Lưu Manh Đại Đế

Chương 175: Tin Tức Từ Ám Tử Đường

Thế giới bên ngoài Ngũ Hành Trận.

Tính từ thời điểm Tân Vương khai cuộc đến bây giờ đã bước sang ngày thứ ba.

Trong các kỳ trước, thường thì đến ngày thứ bốn, thứ năm mới có kết quả.

Tuy nhiên cả một đại quảng trường vẫn vô cùng đông đúc, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng bàn luận rôm rả khắp mọi nơi.

Ở một vị trí gần khu vực trung tâm có hơn năm trăm môn sinh ôm mặt mày ủ rũ.

Nhìn lướt qua thì thấy đều là môn sinh tu vi hàng Nhân Vực, về phần Tướng Cấp lác đác xuất hiện có vài người.

Nói ra cũng thật tội nghiệp, bọn họ đều là những thí sinh xui xẻo bị đào thải ra ngoài Ngũ Hành Trận.

Lúc này đã là buổi trưa, Lê Châu đại trưởng lão an nhàn nhắm nghiền hai mắt, hơi thở theo nhịp trống bụng đều đều thả ra, không rõ là đang ngủ hay vẫn còn thức tỉnh.

Phía sau, Thảo Linh đường chủ vẫn chú mục quan sát tình cảnh trên năm cánh cửa khổng lồ, thỉnh thoảng, đôi mày lá liễu khẽ động.

“Boong!”

Bất ngờ một tiếng chuông rúng động ngân vang, vọng thẳng đến Ngũ Hành Phong, kéo dài đủ chín hồi mới ngừng lại.

Mà cũng không chỉ trên Ngũ Hành Phong, ở tất cả các ngọn núi khác bên trong nội viện đều nghe được âm thanh đó.

Rất nhiều cao tầng Thánh Viện đột ngột la lên: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Viện chủ Lý Phong là người đầu tiên có phản ứng, lão đứng phắt dậy, thần sắc biến đổi liên tục, lập tức nói: “Bốn vị sư đệ, sư muội cùng chư vị trưởng lão mau theo ta trở về Thánh Điện thương nghị.”

Thảo Linh đường chủ bị thái độ của viện chủ làm cho giật mình, đang định hỏi sư phụ thì chợt nghe một câu: “Linh nhi, hãy chú ý nơi này.

Thánh Viện có địch nhân tập kích.”

Sau đó không thấy bóng dáng Lê Châu đại trưởng lão đâu nữa.

Chư bị trưởng lão cũng tức tốc rời khỏi Ngũ Hành Phong, bay thẳng về hướng Thánh Điện.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, theo lệnh của viện chủ Lý Phong, lúc này tòa Thánh Điện tập trung đầy đủ tầng lớp cao giai Thánh Viện.

Ngay vị trí chủ tọa, viện chủ Lý Phong thần sắc vẫn uy nghi như thường lệ, chỉ là nếu để ý kỹ sẽ thấy đôi mắt lão thỉnh thoảng lóe lên tia quang mang kỳ lạ.

Một lát, từ bên ngoài tiến vào hai người, một béo một gầy, trên mình khoác bộ y phục dành riêng cho chức vị trưởng lão ngoại viện.

Nếu Võ Thiện Nhân có mặt ở đây nhất định sẽ nhận ra hai người, chính là Quân trưởng lão và Hoàng trưởng lão đến từ ngoại viện số tám.

Hai người bọn họ bước vội đến rồi quỳ rụp xuống, run rẩy bẩm báo: “Bẩm báo viện chủ, chúng thuộc hạ nhận được tin Vô Cực Tông đã tập trung một vạn binh lực ở ngoài Thăng Long Thành, dường như có ý đồ tấn công vào Thánh Viện ta.”

Vừa nghe tin này toàn thể đại điện liền rúng động.

Một số trưởng lão ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ, cố tình hỏi lại thật kỹ càng.

Bọn người Quân, Hoàng mồ hôi chảy ròng ròng, chắp tay thành khẩn lặp lại không sót một chữ.

Chính tai bọn họ khi nhận được tin này cũng không dám tin là sự thực.

“Tại sao lại có thể như vậy?”

“Vô Cực Tông vô cớ điều động quân đội ngay cửa ngõ Thánh Viện, nhất định là có âm mưu từ trước.”

“Không ổn rồi! Bây giờ chúng ta phải làm sao?”

“Mọi người đừng nóng vội! Hãy kiên nhẫn chờ đợi xem tình hình cụ thể thế nào.”

Trong bầu không khí rối loạn, viện chủ Lý Phong nghiêm giọng quát: “Im lặng!”

