Lưu Manh Đại Đế

Chương 150: Mây Ngũ Sắc

Năm nay, trong hơn hai ngàn tân sinh, số lượng đăng ký tham dự tranh đoạt Tân Vương có khoảng một ngàn hai trăm cái tên.

Vào thời điểm này, bên trong quảng trường tập trung gần như đầy đủ, vô cùng nhộn nhịp.

Chờ đợi khoảng thời gian một bữa cơm, bỗng từ đằng xa lóe lên một chùm sáng, ai nấy đều tròn xoe hai mắt ngước nhìn.

Chỉ thấy, giữa trời xanh mây trắng bất chợt vẽ lên một gương mặt xinh đẹp, thân hình thon thả quyến rũ, ánh mắt long lanh, bờ môi căng mọng, cứ ngỡ như tiên tử hạ phàm, quả là một cảnh tượng rung động lòng người.

Nhận ra thân phận của nàng, rất nhiều nam sinh hò reo: “Là Thảo Linh đường chủ!”

Trong muôn vàn sự chú ý, Thảo Linh chân đạp mây trắng, nhẹ nhàng đáp xuống thạch đài vị trí trung tâm.

Theo sát phía sau Thảo Linh đường chủ còn có tám vị chấp sự, cùng với hai người Đỗ Quang và An Bình.

Đám môn sinh thấy vậy đều đứng cả dậy, khấu đầu hành lễ: “Đệ tử bái kiến Thảo Linh đường chủ! Bái kiến các vị chấp sự đại nhân!”

Đứng trong hàng ngũ chấp sự, một lão nhân chậm rãi bước ra, nhìn về đám môn sinh nói: “Mọi người đứng dậy cả đi!”

Kế đó, lão nhân quay người hướng về Thảo Linh đường chủ, rành mạch báo cáo: “Bẩm báo đường chủ! Năm nay Hưng Yên Phong có một ngàn hai trăm tám mươi môn sinh đăng ký tham gia tranh đoạt Tân Vương.

Trong số đó, Vương Cấp có năm người, Tướng Cấp có một trăm mười chín người, còn lại là Nhân Vực.”

Năm môn sinh Vương Cấp?

Một trăm mười chín môn sinh Tướng Cấp?

Đội ngũ như vầy nếu đem đặt trên Đông Hoà Tinh cũng có thể sánh ngang với một tiểu thế lực rồi.

Thảo Linh đường chủ đôi mày ngài khẽ động, mỉm cười nói: “Ồ! Chỉ chưa đầy một năm mà số lượng môn sinh đột phá lên Vương Cấp và Tướng Cấp nhiều vậy sao? Chuyện này đúng là khiến cho ta phải bất ngờ! Xem ra kỳ Tân Vương này sẽ đua tranh vô cùng hấp dẫn đây.”

Nụ cười của nàng đơn giản vậy mà khiến cho không ít nam sinh đứng bên dưới tâm thần bấn loạn.

Lão nhân quay sang nói với Đỗ Quang và An Bình: “Hai người các ngươi hãy cho môn sinh tập hợp theo hàng ngũ, chuẩn bị theo đoàn đi đến Ngũ Hành Phong.

Những người không tham gia có thể đi theo quan khán, tuy nhiên nghiêm cấm hành vi gây ồn ào, náo loạn.

Nghe rõ cả chứ?”

Đỗ Quang và An Bình tuy có tu vi Tướng Cấp hậu kỳ ngang với lão nhân nhưng chức vụ chỉ là hàng tinh anh, thấp hơn chấp sự một bậc.

Nghe lão nhân phân phó, hai người chắp tay cúi đầu đáp: “Tuân lệnh chấp sự đại nhân!”

Thảo Linh đường chủ toả thần thức kiểm tra nhưng một hồi lâu vẫn không phát hiện bóng dáng Võ Thiện Nhân đâu hết.

Đúng lúc hai người Đỗ Quang, An Bình chuẩn bị rời đi, nàng liền cất giọng hỏi: “Võ Thiện Nhân đâu? Sao ta không thấy mặt hắn?”

Hình như Đỗ Quang đã sớm chú ý đến việc này, không cần suy nghĩ liền đáp ngay: “Bẩm báo đường chủ! Một tháng nay Võ Thiện Nhân đều ở trong động phủ, mười ngày trước hắn có đi ra ngoài đúng một lần, cho đến hôm nay không thấy xuất hiện thêm.”

