"Nhưng tụi anh hạnh phúc là được rồi" Dương vỗ vai Thịnh
Nam ghé sát vào tai Dương "Thế tụi mình không hạnh phúc à"
"Có" Dương nhìn anh. Hai chúng tôi nhìn nhau đều thấy nhau trong đôi mắt. Chúng tôi đã hạnh phúc và sẽ mãi hạnh phúc.
Họ chào nhau ra về, Dương đã đề nghị Nam đi thăm mẹ đẻ
"Hôm nay chúng ta về thăm mẹ nha." Dương mở lời trước
"Nhưng anh chưa sẵn sàng" Nam né tránh ánh mắt của Dương
"Em biết, em hiểu. Nhưng mẹ cũng đáng thương lắm, suốt bao nhiêu năm qua mẹ vẫn thương nhớ anh. Mẹ đau khổ khi tưởng rằng anh đã chết cũng giống như anh vậy. Anh còn có ba mẹ ở bên yêu thương. Còn bà ấy chỉ có một mình, không ai yêu thương bà. Vì quá thuong nhớ anh mẹ mới nhận nuôi em. Mà dù sao anh cũng nên cảm ơn bà ấy , vì bà đã nuôi lớn vợ đáng yêu của anh đấy " Dương nắm tay Nam tiếp thêm động lực
Nam quay sang ôm bé" Anh cũng muốn gặp bà ấy. Anh muốn ôm bà ấy, cái ôm mà từ lúc còn bé tới giờ anh không được bà ấy ôm. Anh muốn bà hát ru anh ngủ... "
" Vậy chúng ta đi thôi"
Cả hai về tới trước cửa nhà Dương. Nam do dự không bước vào. Dương nắm tay kéo anh vào "Mẹ ơi tụi con về rồi đây"
"Ủa tụi con về sao không báo mẹ nấu cơm ." Mẹ chỉ nhìn Nam nhìn thật gần khuôn mặt cậu con trai của bà suốt mấy chục năm không nhìn con gần như thế.
"Vậy mẹ và anh nói chuyện đi, con xuống nấu ăn" Nói xong Dương đẩy Nam lại phía mẹ rồi cậu đi thẳng xuống bếp nấu ăn.
" Con chịu gặp mẹ rồi sao, con tha thứ cho mẹ rồi sao" Thanh Thanh mẹ ruột Nam nắm tay đứa con trai yêu dấu của mình mà khóc "Mẹ xin lỗi vì thời gian lâu như thế, mà không đi tìm con. Mẹ xin lỗi vì không sơm nhận ra con. Con giận mẹ lắm đúng không?"
"Phải đúng rồi, con giận mẹ. Tại sao mẹ còn sống mà không đi tìm con. Con vì tai nạn đó mà bị bệnh rối loạn thần kinh mẹ biết không. Nếu không nhờ vợ con, con sớm đã hóa thành tro rồi. Từ nhỏ đến lớn con thèm nhất là được mẹ ru con ngủ, thèm cái ôm cuat mẹ sau này những câu hát ru đó lại phát ra từ miệng vợ con. Con đã muốn chạy tới ôm mẹ thật chặt khóc một trận thật to... Nhưng... ". Mẹ bước tới ôm đứa con trai của mình vào lòng. Cả hai nói trong nước mắt... Hai mẹ con cũng hết giận nhau, vi ai cũng có nỗi khổ riêng, không ai là người có lỗi cả, nên việc tha thứ cho nhau cũng dể hiểu ..
" Giờ thì gia đình chúng ta đã có thể cùng nhau sốnh hạnh phúc được rồi hả mẹ." Mẹ cười, vả 3 người ôm nhau khóc trong hạnh phúc.
Sau bữa tối, Nam và mẹ quấn quít bên nhau mãi. NAm kể chuyện lúc nhỏ cho mẹ nghe. Mẹ kể chuyện hồi nhỏ của Dương cho Nam.....
Thư ký Song gọi báo có mấy studio mời chuop hình cưới, họ mời rất nhiều lần. Dương đã đồng ý đi chụp hình cưới . ..
"Em nói chuyện với ai vậy?" Nam đứng sau lưng lúc nài mà Dương không biết hay?
