Lưu Manh Đại Đế

Chương 231: Luận Bàn Về Rượu

Trông thấy thái độ của Võ Thiện Nhân, Như Ý ngạc nhiên: “Tôn chủ, người vì sao lại kích động như vậy?”

Võ Thiện Nhân khoa chân múa tay, đắc ý bảo: “Như Ý, ta có nói nàng cũng không hiểu đại nghiệp trong lòng ta đâu!”

Cát Tường bỗng thốt: “Tôn chủ, người vừa nói là muốn mở thanh lâu sao? Vậy thì lúc đó chị em Cát Tường có thể thoả mái ra vào rồi!”

Võ Thiện Nhân giả tảng đáp: “Khục khục… Đúng vậy… Đúng vậy…!”

Trong đầu hắn nhanh chóng vẽ lên một kế hoạch, ban đầu là mở một đại thanh lâu, sau đó kéo bọn cung nữ đến đây, biến nó thành chốn phồn hoa bậc nhất Mê Linh thành.

Như vậy thì vừa có thể giúp cho chúng nữ có cơ hội rèn luyện, giao lưu với thế giới bên ngoài, cũng vừa là cơ hội để hắn kiếm tiền, giải quyết được vấn đề về khối lợi tức mười năm sau.

Đây chính là một công đôi việc! Càng nghĩ, Võ Thiện Nhân càng thấy chí lý.

Nếu Hồ Tâm trên trời có linh, biết được thằng đồ đệ trời đánh lại có suy nghĩ biến Vạn Hoa Cung thành chốn lầu xanh thì nhất định sẽ đội mồ sống dậy mà bóp cổ hắn!

Bỗng Võ Thiện Nhân khoát tay cười nói: “Như Ý, Cát Tường, ta đói bụng rồi! Chúng ta mau đi kiếm gì đó ăn thôi! Ha ha ha…”

Di chuyển qua khu vực khác, chẳng bao lâu đập vào mắt là hai hàng quán xá khang trang sạch sẽ, Võ Thiện Nhân liền chọn đại một căn tửu lầu rồi thuận chân tiến vào.

Bên trong hiện có năm, sáu vị khách.

Võ Thiện Nhân không mấy để ý, liền nhanh chóng tìm một bàn trống, gọi người phục vụ rồi kêu một chum rượu nhỏ cùng một số đồ ăn.

Hai chị em Như Ý, Cát Tường cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh.

Hiện đã giải quyết được mối bận tâm trong lòng thành thử tâm trạng Võ Thiện Nhân rất thoả mái, nhẹ nhõm.

Rượu thịt mang ra, hắn không khách khí uống cạn một chén, sau đó “khà” một tiếng rõ to.

“Rượu ngon!”

Rượu của cái quán nho nhỏ này không ngờ thật là có hương vị, vừa uống vào tức thì toàn thân thư thái, dễ chịu.

Võ Thiện Nhân chợt quay sang nhìn ngắm Như Ý, Cát Tường, mặc dù các nàng đã hoá trang thành nam nhân nhưng vẫn không thể che giấu được sắc đẹp trời ban.

Hắn bỗng cười ha hả, ngâm:

“Rượu ngon chưa uống đã say,

Lựu, lan chưa bẻ đã bay mùi nồng.”

Như Ý, Cát Tường nghe không hiểu lắm nhưng nhìn thái độ thì đoán biết là tôn chủ đang trêu nghẹo chị em mình, sắc mặt cả hai liền chuyển đỏ.

Thích chí, Võ Thiện Nhân liền ngửa cổ uống ừng ực.

Đàn ông uống rượu có nữ nhân bên cạnh, nhất là nữ nhân đẹp thì lại càng dễ say hơn.

Hắn lại tiếp tục ngâm bốn câu thơ khác:

“Rượu sen càng nhắp càng say

Càng yêu vì nết, càng say vì tình.

Đầy vơi chúc một chén quỳnh

Vì duyên nên uống, vì tình nên say.”

