Lưu Manh Đại Đế

Chương 78: Ta Nguyện Bồi Thường

Tại khu vực Tây Nguyên, lãnh thổ dưới mặt đất, Bôn Diêm Báo là quần thể linh thú cường đại nhất.

Còn chúa tể trên không trung thì chính là loài Huyễn Dực Giáp Trùng.

Thông thường, cảnh giới Tướng Cấp trung kỳ, hay thậm chí Tướng Cấp hậu kỳ mà gặp phải một đàn Huyễn Dực Giáp Trùng mấy trăm con thế này cũng chỉ có đường tháo chạy.

Lại nói, Võ Thiện Nhân vừa nhận thấy tình hình không ổn liền đánh bài chuồn, “tẩu vi thượng sách”.

Thế nhưng mới di chuyển được một đoạn đường, bỗng nghe phía sau vù vù tiếng gió, hắn vừa ngoái cổ nhìn một cái, bất giác mồ hôi đổ ra như tắm, trái tim đập loạn xạ muốn nhảy vọt lên.

“Không xong, chúng đuổi theo ta rồi.”

Không kịp thở dốc, Võ Thiện Nhân một cước đạp mạnh xuống đất, thân hình tựa mũi tên rời dây cung, bắn vọt đi cực nhanh.

Ngay phía sau, mấy trăm Huyễn Dực Giáp Trùng đập cánh bay đến.

Dẫn đầu là khoảng năm chục con thân hình cường tráng, nhất định là thành viên tinh anh trong đàn.

Bỗng thấy bọn chúng kêu ré một tiếng chói tai, đôi cánh đập mạnh, nhanh chóng bay vượt lên.

Tốc độ của năm mươi đầu tinh anh này là cực kỳ khủng bố, nháy mắt đã thu hẹp khoảng cách với Võ Thiện Nhân.

Võ Thiện Nhân cảm giác huyết dịch trong cơ thể bắt đầu sôi lên.

Hắn nhận biết rõ ràng sự nguy hiểm đang ở ngay phía sau, tinh thần không dám buông lỏng, cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Võ Thiện Nhân cùng năm chục con Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh chơi trò đuổi bắt.

Nháy mắt đôi bên đã băng qua mấy mươi dặm đường rừng.

May mắn Võ Thiện Nhân vừa học được thân pháp Phong Quyển Tàn Vân nên di chuyển với tốc độ khá cao nhưng vẫn dễ dàng né tránh các chướng ngại trên đường.

Hiện tại, hắn kiên trì lựa chọn cách di chuyển dưới mặt đất, không dám dùng Phong Quyển Tàn Vân bay lên.

Bởi vì trên không trung quá trống trải mà tốc độ đám linh thú này cực cao, như vậy thì rất dễ bị đuổi kịp.

Ở dưới đất còn có thêm cây cối và các loài dây leo cản đường, do đó có thể kiềm chế tốc độ bọn chúng.

Cơ mà đám Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh nào phải tầm thường.

Tuy bị cây cối che chắn ngăn cản là vậy nhưng bọn chúng rất nhanh lạng lách kịp thời, không dễ gì bị cản lại.

Len lỏi qua các bụi cây, chạy thục mạng một hồi nhưng vẫn không sao thoát khỏi sự truy đuổi của đàn Huyễn Dực Giáp Trùng.

Trong lòng Võ Thiện Nhân phát khổ, vừa chạy vừa ngoác miệng la lớn: “Chư vị huynh đệ hãy nghe ta nói.

Ta nguyện bồi thường mà.

Đừng đuổi theo ta nữa.”

Tốc độ của năm chục con Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh so ra vẫn cao hơn Võ Thiện Nhân một chút.

Hơn nữa cái vòi trên đầu bọn chúng còn liên tục phun ra các đạo công kích khiến Võ Thiện Nhân cực kỳ khổ sở.

Dù cẩn thận né tránh nhưng trên người hắn vẫn mấy lần bị đánh trúng, may mà có lớp hào quang của Thổ Thuẫn ngăn cản nên tạm thời không nguy hiểm.

Có điều, chân linh khí trong đan điền có giới hạn, không phải là niêu cơm của Thạch Sanh, nếu cứ hao tổn như vầy thì đến một lúc nào đó sẽ sạch banh.

Trước tình huống này, Võ Thiện Nhân đành cắn răng thu lại Thổ Thuẫn.

Hắn muốn dồn toàn bộ vốn liếng vào việc triển khai Phong Quyển Tàn Vân.

Mới đó, bỗng có mấy đầu Huyễn Dực Giáp Trùng áp sát, tốc độ bọn chúng thực quá nhanh, hơn nữa lại linh hoạt đến phát sợ, những chiếc móng vuốt sắc bén liên tiếp vươn ra, găm thẳng vào người Võ Thiện Nhân.

“Xoẹt.”

“Xoẹt.”

