Lưu Manh Đại Đế

Chương 191: Chỉ Là Người Qua Đường

Một chiêu trúng đích, Hoàng Yến thở phào nhẹ nhõm.

Có điều, sắc mặt nàng vốn đã nhợt nhạt nay lại càng nhợt nhạt nhiều hơn.

Xem ra để thi triển Đại Hồng Chung nàng đã tổn hao thêm một lượng lớn tinh thần lực.

Không sai, Đại Hồng Chung chính là linh phách bản mạng của nàng.

Đây là một dạng linh phách có đặc tính chuyên khống chế linh thú, được coi là khắc tinh của linh thú, vô cùng lợi hại.

Cho dù tu vi của Nguyễn Hoàng Yến chỉ là Vương Cấp sơ kỳ nhưng vẫn có thể miễn cưỡng thu phục được linh thú cấp bảy.

Cũng bởi lẽ đó mà khi thấy Nguỵ Triệu Vinh triệu hồi Hắc Xà Tinh thần sắc của nàng không hề tỏ ra lo lắng.

Đáng tiếc Đại Hồng Chung chỉ có tác dụng đối với linh thú, nếu thi triển trên người Linh Giả thì hoàn toàn vô hiệu.

Nguyễn Hoàng Yến tinh thần vừa động, Đại Hồng Chung đột ngột thu nhỏ rồi vọt thẳng vào trong cơ thể nàng.

Nói thì rất chậm nhưng diễn biến thực tế lại cực chớp nhoáng.

Kể từ khi Hoàng Yến triệu hồi Đại Hồng Chung cho đến khi thu lại tính ra không đến năm nhịp thở.

Nguỵ Triệu Vinh còn chưa kịp phản ứng thì mọi sự đã xong cả rồi.

Đầu Hắc Xà Tinh này là thú cưng được hắn nuôi nấng từ nhỏ, hao tổn biết bao nhiêu công sức, tiêu tốn biết bao nhiêu tài nguyên, không thể cứ để đối phương bắt đi như vậy được.

“Tiện nhân, mau thả Hắc Xà Tinh ra ngay cho ta!” Sắc mặt Nguỵ Triệu Vinh tái xanh như tàu lá, giận tím người luôn.

Nói đoạn, tay trái đưa lên, tay phải hạ xuống, rồi thi triển hàng loạt động tác phức tạp.

Bất ngờ thân thể Nguỵ Triệu Vinh bành trướng, quần áo nhanh chóng bị xé toạc, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên.

Cơ thể hắn trong chốc lát đã trở lên to lớn dị thường, linh lực bá đạo đồng dạng tuôn ra.

Ở trong trạng thái này khí tức trên người hắn bỗng tăng vọt, có thể sánh ngang với cường giả Vương Cấp đỉnh phong.

“Thuật biến thân!” Hoàng Yến chứng kiến cảnh tượng đó thoáng chau mày.

Việc Hắc Xà Tinh bị bắt đi ngay trước mắt khiến Nguỵ Triệu Vinh hoàn toàn bạo nộ rồi.

Hắn không còn giữ thái độ ung dung nữa, thay vào đó là khí thế hùng hổ có vẻ muốn lấy mạng Nguyễn Hoàng Yến.

Mặc dù nàng ta chỉ là Vương Cấp sơ kỳ nhưng từ đầu đến giờ đã mang đến cho Nguỵ Triệu Vinh quá nhiều kinh hãi.

Trong lòng hắn có chút lo lắng, không biết liệu trong tay nàng còn ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn nữa đây? Vì vậy, hắn quyết định sẽ thi triển đòn tấn công mạnh nhất của mình.

Nguỵ Triệu Vinh đôi tay đan vào nhau, miệng lẩm nhẩm đọc linh chú.

Chỉ trong thời gian rất ngắn, đôi tay hé mở, tức thì một nguồn linh lực cuồng bạo bộc phát.

“Đất Bằng Dậy Sóng.”

Một chiêu thổ thuộc tính làm ngòi dẫn được thi triển thuần thục.

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

“Uỳnh… Uỳnh…”

Đất cát ùn ùn dâng lên, mặt đất giống như biến bằng thành biển lớn, cát bay đá chạy, từng đợt nhấp nhô tạo thành những cơn sóng gợn khiến con người ta có cảm giác chênh vêch giữa lòng đại dương.

Nguyễn Hoàng Yến thân hình chao đảo, phát hiện đất đá mang theo thổ nguyên tố từ bốn phương tám hướng biến thành vô số đạo công kích lao vun vυ't về phía mình.

Màn tập kích khá bất ngờ khiến cho nàng có chút luống cuống tay chân.

Nhưng vẫn chưa hết, trên tay Nguỵ Triệu Vinh một chưởng ấn hình tam giác cấp tốc ngưng tụ, ở giữa tam giác bất chợt có một con mắt rắn mở ra, mang theo những luồng khí tức âm độc phóng thẳng về phía Hoàng Yến.

