nhân đã nói như thế thì ta nhận lấy vậy. Đa tạ Tô Quý Nhân, lát nữa ta sai thị nữ chuẩn bị một chuỗi vòng cổ trân châu đưa đến Thanh Đào Uyển, xem như là tạ lễ"
Vờ khước từ một phen, Hạ Nhược Khanh liền đưa bộ dao cho thị nữ bên cạnh cất đi. Nàng đặc biệt yêu thích hoa phù dung, nhưng Nam Chiếu Đế lại thích hoa mẫu đơn, vì vậy đồ trang sức trong cung đa phần mang hình hoa mẫu đơn, thược dược. Hạ Nhược Khanh vô tình nhìn thấy chiếc bộ dao này, trong lòng nàng thật sự vô cùng yêu thích, chỉ đành trơ mặt ra mà đoạt lấy.
"Đa ta Tịnh Quý Tần" Tô Linh Vũ tuy ngoài miệng đa tạ, nhưng trong lòng nàng thật sự không vui.
Người phụ nữ bề ngoài dịu dàng ngoan hiền này, quả thật trong ngoài bất nhất. Đối với thứ mình muốn, căn bản không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác.
Sự cảm thông mới không lâu trước đó của Tô Linh Vũ dành cho Hạ Nhược Khanh bỗng chốc tan biến không còn dấu vết, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt nàng lại dời đi để ngắm nhìn hoa cỏ ven đường, chỉ muốn sớm dìu vị Tịnh Quý Tần bên cạnh này về yến hội cho xong nhiệm vụ.
Khóe mắt chợt lướt qua một cái bóng màu đỏ tía, Tô Linh Vũ định thần nhìn lại, thì thấy Phó Lưu Huỳnh đứng khuất sau một bụi ngọc lan ở phía xa xa đang lạnh lùng nhìn nàng, khóe môi nở một nụ cười mỉa mai.
Tô Linh Vũ vừa định lên tiếng chào hỏi, Phó Lưu Huỳnh đã cúi đầu xoay người bước đi, rời khỏi bụi hoa ngọc lan, rồi khuất sâu sau những lùm hoa, không còn thấy bóng dáng.
Cuối cùng đưa được người trở về yến hội, lại phải giả vờ cười nói chuyện Tịnh Quý Tần say rượu, uống xong rượu phạt, Tô Linh Vũ thở phào một hơi rồi ngồi xuống chỗ của nàng, tâm tình vốn rất thoải mái giờ lại chuyển sang buồn bực, không còn tâm tư nói cười với người khác. Cứ một lượt rồi lại một lượt tìm xong tú cầu, sắc trời cũng ngả về hoàng hôn, đại đa số các phi tần đều không tìm được hết tú cầu nên đều bị phạt rượu, từng người từng người uống đến chếnh choáng, ai ai cũng tươi cười rồi tản đi, kết thúc một ngày náo nhiệt.
Những ngày sau đó lại trở về những ngày trầm mặc và buồn tẻ như thường, duy chỉ có một điều khác biệt là thái độ của Phó Lưu Huỳnh, từ lạnh nhạt hờ hững chuyển sang lạnh lùng như băng, Tô Linh Vũ vài lần đi qua tìm Phó Lưu Huỳnh nhưng đều vô ích, cho đến khi nàng cũng phát cáu mới dứt khoát không qua tìm nữa.
Mãi đến mười ngày sau, trong cung xảy ra một chuyện, lập tức phá tan sự yên tĩnh và vẻ hài hòa bề ngoài đó.
Tịnh Quý Tần Hạ Nhược Khanh - đã sẩy thai.
Chuyện này vừa loan ra, toàn cung liền chấn động. Vốn dĩ chưa từng nghe tin Tịnh Quý Tần hoài thai, đột nhiên lại truyền đến tin sẩy thai, người người lập tức nhao nhao suy đoán. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, Nội Phủ các và Thái Y viện không dám chậm trễ, lập tức bẩm báo Hoàng hậu. Bệnh tình Hoàng hậu dai dẳng không khỏi, không có cách nào làm chủ, mới đưa sự tình bẩm báo lên Thái hậu.