"Em đã đồng ý với người ta là ,mình sẽ đi quay quảng cáo cho họ." Dương nói với vẻ run run vì zợ anh từ chối
"Mà quay cái gì," Nam thắc mắc
"À là chụp hình cưới thôi" Dương đáp
"À cái này được nè, anh cũng đang muốn đi chụp vài bộ đây"
...
Vậy chúng ta về nghỉ sớm, ngay mai đi chụp hình nha...
Về tới nhà,
"Anh lên lầu trước đi, em đi tắm đã" Nam kéo áo Dương
"Tắm chung đi" cái mỏ chu chu nhìn Dương nhõng nhẽo
Dương nhìn anh chồng của mình "sao mà đáng yêu vậy không biết." Giờ thì cậu đã yêu anh nhiều lắm rồi, cậu không hề thấy anh phiền dù anh hay ghen. Vì ghen là yêu mà, cậu không khó chịu khi anh nhĩng nhẽo đòi hôn, đòi tắm chung.
"Ừ, cũng được. Vậy anh lên lấy đồ cho cả hai đi. Em chuẩn bị nước ấm"
"Tuân lệnh Dương đại nhân" lon ton bước lên lầu lấy 2 bộ đồ ngủ giống nhau,màu xanh và màu hồng..
Cả hai tắm cho nhau. Nhìn cơ thể ươt át của Dương, Nam nhịn hổng được mà tiểu ciu đã chào cờ rồi, nó ***** **** luôn
Nam thì thàm vào tak Dương "Anh muốn bé rồi" giọng nói đầy da^ʍ mị...
Dương sớn hết da gà, gai ốc nổi lên.
"Em xong rồi, em lên phòng trước nha.." Nam kéo tay Dương quay lại "Em muốn đi đâu" Nam tiến miệng mình, tới miệng Dương hôn. Hôn mãnh liệt, đắm đuối giống như muốn nuốt luôn cái lưỡi của bé vậy. Bé cũng đáp trả mà hôn anh. Nụ hôn lúc này mới thực sự tuyệt diệu khi hai đôi môi quyện vào nhau, mυ'ŧ chặt lấy nhau, những tiếng da thịt tách ra nghe đầy dâʍ ɖu͙©, kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cả hai hôn nhau trong ngây dại, hai đôi môi quằn quại trong nhau không rời, tưởng như đó là nụ hôn đầu tiên. Những hơi thở hổn hển đứt quãng chốc chốc lại phát ra do cả hai đều đang ngộp thở. Hai cơ thể trần trụi ướt nhẹp dính lấy nhau. Rất nhanh chóng mà anh đứa cậu tiểu ciu vào cơ thể bé nhẹ nhàng từ từ. Cảm giác ấm nóng, siết chặt...... Xong trận. Anh lau người cho bé, mặc đồ rồi ẵm bé vào giường ngủ. Bé nhỏ nhắn kàm sao khi nằm trọn trong vòng tay của tôi mà ngủ ngon như thế. Tôi không dám tin là mình đã có thể hạnh phúc với em như thế..
..
"Bé yêu dậy thôi nào" Từ ngày em về ở với tôi, tôi không hề muốn em dậy sớm làm bữa sáng cho tôi. Tôi muốn chính mình là người nấu cho em từng bữa sáng ngọt ngào, tràn đây tinh lực của tình yêu đó.
Nam bước tới giường hôn lên đôi môi bé nhỏ "Dậy nào baby, hôm nay chúng ta phải đi chụp hình cưới đấy"
Rất nhanh chóng em dậy vscn, cùng nhau ăn sáng. Rồi anh đưa em tới studio chụp hình cưới theo lời mời của họ...
Tới studio, bắt đầu chụp ảnh.
Vì bé hơi ngại ngần đứng trước máy quay mà ngọt ngào với anh, nên các động tác và phong thái hơi cứng nhắc..
Anh nhϊếp ảnh đẹp trai bước tới hướng dẫn Dương tạo dáng. Đặt tay lên eo Dương. Nam ghen l*иg lộn lên, anh bước tới Nám tay vợ kéo mạnh vào Dương người mình.
"Không cần đâu, tôi có thể hướng dẫn vợ tôu được. Không phiền nhϊếp ảnh da".
Tất cả mọi người đều hiểu là anh ghen... Ghen...