Sau đêm khai trương, thông tin về Vạn Hoa Lầu giống như một cơn gió lạ len lỏi khắp chốn ăn chơi thành Mê Linh.
Một đồn mười, mười đồn trăm.
Trong hai tháng tiếp theo, việc kinh doanh của Vạn Hoa Lầu ngày càng thuận lợi, hanh thông.
Lượng khách khứa mỗi kỳ đều lấp đầy chỗ trống, thực là náo nhiệt vô cùng.
Sau khi khấu trừ toàn bộ chi phí, tính ra thì mỗi tuần Vạn Hoa Lầu thu một khoản lợi nhuận kếch xù, xấp xỉ gần hai triệu linh thạch.
Đây là một con số khổng lồ khiến cho Võ Thiện Nhân cười ngoác miệng đến tận mang tai.
Nhờ có nguồn linh thạch đó, hắn yên tâm chi tiêu mua sắm tài nguyên luyện đan và luyện bảo, sau đó giao cho hai vị cung phó Phương Thuỳ, Phương Trinh sử dụng.
Bồi dưỡng một người đã khó, đằng này Võ Thiện Nhân muốn đào tạo ra hẳn một đội ngũ Linh Đan Sư và Linh Bảo Sư thì độ tiêu tốn tiền của càng nhân lên gấp bội.
Đấy cũng là lý do vì sao mà hắn quyết định cho đám cung nữ đi nuôi trồng linh thảo trên Ngọc Linh liên sơn.
Vài năm nữa, đợi đến mùa vụ thu hoạch, gánh nặng về tài nguyên chắc chắn sẽ được giảm bớt rất nhiều.
Võ Thiện Nhân tin tưởng rằng chỉ cần vượt qua giai đoạn trước mắt, trong tương lai Vạn Hoa Cung ắt sẽ được hưởng thành quả xứng đáng.
Thực ra, nếu cho mở Vạn Hoa Lầu vào tất cả các ngày trong tuần thì nhất định số linh thạch thu về còn kinh khủng hơn nữa.
Cơ mà, Võ Thiện Nhân biết rằng không thể vì cái lợi trước mắt mà gây ảnh hưởng đến đại cục.
Trong lòng hắn coi đây là bước đệm giúp Vạn Hoa Cung xây dựng căn cơ vững chắc nên dành rất nhiều tâm huyết, mọi đường đi nước bước đều được tính toán chu toàn.
Theo đó, Vạn Hoa Lầu chỉ mở cửa đón khách đều đặn vào thứ bảy hàng tuần.
Làm như vậy, một mặt sẽ duy trì được sức nóng, khiến cho đám quan khách luôn ở trong trạng thái cuồng nhiệt.
Một mặt cũng là để cho đám cung nữ có thời gian nghỉ ngơi, tu luyện.
Cuộc sống cứ vậy trôi nhanh.
Cho đến một ngày nọ, Võ Thiện Nhân bỗng phát hiện tu vi của mình sau đoạn thời gian không ngừng tích luỹ thì nay đã chạm đến ranh giới giữa Tướng Cấp đỉnh phong và Vương Cấp sơ kỳ.
Lúc này, Vạn Hoa Lầu đã đi vào quỹ đạo hoạt động ổn định.
Hắn bèn bàn giao toàn bộ công việc cho cung phó Thanh Mai và Thảo Chi rồi dẫn chị em Như Ý, Cát Tường rời khỏi Mê Linh thành.
Vừa trở về Vạn Hoa Cung, Võ Thiện Nhân liền mau chóng đi vào mật thất bế quan.
Vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên gần hai năm nay tu vi của hắn tiến triển rất chậm.
Trước đó, nhờ có hạt tinh thể nhận từ sư phụ Hồ Tâm mà tu vi của hắn tiến bộ vượt bậc, từ Tướng Cấp trung kỳ kéo lên Tướng Cấp đỉnh phong.
Nếu hắn dốc lòng tu luyện thì chắc chắn đã sớm đột phá Vương Cấp sơ kỳ.
Cơ mà, trong hai năm này tâm tính của Võ Thiện Nhân lại được rèn giũa rất nhiều.
Mỗi người sẽ có những trải nghiệm riêng, cách sống riêng, hoàn cảnh riêng để mình trưởng thành và lớn lên.
Võ Thiện Nhân cũng không ngoại lệ.
Nhìn bề ngoài hắn vẫn là một gã thanh niên lưu manh háo thắng, nhưng ẩn sâu bên trong dường như đã có sự thay đổi mạnh mẽ, chín chắn cả trong suy nghĩ lẫn hành động.
Nhờ cuộc gặp gỡ vô tình với Hồ Tâm, hắn học được thế nào là lòng nhân hậu, bao dung và đức hi sinh cho những thứ mà mình trân quý, cho những người mà mình yêu thương nhất!
Đến hiện tại, một điều vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn đó là lão Kim vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Vì bảo vệ hắn trước Song Thần Độc Sát mà linh hồn lão tổn thương nghiêm trọng, sống chết thế nào không rõ.