Trước oai nghiêm của lão viện chủ, chư vị trưởng lão đều thu lại lời nói, thành thật đứng nguyên tại chỗ.

Qua thêm một tuần trà, bỗng lại có thêm một người bước vào đại điện, lần này là một lão nhân tóc điểm hoa râm, tu vi không ngờ đã đạt đến Thánh Cấp hậu kỳ.

Nom diện mạo của lão cũng rất quen mắt, hoá ra là lão nhân cai quản Linh Bảo Đường.

Lão nhân khấu đầu quỳ gối, hành lễ nói: “Đệ tử Văn Nô xin vấn an sư phụ và tứ đại trưởng lão!”

Lão nhân này tên gọi Văn Nô, là một trong số những đệ tử thân truyền thế hệ trước của viện chủ Lý Phong.

Văn Nô còn có một thân phận khác, đó là thủ lĩnh của Ám Tử Đường, chuyên phụ trách thu thập các nguồn tin tức cơ mật trên Đông Hoà Tinh.

Thường ngày lão ở Linh Bảo Đường để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin từ bên ngoài vào nội viện.

Chuyện này ngoài viện chủ và tứ đại trưởng lão thì không ai hay biết.

Viện chủ Lý Phong sắc mặt hoà hoãn nhìn đệ tử của mình, nói: “Nô nhi, mau bẩm rõ tình hình cụ thể cho mọi người cùng nghe!”

Lão nhân Văn Nô liền rành mạch nói: “Bẩm báo sư phụ, Vô Cực Tông điều động tổng số năm vạn binh lực, hiện nay đã có hai vạn đặt chân đến An Ký Tây đại lục.

Bọn chúng chia quân đội thành hai hướng, một vạn quân do Vương Hoàng phó tông chủ chỉ huy, đang ẩn núp ở cửa ngõ Vân Hải, còn một vạn quân do Liễu Nam chỉ huy, đang phô trương thanh thế ở khu vực ngoại viện.”

Ngừng một nhịp, lão tiếp tục bẩm báo: “Số lượng cường giả tham chiến gồm có hai Thần Cấp trung kỳ, ba Thần Cấp sơ kỳ.

Tông chủ Vô Cực Tông là Vô Cực Tà Quân tu vi đã đạt đến Chuẩn Đế, nghe nói cũng đã đến Thăng Long Thành.

Theo phỏng đoán của đệ tử, có lẽ chỉ trong vòng một đến hai ngày tới bọn chúng sẽ bắt đầu khai chiến.”

Đừng nói là chư vị trưởng lão, tình huống phi thường này khiến ngay cả viện chủ Lý Phong cũng cảm thấy chấn động.

Có điều lão ngồi trên ghế viện chủ đã bao năm, thử hỏi phong ba nào mà chưa từng trải qua?

Lý Phong vững vàng giữ được sự bình tĩnh, quắc mắt bảo: “Vô Cực Tông điều động quân đội rầm rộ như vậy rõ ràng là muốn nhắm vào Thánh Viện.

Nhưng mà ta cũng đã sớm dự liệu đến tình huống này, mọi người chớ nên sợ hãi!”

Trong bốn vị đại trưởng lão, chưởng toà Vạn Thú Phong Đặng Hùng Cường là người đầu tiên tức giận lên tiếng: “Vô Cực Tà Quân thật khinh người quá lắm! Chỉ là một Chuẩn Đế mà cũng giương oai diễu võ như vậy, chẳng lẽ hắn cho rằng Thánh Viện ta không có người tài hay sao?”

Phan Khả Hân đại trưởng lão bỗng nói: “Theo muội nghĩ thì việc này hẳn có liên quan đến đầu Hoàng Kim Cự Long trong Tây Nguyên.”

Lời của nàng vừa dứt, rất nhiều ánh mắt đều liếc nhìn về phía Lê Châu đại trưởng lão và Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão.

Lê Châu đại trưởng lão sắc mặt bình thản, chỉ có Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão tính tình nóng nảy, tức giận hỏi: “Ngũ muội nói thế là muốn đổ lỗi cho chúng ta chăng?”

Thấy vậy, viện chủ Lý Phong liền cất tiếng khuyên ngăn, bảo: “Ngũ muội chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, tam đệ chớ cả nghĩ! Lần này Thánh Viện gặp phải cường địch, nhất định chúng ta phải đoàn kết đối phó.

Trước mắt truyền lệnh ta khởi động Ngũ Hành Kiếm Trận.”

Bằng vào kinh nghiệm bao năm trên ghế viện chủ, Lý Phong nhanh chóng đưa ra đối sách.

