Nửa tháng sau, tại một khu rừng rậm bất ngờ hiện lên thân ảnh tuyệt mỹ của Nguyễn Hoàng Yến.
Diện mạo nàng sáng đẹp như ngọc, làn da trắng hoàn mỹ, mái tóc đen dài buông xõa tung bay trong gió, diễm lệ muôn phần.
Giống như giữa cảnh núi rừng hoang vu bất chợt vẽ lên một vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại, khiến người khác phải kinh sợ.
Tay nàng cầm một thanh trường kiếm màu hổ phách, là một kiện linh bảo xếp vào hàng trung đẳng quý hiếm.
Nếu tinh mắt để ý sẽ thấy trên thân kiếm có bốn ngôi sao màu xanh lam nổi lên, đồng nghĩa với việc thanh kiếm này đã được cường hoá thành công bậc bốn, có giá trị liên thành.
Đối diện nàng lúc này là một gã thanh niên lạ mặt, cái cằm nhọn hoắt như lưỡi đao trông vô cùng kỳ dị.
Nhìn không khí căng thẳng giữa đôi bên thì rõ ràng là hai người hiện đang diễn ra một trận chiến.
Một bên là Nguyễn Hoàng Yến, tu vi Vương Cấp sơ kỳ đỉnh.
Một bên là gã thanh niên cằm nhọn, thông qua khí tức bạo phát không ngờ lại có tu vi Vương Cấp hậu kỳ.
Lực lượng chênh lệch khá lớn song Nguyễn Hoàng Yến thần sắc không chút hoảng loạn, ánh mắt sắc lạnh như băng nhìn về phía trước, hỏi một câu: “Chính là ngươi phải không?”
Phía bên kia, gã thanh niên hai mắt híp lại như sợi chỉ, say đắm nhìn dung mạo mỹ miều của Hoàng Yến.
Ánh mắt tham lam sau khi đảo một vòng qua bộ ngực lớn, hắn cất tiếng cười nói: “Nàng đã hỏi ta câu này hai lần rồi! Đúng vậy, ta chính là nam nhân tốt của nàng đây! Nàng hãy theo ta về Độc Xà Động, Nguỵ Triệu Vinh ta đảm bảo nàng sẽ được hưởng thụ khoái lạc bất tận trên đời.
Hắc hắc…”
Hoá ra gã thanh niên này là Nguỵ Triệu Vinh, con trai cưng độc nhất của cặp vợ chồng Song Thần Độc Sát.
Vẻ bề ngoài của hắn rõ ràng là một thanh niên tráng kiện nhưng thực chất thì đã sống ngót nghét sáu, bảy chục năm rồi.
Đối với Linh Giả, càng tu luyện đột phá lên cao thì tốc độ già hoá càng chậm chạp, nhiều người thoạt trông còn rất trẻ nhưng có khi lại là một lão quái vật sống cả vạn năm cũng không chừng.
Nói đoạn, Nguỵ Triệu Vinh ném cái nhìn dơ bẩn về Hoàng Yến, âm thầm cảm thấy vận số bản thân thật may mắn, không ngờ ở nơi sơn cùng thủy tận này vô tình bắt gặp một đại mỹ nhân sắc nước hương trời.
“Nữ nhân này tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm.” Nguỵ Triệu Vinh mới đó mà khóe miệng chảy nước miếng ròng ròng, trong đầu thấp thoáng hiện lên cảnh tượng dâʍ ɭσạи.
Nghe đối phương nhắc đến Độc Xà Động, Hoàng Yến thoáng giật mình.
Kiến thức của nàng phi phàm nên biết rõ động chủ Độc Xà Động là cặp vợ chồng Song Thần Độc Sát.
Nghe đồn thủ đoạn hai người này vô cùng tàn độc, chỉ cần một chút không vừa mắt liền có thể ra tay chém gϊếŧ.
Nghĩ đến đó, Hoàng Yến khẽ nhíu đôi chân mày, thần sắc trở lên trịnh trọng hơn.
Nguỵ Triệu Vinh nhìn thấy thay đổi trên gương mặt Hoàng Yến thì cười hắc hắc vài tiếng, trong lòng thầm lên kế hoạch chu toàn.
Nếu là đối thủ khác, hắn tin tưởng rằng chỉ cần một chiêu sẽ có thể hạ sát đối phương ngay.
Nhưng hiện tại trước mặt lại là một cực phẩm giai nhân, hắn rất muốn chơi đùa với nàng một lúc, chỉ cần chờ nàng ta cạn kiệt linh lực trước sau gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay mình.
Do đó, từ khi bắt đầu đến bây giờ Nguỵ Triệu Vinh giống như đang chơi trò mèo vờn chuột, cảm giác rất hưởng thụ.
Nguỵ Triệu Vinh nhe hàm răng trắng ởn, giở giọng điệu thương hoa tiếc ngọc nói: “Người đẹp à, thực tình ta không muốn tổn thương đến nàng! Chi bằng nàng đồng ý cùng ta đi một chuyến, há chẳng phải ai nấy đều vui vẻ rồi sao?”
Nguyễn Hoàng Yến vẫn giữ bộ dáng băng lãnh vô tình, tuyệt nhiên không vì những lời nói của đối phương mà dao động.
