Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?

Chương 73: Hãy cho em ấy sự sống

Otis đứng một lúc lâu rồi rời đi. Chỉ cần em trai của anh hạnh phúc là được.

Otis gõ cửa phòng bác sĩ.

"Mời vào"

"Cho cháu hỏi bác là bác sĩ Mike phải không ạ?"

Otis lễ phép hỏi bác sĩ

"Là bác, có chuyện gì không cháu?" Bác sĩ đáp

"Cháu là anh ruột của Đỗ Hoàng Dương. Cháu tới đề nói chuyện ghép tủy" Otis nói chuyện thẳng thắn. Vì cậu cũng là bác sĩ(thực tập) nên cậu hiểu nếu không phẫu thuật sớm. Bệnh nặng thêm sẽ càng đau đớn.

"Ta cũng đang chờ người nhà cậu ta tới để nói chuyện đây!" Mike lo lắng cho Dương

"Có chuyện gì sao bác? Ca phẫu thuật này tỉ lệ thành công thấp phải không ạ?" Otis đoán được vài phần

"Theo ta được biết thì, cậu ta chỉ có một lá phổi mà thôi. Nó ảnh hưởng tới sức khỏe cậu ta rất nhiều. Nên tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật là 50%. Gia đình suy nghĩ chi kỹ trước khi quyết định phẫu thuật. "

Otis bước ra khỏi phòng bác sỉ hai hàng nước mắt trải dài. Đứa em trai đáng thương của cậu, biết bao giờ em mới có thể sống vui vẻ hạnh phúc đây.

Cậu tới phòng nghĩ ngơi của người nhà bệnh nhân. Gặp tất cả người thân của Dương, trừ Nam.

Cháu có chiyện muốn nói với moin người.

"Cháu là anh trai ruột của Dương, chắc hai bác biết rồi. Tủy của cháu phù hợp với em ấy nhất. Cháu quyết định sẽ cho tỉy em ấy"

Vậy tốt quá rồi, sao vẻ mặt con lại buồn thế kia.

"Otis nghẹn ngào: nhưng tỉ lệ thành công là 50%,vì em ấy có 1 lá phổi sức khỏe lại yếu."

Không ai lên tiếng nữa. Đứa con trai tội nghiệp của họ, gặp chuyện này rồi tới chuyện kia. Anh nhìn cũng xót xa....

"50% cũng được ít nhất nó còn cơ hội sống. Chứ để vậy thì nó phải trải qua đau đớn bao nhiêu lần nữa. Tất cả đồng ý phẫu thuật.

" Mọi người vừa nói gì"Nam ở ngoài đã nghe thấy tất cả.

" Anh hãy bình tĩnh lại chút đi" Otis trấn an Nam

"Chủ tịch bác sao lại ở đây."

"Ta làm từ thiện ở đây." Việc quan trọng của cậu bây giờ là Dương. Nên cậu không để ý tới chuyện mọi người lắm.

(Nam không hề biết ba mẹ ruột của Dương là ai)

"Ca phẫu thuật này không thể thất bại, mọi người hãy nhớ như thế" Nam quay mặt bước đi

Cậu không muốn để họ thấy cậu yếu đuối. Cậu về lại phong bệnh, đứng ngoài cửa nhìn người cậu yêu. Đang ngon giấc, thì cơn đau ập đến. Gương mặt gầy gò đó nhăn lại. "Em yên tâm đi" ngày mai nữa thôi,em sẽ khỏe lại. Anh hứa đấy "nếu không khỏe lại thì anh đi cùng em" Nước mắt của anh rơi trong vô thức.

Cả đêm đó cậu ngồi bên cạnh, ngắm em ngủ say. Một tay sờ trán, một tay nắm chặt tay em. Cậu sợ đêm em sốt nên cậu cứ ngồi đó mà không ngủ.

