Lưu Manh Đại Đế

Chương 120: Đàn Dê Béo

Đám thành viên Phục Minh đang ngây người, nghe lệnh từ phó hội chủ thì bừng tỉnh, nhanh chóng dàn trận, nhoáng một cái đã tạo thành một vòng tròn vây chặt Võ Thiện Nhân vào trong.

Gần hai mươi thành viên Phục Minh Hội đồng thời kết hợp, chỉ có Châu Đăng Khoa là không tham gia.

Đứng giữa vòng vây, Võ Thiện Nhân tỏ vẻ bình tĩnh, không chút lo lắng sợ hãi, còn tranh thủ bày ra bộ dáng cao thủ cô đơn, thở dài bảo: “Ài… Đúng là một lũ thanh thiếu niên tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Nếu đã muốn đánh, ta sẽ chiều theo ý kiến của người hâm mộ.”

Thông qua chuyến đi vào Tây Nguyên, Võ Thiện Nhân đã phần nào hiểu được thực lực của bản thân mình.

Đám Nhân Vực ô hợp này làm sao đủ sức uy hϊếp hắn? Tuy nhiên, Võ Thiện Nhân toan tính cẩn thận, sớm lường đến tình huống xấu nhất, một khi cảm thấy nguy hiểm, sẽ lập tức thi triển Phong Quyển Tàn Vân phi hành bỏ chạy.

Còn hiện tại vẫn nên dạy dỗ đám nam sinh này lại, tốt nhất là khoá mõm từng thằng một, để cho chúng khỏi la lối um sùm.

“Xông lên!”

Sau một tiếng hét chói tai, tức thì từ bốn phía xung quanh, những bóng người mang theo vũ khí trên tay đồng loạt thi triển công kích.

Nháy mắt, đã có vài tên nam sinh nhanh chân áp sát, linh lực ầm ầm bùng nổ, thi nhau nhắm vào thân thể của Võ Thiện Nhân.

Nhưng kỳ diệu thay, các đạo công kích vừa chạm vào người Võ Thiện Nhân bỗng trở nên nhẹ bẫng, giống như bổ vào không khí vậy, không hề gây thương tổn đến hắn một chút nào.

Võ Thiện Nhân tinh thần khởi phát, Đẩu Chuyển Tinh Di lập tức được xuất động, nguồn ngoại lực xuyên thấu qua cơ thể rồi bất ngờ bị hắn chuyển hướng bắn thẳng về phía trước.

Chỉ nghe “hự” vài tiếng, hóa ra đã có mấy tên nam sinh xui xẻo lãnh trọn, miệng ói ra một vốc máu tươi, ngã lăn lộn trên mặt đất.

“Hự.”

“Hự.”

“Hự.”

Võ Thiện Nhân một khi ra tay thì vô cùng dứt khoát, tuy không gây chết người nhưng đủ khiến đối phương chịu muôn vàn đau đớn về thể xác.

Hắn càng đánh càng hăng.

Bên tai chỉ còn nghe thấy những âm thanh loạn xạ.

Phong Quyển Tàn Vân thuần thục thi triển, đôi chân liền nhẹ nhàng chuyển động, đi qua trái, sàng qua phải, chúi về trước rồi lại đổ về sau, thân hình uốn éo biến ảo khôn lường khiến đám người Phục Minh sa sẩm mặt mày, không tài nào đánh trúng.

Trong tình huống hỗn loạn, đột nhiên, thân ảnh Võ Thiện Nhân biến mất, cực nhanh đã xuất hiện trước mặt một tên nam sinh, đồng thời một quyền thuần thục xuất ra, khiến đối phương bị đánh bay, văng tít đằng xa, hai mắt như muốn nổ đom đóm, trời đất tối sầm lại.

Trước một màn quỷ dị này, đám thành viên Phục Minh Hội trở nên hoảng loạn.

Đứng trước Võ Thiện Nhân bọn chúng có cảm giác mình như trở thành đàn dê béo đi lạc vào miệng sói.

Trong không gian nhỏ hẹp, linh lực dao động hỗn loạn, nổ đùng đùng, hiện lên đầy đủ năm loại màu sắc tương ứng với Ngũ đại thuộc tính Kim, mộc, thổ, thuỷ, hoả.

“Bồng.”

“Bồng.”

Đứng bên ngoài quan sát, Châu Đăng Khoa càng giật mình kinh hãi nhiều hơn.

Trước áp lực của gần hai mươi linh giả hàng Nhân Vực, không ngờ Võ Thiện Nhân vẫn tự do thoả mái, không hề có một chút sơ hở.

Đáng nói là bộ chiêu thức hắn sử dụng cực kỳ quỷ dị, từ kỹ pháp cho đến thân pháp, đều có những biến hóa vô cùng vô tận, rất khó để nhìn ra manh mối.

Có điều, Võ Thiện Nhân rõ ràng chỉ là Tướng Cấp sơ kỳ, dù cho linh lực dồi dào, nhục thân cường hãn nhưng một khi chân linh khí trong người tiêu hao hết cũng chỉ còn nước bó tay chịu chết mà thôi.

Nghĩ như vậy, Châu Đăng Khoa không vội xuất thủ, âm thầm chờ đợi thời cơ chín muồi.

