Lưu Manh Đại Đế

Chương 94: Nhân Loại Đáng Chết

Ngay khi đạo kiếm quang va chạm với hỏa cầu, lập tức vang lên một tràng âm thanh đinh tai nhức óc, cơ hồ xé rách không gian, khiến trời đất quay cuồng đảo lộn.

“Bồng.”

“Bồng.”

“Ầm… Ầm…”

Một chiêu sét đánh của Minh Hoả Thần Kiếm, với sức công phá khủng khϊếp bất ngờ đã bị Hoàng Kim Cự Long mạnh mẽ ngăn cản, tạo thành cục diện giằng co, bất phân thắng bại.

Đứng bên ngoài quan sát, Tuấn Anh trưởng lão thần sắc kinh hãi, không nhịn được khẽ thốt lên: “Chuyện này… Làm sao có thể như vậy?”

Nhìn một kiếm nhìn tuy đơn giản nhưng lấy tu vi Thần Cấp sơ kỳ của Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão, kết hợp với uy lực linh phách Minh Hoả Thần Kiếm, tạo nên sức phá hủy cực kỳ khủng bố, không thua kém một kích của cường giả Thần Cấp trung kỳ đánh ra.

Sợ rằng Thánh Cấp đỉnh phong trước một kiếm đó cũng dễ dàng bị đánh chết.

Không ngờ đầu Hoàng Kim Cự Long này lại có đủ bản lãnh hoá giải nguy cơ.

Bên trong trận chiến, ngay cả Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão cũng ồ lên bất ngờ, nhìn nguồn hỏa diễm đang bừng bừng rực cháy, sắc mặt khẽ đanh lại.

Xét trong quần thể long tộc thì Hoàng Kim Cự Long mang thuộc tính hoả, có thiên phú trong việc hấp thu và luyện hóa Hỏa nguyên tố.

Do đó, hỏa diễm mà nó phun ra vô cùng lợi hại, không thể xem thường.

Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bờ môi mấp máy vài cái, tức thì trên thân thể ngưng tụ một bộ giáp màu đỏ rực.

Đây chính là Liệt Hỏa Chiến Bào, lấy hoả nguyên tố ngưng tụ thành, có sức phòng ngự cực cao, tuyệt đối có thể chống chọi lại hoả diễm thiêu đốt của Hoàng Kim Cự Long.

Không dừng tại đó, Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão chỉ tay về linh phách, miệng quát lớn: “Minh Hoả Thần Cung, mau biến cho ta.”

Ngay tức thì, Minh Hoả Thần Kiếm rung lên khe khẽ, đột nhiên có biến hoá, thay đổi hình dạng thành một cây hoả cung.

Cung vừa xuất, một khí tức bá đạo khuếch tán lan tràn.

Không thể ngờ, linh phách của Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão lại có khả năng biến hoá thành hai hình thái khác nhau, một kiếm, một cung.

Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão tay trái dương cung, linh lực hùng hồn phóng ra năm đầu ngón tay phải, vuốt mạnh một cái, chớp mắt đã biến thành một mũi tên màu đỏ.

Mũi tên này chính là do Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão thôi động linh thuật, ngưng tụ hỏa nguyên tố trong thiên địa linh khí mà tạo thành.

Hắn quyết đoán đặt mũi tên vào Minh Hoả Thần Cung rồi dụng lực kéo mạnh dây cung về sau.

Một tiếng quát trầm thấp vang lên.

Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão tiến hành xạ kích.

“Minh Hoả Thần Cung.

Diệt sát!”

Thanh âm tựa như sấm động giữa đất trời khiến cho Hoàng Kim Cự Long bất giác giật mình, cảm thụ rất rõ ràng được hơi thở của nguy hiểm.

“Vù…”

“Vù…”

Rời khỏi Minh Hoả Thần Cung, mũi tên lao đi vun vυ't, xuyên qua biển lửa bắn thẳng vào thân thể của Hoàng Kim Cự Long.

“Nhân loại đáng chết!”

Hoàng Kim Cự Long sớm đã chú ý đến hành động của đối phương, vừa thấy mũi hỏa tiễn xé gió bay đến, thân hình cấp tốc cuộn tròn lại, long vĩ giống như một chiếc roi tiên vung lên, với một tốc độ cực nhanh quật tới, chỉ trong chớp mắt đã đánh cho mũi tên nát bấy.

“Bang.”