Trong vòng hai năm, Thái tử và Tam Hoàng tử đều lần lượt chết sớm, Nhị Hoàng tử trời sinh đã khuyết tật, Thái hậu trai giới khấn vái chỉ mong cầu các phi tần trong cung có thể mang con nối dõi cho Nam Chiếu Đế, nhưng trước thì chỉ đợi được tin Phúc Mỹ Nhân sẩy thai, sau thì Tịnh Quý Tần mất con, chỉ trong ba tháng hai vị phi tần đều hư thai khi chưa tròn tháng, mà cả hai xưa nay thân thể đều khỏe mạnh, tất nhiên là phụng nhan phẫn nộ. Các hoàng môn loan tin trong ý chỉ của Thái hậu đã lược bỏ hết những lời sáo rỗng, duy chỉ còn bốn chữ: Tra xét đến cùng!
Từ chuyện ăn uống sinh hoạt cho đến các vật dụng hằng ngày của Tịnh Quý Tần đều được kiểm tra từng thứ một. Người nào từng bái phỏng Tịnh Quý Tần, đã nói những gì, đã tặng những gì, được tra ngược lại từng ngày một, chẳng mấy chốc đã tra đến bữa tiệc Vọng Xuân yến mà Hinh Quý Tần thết đãi.
Trước mặt Thái hậu, Hinh Quý Tần khóc nức nở như hoa lê ướt mưa, kêu la oan khuất, nói nàng hoàn toàn không hề hay biết chuyện Tịnh Quý Tần hoài thai. Huống hồ thức ăn trong yến tiệc đều do Ngự Thiện phòng chuẩn bị, còn bản ghi chép có thể tra xét, tuyệt nhiên không có đồ ăn nào có thể gây ra sẩy thai. Còn rượu thì rất nhiều các phi tần có mặt ở đó, ai ai cũng thấy rõ là do bản thân Tịnh Quý Tần tự mình uống, nào có liên can gì đến bọn họ đâu?
Chỉ vài câu nói của Hinh Quý Tần liền rũ bỏ vô cùng sạch sẽ trách nhiệm của bản thân. Thái hậu tức giận đến xanh mặt, chỉ là Tịnh Quý Tần vừa mới sẩy thai, cả ngày đều như lấy lệ rửa mặt, đương lúc này Thái hậu cũng không đành vấn tội nàng, nhưng lại nuốt không trôi cục tức này, liền trút giận lên người Hinh Quý Tần, phạt nàng bế môn tự xét nửa tháng, không có lệnh triệu kiến thì không được phép rời khỏi Khánh Lạc cung nửa bước.
Bản thân Thái hậu cũng không tin chỉ vài ly rượu ở Vọng Xuân yến lại có thể làm cho Tịnh Quý Tần sẩy thai, kể cả thức ăn hôm yến tiệc cũng không có bất cứ vấn đề gì, nếu không ngay hôm đó hoặc ngày hôm sau đã xuất hiện triệu chứng, sẽ không kéo dài đến mười ngày sau, khả năng lớn là vật dụng hằng ngày hoặc đồ ăn của Tịnh Quý Tần đã bị người ta động tay động chân. Vì vậy sau khi trách phạt Hinh Quý Tần, Thái Hậu liền lệnh cho Nội Phủ các kiểm tra lại các đồ vật thường ngày mà Tịnh Quý Tần sử dụng cùng với ghi chép của người phụ trách về các bữa ăn hằng ngày. Chỉ trong chốc lát, Lăng Hoàn cung - nơi ở của Tịnh Quý Tần đã bị lật tung lên, các cung nhân đều bị tống vào Thanh Bình các để thẩm tra, y phục, trang sức, ly tách bát đũa, tất cả đều bị mang về Thái Y viện kiểm nghiệm.
Quả nhiên ông trời không phụ người có lòng, trải qua sự tra xét nghiêm ngặt, cuối cùng cũng phát hiện được điểm kỳ lạ.
Đêm xuống, Tô Linh Vũ ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm nay không trăng không sao, gió lớn cuồn cuộn, những cây trúc xanh ngoài cửa sổ bị gió thổi kêu vang, các cành cây ngả nghiêng khua vào nhau, tựa như tay chân của những con quỷ dạ xoa.
"Quý Nhân, đêm nay gió lớn, còn hóng gió nữa cẩn thận sẽ bị lạnh đó" Thanh Tiêu nhoài người ra kéo lại cửa sổ, nói với Tô Linh Vũ.