Như Ý, Cát Tường cảm thấy thực tò mò, không hiểu sao tôn chủ đột nhiên lại có nhã hứng như vậy?

Đúng lúc đó, bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng cười sang sảng: “Ha ha ha! Vị tiểu huynh đệ đây quả nhiên phong độ bất phàm.

Chẳng hay ta có thể ngồi chung bàn để cùng tiểu huynh đệ luận bàn một chút hay không?”

Võ Thiện Nhân giật mình trông lên, thấy trước mặt là một người đàn ông tuổi độ trung niên, tướng mạo siêu quần, trán cao rộng, mắt hai mí ẩn, mũi hình túi mật, hai tai sát về phía sau gáy, khóe miệng dài và hơi mỏng.

Trên người hắn không hề có một tia linh lực dao động nhưng mang đến cảm giác cao thâm khó dò.

Trong lòng Võ Thiện Nhân cảm thấy thật kỳ lạ song cũng không biểu hiện ra ngoài mặt.

Nhìn vào thái độ thì người này xem chừng không có ác ý, hắn liền chỉ tay về chiếc ghế đối diện, tươi cười nói: “Các hạ cần chi phải khách khí! Xin mời!”

Người đàn ông cười ha hả, nhanh chóng ngồi xuống.

Đôi mắt hắn khi lướt qua Như Ý, Cát Tường thì chợt loé lên một tia sáng, nhưng chỉ trong giây lát đã biến mất, chuyển sự chú ý đến Võ Thiện Nhân, cười vang: “Ha ha ha… Ta bình sinh rất yêu thích rượu.

Vừa rồi, nghe tiểu huynh đệ ngâm bốn câu thơ khiến ta rất thích thú! Không biết nên xưng hô với tiểu huynh đệ thế nào?”

Võ Thiện Nhân suy nghĩ một chút, thấy tên tuổi mình cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì, bèn nói: “Tại hạ họ Võ, tên gọi Thiện Nhân.

Còn các hạ là…?”

Người đàn ông sắc mặt vui vẻ, bảo: “Võ Thiện Nhân! Cái tên quả nhiên là có ý nghĩa! Ta họ Vũ, tên chỉ có một chữ là Sơn.

Xem tuổi thì có lẽ đệ nhỏ hơn ta, nếu không ngại cứ gọi một tiếng Sơn đại ca là được.

Ha ha ha… ”

Võ Thiện Nhân liền vươn tay rót đầy chén rượu trên bàn, đoạn cười nói: “Hoá ra là Sơn đại ca! Nào nào, tiểu đệ kính Sơn đại ca!”

Vũ Sơn nhìn biểu hiện của Võ Thiện Nhân dường như rất hợp ý.

Đợi sau khi hai người nâng chén uống cạn, hắn cười ha hả nói: “Xưa nay nhiều người vẫn cho rằng uống rượu là tự đầu độc bản thân mình, không biết Thiện Nhân đệ có kiến giải gì hay chăng?”

Vừa rồi Võ Thiện Nhân ngẫu hứng ngâm bừa vài câu, còn nói về rượu thì hắn nào có nghiên cứu bao giờ! Nhưng đổi lại, hắn là một người miệng lưỡi dẻo quẹo, sau khi suy nghĩ một lúc liền nói: “Nếu trời không thích rượu thì tửu tinh không ở trên trời, nếu đất không thích rượu, đất đã không có tửu tuyền.

Trời đất đã thích rượu, vậy thì người thích rượu không xấu hổ với trời đất.

Chẳng phải cổ nhân vẫn có câu “Vô tửu bất thành lễ” đó hay sao?”

Đến đây, Võ Thiện Nhân kề miệng nhấp một ngụm rượu, sắc mặt tỏ vẻ hưởng thụ, tiếp tục nói: “Uống rượu vốn là một môn học vấn.

Nói thích uống rượu thì ai cũng nói được, nhưng có thể uống rượu và hiểu biết uống rượu là hoàn toàn khác nhau.

Rượu ngon hay dở, không phải ở chính nó, mà là do chúng ta có tâm tình gì lúc uống.

