ở Việt Nam
Sau buổi tập tập nhảy công ty, cả bọn rủ nhau đi uống cà phê. Tùng cũng không quen dẫn bạn gái đi cùng
"Hai tụi mày vẫn hạnh phúc như xưa thật tốt, còn tao giờ em ở đâu. Tao cũng không biết" Nam than thở
"Đúng rồi em nhớ một chuyện, có liên quan đến Dương" Han nhớ ra chuyện Linh Mai
"Chuyện gi, em nói nhanh đi" Nam hối thúc Han
"Các anh biết Linh Mai lớp em không? Ngày đó cả 2 cùng rút học bạ luôn đấy. Nghe bảo hai đứa đó giờ thân lắm. Hôm tới rút học bạ, mấy bạn cùng lớp thấy." Han nói
Nam mới sực nhớ ra chuyện. Ngày cậu tới thắp nhang cho Mina. Biết chuyện Dương là ân nhân của Linh Mai. Lúc nhỏ hai người đó quen nhau. Bây giờ lớn thân nhau cũng không có gì lạ cả. Vậy mà cậu quên mất chuyện này.
Nam đứng dậy bỏ về trước. Cậu chạy thật nhanh tới nhà Linh Mai. Ba Linh Mai ra mở cửa.
"Cậu tới tìm ai"
"Cháu tìm Linh Mai"
"Con bé không ở nhà".
"Bác cho cháu vào nói chuyện với bác một lúc được không?" Bác ấy vẫn mở cửa cho Nam vào
"Cậu muốn nói gì" Ba Linh Mai hỏi
"Bác Có biết Dương ở đâu không bác. Có phải Dương đi vkwis Linh Mai không? Bác nói con biết đi" Nam năn nỉ ba Linh Mai
"Cậu quan tâm thằng bé lắm sao?" ba Linh Mai hỏi lại
"Dạ phải, cháu rất quan tâm em ấy" - Nam đáp
"Cậu quan tâm nó, mà nó đi bao lâu rồi. Mà giờ cậu mới tới đây hỏi. Chắc chờ nó chết rồi cậu cũng không biết" Ba Linh Mai tuéc giận nói
"Bác nói chết là sao vậy ạ, em ấy bị thương sao. Hay em bị bệnh." - Nam đáp
"Cậu về đi, tôi không có gì để nói với cậu.(Trước khi đi Dương dặn dò khoing chi ai biết chuyện có cậu ở đây)
" Bác, bác cho cháu biết đi. Cháu nhớ em ấy lắm, cháu lo cho em ấy, cháu quan tâm em ấy thật mà" - Nam đáp
" Nêu cậu thật sự quan tâm tới thằng bé thì tại sao cậu lại không biết nó bị cái gì. Xảy ra chuyện gì, cậu vô tâm thì đúng hơn." Ba Linh Mai tức giận.
.. Ở chỗ Thịnh
Ngày đó Thịnh nhận được tin nhắn của Tuấn Việt.
Tuấn Việtnsau khi ở bệnh viện về cậu dọn hết quần áo đi khỏi nhà. Ra tới cửa thì bị đám côn đồ hôm trước chận đánh
" Hôm nay không có bạn trai của mày đi cùng sao?"
"Vậy thì mày xác định rồi đấy"
Cả bịn xúm lại đánh Tuấn Việt. Tuấn Việt hôm nay có mạnh mẽ hơn rồi, cậu đánh trả lại
"Mày dám đánh trả sao" 1 thằng rút cây gậy sắt đạp vào đầu Tuấn Việt.
"Chết người rồi, chạy mau"
Lúc gần ngất đi, , "Anh ơi, cứu em" rồi ngất đi.
Thịnh chạy về nhà, đồ đạc đã dọn đi hết. Chỉ còn căn nhà không bóng người. Cậu chạy khắp nới tìm không thấy em đâu.
Cô y tá goin điện cho Thịnh
"Cậu có phải người nhà của chủ nhân số điện thoại này không?"
"Dạ dạ.,"
"Tôi goi từ bệnh viện" Cậu mau tới làm thủ tục ký giấy phẫu thuật cho bệnh nhân.
Thịnh ngay lập tức tới bệnh viện. Ký giấy phẫu thuật xong ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu. Cửu phìng cấp cứu từ từ đóng lại, máu trên đầu em chảy nhiều lắm
Tại sao em lại ra nông nỗi như thế. Thịnh ngồi ngoài chờ 10 tiếng đồng hồ trôi qua. Bác sĩ vẫn chưa ra ngoài. Đúng 14h bác sĩ ra ngoài.
"Người nhà chuẩn bị tinh thần đi.Beenhj nhân bị thương rất nặng, tỉnh lại hay không cũng khó nói. Bệnh nhân bây giờ sẽ rơi vào tình trạng sống thực vật"
Thịnh như chết lặng. Giá như ngày đó anh không vô tâm với em đến thế. Anh cũng không biêt tại sao, chúng ta chỉ vua mới chính thuc yeu nhau. Thi anh gặp lại Dương, anh liền quên em nhay, không quan tâm em. Để ý tới em,anh xin lỗi.
Cả ngày đó Thịnh đã ở đó chăm sóc người yêu
Ngày hôm sau trong lúc cậu ngồi chờ cho bác sĩ khám lại. Linh Mai gọi điện tới để bảo với cậu Hai ngày nữa Duong làm phẫu thuật.
"Ukm, cam ơn em. Từ giờ chuyện liên quan đến Dương. Em hãy tìm Võ Đình Nam, đừng tìm anh nữa. Anh phải chăm sóc người yêu anh." dứt câu Thịnh cúp máy
"Alo bé han phải không? .
" Dạ phải, anh Thinh lâu rồi mới thấy Lâu rồi mới thấy anh gọi"
"Ừ, anh muốn hỏi em xem em có số điện thoại của nam Cody không? Gửi cho anh""
"Số đây anh 0987""""""521"
, Cảm ơn em
"Alo ai vậy?" "
" Tôi Vũ Thịnh đây bạn của Dương" -- Thịnh:
"Anh gọi có việc gì"
" Tôi muốn nói về chuyện của Dương"
“ Anh có tin tức của Dương sao? Anh nói đi,em đang ở đâu? Em ấy thế nào cuộc sống có tốt không? Tôi muốn gặp em ấy ngay bây giờ? "
" Em ấy bị ung thư máu hai ngày nữa em ấy phải làm phẫu thuật ghép tủy ở bệnh viện New York.Tôi chỉ có thể nói với cậu như vậy còn làm thế nào thì tự cậu quyết định"
Đỗ Hoàng Dương anh chị giúp em đến nhiêu đây thôi. Từ giờ em phải tự mình xử lý, anh sẽ không ở bên em nữa. Anh cần phải chăm sóc người quan trọng với anh hơn. Anh nhìn vào giường bệnh Tuấn Việt(Xin lỗi em) anh sẽ dùng cả đời để bù đắp.