Trong số hai mươi mốt hòn đảo chính nằm trong hệ thống quần đảo Nam Du, có một đảo tên gọi Hòn Mốc.
Đảo này diện tích tương đối rộng, dân số ước chừng lên đến gần trăm vạn.
Lúc bấy giờ, khu vực đại sảnh của toà phủ đệ dành cho đảo chủ có hai người đàn ông đang ngồi trò chuyện.
Điểm đặc biệt là tướng mạo của cả hai đều toát lên vẻ bạo ngược, độc ác, thực khiến cho con người ta phát sinh cảm giác chán ghét.
Người đàn ông trung niên có đôi mắt trắng dã, lòng trắng nhiều, lòng đen ít, mày trơn dựng ngược, mồm rộng môi thâm chính là thúc thúc của Văn Khánh, tên gọi Phan Quân.
Chỉ cần nhìn lướt qua tướng mạo cũng đủ biết hắn là loại người nham hiểm, độc ác, thường không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình.
Bên cạnh Phan Quân là một gã mũi có ngấn, cong ở khoảng giữa, lỗ mũi hỉnh.
Kẻ này là Phan Hải, đứa con nuôi của hắn.
Đúng lúc nghe hắn cất giọng nói: “Nghĩa phụ, gã Minh Đạt đó thật cứng đầu, cho đến giờ vẫn không chịu đầu hàng!”
Phan Quân thái độ âm trầm, bảo: “Hắn đi theo Phan Văn Vương nhiều năm, bản tính vô cùng trung thành.
Nếu hắn chịu cúi đầu khuất phục mới là chuyện làm ta nghi ngại!”
Phan Hải đưa tay ra chém một nhát vào khoảng không trước mặt, đồng thời nói: “Vậy tại sao chúng ta không gϊếŧ quách đi cho rảnh nợ!”
Phan Quân lập tức gạt đi: “Tuyệt đối không được! Hắn dù sao cũng có thân phận là thống lĩnh cấm quân, lại rất được lòng binh sĩ.
Ta vừa mới lên nắm quyền, nếu đem gϊếŧ hắn nhất định sẽ khiến cho lòng người không phục.
Ngộ nhỡ đám binh sĩ hùa nhau làm loạn thì rất phiền toái, gây ảnh hưởng đến đại cục.
Tạm thời cứ kiên nhẫn chờ đợi tới kỳ đại hội tranh tài, ta sẽ nhân dịp ấy bẩm báo Vũ Thần Điện ban đạo thánh chỉ sắc phong.
Một khi ta danh chính ngôn thuận ngồi vào ghế đảo chủ, muốn hắn chết thì có khó gì?”
Nghe vậy, Phan Hải chắp tay nói: “Nghĩa phụ quả nhiên suy nghĩ thấu đáo!”
Phan Quân lại hỏi: “Hai gã thủ hạ ngươi phái đuổi theo huynh muội Văn Khánh vì sao cho đến giờ vẫn chưa có tin tức? Chẳng có nhẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi?”
Phan Hải nhanh miệng đáp: “Nghĩa phụ yên tâm, hai người họ đều là Vương Cấp hậu kỳ, đối phó với hai đứa nhóc kia nào khó khăn gì!”
Phan Quân cười lạnh: “Tốt nhất là như vậy! Chút chuyện này cũng làm không xong thì kêu chúng tự xách đầu mình về đây gặp ta!”
Phan Hải tròng mắt láo liên, hỏi: “Nghĩa phụ, người lo huynh muội bọn họ chạy thoát rồi tìm tới Vũ Thần Điện tố cáo sao?”
Phan Quân nhếch mép cười khẩy: “Hai đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch thì có bao nhiêu phân lượng đây? Huống hồ trong tay tụi nó không bằng không chứng, Vũ Thần Điện chẳng thể chỉ dựa vào lời nói vô căn cứ mà quy tội cho ta! Có điều, ta không muốn lưu lại mối hậu hoạ cho ngày sau! Vì vậy nhất định phải diệt có tận gốc!”