Nghĩ đến chuyện này, Võ Thiện Nhân thực sự rất lo lắng nhưng lực bất tòng tâm! Hắn tìm mọi cách phát triển Vạn Hoa Cung ngoài lời hứa với sư phụ Hồ Tâm thì còn một nguyên nhân quan trọng khác chính là vì “ông ngoại” của mình.
Sau một tháng bế quan, rốt cuộc thì Võ Thiện Nhân thành công bước chân vào hàng ngũ Vương Cấp cường giả.
Để đạt kết quả ấy, ngoài tiền đề xây dựng trong vòng hai năm, hắn đã liên tiếp sử dụng hai viên linh đan ngũ phẩm.
Hai viên linh đan này tên gọi là Tụ Khí Đan, được Hồ Tâm dùng Lôi Kiếp tẩy luyện bốn lần.
Bên trong Tụ Khí Đan ẩn chứa một lượng linh khí dồi dào, rất thích hợp cho việc đột phá tu vi cảnh giới.
“Sau khi tấn cấp lên Vương, quả nhiên hàng Nhân, Tướng không thể sánh bằng.
Ha ha ha…” Cảm nhận sức mạnh khi bước vào Vương Cấp sơ kỳ, trong lòng Võ Thiện Nhân vô cùng sung sướиɠ.
Ở cảnh giới Vương Cấp, cảm ứng đối với thiên địa tương đối rõ ràng, thông qua khống chế các loại thuộc tính để ngự không phi hành, không cần phải phụ thuộc vào linh bảo nữa.
Chỉ có điều, hành động này tiêu hao tinh thần lực rất lớn nên cần lưu ý kết hợp sử dụng sao cho hiệu quả nhất.
Theo sự tăng trưởng của tu vi thì không gian bên trong đan điền đồng dạng mở rộng thêm mấy lần.
Chân linh khí trở nên tinh thuần, linh lực trở nên cường đại.
So sánh đan điền của Võ Thiện Nhân với Linh Giả đơn hệ đồng cấp bậc lớn hơn gấp năm lần.
Nói đơn giản, cùng là một chiêu thức, nếu người khác chỉ có thể thi triển một lần duy nhất thì Võ Thiện Nhân dựa vào linh lực sung túc đủ để thi triển đến năm lần.
Điều này giải thích rõ vì sao Linh Giả sở hữu càng nhiều linh mạch thì thực lực càng khủng bố.
Xét trong hàng Vương Cấp sơ kỳ, Võ Thiện Nhân gần như đã trở thành một tồn tại vô địch.
Trừ phi hắn đối mặt với một gã Vương Cấp sơ kỳ cũng sở hữu linh mạch hoàn mỹ giống như mình.
Lúc ấy sẽ tính đến chuyện xem ai giàu kinh nghiệm chiến đấu hơn.
Cơ mà suy nghĩ điên rồ đó khó có thể xảy ra lắm!
Lại nói, trong hệ thống phân bậc Linh Giả, đạt đến Vương Cấp đã được coi là một cường giả.
Tuy nhiên, về bản chất vẫn chưa thể thực sự thoát cốt phàm nhân.
Chỉ khi đạp nhập vào cảnh giới Thánh Cấp, thân thể một lần nữa sẽ được thiên địa thuộc tính được tẩy rửa, lúc đó mới chính thức lột xác hoàn mỹ.
Trên phương diện lĩnh ngộ thiên địa thuộc tính cũng sẽ tăng tiến vượt bậc, có thể thi triển một thần thông gọi là Dịch Chuyển Tức Thời, thân thể trong nháy mắt vượt xa vài dặm.
Chuyện đó về sau hãy nhắc đến, tu vi Võ Thiện Nhân hiện đã tiến vào Vương Cấp sơ kỳ.
Điều khiến hắn cảm thấy vui mừng nhất chính là thọ nguyên chỉ trong khoảnh khắc được kéo dài đến một ngàn năm.
Cảm nhận nguồn sinh mệnh dồi dào chảy trong cơ thể, hắn cảm giác sung sướиɠ vô bờ.
Nhưng còn một sự kiện khác giúp niềm vui được nhân đôi.
Đó là vào thời khắc đột phá Vương Cấp sơ kỳ, Võ Thiện Nhân phát hiện ba đạo tinh huyết mà mình cấy vào Thức Hải bỗng có dấu hiểu sinh sôi nảy nở.
Theo sự quan sát của hắn, từ trên ba đạo tinh huyết bắt đầu toả ra ba loại khí tức của Kim, Mộc, Thổ rất giống với Hoả nguyên tố và Thuỷ nguyên tố.
Như vậy có nghĩa chỉ cần nuôi dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa, Thức Hải của hắn sẽ xuất hiện đầy đủ năm loại nguyên tố, đại biểu cho năm loại thuộc tính Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả.
Không rõ vì nguyên nhân gì, Võ Thiện Nhân có một dự cảm cực mạnh, vào thời điểm năm loại thuộc tính ngưng tụ hoàn chỉnh, Thức Hải sẽ có một sự biến hoá vô cùng lớn.