"Thanh Tiêu, em nhìn bầu trời kìa, có phải sắp có mưa xuân không" búi tóc của nàng đã được xõa ra, làn tóc dài buông xuống, trên gương mặt ánh lên sự yếu đuối hiếm thấy, nàng mở to đôi mắt hạnh tròn xoe, yếu ớt đáng thương nhìn Thanh Tiêu, ngón tay thì không ngừng quấn lấy chiếc khăn, hồ như có lời khó nói.
Thanh Tiêu ở bên Tô Linh Vũ cùng nhau trưởng thành, hiểu rõ thói quen này của nàng, vừa buồn cười vừa trìu mến nói: "Quý Nhân đừng sợ, nô tì ở cạnh người mà"
"Nhưng mà..."
"Đừng sợ, đừng sợ, đêm nay nô tì không ngủ đâu, sẽ ở bên Quý Nhân có được không?" Thanh Tiêu cầm một cái bát còn bốc khói nghi ngút đưa đến trước mặt Tô Linh Vũ: "Quý Nhân uống chút sữa nóng rồi ngủ đi, ngủ rồi sẽ không nghe thấy nữa"
"Thanh Tiêu, vậy em đừng nhân lúc ta ngủ mà đi đó"
"Thanh Tiêu không đi, đêm nay Thanh Tiêu sẽ trông chừng cho Quý Nhân mà" Thanh Tiêu dỗ dành Tô Linh Vũ như dỗ một đứa trẻ để nàng uống hết bát sữa nóng, rồi lại dỗ nàng nằm lên giường, vừa mới buông rèm xuống thì trong sân đột nhiên truyền tới một tiếng động lớn, bên ngoài khung cửa sổ giấy tức khắc sáng trưng như ban ngày.
"Thanh Tiêu, bên ngoài có chuyện gì sao?" Tô Linh Vũ vừa mới chợp mắt liền bị tiếng động đó làm cho giật mình mà ngồi dậy, nàng hỏi.
"Để nô tì đi xem xem"
Thanh Tiêu tức giận mở cánh cửa gỗ, vừa định xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không ngờ bên ngoài cửa, cả một khoảnh sân sáng rực ánh đèn l*иg, người đứng đông nghịt, họ mặc áo choàng Hắc Vân màu tím nhạt của Nội Phủ các, trên thắt lưng đeo dây đai bằng đồng thau, mặt không cảm xúc đang bao vây Đông noãn các.
"Các...các ngươi thật to gan, nửa đêm lại dám xông vào chỗ ở của phi tần!" Thanh Tiêu chưa từng gặp phải tình cảnh này, gương mặt thanh tú giờ sợ hãi đến trắng bệt, nhưng vẫn ra vẻ nói một câu, mà ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy.
"Nô tài Du Hỷ, phụng khẩu dụ của Thái hậu thỉnh Quý Nhân Tô Linh Vũ lập tức đến Ninh An điện" Dẫn đầu là một tên hoàng môn mặc áo bào thêu phi hạc, y tiến tới một bước, nặn ra một nụ cười giả dối, nói với Thanh Tiêu.
Con người này Thanh Tiêu đã từng nhìn thấy từ xa, y là hoàng môn chưởng sự trong cung của Thái hậu. Thanh Tiêu cũng đoán được sự tình bất ổn, chỉ đành cười gượng nói: "Đại nhân chờ một chút, Tô Quý Nhân đã đi nghỉ rồi, để nô tì giúp Quý Nhân rửa mặt chải tóc thay y thường đã"
"Không cần thay, Thái hậu nương nương đang đợi ở Ninh An điện rồi" Du Hỷ vung cây phất trần trong tay một cái, cao giọng nói: "Thỉnh Tô Quý Nhân mau chóng đi ra"
"Tô Linh Vũ đang ở buồng trong cũng nghe thấy rõ ràng rành mạch, lúc này nàng đã khoác áo choàng lên người rồi đi tới bên cửa, cố ra vẻ trấn định nói: "Tô Linh Vũ đã ra rồi, thỉnh Du hoàng môn dẫn đường"
Du Hỷ liếc nhìn Tô Linh Vũ bằng ánh mắt thương hại ẩn chút mỉa mai, vừa hành lễ xong hắn liền xoay người ra khỏi cổng chính của Thanh Đào uyển.