Phan Hải vốn là một kẻ hạ tiện, đa da^ʍ, trong đầu lúc này bất chợt hiện lên hình bóng xinh đẹp của Thanh Tú, bèn tặc lưỡi bảo: “Thật đáng tiếc!”
Biểu hiện của hắn không thể lọt qua con mắt quan sát của Phan Quân.
Ông ta nghiêm trọng cảnh cáo: “Hừ! Muốn làm nên đại sự chớ có đặt chữ sắc lên đầu! Lần này chính vì ngươi hành động bất cẩn nên chúng nó mới có cơ hội chạy khỏi đảo.
Nếu không nghĩ đến tình phụ tử thì nhất định ta sẽ một chưởng đập chết ngươi!”
“Nghĩa phụ xin bớt giận! Con…”
Phan Hải rùng mình hoảng hốt, đang định lên tiếng giải thích bỗng từ bên ngoài một tên thủ hạ hớt hải chạy vào.
“Báo…ooo..oo…”
Bị chặn ngang họng, Phan Hải bực bội quát: “Có chuyện gì?”
Tên thủ hạ vội vã cúi đầu nói: “Khởi bẩm đại nhân! Thuộc hạ vừa nhận được tin báo huynh muội Văn Khánh và Thanh Tú đang trên đường quay trở về, hiện còn cách Hòn Mốc hơn chục hải lý.
Nhóm tuần tra mười hai người của ta đã bị gϊếŧ sạch, cũng may trước khi chết có một thành viên kịp gửi Truyền Âm Phù về đảo.”
Nghe thủ hạ báo báo, Phan Quân thần sắc tràn đầy vẻ tức giận, vung tay đập nát vụn cái bàn trước mặt, quay sang Phan Hải quát: “Ngươi nói ta yên tâm, kết quả là thế này à?”
Phan Hải giật thót mình, truy hỏi: “Các ngươi có nhận nhầm người hay không?”
Tên thủ hạ khẳng định: “Thưa thiếu chủ, tin tức này hoàn toàn chính xác! Hơn nữa, đi cùng bọn họ còn có thêm một đôi nam nữ lạ mặt.”
Phan Hải sắc mặt đen kịt, hỏi tiếp: “Tu vi của chúng nó thế nào?”
Tên thủ hạ không dám giấu giếm, rành mạch đáp: “Người nam tu vi Vương Cấp trung kỳ, còn người nữ thì không được rõ.
Nhưng theo thuộc hạ suy đoán có lẽ cũng là Vương Cấp cường giả.”
Phan Quân mặt hầm hầm nộ khí: “Không cần hỏi nữa! Nhất định là người do ngươi phái đi đã bị chúng nó hợp sức gϊếŧ chết rồi!”
Phan Hải sợ hãi quỳ xuống xưng tội: “Việc này do con thất trách! Xin nghĩa phụ trách phạt!”
Ánh mắt Phan Quân loé lên tia sát khí mỏng manh, hừ lạnh một tiếng rồi quay sang nói với thủ hạ: “Truyền lệnh ta điều động quân đội mai phục tại cửa ngõ ra vào đảo, ngay khi chúng nó đặt chân lên đảo lập tức đồ sát, gϊếŧ không tha!”
Phan Quân vừa nói xong, Phan Hải liền xung phong lãnh trách nhiệm: “Bọn nó chỉ là một đám sâu kiến, nghĩa phụ cần chi phải hao tổn tâm sức như vậy! Xin hãy cho con một cơ hội lập công chuộc tội, để con đi thu thập bọn chúng.”
Phan Quân nhìn hắn đánh giá mấy lượt, cuối cùng gật đầu đồng ý: “Nhớ làm gọn tay một chút, chớ gây nên ồn ào, tránh bứt dây động rừng! Nếu còn thất bại thì ngươi hiểu kết cục của mình là gì rồi chứ?”