Nhưng cũng đúng lúc này, Hoàng Kim Cự Long bỗng cảm nhận thấy một tia nguy hiểm trí mạng, còn chưa kịp phản ứng bỗng thấy có thêm một mũi tên khác bắn đến, nghe “phập” một tiếng đã găm thẳng vào con mắt bên trái.

Hoàng Kim Cự Long gào lên đau đớn, thân thể quằn quại, giãy giụa trên không trung, vô cùng thống khổ.

“Hốngggg…”

Một bên mắt của Hoàng Kim Cự Long không ngờ đã bị hỏa tiễn phá hủy, máu huyết chảy ra thành dòng, ào ào đổ xuống như mưa.

Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão thở hắt một hơi, hiển nhiên để thi triển liên tiếp hai lần Minh Hoả Thần Cung khiến hắn có chút mệt mỏi.

Hoàng Kim Cự Long giống như bị kích nộ, bất chấp hết thảy mà điên cuồng xông đến.

Long vĩ trong khi huy động lại chẳng phải theo một hướng thẳng tắp mà uốn éo phiêu phù cao thấp, trên dưới trái phải biến ảo liên tục, quỷ dị vô cùng.

“Ầm… Ầm…”

Đột nhiên, Hoàng Kim Cự Long thay đổi phương hướng tấn công, lao về một hướng, vừa vặn đúng là nơi Tuấn Anh trưởng lão đang đứng.

Thấy có biến, Phi Yến trưởng lão vội hét: “Tuấn Anh trưởng lão.

Cẩn thận!”

Tuấn Anh trưởng lão mới đột phá Thánh Cấp sơ kỳ không lâu nên khả năng chiến đấu khó mà sánh bằng Hoàng Kim Cự Long.

Gương mặt hắn trắng bệch, vội cắn mạnh đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, tốc độ trốn chạy lập tức đề thăng lên mấy lần.

“Chíu… Chíu…”

Đuôi rồng quất lên xé toạc hư không, kéo theo những tiếng rít ghê rợn khiến Tuấn Anh trưởng lão sắc mặt đại biến, vội nhanh nhẹn thu mình bay lùi về sau né tránh.

Hai tay nhanh như thiểm điện, liên tiếp bắn ra các đạo công kích.

Hoàng Kim Cự Long tròng mắt long sòng sọc, hai mũi thở ra một làn khói, bỗng thấy lớp vảy trên thân thể phát ánh vàng lấp lánh, cái đuôi đằng sau đột ngột kéo dài ra cả chục mét, nhanh như cắt đã hung hăng nện trúng vào ngực Tuấn Anh trưởng lão.

Thanh âm cuồng nộ của Hoàng Kim Cự Long rống lên: “Đám nhân loại các ngươi… Chết hết đi.”

“Bang.”

Một kích này vô cùng bất ngờ, vô cùng chuẩn xác, không hề cho đối phương cơ hội xoay sở phản kháng.

“Hự…”

Tuấn Anh trưởng lão trúng đòn, tức thì phun ra một ngụm máu lớn.

Đồng thời, thanh âm vụn vỡ trong l*иg ngực vang lên khiến hắn cực kỳ đau đớn, hai mắt nổ đom đóm, nhưng chưa kịp định thần lại bị long vĩ hung hăng quét tới.

Nói thì chậm nhưng thực tế diễn biến lại quá nhanh.

Đến khi mọi người kịp phản ứng thì Tuấn Anh trưởng lão đã bị cái đuôi Hoàng Kim Cự Long tóm gọn.

Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão bị Hoàng Kim Cự Long qua mặt, vô cùng tức giận quát: “Súc sinh! Không được làm càn.”

Đáng tiếc, Hoàng Kim Cự Long đã lâm vào trạng thái điên cuồng nên nào thèm để ý đến.

Nó phe phẩy đôi cánh, chiếc đuôi cuộn tròn lại quấn chặt lấy thân thể của Tuấn Anh trưởng lão, định đưa vào trong miệng ăn tươi nuốt sống.

Nhìn thấy hàm răng lớm chởm sắc bén hiện ra, Tuấn Anh trưởng lão trưởng lão cuống cuồng, khóe mắt trợn ngược như bị xé rách.

Hắn cảm thấy trái tim mình như có một tảng đá đè nặng, hít thở khó khăn.

“Đại trưởng lão! Xin hãy cứu thuộc hạ…”