Nghe đáp, Thảo Linh đường chủ tỏ vẻ nghi hoặc: “Ồ, có chuyện này sao? Hắn đang làm muốn làm cái gì?”

Đỗ Quang đành lắc đầu đáp: “Điều này… Thuộc hạ thực không rõ.”

Nhắc đến Võ Thiện Nhân, trong đầu Thảo Linh chợt nhớ về sự việc mờ ám hắn làm trong động phủ của mình.

Đôi gò má của nàng khẽ ửng hồng, cơ thể có chút rạo rực không tự chủ được thầm mắng: “Đồ tiểu sắc lang!”

Đúng lúc này, bỗng bên dưới đám môn sinh có một người đột nhiên hét lên: “Các ngươi mau xem, kia là cái gì?”

Giọng của hắn khá lớn nên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Theo hướng tay chỉ của hắn, trên đỉnh Hưng Yên Phong chợt thấy một hiện tượng kỳ quái nổi lên.

Bầu trời vốn đang trong xanh thì bỗng tối sầm lại, ngay sau đó một dải mây ngũ sắc vô thanh vô tức xuất hiện, kéo theo những tràng âm thanh náo động.

“Xoẹt xoẹt…”

“Đùng đùng…”

Trong dải mây ngũ sắc, một cỗ linh khí phô thiên cái địa như một cơn lốc bỗng nhiên bạo phát.

Đồng thời, có một nguồn năng lượng uy áp tràn ra khiến cho phong vân biến sắc, trực tiếp xé rách gợn sóng trong không gian.

Chỉ trong nháy mắt, một đạo linh khí tinh thuần bỗng nhiên từ trong dải mây ngũ sắc bắn ra, mang theo năng lượng của ngũ đại thuộc tính, xuyên thấu không gian bổ thẳng xuống một vị trí trên Hưng Yên Phong.

“Ầm ầm…”

Cảnh tượng đồ sộ như vậy khiến ngay cả mấy vị chấp sự cũng không khỏi biến sắc.

Càng không cần nhắc đến đám môn sinh, người nào cũng há mồm trợn mắt theo dõi.

“Đám mây ngũ sắc đó là cái quái quỷ gì vậy?”

“Hình như vị trí mây ngũ sắc giáng xuống là ở khu vực động phủ trung cấp.

Không lẽ trên đó đã phát sinh chuyện gì sao?”

“Chẳng lẽ là có dị bảo xuất thế?”

“Hay là chúng ta mau quay lại động phủ thôi.

Biết đâu chừng lại bắt gặp đại cơ duyên?”

Trong số đám môn sinh có mặt ở đây, một vài người kiến thức phi phàm liền nhận ra nguyên nhân gây nên cảnh tượng trên.

“Lũ ngốc này! Ta đọc một cuốn tư liệu trong Tàng Thư Viện có ghi, thiên địa dị tượng phủ xuống mây ngũ sắc chỉ xuất hiện khi có người nào đó đánh thức chân hoả.”

“Cái gì? Là chân hoả sao?”

“Chứ còn sao nữa? Theo thanh thế này có lẽ là cấp bậc Linh Hoả.”

“Trời ơi! Chẳng lẽ trên Hưng Yên Phong của chúng ta có người đang tiến hành luyện bảo, sắp sửa trở thành Hạ Đằng Linh Bảo Sư?”

“Hắc hắc… Cũng chưa chắc! Nếu không thể vượt qua được vân kiếp thì chân hoả vừa thức tỉnh cũng sẽ bị tán loạn biến mất thôi.”

“Là ai được chứ? Không phải mọi người đều đã tập trung hết ở đây hay sao?”

Đứng ở một nơi, Thích Thật Thà đang cười nói hi hi cùng Thu Thảo chợt sắc mặt ngưng trọng, nhìn về dải mây ngũ sắc tròn mắt lẩm bẩm: “Nhất định là người anh em tốt của ta.”

Cách đó không xa, Chu Bạch Cẩu dường như cũng đã mơ hồ đoán biết ra chân tướng, ánh mắt vui mừng khe khẽ reo lên: “Chính là đại nhân!”

Đúng lúc đó, bên tai của tám vị chấp sự vang lên giọng nói của Thảo Linh đường chủ: “Các ngươi lập tức phong toả nơi đây, không cho phép một ai rời đi.

Đợi ta quay lại rồi nói.”

Lời vừa dứt, thân hình mềm mại của Thảo Linh đường chủ thoáng lay động chỉ trong nháy mắt đã lập tức biến mất.