Lưu Manh Đại Đế

Chương 109: Võ Thiện Nhân Trở Về

Dù mình mẩy đầy vết thương, đau đớn khôn cùng nhưng Thích Thật Thà không cam chịu, vẫn kiên cường đứng lên, hung hăng phun một ngụm nước bọt đỏ lòm về phía trước.

Ánh mắt của Trình Lương âm trầm lạnh lẽo, phảng phất sát khí bá đạo, dưới động thái kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Thích Thật Thà, hỏa khí lại bùng lên.

Ngay tức thì, thêm một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt Thích Thật Thà.

“Chát.”

Lần ra tay này, linh lực Trình Lương phóng xuất cường hãn gấp mấy lần, khiến cho Thích Thật Thà đau muốn nổ đom đóm, đầu óc ù ù một chặp, thiếu chút nữa thì đã ngất đi.

Động tĩnh nơi này tương đối lớn, vì vậy rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những môn sinh ở gần đó.

Quan sát tình huống đang xảy ra, mọi người liền hiểu ngay ngọn nguồn của vấn đề, những âm thanh bàn tán liên tục vang lên.

“Lại là đám người Phục Minh! Bọn chúng càng ngày càng quá đáng.”

“Suỵt! Nói nhỏ một chút! Cầm đầu đám người kia là Trình Lương, hiện nắm giữ chức vụ đường chủ Phục Minh hội.

Ngươi muốn chết sao?”

“Nếu ta không nhầm thì gã môn sinh đang bị đánh kia là chủ nhân động phủ một trăm sáu mươi, tên gọi Thích Thật Thà thì phải.”

“Họ Thích sao? Không biết hắn có liên quan gì đến Thích Gia ở Thăng Long Thành hay không? Ta nghe nói đây cũng là một đại thế lực đó.”

“Hình như hắn và chủ nhân động phủ một trăm năm mươi chín có quan hệ rất thân thiết.”

“Ồ, vậy sao ta không thấy mặt mũi của chủ nhân động phủ một trăm năm mươi chín đâu? Hay là hắn sợ quá nên bỏ mặc huynh đệ, trốn luôn rồi? Khặc khặc…”

“Những kẻ nhát gan sợ chết như vậy tốt nhất không nên giao lưu thì hơn.

Hắc hắc…”

“…”

Dù xôn xao bàn tán nhưng tuyệt nhiên không một ai đứng ra can ngăn cuộc ẩu đả, dường như mọi người rất e dè trước một thế lực tên gọi Phục Minh Hội.

Quay trở lại diễn biến chính, trước thái độ ngoan cố của Thích Thật Thà, có vẻ như Trình Lương đã mất hết kiên nhẫn, gằn giọng nói: “Ta hỏi lần cuối cùng, ngươi có chịu khuất phục hay không?”

Nằm thở hồng hộc trên nền đất, Thích Thật Thà vẫn ha hả cười nói: “Tiền của bổn công tử dùng để bao gái.

Không phải nuôi lũ chó hùa theo bầy chúng mày đâu.

Hắc hắc…”

Vừa nghe câu nói đó, Trình Lương lửa giận bùng lên, linh lực dũng mãnh tuôn chảy, phi thân lao đến, cánh tay vươn ra muốn giáng xuống một đòn sấm sét.

Thích Thật Thà cảm nhận có một luồng kình phong hung bạo ập đến, giống như một đầu hung thú sắp sửa nuốt chửng mình, tuy biết bản thân không phải là đối thủ của Trình Lương nhưng hắn vẫn muốn liều chết phản kháng.

Chợt thấy Thích Thật Thà lấy từ trên người ra một miếng ngọc bội.

Kế đến, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, tinh huyết tuôn ra, gầm vang một tiếng: “Đại Kim Ngưu.

Hiện cho ta.”

Bên trong đan điền, bao nhiêu chân linh khí còn sót lại đều theo sự luân chuyển đổ cả vào trong miếng ngọc.

“Bùng.”

Ngay tức thì, một luồng hào quang nhàn nhạt nổ vang, bao phủ toàn bộ thân thể, rồi theo đó huyễn hoá thành hư ảnh của một con trâu vàng, trên đầu có cặp sừng dài, cong và nhọn như hai thanh kiếm.

“Lại thêm một kiện linh bảo hạ đẳng? Xem ra trên người của ngươi cất giấu rất nhiều bảo vật.

