Trước hành động phản kháng của Võ Thiện Nhân, mấy mươi đầu Huyễn Dức Giáp Trùng tinh anh dường như càng giận dữ hơn, thế công ngày càng quyết liệt.
Hai mắt Võ Thiện Nhân vằn vện những tơ máu.
Nhìn thấy đàn Huyễn Dực Giáp Trùng đã ngay trước mặt, hắn không còn lựa chọn nào khác, liền vận chân linh khí, tiếp tục hét lên một tiếng: “Lúc súc sinh này.
Không sợ chết thì nhào lên hết đây cho ta.”
“Bồng.”
“Bồng.”
“Bồng.”
Ba quyền Ngã Hổ Phốc Thỏ, đệ nhất thức trong Long Hổ Thần Quyền liên tục được Võ Thiện Nhân dốc sức đánh ra.
Lại có thêm mấy đầu Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh xui xẻo trúng đòn, bị đánh văng về phía đằng sau.
Bọn chúng tuy không chết nhưng cũng đã trọng thương, tạm thời không thể tiếp tục tham chiến.
Không ngừng nghỉ, Võ Thiện Nhân quyết đoán đánh ra một thức: “Hoả Diễm Bạo Thạch.
Nổ cho ta.”
Linh thuật hệ Hoả cấp tốc được triệu hồi.
Đây là bộ linh thuật có sức sát thương lớn, phạm vi rộng, rất thích hợp trong quần chiến.
Từ trên tay Võ Thiện Nhân, vô số hoả cầu bắn ra, lao vun vυ't vào đàn Huyễn Dực Giáp Trùng rồi phát nổ đùng đùng.
Diễn biến bất ngờ khiến cho đội hình bọn chúng bị rối loạn.
Võ Thiện Nhân hiểu rằng chỉ nhiêu đó thì chưa nhằm nhò gì hết.
Vì vậy, bá khí của Nhân Vực cấp mười một cũng được hắn hoàn toàn bộc phát.
Dù tiêu hao linh lực khá lớn nhưng hắn vẫn chấp nhận trả giá.
Cái hắn cần lúc này chính là sức chấn nhϊếp.
Quả nhiên, những đầu Huyễn Dực Giáp Trùng sau một hồi luống cuống tay chân thì tốc độ có chút chậm lại.
Bọn chúng cảm nhận từ trên người Võ Thiện Nhân mùi vị nguy hiểm.
Phía bên kia, Võ Thiện Nhân sắc mặt tái nhợt, bởi vì vận động quá kịch liệt nên vết thương trên vai vốn đã được Bạch Mai nhẫn tạm thời chữa trị lại vỡ ra, máu chảy đầm đìa.
Cơ mà trong thời khắc này thì hắn chẳng có thời gian quan tâm đến, liền quay đầu tiếp tục bỏ chạy.
Thấy vậy, đám Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh thoáng chần chừ, hình như đang đắn đo xem có nên tiếp tục truy đuổi hay không.
Đúng lúc này, bỗng ngay phía sau đồng loạt vang lên những tiếng rè rè, chính là đại quân do Huyễn Dực Giáp Trùng Vương cầm đầu đã tới.
Bọn chúng vội quay ngược trở lại, hội họp với bầy đàn.
Sau đó, nhận được lệnh từ Huyễn Dực Giáp Trùng Vương, toàn bộ mấy trăm thành viên trong đàn lại tiếp tục hành trình đuổi bắt.
Vì di chuyển theo bầy đàn nên tốc độ của bọn chúng bị hạn chế đi ít nhiều.
Có điều, khả năng lần theo dấu vết của loài Huyễn Dực Giáp Trùng là cực tốt, do đó Võ Thiện Nhân muốn cắt đuôi là không thể.
Giữa đôi bên vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định.
Võ Thiện Nhân trong lòng buồn bực: “Con bà nó chứ! Giá như ta có thể tu luyện bộ Long Hổ Thần Quyền đến mức lô hỏa thuần thanh thì chỉ dựa vào uy áp của hai loài cổ thú Thanh Long và Bạch Hổ cũng đủ sức ghiền nát cái đám côn trùng ruồi bọ này.”
Suốt mấy canh giờ ròng rã, Võ Thiện Nhân bị đàn Huyễn Dực Giáp Trùng truy đuổi vô cùng khổ sở.
Có vẻ như bọn chúng đang muốn vườn con mồi cho kiệt sức đến chết.
