Lưu Manh Đại Đế

Chương 44: Tiểu sam

Nghe Võ Thiện Nhân xưng hô “My muội” vô cùng thân mật, Dương Quá sa sầm nét mặt, đập bàn quát: “To gan! Tên của biểu muội là thứ để cho ngươi gọi bừa bãi sao? Muốn chết?”

Nhìn thấy Dương Quá dường như muốn động thủ, Kiều My tức giận nói: “Dương Quá! Hắn là người của ta, ngươi có tư cách gì mà phán xét hắn?”

Nói đoạn, nàng quay sang lườm Võ Thiện Nhân một cái sắc lạnh như dao làm hắn rùng mình.

Dương Quá trong đầu muốn nổ vang, không ngờ biểu muội lại bày tỏ thái độ, rõ ràng là đang bênh vực tên thanh niên kia. Trong lòng hắn chỉ còn ganh ghét và đố kỵ, âm thầm cân nhắc: “Người này không diệt, tất sẽ trở thành viên đá cản đường của ta.”

Nhưng rất nhanh, Dương Quá đã quay trở lại vẻ mặt bình thường, rặn nụ cười tươi, nói: “Là biểu huynh nóng giận nhất thời. Tất cả cũng vì lo cho biểu muội. Muội đừng giận ta.”

Kiều My hừ lạnh một tiếng. Dẫu sao Dương Quá với nàng cũng có chút quan hệ nên không thể quá tuyệt tình.

Đào Thanh trưởng lão đứng phía sau hai mắt nhắm nghiền. Mục tiêu duy nhất của lão chỉ có một, đó là đảm bảo an toàn cho đại tiểu thư. Còn những chuyện khác, lão coi như không nghe, không thấy, không biết.

Lúc này, trong đầu Võ Thiện Nhân thở dài: “Ài! Ta đã vô tình đắc tội với gã Dương Quá này. Nhìn điệu bộ của hắn, nếu ta đi theo Kiều My trở về, thế nào cũng bị hắn tìm cách hãm hại. Huống hồ ta đã cũng Kiều My làm ra chuyện đó, lỡ như để cha mẹ nàng biết được thì khó mà chối bỏ trách nhiệm. Muốn trốn, không nhân cơ hội này còn đợi đến bao giờ?”

Ngồi một lát, Võ Thiện Nhân liền nảy ra một ý, liền ôm bụng nhăn nhó nói: “AAAA… Đau bụng quá! Ta muốn đi nhà xí.”

Kiều My đại khái đã hiểu về con người Võ Thiện Nhân, nghi ngờ hỏi: “Sao đang yên đang lành lại đau bụng? Không phải là muốn lấy cớ gạt ta đó chứ?”

Nghe nàng bắt bẻ, Võ Thiện Nhân liền rêи ɾỉ nói: “Có lẽ do đồ ăn không hợp. Không ổn rồi, ta “ra” đây mất.”

Ở đây có Đào Thanh trưởng lão và Dương Quá nên Kiều My không tiện làm to chuyện. Đắn đo thoáng chốc, nàng đành miễn cưỡng bảo: “Được rồi! Ngươi mau đi nhanh về nhanh. Cấm được chạy lung tung.”

Thấy Kiều My đáp ứng, Võ Thiện Nhân như mở cờ trong bụng, liền gật đầu nói: “Được được. Nàng cứ ngồi đây đợi ta. Ta đi thả hồn vào lòng đất cái rồi quay về ngay.”

Dương Quá thấy Võ Thiện Nhân nói năng bừa bãi, khinh thường bảo: “Cái gì mà thả hồn vào lòng đất? Thật là thô bỉ!”

Võ Thiện Nhân không thèm đôi co với hắn, nhanh chóng ôm bụng đi ra khu nhà vệ sinh bên dưới.

Đảo mắt tìm kiếm trong chốc lát, Võ Thiện Nhân vui mừng reo lên: “May quá, ở đây có lối thông với bên ngoài.”

Liền đó, Võ Thiện Nhân rón rén mở cánh cửa, rồi ba chân bốn cẳng rời khỏi tửu lầu.

Chạy được một đoạn, Võ Thiện Nhân chợt sực nhớ đến một chuyện quan trọng: “Chết cha! Bây giờ quay về Thăng Long Thành bằng cách nào đây?”

Cảnh giới của Võ Thiện Nhân hiện chỉ là Nhân Vực cấp chín, chưa thể thi triển thuật đằng vân. Nếu đi bộ về Thăng Long Thành chắc phải mất mấy ngày. Hơn nữa, về đường xá hắn cũng không rành, nói không chừng còn bị lạc đến địa phương khác.

“Đúng rồi! Thích Thật Thà từng khoe khoang Bảo Tài Thương Hội của Thích Gia đâu đâu cũng có cửa hiệu. Bây giờ ta chỉ cần tìm đến rồi nhờ bọn họ đưa về Thăng Long Thành là xong.” Võ Thiện Nhân chợt reo lên, thấy mình quá thông minh.