Nghe xong, một vị trưởng lão ngồi bên dưới chợt thắc mắc: “Viện chủ? Tại sao chúng ta không triệu hồi lực lượng từ bên ngoài quay trở về.

Mặt khác lại truyền tin cầu viện đến các gia tộc, thế lực lớn bé trên Đông Hoà Tinh?”

Viện chủ Lý Phong xua tay bảo: “Nước xa không cứu được lửa gần, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể áp dụng cách đó.

Huống hồ có không ít thế lực đang chờ đợi Thánh Viện ngã xuống để đạp lên, chúng ta cần hết sức cẩn trọng, không thể để cơ nghiệp gây dựng bao năm bị hủy hoại trong một sớm một chiều.”

Dường như trong đầu đã có kế sách chu toàn, viện chủ Lý Phong liền cẩn thận phân phó: “Chư vị chưởng lão nghe lệnh! Ngọc Diệp, Bích Dao, Linh Vân, Gia Hân, bốn vị trưởng lão thống lĩnh một ngàn vệ binh chốt chặn ở cửa ngõ phía đông.

Linh Chi, Yến Nhi, Thanh Tú, Hoài Phương, bốn vị trưởng lão thống lĩnh một ngàn vệ binh chốt chặn ở cửa ngõ phía tây.

Chiến Thắng, Hải Đăng, Hoàng Phi, Kiến Văn, bốn vị trưởng lão thống lĩnh một ngàn vệ binh chốt chặn ở cửa ngõ phía nam.

Phan Hải, Hoàng Ca, Hữu Phước, Khôi Vĩ, bốn vị trưởng lão thống lĩnh một ngàn vệ binh chốt chặn ở cửa ngõ phía bắc.

Ngoài ra, Tuấn Anh, Phi Yến hai vị trưởng lão cấp tốc điều phối hộ vệ quân tuần tra các nơi hiểm yếu, sẵn sàng bổ sung binh lực khi cần thiết.”

Một hơi ra lệnh cho mười tám vị trưởng lão, viện chủ Lý Phong nói tiếp: “Thánh Viện ta xây dựng trên quần thể núi non, địa hình bốn phía hiểm trở, dễ thủ khó công.

Muốn thẳng tiến vào nội viện chỉ có duy nhất con đường là qua Vân Hải.

Theo ta dự đoán thì cánh quân ngoài Thăng Long Thành chỉ là hư binh, ý đồ thực sự của bọn chúng là tổng tấn công vào Vân Hải.

Nếu để Vô Cực Tông chiếm được địa điểm này thì quá nguy hiểm! Vì vậy chúng ta sẽ tập trung đại quân đóng tại Vân Hải, tuyệt đối không thể để quân địch vượt qua cửa khẩu quan trọng này.”

Người ta vẫn thường nói gừng càng già càng cay quả không sai! Hoá ra lão viện chủ đã có sẵn sự chuẩn bị chu đáo, mọi người đều cảm thấy yên tâm hơn.

Một lát sau, thấy không ai có thêm ý kiến gì nữa, viện chủ Lý Phong liền ra lệnh triển khai hành động.

Chư vị trưởng lão lập tức rời khỏi Thánh Điện lo liệu công việc.

Còn lại năm người sư huynh đệ muội, bỗng viện chủ Lý Phong quay sang nói với Lê Châu đại trưởng lão: “Ta lo lắng nhất là hành tung của Vô Cực Tà Quân đến nay chưa rõ, ngộ nhỡ hắn cố tình lẻn vào nội viện gây náo loạn thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Vô Cực Tông chắc chắn đã nắm được thông tin về kỳ Tân Vương.

Hiện nay trên Ngũ Hành Phong tập trung mấy vạn môn sinh, phòng trường hợp xấu xảy ra, Châu sư đệ hãy nhanh chóng sơ tán mọi người.”

Lê Châu đại trưởng lão nghe xong thì hơi nhăn mày, liền hỏi: “Vậy những môn sinh còn bên trong Ngũ Hành Trận không biết viện chủ sư huynh xử trí ra sao?”

Những thí sinh còn lại trong Ngũ Hành Trận là khá nhiều, nhất thời khó mà thông báo đến từng người một.

Lão viện chủ Lý Phong trầm ngâm giây lát rồi nói: “Tạm thời đệ hãy cắt cử người ở lại trông coi, nếu có môn sinh từ trong Ngũ Hành Trận truyền tống ra ngoài thì lập tức đưa đến nơi an toàn.

Hi vọng là do ta quá cả nghĩ! Với thân phận Chuẩn Đế của Vô Cực Tà Quân, có lẽ sẽ không đến mức hạ thấp danh dự ra tay với hàng tiểu bối vô tri đâu.”