Võ Thiện Nhân sở hữu linh mạch hoàn mỹ, có đan điền khổng lồ nhưng cho đến lúc này thì lượng chân linh khí cũng đã tiêu hao đến tám, chín thành.
Nếu không có thời gian nghỉ ngơi hồi phục thì chẳng thể duy trì bao lâu nữa.
Coi bộ, nếu tình hình không có biến chuyển thì hắn sẽ phải táng mạng trong Tây Nguyên.
Dĩ nhiên là Võ Thiện Nhân không cam lòng để kết cục đó xảy ra.
Hắn còn quá nhiều chuyện cần phải làm, nhiều mục tiêu chưa hoàn thành… và cũng không thể chết một cách hồ đồ như vậy được.
Đúng lúc Võ Thiện Nhân còn đang đau đầu lên kế sách thoát thân, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên: “Nhóc con! Xem ra ngươi cũng chịu không ít đau khổ rồi a.”
Thấy lão Kim xuất hiện, Võ Thiện Nhân thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vô cùng vui mừng.
Cơ mà nghe được hàm ý trong lời nói của lão, hắn liền hiểu ra ngay, bực tức gân cổ lên nói: “Cái đậu xanh rau má! Hoá ra lão già thối nhà ngươi cố tình để ta chịu khổ.
Đồ lão già chết bằm! Ta mà chết thì dẫu làm ma cũng sẽ đến tìm lão đòi mạng.”
Rất nhanh, lão Kim liền cười hà hà đáp bảo: “Muốn thành đại nghiệp thì cần trải qua nhiều chông gai thử thách.
Tâm tính của ngươi còn non quá, cần phải được tôi luyện nhiều hơn.”
Vừa nghe lão nói xong, Võ Thiện Nhân vội gắt lên: “Lão còn có thời gian rao giảng đạo lý nữa sao? Còn không mau tìm cách cho ta thoát thân.
Linh lực của ta sắp khô cạn rồi, sợ rằng không duy trì được bao lâu nữa đâu.”
Đợi một lát, lão Kim liền có phản ứng: “Không cần lo lắng.
Chỉ là đàn tiểu linh thú thôi.
Bây giờ ngươi mau chạy về phía nam đi.”
Võ Thiện Nhân nghi hoặc: “Chạy về phía nam là có thể thoát sao?”
Lão Kim tỏ vẻ thần bí, đáp: “Không cần hỏi nhiều.
Cứ làm theo lời ta là được.”
Nghe giọng điệu chắc nịch của lão, Võ Thiện Nhân cảm thấy yên tâm, vội vàng chuyển hướng, nhắm thẳng về phương nam mà chạy.
Ngay lúc đó, tại một khu vực thuộc lãnh thổ Gia Lai xuất hiện một đám người.
Bọn họ chia làm hai phe, mỗi bên nhân số khoảng mười bảy, mười tám.
Đồng phục bọn họ mặc trên người đều có huy hiệu của Thánh Viện, nhưng không khí đôi bên lại có vẻ khẩn trương, dường như sắp sửa xảy ra một trận chiến.
Nếu Võ Thiện Nhân ở đây chắc chắn sẽ nhận ra ngay một người, chính là Trần Công Minh sư huynh, thủ lĩnh đoàn đội vây bắt Hàn Ngọc Lộc Vương.
Đứng sau lưng Trần Công Minh có không ít gương mặt quen thuộc trong trận chiến Hàn Ngọc Lộc Vương.
Ngoài ra thì hình như còn bổ sung thêm một số thành viên mới.
Đối diện Trần Công Minh là một tên nam sinh thân hình vừa mập vừa lùn, cũng có tu vi Nhân Vực đỉnh phong.
Đôi mắt hắn díp lại như hai đường chỉ.
Hắn cất giọng khàn khàn bảo: “Con Hắc Hùng Tinh đó là do chúng ta phát hiện trước.
Chúng ta tiến hành vây bắt mấy canh giờ.
Đánh nó thừa sống thiếu chết.
Chỉ vì có chút sơ hở nên để nó phá vây chạy ra.
Vậy mà mới đó các ngươi liền nhào đến hớt tay trên sao? Rốt cuộc có chịu nhả Hắc Hùng Tinh ra đây hay không?”
Nghe đối phương chất vấn, Trần Công Minh sắc mặt âm trầm, cười khẩy nói: “Nó chạy đến ngay trước mặt, ta chỉ thuận tay thu lấy thôi.
Muốn đòi lại công bằng sao? Đáng tiếc, ngươi vẫn chưa có tư cách đó.”