Đã nghĩ ra biện pháp, Võ Thiện Nhân liền lập tức hành động.

Trên con phố đông người qua lại, Võ Thiện Nhân chạy như bay, không quên ngó nghiêng hai bên đường để tìm kiếm tấm bảng đề “Bảo Tài Thương Hội”.

Đúng lúc, có một cái bóng đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, Võ Thiện Nhân không kịp né tránh, đâm sầm vào đối phương, ngã lăn kềnh ra đất.

“Bịch.”

“Ui da.”

“Con mẹ nó! Đứa nào đi đứng không nhìn đường vậy hả?” Võ Thiện Nhân ngoác miệng chửi đổng.

Đáp lời hắn, một giọng nói non nớt vang lên: “Ca ca. Người không sao chứ?”

Võ Thiện Nhân định thần nhìn kỹ. Hoá ra trước mắt là một bé gái, tuổi chừng lên năm, lên sáu. Cô bé có gương mặt bầu bĩnh, hai mắt to tròn, hàng mi dài cong vυ't, nước da trắng trẻo, chân đi hài đỏ, trên đầu cột hai chỏm tóc trông cực kỳ đáng yêu.

Võ Thiện Nhân vốn rất yêu thích con nít, liền thay đổi thái độ sang ôn hoà, mỉm cười hỏi: “Tiểu muội muội không sao chứ?”

“Hi hi! Muội không sao.” Cô bé cười tươi, lộ ra lúm hạt gạo hai bên má vô cùng dễ thương.

Ngó thấy cô bé hình như chỉ có một mình, Võ Thiện Nhân liền quan tâm hỏi: “Cha mẹ của muội đâu?”

Cô bé hồn nhiên đáp: “Muội đi cùng với ông nội. Nhưng ông nội không biết đã bỏ đi đâu mất rồi.”

Võ Thiện Nhân thầm đoán có lẽ cô bé đã bị thất lạc ông nội, liền ân cần bảo: “Tiểu muội đừng lo. Ta dắt muội đi tìm ông nội nhé, chịu không?”

Cô bé nhoẻn miệng cười, vỗ tay nói: “Hi hi..! Ca ca thật tốt.”

Nghe tiếng cười nói trong trẻo của cô bé, Võ Thiện Nhân xoa đầu hỏi: “Tiểu muội muội tên gì vậy?”

Cô bé chu mỏ đáp: “Ông nội vẫn thường hay gọi muội là Tiểu Sam.”

“Tiểu Sam. Cái tên này rất hay!”

“Thế còn tên của ca ca?” Tiểu Sam hỏi ngược lại.

Võ Thiện Nhân lập tức nói: “Tên của ca ca là Võ Thiện Nhân.”

“Võ Thiện Nhân. Võ Thiện Nhân…” Tiểu Sam lẩm bẩm trong miệng, rồi bỗng chớp chớp đôi mắt, thốt lên: “Hoá ra ca ca là người tốt.”

Về cái tên cha mẹ đặt cho mình, Võ Thiện Nhân trước nay vẫn luôn lấy làm tâm đắc. Hắn cầm lấy tay Tiểu Sam, cười bảo: “Ha ha… Đúng vậy, đúng vậy. Ca ca chính là người tốt nhất, thiện lương nhất.”

Trò chuyện với Tiểu Sam, Võ Thiện Nhân dường như quên béng luôn tình cảnh của mình, liền cầm tay cô bé bắt đầu đi tìm kiếm ông nội.

Đến một đoạn, chợt ánh mắt Tiểu Sam nhìn chăm chú vào một cửa hiệu ven đường, trên quầy hàng có bày trí không ít các cây tò he đủ màu sắc, hình dạng.

Võ Thiện Nhân để ý thấy vậy cười bảo: “Tiểu Sam có thích tò he không?”

“Dạ thích!” Tiểu Sam tròn mắt đáp.

“Được rồi. Vậy muội đợi ta một chút.”

Nói đoạn, Võ Thiện Nhân tiến đến hỏi chủ quầy, chọn mua lấy mấy cây tò he đưa cho Tiểu Sam.

“Ca ca tặng cho muội.”

“Hi hi… Cám ơn Thiện Nhân ca ca!”

Cầm đống đồ chơi trên tay, Tiểu Sam vô cùng thích thú, đưa lên miệng thổi “to te” mấy tiếng, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của cô bé.

Đi đến gần cuối con đường, bỗng Tiểu Sam chỉ tay về phía trước, vui vẻ reo lên: “A! Là ông nội của muội. Ông đang ngồi ở đằng kia.”

Theo hướng tay của cô bé, trong một quán nước không xa, Võ Thiện Nhân nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, đặt bên cạnh là đoạn trúc dài, có treo một dải lụa trắng đề hàng chữ “Vạn Sự Thông”.

Nhìn dáng vẻ nhàn hạ thưởng thức từng ngụm trà của lão, Võ Thiện Nhân hậm hực bảo: “Hừ! Cháu mình đi lạc không lo tìm kiếm mà còn thảnh thơi ngồi đây. Thật là quá vô trách nhiệm!”