Ai ngờ, hắn vừa nói xong thì huynh muội Phan gia sắc mặt biến hoá, trong ánh mắt loé lên sắc thái kỳ lạ.
Võ Thiện Nhân vội ho mấy tiếng, nhấp giọng giải thích: “À à… Hai người chớ hiểu lầm! Đây là tục lệ chào hỏi quê nhà của ta! Riêng ta là người rất thuần khiết đó!”
Văn Khánh và Thanh Tú tròn mắt ngạc nhiên, biểu cảm trên mặt hiện lên ba chữ: “Ta không tin!”
Trong tình huống ấy, Tiểu Thử đang nằm yên trên vai Võ Thiện Nhân bỗng kêu chít chít mấy tiếng: “Tiểu cô nương đã gọi Lão Đại là ca ca, vậy thì cũng phải gọi ta là nhị ca!”
Thanh Tú đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa Tử Sắc Mao Thử và Võ Thiện Nhân rất gần gũi, gắn bó mật thiết cùng nhau.
Vì vậy, nếu có thể đồng thời kết giao với cả hai sẽ là chuyện hết sức đáng mừng!
Trái ngược với vẻ thẹn thùng ban nãy, lúc này Thanh Tú vui vẻ nói: “Nhị ca!”
Tiểu Thử hí hửng nói: “Muội muội ngoan quá! Mau ôm ta một cái đi!”
Chưa nói hết câu, thân hình nó đã từ trên vai Võ Thiện Nhân phóng vụt vào trong lòng Thanh Tú.
Vẻ bề ngoài của Tiểu Thử quả thực vô cùng đáng yêu nên Thanh Tú không hề phòng bị, hai tay ôm chặt lấy nó rồi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt.
Thần sắc Tiểu Thử khoan khoái hưởng thụ, cái đầu cố tình dụi dụi vào bộ ngực đầy đặn, dùng ánh mắt gợi đòn bắn về phía Võ Thiện Nhân giống như ngầm kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Lão Đại à, huynh cùi bắp quá đê! Thấy đệ có lợi hại không nào? Hắc hắc…”
Võ Thiện Nhân tức muốn xì khói, cảm thấy Tiểu Thử thực quá vô lại nhưng lại không thể lên tiếng vạch trần.
Trong một thoáng, không khí chung quanh có chút quái dị, rốt cuộc Võ Thiện Nhân không thèm quan tâm tới Tiểu Thử nữa, đành chuyển sang vấn đề khác hỏi: “Khánh huynh có biết đây là nơi nào không?”
Văn Khánh không cần suy nghĩ, liền đáp ngay: “Đây là một hòn đảo hoang, nằm trong phạm vi của đảo Hòn Mốc.
Đạo hữu hỏi như vậy chắc là người từ phương xa đến?”
Võ Thiện Nhân thản nhiên trả lời: “Không giấu gì Khánh huynh, ta tới từ thành Mê Linh.”
Khoảng cách từ thành Mê Linh cho tới nơi này rất xa, lấy tu vi Vương Cấp trung kỳ của Văn Khánh nếu tận lực phi hành có lẽ phải mất cả tháng trời.
Hắn ồ lên kinh ngạc.
“Đạo hữu từ đất liền đi ra biển chắc là có việc quan trọng? Nếu tại hạ giúp được gì xin cứ nói!”
Võ Thiện Nhân bịa chuyện bảo: “Ta cùng với một vị tỷ tỷ trên đường thực hiện nhiệm vụ sư môn.
Sau đó vô tình đυ.ng trúng một lũ hải tặc, bởi vậy nên mới phải chạy đến hòn đảo này lánh nạn.”
“Hải tặc?” Văn Khánh ngẩn người.
Xưa nay trên vùng biển Thần Châu thi thoảng vẫn xuất hiện một số đội ngũ hải tặc hoành hành ngang ngược.
Tuy nhiên, tu vi của bọn chúng thường rất yếu, đa phần chỉ là Tướng Cấp và Vương Cấp mà thôi.
Thực lực của Võ Thiện Nhân lợi hại vô cùng, bên cạnh còn có một đầu Tử Sắc Mao Thử bảo vệ.
Không hiểu đám hải tặc nào dám cả gan chặn đường cướp bóc đây? Theo hắn thấy, lời nói của đối phương chưa chắc là sự thực nhưng cũng không tiện bắt bẻ.
Bỗng lại nghe Võ Thiện Nhân hỏi: “Hai tên kia vì sao đuổi gϊếŧ các ngươi?”
Văn Khánh chợt chau mày, tỏ vẻ khó xử: “Chuyện này…”
Nom điệu bộ của hắn, Võ Thiện Nhân liền xua tay bảo: “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu là chuyện khó nói thì Khánh huynh cũng không cần thiết phải cho ta biết.
Phải rồi, Khánh huynh có biết đảo Hòn Dầu không?”
Văn Khánh gật đầu đáp: “Tất nhiên là có! Trong số hai mươi mốt đảo chính thuộc quần đảo Nam Du thì Hòn Dầu xếp hàng thứ ba, thực lực rất mạnh! Đảo chủ Hòn Dầu hiện nay là một vị Thần Cấp cường giả cảnh giới sơ kỳ, ông ta thu nhận bảy người đệ tử, thường được mọi người gọi là Hòn Dầu Thất Hiệp!”