"Anh Nam anh ăn chút gì đi, anh ngồi đây cả ngày rồi. Anh nghỉ ngơi đi, em trông nó cho" Linh Mai nói

"Anh không sao, anh không muốn ăn. Em ăn đi" Nam đáp

Bác sĩ Mike đi vào xem tình hình của Dương. Thấy Nam ngồi đó, bác hỏi "Cậu là Cody à"

"Dạ là cháu. Sao ạ?" Nam đáp

"Cậu ta lần nào hôn mê cũng gọi tên cậu. Nên tôi biết, cậu ta giả vờ mạnh mẽ vậy thôi. Chứ thật ra yếu đuối lắm đấy. Yêu em người ta thì nhớ đối xử tốt với người ta." bác sĩ chia sẽ

"Cháu sẽ tốt với em ấy. Vì đó là cả thể giới của cháu" Nam đáp

Bác sĩ vỗ vai Nam "tốt lắm" bác sĩ ra ngoài và nói vọng vào "tượng nữ thần tự do" linh lắm đấy chành trai...

.....

Sáng ngày hôm sau

Y ta đem tờ giấy sinh tử cho người nhà ký.

Mẹ nuôi Dương tay run run, bả cầm 2 tay mới ký xong được chữ ký...

Vì Dương không chịu nhận tủy cũng như ba mẹ ruột nên. Bác sĩ đành lừa Dương là tiêm thuốc hóa trị nhưng thực là thuốc mê..

“Tất cả chuẩn bị phẫu thuật"

Người nhà đẩy Dương vào phong phẫu thuật...

"Mời người nhà ra ngoài" Y ta nói

Ở ngoài.

Người thì ngồi cầu nguyện chúa phù hộ, người thì niệm A di đà phật quan thế âm bồ tát, đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn,phù hộ cho con chúng con. *Tai qua nạn khỏi*

Mọi người đều tìm mà không ai thấy Nam đâu cả.

Nam nhớ tới lời bác sĩ nói hôm qua. Cậu đã tới trước bức tượng nữ thần tự do. Cậu quỳ xuống dập đầu cầu xin.

"Nữ thần ơi con biết người có sức mạnh to lớn. Con chỉ xin người ban ra nột chút sức mạnh cứu giúp người yêu của con. Giúp cho ca phẫu thuật của em ấy thành công."

"Con xin người hãy ban sự tự do cho em ây. Để em ấy có thể sống vui vẻ hơn một chút, hạnh phúc hơn một chút. Nếu cần con nguyện dùng tính mạng của mình để đánh đổi.

Nam vẫn tiếp tục dập đầu lạy cho tới khi đầu chảy máu. Anh vẫn tiếp tục.. Anh đã dập được 100 cái rồi. Đầu anh máu chảy nhiều.

"Con xin người hãy thương xót cho Đỗ Hoàng Dương của con. Em ấy là đứa trẻ ngoan, rất lương thiện"

"Anh hứa từ nay không hôn ai, không ôm ai, không nhìn ai ngoài em. Không làm em khóc. Em cũng phải hứa với anh kiên cường vượt qua nhé."

"Nếu giữa chúng ta cách nhau một ngàn bước, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi chín trăm chín chín bước còn lại về phía em. Vậy nên em hãy nước quay về. Không được bỏ anh đi đấy" Nam nghĩ

Anh đã quỳ được 300 cái rồi.....

"Đỗ Hoàng Dương en nghe anh gọi không. Phải tỉnh lại gặp anh đấy." Nam quỳ tới 333 thì điện thoài reo lên.

"Alo anh nghe"

"Ca phẫu thuật thành công rồi"

"Thật sao" Nam mừng quá đứng dạy tức tốc tới bệnh viện. Nhưng vì cậu quỳ quá lâu. Với lại máu chảy nhiều nên choáng váng. Đứng không vững, loạng choạng. Gọi taxi tới bệnh viện. Cậu để cái đầu còn chảy máu như thế tới thăm Dương.

"Bé yêu của anh, anh tới rồi. Ca phẫu thuật thành công anh mừng lắm. Anh biết bé sẽ không bỏ anh lại mà" Nam lại chẳng biết bên kia có người cũng nằm đó. Cũng cần được anh quan tâm. Nhưng người ta không muốn anh lo...