Một người ôm nổi thống khổ, dù rượu ngon bậc nhất thiên hạ, uống vào cũng đắng.

Một người gặp chuyện đại hỉ, dù rượu nhạt như nước lã, uống vào cũng trở thành thứ rượu thơm ngon bậc nhất.”

Võ Thiện Nhân thao thao bất tuyệt khiến Vũ Sơn thần tình rung động, đợi hắn vừa nói xong liền vỗ tay khen: “Nói hay lắm! Ngàn vàng dễ có, tri kỷ khó cầu! Người uống rượu tuy nhiều nhưng chân chính có thể hiểu về rượu lại không có bao nhiêu người.

Hôm nay vô tình gặp được Thiện Nhân đệ ở đây đúng là may mắn.

Chúng ta không nên hoãn cái sự sung sướиɠ này này.

Mau cạn chén nào! Ha ha ha…”

Uống xong chén rượu, Võ Thiện Nhân lấy làm đắc ý, ra vẻ thần thần bí bí: “Đệ từng nghe truyền thuyết kể về một loại rượu tục gọi là Mẫu Sơn cực kỳ nổi tiếng.”

Vũ Sơn đôi mắt vụt sáng: “Rượu đó có gì đặc biệt? Đệ mau nói rõ cho ta nghe!”

Võ Thiện Nhân không nhanh không chậm nói: “Ở quê hương đệ, nghe nói có một ngọn núi tên gọi là Mẫu Sơn.

Rượu Mẫu Sơn do chính tay của những người tộc Dao sống trên đỉnh núi Mẫu Sơn, chưng cất bằng phương thức truyền thống được lưu truyền từ đời này qua đời khác.

Để có thể nấu được loại rượu này, ngoài nguyên liệu chính là gạo và nước suối đầu nguồn nằm trên đỉnh núi, còn có chất gây men không thể thiếu đó là lá rừng.

Men lá được pha chế từ hơn ba mươi loại thảo dược quý hiếm khác nhau.

Sau khi các loại thảo dược này đã được rửa sạch, băm nhỏ và phơi khô thì sẽ mang ra trộn đều chúng lại với nhau, giã nhỏ rồi đem đun.

Đợt nước đầu tiên dùng để nhào bột, nước hai dùng để ngâm gạo.”

Vũ Sơn càng nghe càng thấy thích thú: “Phương pháp nấu kỳ công là vậy, không biết mùi vị của rượu ra sao?”

Võ Thiện Nhân sửa sang lại ngôn từ trong đầu một lượt, nói tiếp: “Rượu Mẫu Sơn thơm ngon, không quá cay nồng mà cũng không quá nhạt, mang một hương vị đậm đà.

Nếu trên ngọn Mẫu Sơn uống một bầu rượu, sẽ hiểu được trong rượu không chỉ mang tấm lòng, công sức của người nấu, mà còn mang cả độ cao hùng vĩ của muôn dặm núi non, cả sự tinh khiết của suối nguồn, sự ngạt ngào của hương rừng Mẫu Sơn.”

Ngồi đối diện, Vũ Sơn đập bàn cái “bốp”, phấn khích nói: “Tuyệt quá, tuyệt quá! Chỉ nghe miêu tả cũng đủ biết đây là một thứ rượu ngon.

Quê hương của đệ nằm ở đâu? Ta cũng muốn đến đó thưởng thức rượu Mẫu Sơn này.”

Võ Thiện Nhân làm sao có thể nói sự thật là ngọn Mẫu Sơn nằm tít ở Địa Cầu, đành lấp liếʍ bảo: “Tiểu đệ chẳng đã nói đây chỉ là truyền thuyết thôi sao! Địa phương cụ thể thế nào thì quả thực tiểu đệ không nắm rõ.”

Gương mặt Vũ Sơn có chút biến hoá, nhưng cũng không vặn hỏi thêm, chỉ thở dài một tiếng: “Thật đáng tiếc! Đáng tiếc quá...”