Lưu Manh Đại Đế

Chương 81: Liều Mạng

Vào thời điểm này, Võ Thiện Nhân đã chạy được một khoảng khá xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết từ đằng sau vọng đến.

Hắn ngừng lại thở dốc, tranh thủ lấy từ Ngũ Hành Giới Chỉ ra một đống linh đan, chẳng thèm quan tâm là loại nào, bỏ cả vào miệng nhai ngấu nghiến.

Nghĩ về đám người kia, hắn hơi lo lắng, truyền âm cho lão Kim hỏi: “Đám người đó đều là môn sinh Thánh Viện, tu vi cũng chỉ ở hàng Nhân Vực, liệu có đủ sức chống đỡ đàn Huyễn Dực Giáp Trùng không?”

Lão Kim cười hắc hắc bảo: “Dĩ nhiên là không! Nếu bọn chúng nhanh chân mà chạy thì có cơ may sống sót.

Còn thi gan đứng lại thì chỉ có con đường chết.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân giật mình, bỗng nói: “Nói như vậy thì chẳng phải là ta hại chết bọn họ sao?”

Lão Kim nghe ra ý tứ của hắn có vẻ trách móc, bực mình nói: “Hừ! Nếu không như vậy ngươi có thể yên ổn trốn thoát sao?”

Dĩ nhiên Võ Thiện Nhân hiểu điều đó, nhưng vẫn có chút áy náy.

Dù sao thì hắn với đám người kia không thù không oán, trong lòng hi vọng bọn họ có thể bình yên trốn thoát.

Bỗng đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng đập cánh phành phạch, Võ Thiện Nhân thần thức vội phóng về phía đằng sau.

“Khốn kiếp! Lũ Huyễn Dực Giáp Trùng này dai như đỉa đói vậy đó.

Vẫn còn mấy chục con đuổi theo ta, đành liều mạng vậy.”

Khẽ thì thào, Võ Thiện Nhân không do dự ào ào phóng xuất ra toàn bộ chân linh khí, Phong Quyển Tàn Vân vận chuyển đến cực hạn, thân thể như một cơn lốc điên cuồng lao vυ't đi.

Thêm vài dặm đường, Võ Thiện Nhân xui xẻo thế nào lại lao đầu vào ngõ cụt.

Không ngờ trước mặt là vách đá cao vạn trượng, được ngăn cách bởi một vực sâu không đáy.

Nếu là trước đó có lẽ hắn còn đủ sức để thi triển Phong Quyển Tàn Vân rồi bay lên.

Đáng hận là hiện tại sức đã cùng, lực đã kiệt, còn đâu tinh thần lực mà điều động Thuỷ nguyên tố đây? Dẫu có liều mạng thì liệu có thực sự vượt qua, hay là nửa đường đứt gánh, rồi rơi cắm đầu xuống vực thẳm?

Đằng sau còn có đàn Huyễn Dực Giáp Trùng đuổi đến.

Võ Thiện Nhân hô hấp khó khăn, vội vàng truyền âm cầu cứu lão Kim: “Lão ca ca.

Ta hết cách rồi.

Ngươi còn không mau xuất thủ đi?”

Giọng lão Kim đủng đỉnh đáp: “Nhóc con.

Ta chỉ là một tàn hồn, làm gì còn hơi sức mà giúp đỡ ngươi.”

Võ Thiện Nhân nghẹn uất, tức giận nói: “Lão già chết bằm.

Ngươi nói vậy là có ý gì? Mấy lời đảm bảo trước đó là ngươi chém gió thôi sao?”

Lão Kim cười ha hả, nói: “Không cần nóng vội.

Ta không trực tiếp ra tay nhưng vẫn có thể chỉ điểm cho ngươi lối thoát được mà.”

Động tĩnh đàn Huyễn Dực Giáp Trùng phát ra ngày một rõ ràng, đã tiến đến rất gần rồi.

Võ Thiện Nhân vội thúc giục: “Lão ca ca à, ngươi đừng có tỏ vẻ thần bí nữa.

Còn không mau nói ra thì hôm nay ta sẽ phải táng mạng ở đây đó.”

Lão Kim liền tức thì đáp: “Ta nhớ con bé Vũ Hà Kiều My từng tặng cho nhóc con ngươi một kiện linh bảo trung đẳng.

Ta nhận biết được nguyên liệu chế tạo chính là xương cốt của Bích Thuỷ Thần Quy, linh thú cấp tám.

Dùng nó sẽ cứu được mạng ngươi phen này.”

Nghe lão nhắc nhở, Võ Thiện Nhân bỗng giật mình cả kinh: “Vũ Hà Kiều My?”