Nhưng đáng tiếc, tu vi không đủ, trước mặt ta thứ này chỉ như trò trẻ con mà thôi.

Hắc hắc…”, Trình Lương nhếch miệng cười nham hiểm, đầu quyền một đường giáng xuống.

Nói là vậy nhưng trong lòng Trình Lương khẽ giật thót.

Từ đầu trận chiến đến giờ hắn đã chứng kiến qua Thích Thật Thà liên tục sử dụng bốn kiện linh bảo.

Tuy có chút hiếu kỳ về thân phận đối phương nhưng đã đi đến nước này thì không thể ngừng tay được nữa.

Theo sự điều khiển của Thích Thật Thà, hư ảnh của Đại Kim Ngưu lúc lắc cái đầu, cặp sừng nhọn hoắt nhô ra, húc thẳng vào cánh tay của Trình Lương.

“Đùng.”

Không ngờ một chiêu này lại có hiệu quả, chặn đứng được thế công của Trình Lương.

Cơ mà, thật đáng tiếc, Đại Kim Ngưu cũng chỉ có thể ngăn cản trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.

Trình Lương nộ hống một tiếng, ngay trên cánh tay bùng lên một ngọn hoả diễm, một đòn Hoả Diễm Quyền chính thức được đánh ra.

“Hoả Diễm Quyền.”

“Đùng.”

Thích Thật Thà vốn đã vô cùng suy yếu, gắng gượng đến giờ phút này đã vượt quá giới hạn rồi.

Lượng chân linh khí ít ỏi nhanh chóng tiêu hao không còn chút nào, cũng là lúc hư ảnh Đại Kim Ngưu trở nên run rẩy, qua vài nhịp thở liền tiêu tán ngay.

Hao tổn nặng nề khiến Thích Thật Thà đầu óc choáng váng, ngay cổ họng trào lên một mùi vị tanh nồng, cố nhẫn nhịn nuốt trở ngược vào trong bụng.

Bên tai lại vang lên giọng cười hung ác: “Muốn giãy dụa trước khi chết sao? Trước hết để ta phế hai chân của ngươi.”

Thích Thật Thà không cam lòng, hét lớn: “Trình Lương! Ngươi dám làm tổn thương ta, ta sẽ khiến cả nhà ngươi gà bay chó sủa.”

Nghe lời uy hϊếp đó, Trình Lương độc ác nói: “Còn dám mạnh miệng? Vậy thì ta sẽ cắt lưỡi nhà ngươi xuống xem còn la hét được hay không.”

Đúng thời khắc khi Nộ Diễm Quyền của Trình Lương đánh đến, chợt một giọng nói mang theo vẻ vô cùng tức giận vang lên.

“Cút ngay cho ta!”

“Bồng.”

“Hự.”

Thật kỳ lạ, Trình Lương tung đòn, còn chưa kịp chạm đến người Thích Thật Thà, đột nhiên sắc mặt đại biến, vừa kịp la lên một tiếng thì cảm thấy trên ngực mình đau đớn, thân hình giống như một quả bóng bị xì hơi bị bắn ngược về sau.

Mọi người trố mắt nhìn, thấy phía trước Thích Thật Thà không khí bỗng nhiên dao động, trong chớp mắt hoá thành một đạo thân ảnh.

Đây là một người thanh niên thân hình dong dỏng cao, trên người mặc trường bào màu hồng phấn, gương mặt anh tuấn bất phàm, chỉ là trong đôi mắt đang không ngừng lóe lên những tia sát khí lạnh lẽo khiến lòng người run sợ.

Dưới tình huống bất ngờ này, cả đám thành viên Phục Minh hội bị doạ cho ngây người.

Không ít môn sinh đứng bên ngoài theo dõi sắc mặt biến hoá, quay sang chỉ trỏ.

“Hắn..

Hắn là ai? Chiêu thức vừa rồi các ngươi có thấy gì không?”

“Con bà nó! Tốc độ của hắn quá nhanh, ta không thể nhìn rõ.”

“Đây chính là Võ Thiện Nhân, chủ nhân động phủ số một trăm năm mươi chín, cũng là huynh đệ của Thích Thật Thà đó.”

“Ồ! Các ngươi mau xem, tu vi của hắn là Tướng Cấp sơ kỳ.”

“…”

Đúng vậy, nhân vật vừa xuất hiện, không ai khác chính là Võ Thiện Nhân mới từ Tây Nguyên trở về.