Màn bảo hộ Thổ Thuẫn đã được Võ Thiện Nhân thu lại nhưng trên người hắn còn bộ bảo giáp mượn từ tay Thích Thật Thà.

Có điều đây chỉ là một bộ giáp bình thường, không thuộc hàng linh bảo nên sức phòng ngự có hạn, trước công kích của đám Huyễn Dực Giáp Trùng thì run lên nhè nhẹ, trong giây lát đã bị xuyên phá.

“Phập.”

Một bên vai Võ Thiện Nhân bị đầu vuốt sắc nhọn của một con Huyễn Dực Giáp Trùng cào trúng, máu tươi tóe ra, vết thương sâu hoắm lòi cả xương trắng.

Không hổ là linh thú cấp ba, thực lực sánh ngang Nhân Vực cấp mười lăm, ra tay cũng rất quyết đoán, rất tàn bạo.

Lập tức, trên bàn tay trái, Ngũ Hành Giới Chỉ bỗng phát ra một nguồn lực lượng sinh mệnh dồi dào, cấp tốc chạy thẳng lên đầu vai, tiến hành chữa trị vết thương.

Chính xác thì việc Võ Thiện Nhân dám thu lại Thổ Thuẫn cũng bởi vì hắn ỷ lại bản thân có Ngũ Hành Giới Chỉ, một kiện linh bảo hoàn mỹ, có khả năng chữa trị mọi thương tổn trên cơ thể.

Tuy nhiên, công kích vừa rồi vẫn khiến Võ Thiện Nhân cảm thấy đau đớn vô cùng, ngoài miệng khẽ rêи ɾỉ mấy tiếng.

Hắn cắn răng nhịn đau, vận dụng cực hạn Phong Quyển Tàn Vân, tốc độ bất chợt tăng lên gấp đôi.

Phong Quyển Tàn Vân có một nhược điểm là tốc độ càng cao thì nguồn linh lực tiêu hao càng lớn, nhưng hiện tại thì không có biện pháp nào ổn thoả hơn, nếu chậm trễ thì sợ rằng sẽ lâm vào cảnh thập tử nhất sinh.

Không tính đến năm mươi đầu Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh, phía sau còn cả một đàn mấy trăm con khác nữa, dù có ba đầu sáu tay thì Võ Thiện Nhân cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi đàn linh thú điên loạn này.

Từ đầu đến giờ, Võ Thiện Nhân đã liên tục truyền âm cho lão Kim nhưng thật kỳ lạ là lão không hề có phản ứng đáp lại.

Điều này khiến hắn cực kỳ buồn bực, không ngừng réo tên lão chửi bới: “Lão ca ca! Lão cô hồn! Lão già thối khốn kiếp! Lão chết bờ chết bụi chỗ nào rồi hả? Mau lên tiếng cho ta.”

Không thể liên lạc được với lão Kim, trong đầu Võ Thiện Nhân nhanh chóng suy nghĩ đủ loại biện pháp.

Nhất định phải tìm cách nào đó cắt đuôi lũ Huyễn Dực Giáp Trùng phiền phức này.

Nếu không một khi linh lực cạn kiệt thì chắc chắn sẽ phải chuyển nhà vào bụng Huyễn Dực Giáp Trùng mà sinh sống.

Trên người liên tiếp xuất hiện thêm nhiều vết thương, máu me chảy ào ào, Võ Thiện Nhân căm tức: “Hừ! Lũ súc sinh khốn kiếp.

Dám cậy đông hϊếp yếu.

Tưởng Lão Đại ta không dám đánh trả các ngươi sao?”

Bỗng nhiên, thần hình Võ Thiện Nhân đang di chuyển đột ngột dừng lại.

Chân linh khí từ đan điền cấp tốc được triệu hồi, đổ dồn về cả hai cánh tay.

Đợi đám Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh bay lại gần, Võ Thiện Nhân miệng gầm vang một tiếng.

“Long Hổ Thần Quyền đệ nhất thức, Ngã Hổ Phốc Thỏ.”

Hai quyền Ngã Hổ Phốc Thỏ ẩn chứa mười thành linh lực của Võ Thiện Nhân đồng thời tung ra.

“Bồng.”

“Bồng.”

Không gian bị một phen chấn động.

Lấy trung tâm là Võ Thiện Nhân, trong phạm vi mấy chục thước, cây cối ngả nghiêng chao đảo, bụi bay mù mịt.

Một luồng lực lượng khủng bố đánh thẳng về đám Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh.

Một vài con không kịp né tránh liền lãnh trọn hậu quả, âm thanh xương vỡ răng rắc, thân hình văng tít về sau.

Có điều, khả năng phòng ngự của Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh hoàn toàn siêu việt so với ấu thú.

Vì vậy một đòn Ngã Hổ Phốc Thỏ lợi hại nhưng không đủ sức uy hϊếp tính mạng bọn chúng.