Lưu Manh Đại Đế

Chương 67: Nội Đan Linh Thú

Nhưng chẳng để Võ Thiện Nhân có thời gian tự đắc, lão Kim bỗng truyền âm dội ngay một gáo nước lạnh: “Nhóc con kinh nghiệm quá non.

Chỉ với một con linh thú cấp một mà khiến ngươi phải tấn công đến hai lần.

Nếu như sức phòng ngự của con Trư Diện Miêu này đủ lớn để chống chịu lần đầu, chẳng phải nó sẽ quay lại cắn trả ư? Ta nói cho ngươi biết, trong Tây Nguyên này nhất định sẽ tồn tại một vài loài linh thú có khả năng tự bạo thân thể.

Vì vậy nếu trong một chiêu ngươi không thể giải quyết, rất có thể sẽ bị nó phản đòn, dẫn đến cảnh đồng quy vu tận.”

Võ Thiện Nhân vốn tưởng mình ra tay đã là hoàn hảo, không ngờ bị lão Kim mắng cho một trận, liền viện lý do bĩu môi đáp: “Đó là do ta chưa thành thạo.

Lần sau nhất định sẽ một phát ăn ngay.”

Ngừng một lát, hắn liền bảo: “Mà này lão ca.

Ngươi đừng quên giao ước giữa hai chúng ta đó.”

Số là khi ở Hưng Yên Phong, trong lúc Võ Thiện Nhân dùng dằng không quyết có nên đi vào Tây Nguyên hay không, lão Kim đành phải xuất chiêu, nói rằng nếu chẳng may hắn gặp nguy hiểm thì lão sẽ xuất thủ giải nguy.

Tuy lão Kim hiện chỉ là một tàn hồn nhưng xét về bản lĩnh thì nhất định ngay cả đám người trưởng lão nội viện cũng không thể sánh bằng.

Cũng nhờ đó mà Võ Thiện Nhân mới có can đảm xông vào Tây Nguyên thí luyện.

Nghe Võ Thiện Nhân nhắc lại chuyện này, lão Kim cười khổ, đáp: “Thằng nhóc thối! Già đầu như ta mà thèm đi lừa gạt một Nhân Vực nhãi nhép như ngươi sao?”

Chỉ chờ có thế, Võ Thiện Nhân liền tươi cười hớn hở: “Đó là ta thuận miệng nói vậy thôi.

Người anh minh thần võ như lão ca đây thì làm sao có thể làm ra cái chuyện đem con bỏ chợ được nhỉ? Hì hì…”

Có điều, trong lòng hắn thì lại đang dâng lên những ý nghĩ rất lưu manh: “Lão cô hồn.

Ngươi mà dám bội ước, mỗi ngày ta sẽ mang mười tám đời tổ tông nhà lão ra hỏi thăm trên dưới mười tám lần.

Không, là một trăm lẻ tám lần mới đúng.”

Sau đó, Võ Thiện Nhân hướng về cái xác Trư Diện Miêu bất động trên nền đất.

Hắn ngồi xuống, lấy thanh kiếm giắt ngang hông ra, rạch một đường giữa bụng nó, rồi thọc tay vào bên trong.

Khua khoắng trong đống máu thịt một hồi, khi rút tay ra đã thấy cầm một hạt châu màu đen.

Đây chính là nội đan của linh thú, thông qua quá trình hấp thụ linh khí mà thành, có công dụng gần giống với đan điền của linh giả.

Chỉ khi nào cơ thể ngưng tụ thành công nội đan mới chân chính trở thành linh thú.

Linh thú có thực lực càng cao thì bên trong nội đan ẩn chứa nguồn chân linh khí càng cường đại.

Nội đan sẽ trợ giúp linh thú tự động sinh ra những kỹ năng tấn công hoặc bảo mệnh.

Ngược lại, nội đan một khi bị đoạt mất sẽ khiến linh thú hứng chịu hao tổn cực lớn, nhẹ thì tu vi rơi xuống thảm hại, thân thể trọng thương, nặng thì vong mạng.

Theo phân loại trên Linh Thú Bảng, linh thú được phân chia thành mười cấp độ.

Đứng cao nhất là linh thú cấp mười, trí tuệ khai mở giống như con người, về thực lực cũng vô cùng khủng bố, có thể đánh tay ngang với cường giả Thần Cấp.

Nội đan của những linh thú cấp bậc này là cực kỳ trân quý, tương đương với cả gia tài kếch xù.