Đây chính là linh thuật Độc Nhãn Công Tâm nổi danh của Độc Xà Động.

Lúc này, Hoàng Yến đang bị tầng tầng lớp lớp đất đá bao vây.

Thiên Gia Thần Kiếm liên tục chém ra từng đạo kiếm khí để hoá giải.

Cùng lúc đó, chưởng ấn Độc Nhãn Công Tâm đến quá nhanh nên căn bản nàng không thể né tránh, cảm giác xây xẩm, tối sầm mặt lại.

Hoàng Yến không tiếc linh lực, có bao nhiêu dốc cả ra dung nhập vào bộ khôi giáp đang mặc trên mình.

“Bùng.”

Bộ khôi giáp màu đồng trên người lập loè chớp sáng, hào quang nhanh chóng bùng lên, bao phủ thân thể Hoàng Yến vào bên trong.

Có điều, ở lần công kích này Nguỵ Triệu Vinh đã cố tình dùng đến mười thành linh lực nên sức phá huỷ vô cùng kinh khủng.

Huống hồ hắn còn thi triển thuật biến thân, thực lực trong thời gian ngắn đã bạo tăng lên Vương Cấp đỉnh phong, chỉ còn cách Thánh Cấp cảnh giới một khe rãnh nhỏ.

Bởi vậy, bộ khôi giáp cho dù là hạ đẳng linh bảo nhưng vẫn không cách nào ngăn cản nổi, giằng co trong giây lát thì chính thức bị xé toang.

Chưởng ấn bá đạo xuyên thủng lớp phòng ngự nện thẳng vào thân thể Nguyễn Hoàng Yến.

“Bồng.”

Sau tiếng nổ, thân hình Hoàng Yến như con diều dứt dây bắn tít ra đằng xa, ngã sõng soài trên mặt đất.

Bộ khôi giáp bị chọc thủng một lỗ lớn, lớp y phục bên trong bị đốt thành tro, ngay vị trí đó máu tươi trào ra đầm đìa.

“Con tiện nhân, mau thả Hắc Xà Tinh của ta ra ngay!” Nguỵ Triệu Vinh lao đến quát bảo.

Hiện tại hắn chỉ muốn mau mau chóng chóng giải thoát thú cưng nên nào còn ý định thương hoa tiếc ngọc như lúc mới đầu.

Lãnh trọn một chiêu Độc Nhãn Công Tâm, Nguyễn Hoàng Yến toàn thân đau đớn khôn tả, khí huyết trong người đã bị một chưởng vừa rồi làm cho hỗn loạn.

Nghiêm trọng hơn là một vài nhánh kinh mạch có dấu hiệu đứt đoạn.

Tình cảnh của nàng hiện giống như ngọn đèn sắp cạn dầu.

Chỉ là, sắc mặt nàng mặc dù nhợt nhạt nhưng vẻ lạnh lùng băng giá vẫn không hề mất đi.

Bản tính của nàng xưa nay vốn là người cao ngạo, dù có thua trong tay đối phương cũng tuyệt đối không cúi đầu.

Biểu hiện của Hoàng Yến rõ ràng đã thay cho câu trả lời, càng làm cho khuôn mặt của Nguỵ Triệu Vinh khó coi hơn.

Linh lực trên người hắn một lần nữa lại bùng phát: “Không cần vội, trước mắt cứ phế bỏ tu vi của tiện nhân nhà ngươi, sau đó mang về Độc Xà Động từ từ hành hạ.”

Vừa nói đến đó, đột nhiên sắc mặt Nguỵ Triệu Vinh khẽ biến, đôi mắt hướng về khu rừng cây cối dày dặc, quát lớn: “Là kẻ nào rình mò bổn thiếu gia? Muốn chết phải không?”

Không để hắn đợi lâu, từ sau một thân đại thụ bỗng có một cái đầu thò ra.

Đến khi nhìn kỹ thì hoá ra là một gã thanh niên tuổi trạc mười chín, đôi mươi, gương mặt anh tuấn, mắt sáng mày cao.

Vừa xuất hiện, hắn liền quơ tay gân cổ nói to: “Ấy đại nhân đừng nóng! Tiểu nhân chỉ là người ngang qua đường thôi! Đi đến đây thì đúng lúc trông thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của đại nhân nên mới bạo gan đứng lại coi một lát.”

Nguỵ Triệu Vinh thần thức phóng tới, phát hiện đối phương cũng là một Linh Giả nhưng tu vi hơi kém một chút, hiện mới chỉ ở Tướng Cấp trung kỳ.

Có điều trông vào bộ dáng thập thò lén lút của hắn thật không khác gì một gã lưu manh chính hiệu.