Hai lần nàng mở miệng, đều là hỏi một câu duy nhất: “Chính là ngươi phải không?”
Nhắc lại chuyện trước đó, Võ Thiện Nhân bỏ đi được nửa ngày thì Hoàng Yến cũng từ từ hồi tỉnh.
Theo những dấu vết còn sót trên người, nàng lập tức phát hiện thân thể trong trắng của mình không ngờ đã bị kẻ nào đó bôi bẩn.
Khi ấy, nàng vừa tức giận vừa sợ hãi.
Cho đến rất lâu sau nàng mới bình tâm tĩnh trí trở lại.
Việc đầu tiên mà Nguyễn Hoàng Yến muốn làm chính là tự tay gϊếŧ chết gã nam nhân khốn kiếp đó.
Chính vì thế nàng chờ đợi trong sơn động bảy ngày bảy đêm nhưng rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng ai hết.
Xem tình hình đó thì nàng đoán mẩm gã nam nhân kia đã thực sự bỏ đi rồi.
Cuối cùng, nàng quyết định đi ra ngoài tìm kiếm, nhưng nơi này rừng rú hoang vu hoàn toàn không có bóng dáng con người.
Về sau nàng mở rộng phạm vi, đi mãi đến đây thì đυ.ng mặt Nguỵ Triệu Vinh.
Cho đến lúc này, dựa vào biểu hiện và lời nói của Nguỵ Triệu Vinh, nàng đã sáng tỏ hắn không phải người mà mình muốn tìm.
Về phần Nguỵ Triệu Vinh, trước câu hỏi khác thường của Hoàng Yến, trong lòng hắn tuy có chút hiếu kỳ nhưng cũng chẳng bận tâm đi tìm hiểu nguyên do, tiếp tục cười đê tiện bảo: “Nàng nói gì đi chứ! Ở trên giường mà nàng vẫn im lặng như vậy thì ta sẽ giận lắm đó! Hắc hắc…”
Nguyễn Hoàng Yến nghe hắn thốt những lời dơ bẩn khi nhục mình thì cả giận, không nói không rằng vươn tay dứt khoát chém ra một kiếm.
“Phanh.”
Kiếm quang mang theo năng lượng băng hàn bắn vọt đến như sao sa, đánh thẳng vào vị trí mà Nguỵ Triệu Vinh đang đứng.
“Ta đã nói rồi, dù trong tay nàng cầm Thiên Gia Thần Kiếm cũng không đánh lại ta đâu! Nàng đừng uổng công phí sức làm gì! Khặc khặc…” Nguỵ Triệu Vinh khoanh tay trước ngực thản nhiên như không có chuyện gì.
Nếu để ý kỹ sẽ thấy lúc này cách đỉnh đầu của hắn ba gang tay có một vật hình tròn, màu đen, kích thước to bằng quả trứng gà đang không ngừng xoay tròn.
Khi kiếm quang vừa đến, bỗng từ quả trứng màu đen phóng ra một luồng khí tức nồng nặc mùi hôi thối, rất nhanh kết thành một màn chắn kỳ dị.
“Bang.”
Bức màn màu đen vậy mà vô cùng lợi hại, chỉ nháy mắt đã chặn đứng thế công của Nguyễn Hoàng Yến.
Cỗ năng lượng ẩn chứa trong kiếm quang bỗng bị bức màn màu đen cắn nuốt, liền có dấu hiệu tiêu tán.
“Phanh.”
Đúng lúc đó, bất ngờ Hoàng Yến lại tiếp tục vươn tay chém kiếm thứ hai, so về lực đạo và phương hướng công kích giống y hệt như lần đầu.
“Bang.”
Kết cục vẫn không thay đổi, khi kiếm quang vừa đến thì lại bị bức màn hôi thối màu đen đánh chặn, năng lượng ẩn trong kiếm quang liền tiêu tán.
“Chỉ là Vương Cấp sơ kỳ mà muốn phá giải phòng ngự do ta tạo nên sao? Thật là quá ngoan cố! Hắc hắc…” Nguỵ Triệu Vinh nhếch mép cười khinh thường.
Quả trứng lơ lửng trên đầu tuy chỉ là một kiện linh bảo hạ đẳng phòng ngự nhưng được hắn dùng tu vi Vương Cấp hậu kỳ điều khiển nên phát huy uy lực vô cùng lớn.
Nguyễn Hoàng Yến không bỏ cuộc, lại phách ra một kiếm tương tự hai lần đầu.
Thấy vậy, Nguỵ Triệu Vinh cười ha hả: “Nàng xinh đẹp thật đấy nhưng có vẻ đầu óc lại không được thông minh cho lắm! Đã biết là vô dụng mà còn liên tục phát động công kích như vậy, để ta xem linh lực của nàng có bao nhiêu? Hi vọng ở trên giường cũng mạnh mẽ thế này! Khặc khặc…”
“Bang.”
“Bang.”
Đối diện, Hoàng Yến không quan tâm đến lời châm biếm của Nguỵ Triệu Vinh, vẫn tiếp tục huy động Thiên Gia Thần Kiếm cách không chém tới.
Mỗi lần kiếm quang chạm vào bức màn màu đen lại vang lên vài vụ âm thanh, rồi dần dần tan biến mất.