Nội đan linh thú có giá trị như vậy bởi vì trong đó chứa đựng một nguồn chân linh khí dồi dào nên rất bổ dưỡng cho linh giả, chỉ cần từ từ luyện hóa liền có thể tăng tiến tu vi.

Mặt khác, nếu đem điều phối với một vài tài liệu luyện chế thành linh đan thì hiệu quả tăng lên gấp bội.

Đáng tiếc đó là nói đến nội đan linh thú cấp cao.

Còn linh thú cấp một như Trư Diện Miêu thì giá trị lại rất thấp, chỉ khoảng mười linh thạch một viên.

Nhưng với Võ Thiện Nhân thì đây quả là một con số không nhỏ.

Hắn liền cẩn thận lau chùi vết máu trên khoả nội đan của Trư Diện Miêu rồi bỏ vào trong Ngũ Hành Giới Chỉ.

Làm xong xuôi, Võ Thiện Nhân bật cười vui vẻ: “Tích tiểu thành đại nha.

Một đồng ta cũng không thể bỏ qua.”

Trong Tây Nguyên này là vùng đất dành cho linh thú cấp một, cấp hai, vậy là cả một núi tiền đang chờ đợi hắn ở phía trước.

Sau khi bỏ lại xác của con Trư Diện Miêu, Võ Thiện Nhân tiếp tục lên đường.

Đi thêm vài dặm, Võ Thiện Nhân phát hiện xung quanh các cây cổ thụ mọc san sát, cành lá chồng chéo xếp lên nhau, tầng tầng lớp lớp dày đặc, một vài tia nắng hiếm hoi len lỏi qua từng kẽ nhỏ rơi xuống tạo thành những vệt sáng.

Giữa rừng núi hoang vu, hắn còn bắt gặp không ít những côn trùng như rắn, rết, bọ cạp… lẩn khuất trong các thân cây mục nát.

Tuy nhiên các loài này vốn dĩ rất bình thường nên hắn không mấy quan tâm, hai chân nhẹ nhàng dụng lực, nhanh thoăn thoắt di chuyển theo phương hướng định sẵn.

Mới đó đã đi được nửa ngày đường.

Trong bụng hơi đói, Võ Thiện Nhân liền tìm đến một bãi cỏ khô, mau chóng ngồi xuống.

Hắn nhẹ nhàng lấy từ trong Ngũ Hành Giới Chỉ ra vài món đồ ăn chuẩn bị sẵn.

Bày trí xong xuôi, Võ Thiện Nhân cao hứng tự nói: “Không khí nơi này thật tuyệt! Nếu Thích Thật Thà có ở đây, nhất định ta phải cùng hắn say sưa một phen.

Ha ha…”

Tay cầm lấy miếng bánh nhưng chưa kịp cho vào miệng, bỗng lông tóc dựng đứng cả lên.

Võ Thiện Nhân cảm giác ngay phía sau lưng mình có một tia nguy hiểm rình rập.

“Rầm rập.”

“Rầm rập.”

“Phì phò…”

Nghe những âm thanh vọng đến ngay bên tai, Võ Thiện Nhân hơi hoảng, linh thức vừa toả ra, hắn cuống cuồng thu mình nhảy vọt lên không, đu bám vào một cành cây cách mặt đất vài trượng.

Trong gang tấc, một con Tê Ngưu điên cuồng chạy đến, tốc độ cực nhanh, đâm đầu húc thẳng vào vị trí mà Võ Thiện Nhân vừa ngồi.

Con Tê Ngưu này thân hình to lớn, chỉ duy nhất một màu đen kịt.

Ngay trên mũi mọc ra một chiếc sừng nhọn hoắt, sắc nhọn đến gai người.

Theo thông tin, Tê Ngưu là loài linh thú cấp hai, thực lực xếp ngang hàng với Nhân Vực cấp chín, cấp mười.

Võ Thiện Nhân khẽ rùng mình: “Định mệnh! Nguy hiểm thật.”

May mắn là hắn phản ứng mau lẹ, nếu để con Tê Ngưu, linh thú cấp hai này húc trúng thì phải nếm mùi đau khổ rồi.

Tê Ngưu lao hụt vào khoảng không, điên cuồng gầm lên.

Cái đầu ngọ nguậy, vươn chiếc sừng húc thẳng vào đống đồ của Võ Thiện Nhân làm mấy món ăn bị văng tung tóe khắp mọi nơi.

Nhìn thấy màn này, Võ Thiện Nhân tức giận: “Con trâu điên này, mày dám phá nát bữa ăn của tao? Vậy thì lấy thịt của mày ra bồi thường luôn.”.