Ánh mắt hắn loé lên nét thâm trầm, không rõ trong đầu đang suy tính đều gì.

Quay trở lại diễn biến chính, dựa vào Phong Quyển Tàn Vân, Võ Thiện Nhân nhẹ nhàng di chuyển như nước chảy mây trôi, rồi thuận tay đánh một quyền, liền có thêm một gã nam sinh hộc máu mồm.

“Hự.”

Đám thành viên Phục Minh Hội bị đánh đến xây sẩm mặt mày, máu nóng dồn lên não, dần đánh mất sự tỉnh táo, những chiêu thức tung ra bỗng trở nên hiểm độc, đều nhắm vào các vị trí yếu hại trên cơ thể của Võ Thiện Nhân.

Ngay tức thì, lại thấy hai nam sinh lựa thế nhào đến, vũ khí trên tay ẩn chứa linh lực màu vàng sắc bén, loang loáng chém tới.

Thần thức của Võ Thiện Nhân luôn kiểm soát hết thảy mọi động tĩnh xung quanh, vừa nhận thấy nguy hiểm liền nghiêng người lệch đi, né một người, ngăn cản một người, quyền biến hóa thành trảo túm chặt lấy cổ tay đối phương.

“Rắc.”

Âm thanh vỡ vụn vang lên, nghe lạnh cả sống lưng.

Cánh tay của một gã nam sinh đã bị bẻ gãy, đau đớn khôn tả, không nhịn được ngoác miệng gào toáng lên, nghe như tiếng heo nái bị chọc tiết.

“AAA…”

Nói thì chậm nhưng diễn biến thực tế xảy ra rất nhanh, mới đó đã có mười mấy thành viên Phục Minh Hội nằm sõng xoài trên mặt đất, chỉ còn độ năm, sáu người tiếp tục tham chiến.

Đúng lúc này, bỗng từ đâu chạy đến thêm một đám đông nam sinh, y phục trên người có thêu ký hiệu của Phục Minh Hội.

Không rõ hôm nay là ngày gì mà bọn chúng tụ tập trên Thông Thương Phong đông đảo đến như vậy?

Nhìn thấy Châu Đăng Khoa, chúng nam sinh vội vã khấu đầu hành lễ: “Bái kiến phó hội chủ!”

Trước sự xuất hiện bất ngờ này, Châu Đăng Khoa không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, trái lại liền chỉ tay thẳng vào Võ Thiện Nhân quát: “Các ngươi mau hỗ trợ vây bắt kẻ kia cho ta.”

“Tuân lệnh phó hội chủ!”

Đám nam sinh mới đến không rõ đầu đuôi sự thể thế nào, nhận được mệnh lệnh, chẳng nói chẳng rằng liền nhảy bổ vào trong vòng chiến.

Vốn đang hoảng loạn nhưng bất ngờ xuất hiện viện quân, những thành viên ban đầu của Phục Minh Hội vô cùng mừng rỡ, khí thế lập tức đại tăng.

Những người bị thương nhanh chóng lùi ra xa, ngồi xuống tiến hành thổ nạp, áp chế đau đớn trong nội thể.

“Bồng.”

“Hự.”

“AAA…”

“Gϊếŧ…”

Mớ âm thanh hỗn loạn vang lên, náo động một khu vực của Thông Thương Phong.

Ồn ào nơi đây rất nhanh thu hút nhiều sự chú ý.

Lượng khán giả bao quanh đã lên đến hơn trăm, vẫn đang không ngừng đổ về.

Có môn sinh đến từ Hưng Yên Phong, cũng có môn sinh đến từ ngọn núi khác.

Trong số đó, Nhân Vực có, Tướng Cấp có, ngay cả Vương Cấp cũng thấy xuất hiện một vài người.

Tất cả đều dồn mắt hướng vào trận chiến nảy lửa đang diễn ra.

“Đám người này là ai? Tại sao dám cả gan đánh nhau trên Thông Thương Phong?”

“Có lẽ giữa bọn chúng có mâu thuẫn lớn không thể giải quyết?”

“Ngươi không biết sao? Đây chính là đám tân sinh mới gia nhập nội viện đó?”

“Đúng là một lũ ngu ngốc! Chỉ một chút nữa thôi hộ vệ quân sẽ kéo đến, ta xem có đứa nào trốn thoát được hay không? Hắc hắc…”

“Gã thanh niên đang bị đám người vây công tu vi chỉ là Tướng Cấp sơ kỳ, không ngờ lại lợi hại đến vậy.

Từ đầu đến giờ ta còn chưa thấy hắn thi triển qua linh thuật, đều dựa vào linh lực nhục thể đối chiến.”

“Không sai! Xem ra trong lứa tân sinh hắn cũng là một cái tên nổi bật.”

“…”

Ở một hướng, Thích Thật Thà biết tu vi của mình quá yếu, nếu nhảy vào trợ chiến có khi lại khiến Võ Thiện Nhân vướng bận tay chân.

Hắn đành trơ mắt đứng nhìn, miệng không ngừng chửi toáng lên: “Khốn nạn! Mấy con chó Phục Minh Hội chỉ giỏi cậy đông hϊếp yếu sao? Có giỏi thì từng đứa đấm tay bo với huynh đệ của ta đi nào.”