Nói về ba loại nguyên liệu dùng để luyện chế Bổ Hồn Đan, hiện trong tay Võ Thiện Nhân mới chỉ thu thập được rễ của Dưỡng Hồn Thụ.
Mấy năm nay, hắn vẫn luôn cho người nghe ngóng tìm hiểu nhưng mãi không nhận được thông tin nào về Cửu Thú Vương Cân và Bổ Âm Thạch.
Vì vậy, khi nghe Văn Khánh nhắc tới linh thú cấp chín là trong lòng hắn sôi lên sùng sục, hận không thể lập tức đi đến đảo Hòn Mốc để tận mắt kiểm chứng.
Võ Thiện Nhân quan tâm hỏi: “Cái xác con bạch tuộc đó bây giờ thế nào? Có còn hoàn hảo không?”
Văn Khánh gật đầu khẳng định: “Đại nhân yên tâm, cách đây không lâu tại hạ từng vào mật thất, phát hiện thi thể của Cửu Chỉ Chương Ngư vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.
Tuy nhiên, hiện nay thúc thúc nắm giữ chìa khoá mật thất nên tại hạ không dám đảm bảo chắc chắn!”
Võ Thiện Nhân thầm hạ quyết tâm: “Việc này liên hệ tới an nguy của ông ngoại, ta tuyệt đối không thể bỏ qua!”
Cho tới hôm nay, tình trạng của lão Kim đã vô cùng suy yếu, nếu không mau chóng thu thập đầy đủ nguyên liệu rồi luyện chế Bổ Hồn Đan thì nguy mất.
Vì lẽ đó, chẳng cần suy nghĩ quá lâu hắn đã mau chóng đưa ra quyết định cuối cùng.
Hắn quay sang hỏi: “Đảo Hòn Mộc có ở gần đây không?”
Văn Khánh đáp: “Không xa! Chỉ cách chừng hai trăm hải lý.”
Tính toán một lượt, Võ Thiện Nhân liền nói rõ ràng: “Thôi được, nếu đúng như lời Khánh huynh thì ta có thể xuất thủ một lần.
Tuy nhiên, nói trước là ta chỉ phụ trách xử lý thúc thúc cùng đứa con nuôi của hắn.
Những người còn lại huynh phải tự tìm cách giải quyết!”
Nghe vậy, Văn Khánh thần sắc vô cùng vui mừng, rối rít nói: “Đa tạ đại nhân! Đa tạ đại nhân!”
Võ Thiện Nhân cười ha hả bảo: “Khánh huynh đã hứa gả em gái cho ta, hay là cũng nên đổi cách xưng hô đi chứ nhỉ?”
Văn Khánh chẳng biết là hắn nói thật hay đùa song vẫn vui vẻ đáp: “Thiện Nhân huynh đệ quả nhiên là con người hảo sảng, tại hạ thực rất bội phục!”
Võ Thiện Nhân phẩy tay bỏ qua, bước tới đỡ Thanh Tú dậy, tươi cười nói: “Thanh Tú, muội mau đứng dậy đi! Nào nào, bây giờ để ta ôm muội một cái nhé! Đây là tục lệ quê nhà ca ca, muội chớ có suy nghĩ bậy bạ đó!”
Thanh Tú chưa kịp trả lời thì đã bị hắn dang tay ôm chầm lấy thân hình mềm mại.
Trước hành động bất ngờ ấy, đôi má nàng đỏ rực như trái cà chua chín, trái tim cứ đập loạn cả lên.
Cũng may, cái ôm này thực sự “thuần khiết”, chỉ lướt qua một chút rồi buông ra.
Khi đó, Võ Thiện Nhân mới đắc chí nhìn Tiểu Thử, nháy mắt ngầm đáp trả: “Tiểu Thử, đệ đã biết bản lãnh của ta chưa?”
Tiểu Thử bày ra bộ dáng khinh thường, chít chít kêu lên vài tiếng tỏ thái độ bất bình.
Võ Thiện Nhân cười ha hả, vừa xoay người thì chợt trông thấy Văn Khánh hai tay dang rộng, lững thững tiến về phía mình.
Hắn vội vàng nhảy lùi về sau, hốt hoảng nói: “Khánh huynh muốn làm gì?”
Văn Khánh ngây ngô đáp: “Nhân huynh chẳng nói đây là tục lệ chào hỏi ở quê nhà sao?”
Võ Thiện Nhân sắc mặt đen như đít nồi, méo miệng bảo: “À à… Cái này chỉ dùng giữa người nam và người nữ.
Nếu là cùng giới thì không cần! Khụ khụ…”
Trong lòng hắn dở khóc dở cười: “Tên này ngốc nghếch bẩm sinh hay là do tập luyện đây?”
Lúc bấy giờ, Tiểu Thử đang nằm trên tay Thanh Tú bỗng đứng bật dậy, sau một thoáng, thân hình nhanh như chớp bắn về phía xa.
“Chủ nhân!”
Ngay vị trí mà nó vừa vọt tới, không gian đột nhiên lay động, tức thì hiện lên một bóng dáng thành thục quyến rũ, bộ ngực nở nang ngồn ngộn, y phục màu đỏ thu hút mọi ánh nhìn.
Người này chính là Hồng Diễm, à chờ một chút, bây giờ phải gọi là Thu Thuỷ mới chính xác!
Nhìn thấy nàng ấy, Võ Thiện Nhân liền bày ra bộ dáng tươi cười hớn hở: “Thu Thuỷ tỷ tỷ, người đã xuất quan rồi sao?”