Khi Du Hỷ tới không có chuẩn bị mã xa kiệu liễn*, Tô Linh Vũ đành phải cước bộ. Tuy những người bên cạnh đều hành lễ với nàng như thường lệ, nhưng suốt dọc đường, không biết vô tình hay hữu ý mà luôn vây nàng vào giữa đám người. Tô Linh Vũ vốn vô cùng thông minh, nàng lập tức đoán được đa phần là chuyện sẩy thai của Tịnh Quý Tần Hạ Nhược Khanh dính líu đến nàng. Nhưng có thế nào nàng cũng không hiểu được, nàng hoàn toàn không có qua lại với Hạ Nhược Khanh, làm thế nào lại rước phải phiền phức này chứ?
[Liễn: là xe do người kéo hoặc đẩy; xe của vua hoặc của quý tộc]
Đi được nửa đường, bầu trời ngột ngạt từ lúc hoàng hôn cuối cùng cũng bắt đầu đổ mưa tí tách, trên người Tô Linh Vũ chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng và một chiếc áo choàng, vừa bị mưa tạt lại gặp gió thổi, nàng lạnh đến run cầm cập. Thanh Tiêu đi bên cạnh thấy thế thì rất đau lòng, cũng không màng thể diện liền cởϊ áσ ngoài khoác cho Tô Linh Vũ, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Trái tim Tô Linh Vũ đập dồn dập như đánh trống, nàng giơ một tay nắm chặt lấy tay của Thanh Tiêu, giống hệt như hôm nàng nhập cung vậy, trong lòng tràn đầy bất an và sợ hãi điều đang chờ đợi nàng phía cuối con đường.
Ở phía xa xa cuối cùng cũng xuất hiện chút ánh sáng, càng tiến đến gần, đốm sáng càng lớn dần, chính là ánh đèn rực rỡ của Ninh An điện.
Du Hỷ tăng nhanh cước bộ, Tô Linh Vũ đành phải bước theo sau, đi nhanh đến mức nàng phải thở dốc. Có điều Du Hỷ không đi thẳng vào chính điện, mà vòng qua bên hông cung điện, dẫn Tô Linh Vũ vào noãn các. Trong noãn các ánh đèn sáng choang như ban ngày, tấm bình phong bị bỏ qua một bên, lộ ra chiếc giường la hán* ở buồng trong. Trên giường là Tịnh Quý Tần Hạ Nhược Khanh đang nửa nằm nửa ngồi, bên cạnh giường được đặt hai chiếc ghế tựa, ngồi trên chiếc ghế cao hơn là một vị phu nhân đoan trang, tuổi quá ngũ tuần, nét mặt lạnh băng, chính là Thái hậu. Trên chiếc ghế thấp hơn một chút là Hoàng hậu mang bệnh đã lâu, dung nhan tiều tụy.
[Giường la hán] Tô Linh Vũ vội vàng quỳ xuống hành lễ, nói: "Thần thϊếp - Quý Nhân Tô Linh Vũ, khấu kiến Thái hậu, Thái hậu phúc trạch miên trường. Khấu kiến Hoàng hậu, Hoàng hậu vạn phúc kim an. Bái kiến Tịnh Quý Tần, Tịnh Quý Tần an"
"Tô Linh Vũ? Ngẩng đầu lên"
Tô Linh Vũ y theo lời ngẩng đầu, sắc mặt Thái hậu không chút cảm xúc, cười lạnh nói: "Ai gia còn nhớ ngươi, là nữ nhi của Tô Hồng, phải không? Quả thật là thanh tú xinh đẹp"
"Tạ Thái Hậu" ngữ khí của Thái hậu không hề mang thiện ý, Tô Linh Vũ đang rất kinh sợ, nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đành đáp lại qua loa.
"Hôm nay ai gia gọi ngươi tới, là muốn cho ngươi thấy hai thứ này"
Giọng nói Thái hậu vừa dứt, lập tức có hai hoàng môn bưng một chiếc hộp đến trước mặt Tô Linh Vũ. Đoạn Thái hậu lại nói: "Để nàng nhìn xem, có nhớ những thứ này không?"