Phan Hải rùng mình, vội vàng đáp: “Dạ! Con sẽ gϊếŧ sạch không chừa đứa nào!”
Nói hết câu, Phan Hải lập tức dẫn tên thủ hạ rời khỏi.
Trên đại sảnh lúc bấy giờ chỉ còn lại một mình Phan Quân ngồi yên lặng tại chỗ, không rõ trong đầu đang suy tính điều gì.
Một lúc sau, bỗng nhiên không gian trước mặt hắn lay động, trong chớp mắt hiện ra một lão nhân tóc bạc.
Khí tức từ trên người lão nhân toả ra cực kỳ đáng sợ, đích thị tu vi Thần Cấp sơ kỳ.
Nhưng kinh ngạc hơn cả, diện mạo người này trông rất ư quen thuộc, nếu không nhầm thì chính là Anh Khoa, một trong số những thủ hạ tin cậy dưới trướng Vô Cực Tà Quân.
Năm xưa, ông ta từng theo chân Vô Cực Tà Quân lẻn vào phá hoại Ngũ Hành Phong.
Phan Quân vốn đang chau mày nghĩ ngợi, nhưng vừa nhìn thấy lão nhân liền vội đứng vụt dậy, chắp tay cung kính: “Bái kiến đại nhân!”
Anh Khoa bước tới chiếc ghế của Phan Quân, thản nhiên đặt mông ngồi xuống rồi nhàn nhạt mở lời: “Ta đã căn dặn ngươi cần đánh nhanh diệt gọn, vậy mà lại sơ ý để cho hai đứa nhóc con trốn thoát.
Vị trí đảo chủ Hòn Mốc, coi bộ ngươi không thích hợp ngồi vào nha!”
Phan Quân mồ hôi vã khắp người, run rẩy nói: “Đại nhân bớt giận, tiểu nhân đã cho người lo liệu, chuyện này sẽ mau chóng được giải quyết triệt để.”
Anh Khoa thần sắc như thường: “Chúng nó dám ngang nhiên hồi đảo, ta mẩm rằng sự việc không đơn giản đâu.
Theo ta thấy, hoặc là bọn chúng không sợ chết, hoặc là bọn chúng đã tìm được cao nhân giúp đỡ nên mới tự tin kiểu đó! Thằng con nuôi của ngươi chỉ là một đứa võ phu vừa ngu ngốc vừa háo sắc.
Việc hệ trọng như vậy mà ngươi cũng tin tưởng giao cho hắn được sao?”
Phan Quân hiểu ý, liền cắn răng đáp: “Đại nhân dạy chí phải! Bây giờ thuộc hạ sẽ đích thân tới đó trực tiếp đánh chết chúng nó!”
Anh Khoa vân vê chòm râu bạc, thờ ơ bảo: “Ta ở đây chờ đợi tin tức tốt đẹp của ngươi!”
Phan Quân chắp tay cáo lui: “Dạ vâng! Thuộc hạ xin kiếu từ!”
Nhìn bóng dáng Phan Quân biến mất khỏi tầm mắt, khoé miệng lão cáo già Anh Khoa bất chợt loé lên một nụ cười chết chóc.
“Đúng là một tên phế vật vô dụng! Chút việc cỏn con mà làm mãi chưa xong! Đợi khi ngươi không còn giá trị lợi dụng ta sẽ tiễn ngươi đi gặp anh trai mình.
Hắc hắc…”
Đến đó, chợt lão ta lại đổi giọng tự mẩm một mình: “Nghe nói Song Thần Độc Sát hiện đã khống chế được đảo Hòn Da^ʍ.
Vợ chồng chúng nó mới gia nhập Vô Cực Tông không lâu, chắc hẳn muốn nhân cơ hội này tranh giành công lao với ta đây mà! Hừm! Lão phu chống mắt coi thử, xem các ngươi lợi hại hay là lão phu lợi hại?”
Ngồi yên ắng một lát, thân ảnh của lão bỗng nhiên biến mất không gây một tiếng động.