Nhớ lại chuyến đi Thăng Long Thành, đúng là Võ Thiện Nhân đã nhận từ tay nàng hai vật, một là chiếc vòng tay màu xanh ngọc, hai là một khối lệnh bài trên bề mặt có khắc một chữ “Vũ”.

Chuyện này vậy mà Võ Thiện Nhân quên béng từ lâu.

Nay được lão Kim chỉ điểm, ánh mắt hắn lóe sáng, vội vã kiểm tra không gian trong Ngũ Hành Giới Chỉ.

Một lát, trên tay hắn đã xuất hiện một vật, chính là chiếc vòng tay màu xanh mà Vũ Hà Kiều My đưa cho.

Võ Thiện Nhân nghi hoặc: “Là chiếc vòng tay linh bảo này sao?”

Lão Kim liền nói ngay: “Ngươi chỉ cần truyền chân linh khí vào là có thể sử dụng.”

Nhắc đến Vũ Hà Kiều My, Võ Thiện Nhân có chút hồi tưởng.

Nàng tuổi còn trẻ mà tu vi đã đạt đến Vương Cấp sơ kỳ.

Phỏng chừng xuất thân chính là từ một đại thế lực.

Nàng cũng từng nói đây là một kiện linh bảo phòng ngự đi theo mình nhiều năm, vậy thì chắc hẳn không phải bảo vật tầm thường.

Ngay lúc này, bỗng nghe thấy một tràng âm thanh dữ dội vọng đến.

“Phành phạch…”

“Ào ào..”

Không lâu sau đó là những tiếng kêu “rè rè”.

Rồi bất thình lình trong tầm mắt xuất hiện mấy chục đầu Huyễn Dực Giáp Trùng.

Con nào con nấy cặp mắt ngập tràn sát khí.

Không còn lựa chọn nào khác, Võ Thiện Nhân cầm chặt chiếc vòng linh bảo, nhẹ nhàng rót vào một luồng chân linh khí.

Chiếc vòng linh bảo vốn ảm đạm, không một chút ánh sáng bỗng nhiên có cảm ứng, từ từ toả sáng rồi chậm rãi thoát khỏi tay Võ Thiện Nhân, bay lên treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu hắn.

Võ Thiện Nhân kinh hỉ, liền dốc toàn bộ số chân linh khí ít ỏi còn sót trong đan điền vào kiện linh bảo.

Chiếc vòng mỗi lúc một sáng, trong một thoáng đã tạo ra một quầng sáng màu xanh dịu nhẹ, chiếu phủ khắp phạm vi ba trượng, ôm trọn thân hình Võ Thiện Nhân.

Võ Thiện Nhân liếc mắt nhìn chiếc vòng trên không, trong lòng dâng lên một sự kích động không hề nhẹ.

Vừa hay, đám Huyễn Dực Giáp Trùng đã bay đến, Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên, cực kỳ buồn nôn, không nhịn được liền đưa tay bịt chặt hai cánh mũi.

Lại qua một nhịp thở, âm thanh rè rè đã ngay bên tai, một khắc sau, hơn mấy mươi cái vòi múa may xông tới.

Thế nhưng, một màn biến hoá bất ngờ xảy đến, chiếc vòng tay linh bảo đã ngay lập tức phát huy công dụng kinh người.

“Bùng.”

“Bùng.”

“Réc… Réc…”

Khi những chiếc vòi của Huyễn Dực Giáp Trùng vừa đâm đến, tiếp xúc với màn ánh sáng màu xanh nhạt, chỉ thấy thân thể bọn chúng bỗng co rúm lại.

Nơi đầu vòi phát ra âm thanh xèo xèo giống như bị một ngọn lửa hung bạo thiêu đốt.

Đám Huyễn Dực Giáp Trùng hoảng loạn, vội vỗ cánh bay ngược trở ra, nhưng bọn chúng vẫn không chịu bỏ cuộc, thân thể bay vòng vòng, vây kín mít xung quanh vòng sáng.

Võ Thiện Nhân mặc dù tạm thời bình yên vô sự, nhưng trước sau trái phải đâu đâu cũng là những thân hình béo ụ, căng tròn như những quả bóng.

Thỉnh thoảng, một vài đầu Huyễn Dực Giáp Trùng không nhịn được liền lấy đà rồi muốn dùng tốc độ xuyên qua vòng sáng.

Đáng tiếc, thân thể bọn chúng chưa kịp chui lọt đã nhanh chóng bị nén lại, rồi bất ngờ nổ tung, máu me văng khắp mọi nơi, vô cùng kinh dị.