Nhắc tới Hòn Dầu Thất Hiệp, Võ Thiện Nhân trong lòng khinh bỉ: “Thất Hiệp cái quần què! Đều là một lũ đạo sĩ thối không biết nói chuyện phải quấy! Hoá ra là được một lão đạo sĩ già chống lưng!”
Hắn liền hỏi thêm: “Gần đây Khánh huynh có nghe được tin tức gì từ đảo Hòn Dầu hay không?”
Văn Khánh lắc đầu: “Không có! Nhưng ta đoán bọn họ đang gấp rút chuẩn bị cho công tác tham dự đại hội tranh tài mười năm một lần tại mẫu đảo Nam Du.”
Võ Thiện Nhân nổi tính hiếu kỳ: “Đại hội tranh tài? Đó là cái gì? Sao ta chưa từng nghe qua nhỉ?”
Văn Khánh liền giải thích tường tận: “Thiện Nhân đạo hữu định cư ở Mê Linh nên có điều không biết.
Theo thông lệ mười năm, mẫu đảo Nam Du sẽ tổ chức một kỳ đại hội dành cho các anh tài đến từ hai mươi mốt đảo.
Mỗi đảo sẽ được phép cắt cử mười thành viên tham dự tranh tài.
Theo quy định chỉ những người dưới ba mươi tuổi mới được phép đăng ký tham gia, và không yêu cầu về tu vi cảnh giới.
Ba người chiến thắng cuối cùng nhận rất nhiều phần thưởng quý giá, ngoài ra còn được phép tiến vào bí cảnh bên trong Vũ Thần Điện.
Nghe nói nơi đó chính là một phiến không gian tàn tích lưu lại từ thời thượng cổ, chỉ cần ngồi trong đấy tu luyện một ngày sẽ tương đương với bên ngoài một năm!”
Võ Thiện Nhân giật nảy mình thốt lên: “Cái gì? Có loại chuyện hấp dẫn bậc này sao?”
Năm xưa, lần đầu tiên được nghe thông tin này, Văn Khánh cũng từng bị doạ một trận ngây người.
Vì vậy, hắn không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Võ Thiện Nhân mà nói tiếp: “Tuy nhiên, bí cảnh có sự hạn chế nhất định.
Thứ nhất là mười năm mới mở ra một lần.
Thứ hai là mỗi lần mở ra cũng chỉ có thể duy trì trong vòng mười ngày mà thôi!”
Nghe hắn nói vậy, Võ Thiện Nhân gật gù: “Cũng đúng, nếu có thể mở quanh năm suốt tháng thì chẳng phải là quá nghịch thiên hay sao? À… Ta có một người bằng hữu ở bên trong Vũ Thần Điện, không biết là Khánh huynh có từng nghe đến cái tên Vũ Hà Kiều My chưa?”
Văn Khánh hỏi: “Chắc là một vị cô nương?”
Võ Thiện Nhân lập tức đáp: “Đúng vậy! Còn rất xinh đẹp!”
Im lặng một lúc, Văn Khánh cười khổ: “Huynh muội tại hạ trước nay chưa từng đi tới Vũ Thần Điện nên quả thực không biết!”
Thanh Tú vẫn im lặng đứng bên cạnh đại ca, lúc này bỗng nói: “Cha thỉnh thoảng có đến đảo Nam Du, nói không chừng đã từng gặp qua vị cô nương đó!”
Võ Thiện Nhân vui mừng hỏi: “Cha của muội là ai? Hiện đang ở đâu?”
Nghe hắn hỏi đến, bỗng nhiên sắc mặt Thanh Tú trở nên buồn bã, hai hàng lệ châu bất chợt lăn dài.
Võ Thiện Nhân mơ hồ đoán được một phần căn nguyên.
Chỉ là, hắn không muốn tìm hiểu tới cùng, liền phẩy tay bảo: “Bây giờ hai tên kia đã chết, huynh muội hai người có thể yên tâm rời đi được rồi! Tuy nhiên, ta hi vọng chuyện hôm nay sẽ không lọt ra ngoài.
Khánh huynh hiểu ý ta chứ?”
Hắn vừa dứt lời, chợt Văn Khánh quỳ sụp xuống, dập đầu binh binh mấy cái, giọng điệu cũng biến đổi theo: “Đại nhân! Huynh muội Văn Khánh có chuyện khẩn cầu! Hi vọng đại nhân có thể ra tay tương trợ!”
Khi Thanh Tú nhắc tới cha, Võ Thiện Nhân quan sát biểu hiện trên mặt Văn Khánh có sự thay đổi thất thường.
Theo đó, hắn đã biết rằng trong lòng đối phương nhất định có điều muốn nói nhưng lại dùng dằng không chịu mở miệng.
Lúc này hắn giả bộ ngạc nhiên: “Ấy, Khánh huynh cần gì phải làm lễ lớn như vậy? Ta nhận không nổi a!”
Đến lượt Thanh Tú cũng quỳ xuống, nước mắt lưng tròng nói: “Thiện Nhân ca ca! Xin hãy báo thù cho cha muội! Cho dù bắt muội làm trâu làm ngựa thì muội cũng cam tâm tình nguyện!”