Thu Thuỷ trừng mắt quát: “Ngươi gọi ai là tỷ tỷ?”
Võ Thiện Nhân nhún vai nói: “Ơ hay, Thuỷ tỷ tỷ quên rồi sao? Chính miệng tỷ đã thừa nhận mình không phải Hồng Diễm, cũng không phải sư cô của ta.
Vì vậy, ta nằm vắt óc suy nghĩ bảy ngày bảy đêm, rốt cuộc nhận ra chỉ có thể gọi người là tỷ tỷ thôi.
Còn nếu người không chịu thì ta đành gọi người là sư cô như cũ vậy.”
Thu Thuỷ biết là nói không lại hắn, lườm bảo: “Đồ lẻo mép! Ngươi muốn sao thì cứ làm thế đi.”
Võ Thiện Nhân hi hi ha ha nói: “Thuỷ tỷ tỷ, ta có chuyện này vẫn thắc mắc bấy lâu nay.
Làm cách nào mà tỷ giữ được vẻ đẹp trẻ trung quyến rũ như vậy chứ?”
Thu Thuỷ nét mặt thản nhiên bảo: “Năm hai tám tuổi ta đã uống một viên Định Nhan Đan.”
Hoá ra là từng dùng qua Định Nhan Đan, thảo nào nàng sống mấy ngàn năm mà thân hình vẫn căng mọng như gái đôi mươi.
Sau khi vứt bỏ hận thù, có cảm giác vẻ đẹp của nàng càng trở nên mê hoặc.
Từ trên người nàng toát ra một cỗ hơi thở của một người phụ nữ chín chắn, trưởng thành và từng trải qua nhiều gió bụi cuộc đời.
Võ Thiên Nhân ngạc nhiên hô lên: “Hai mươi tám tuổi sao? Thuỷ tỷ tỷ có nhớ lầm hay không? Ta còn tưởng là mười tám đó!”
Thu Thuỷ đã sớm quen cái miệng bôi mỡ của hắn, liền cất giọng cảnh báo: “Hừm! Chút công phu nịnh nọt này không có tác dụng với ta đâu, ngươi chớ phí công vô ích! Nói mau, đồ xảo quyệt như ngươi lại đang có mưu đồ gì?”
Võ Thiện Nhân co rụt cổ lại, lon ton chạy đến gần, dùng thái độ thân thiết hỏi: “Thuỷ tỷ tỷ, thương thế trên người thế nào rồi?”
Thu Thuỷ lạnh nhạt bảo: “Tạm thời đã khôi phục được một chút.”
Võ Thiện Nhân ra chiều tính toán rồi lẩm nhẩm trong miệng: “Như vậy chắc là đối phó với Thánh Cấp hậu kỳ không thành vấn đề nhỉ?”
Thu Thuỷ tức giận, khí tức bá đạo tuôn ra: “Ngươi mà còn lấp la lấp lửng coi chừng ta dùng một chưởng đập chết ngay tại đây đó! Hai đứa kia là ai? Sao lại có mặt ở đây?”
Võ Thiện Nhân bị doạ vã mồ hôi, thầm mắng: “Các cụ vẫn dạy giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, quả nhiên không sai mà! Con mụ này suốt ngày chỉ biết cậy mạnh ức hϊếp ta! Đợi khi nào tu vi của ta cao hơn mụ, nhất định sẽ đè đầu cưỡi cổ để báo thù! Nhớ đó!”
Chỉ là, những suy nghĩ đó hắn chỉ dám giấu kín trong lòng, ngoài mặt tươi tỉnh đáp: “Thu Thuỷ tỷ tỷ, ta muốn tỷ cùng ta đi tới đảo Hòn Mốc một chuyến!”
Thu Thuỷ ngạc nhiên: “Đảo Hòn Mốc??”
Võ Thiện Nhân bèn chỉ tay về hướng huynh muội Văn Khánh và Thanh Tú đang đứng ở đằng xa, sau đó thuật lại toàn bộ sự tình vừa mới diễn ra cùng ý định của mình.
Nghe xong câu chuyện, ánh mắt Thu Thuỷ chợt phát ra sắc thái kỳ lạ, đột nhiên cất giọng nói: “Chuyện này không khó! Ta có thể ra tay giúp ngươi xử lý tên Thánh Cấp hậu kỳ kia.
Chỉ có điều, ta muốn ngươi làm cho ta một chuyện.”
Võ Thiện Nhân ngớ người, chỉ tay vào mình hỏi lại: “Hả? Ta sao?”
Thu Thuỷ chầm chậm trả lời: “Không phải ngươi… thì còn ai vào đây?”
Võ Thiện Nhân cảnh giác: “Thuỷ tỷ tỷ muốn ta làm gì?”
Thảo nào mà nàng ta đáp ứng dễ dàng như vậy, hoá ra là có nguyên do.
Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ lưu manh: “Nếu là làʍ t̠ìиɦ thì ta đây cam tâm tình nguyện a! Hắc hắc…”
Cũng may Thu Thuỷ không nhìn ra được điều đó, bằng không nhất định đập cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.
Nàng điềm nhiên bảo: “Kỳ đại hội tranh tài sắp tới, ta muốn ngươi đăng ký tham gia.”
Võ Thiện Nhân giãy nảy lên: “Không được, ta còn phải quay trở về Vạn Hoa Cung! Như Ý! Cát Tường vẫn đang ở nhà chờ ta đó mà!”
Thu Thuỷ nhún vai, điệu bộ không quan tâm: “Vậy thì một mình ngươi tự đi mà giải quyết mối phiền toái này.
Ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào!”