Tô Linh Vũ không biết chuyện gì đang xảy ra, hoang mang nhìn chằm chằm hai chiếc hộp trong tay hoàng môn. Hai chiếc hộp được mở ra cùng một lúc, lộ ra đồ vật bên trong. Bên trong một chiếc hộp đựng một cành hoa ngắn. Thân nó có bốn cạnh, được phủ đầy một lớp lông tơ mảnh màu trắng hình sao, trên đỉnh mọc ra một đóa hoa màu lam nhạt, đài hoa hình chuông, vòi nhụy mảnh dài, chiếc hộp vừa được mở ra ngay lập tức một mùi hương nồng liền xộc vào mũi. Tô Linh Vũ chưa từng nhìn thấy cành hoa này, nhưng lại cảm thấy dường như đã từng ngửi qua mùi hương của nó, có điều trong nhất thời nàng không nhớ được rốt cuộc đã từng ngửi thấy ở đâu.
Trong chiếc hộp kia, lại là đồ vật mà nàng không thể nào quen thuộc hơn, chính là chiếc bộ dao hoa phù dung bằng gỗ trầm hương mà nàng "tặng" cho Tịnh Quý Tần Hạ Nhược Khanh.
"Tô Quý Nhân, ngươi đã từng nhìn thấy hai thứ này chưa?" Hoàng hậu ho khẽ hai tiếng, hỏi Tô Linh Vũ.
"Bẩm Thái hậu, Hoàng hậu nương nương, thϊếp chỉ nhận ra chiếc bộ dao này thôi, còn cành hoa kia thì chưa từng thấy qua"
"Ngươi thật chưa từng nhìn thấy? Ngươi ngửi kĩ thử xem, cho dù chưa từng nhìn thấy, mùi hương này hẳn là ngươi rất quen thuộc" Thái hậu vừa nói dứt lời, trên gương mặt liền lộ rõ vẻ căm hận.
Tô Linh Vũ vừa hết sức kinh ngạc vừa cảm thấy oan ức, nhưng nàng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của Thái hậu, chỉ đành tiến lại gần cành hoa, nhắm mắt khẽ ngửi.
Mùi hương nồng nặc ngào ngạt xộc vào mũi, ngay lập tức đầu óc thanh tỉnh sảng khoái, dư vị lại mang chút ngọt ngào nhàn nhạt. Tô Linh Vũ cứ cảm thấy mùi hương này vô cùng quen thuộc, lại ngửi thêm một lần, trong đầu liền sáng tỏ thông suốt, thoáng cái nàng nhớ ra đã từng ngửi thấy ở đâu.
Mùi hương trên tú cầu của Trân Uyển Nghi mà mọi người tìm kiếm vào ngày Vọng Xuân yến, chính là mùi hương của nhành hoa này!
Chỉ là mùi hương trên tú cầu rất nhạt, lại đặc biệt thanh nhã, hoàn toàn khác hẳn với mùi hương đậm đặc hôm nay, khiến Tô Linh Vũ trong nhất thời không thể liên hệ được hai mùi hương này với nhau.
Tô Linh Vũ nhìn nhìn nhành hoa, rồi lại nhìn chiếc bộ dao bằng gỗ trầm hương, nàng lờ mờ cảm thấy dường như mình bị người ta đưa vào trong một cái bẫy, nhưng đến giờ nàng vẫn không hiểu được cái bẫy này có hình dạng như thế nào.
"Nhớ ra rồi phải không?" Thái hậu ngồi trên ghế cao, lạnh lùng đăm đăm nhìn nhất cử nhất động cùng các biến hóa nhỏ nhất trên nét mặt của Tô Linh Vũ. Trong lúc nhớ lại, Tô Linh Vũ có để lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không thoát được ánh mắt sắc bén của Thái hậu.
Không đợi Tô Linh Vũ trả lời, bất chợt Thái hậu lạnh giọng hét lớn: "Chẳng qua chỉ là một Quý Nhân nhỏ nhoi, mà lại to gan đến như vậy, dám động tới bào thai của Tịnh Quý Tần! Ai gia thấy ngươi quả là chán sống quá rồi!"
Tiếng hét dữ dội của Thái hậu cùng vang lên với tiếng sấm rền đột ngột bên ngoài, Tô Linh Vũ hoảng sợ đến toàn thân run rẩy, liền ngã rạp xuống đất, hồi lâu mới run rẩy nói: "Thϊếp không hiểu...vì đâu Thái hậu lại nói lời này..."
"Nếu muốn người không biết, trừ khi mình không làm. Ngươi đã
1 2 »