Buổi trưa, mọi người tập trung về đại sảnh dùng cơm.
Hai cha con Thích Thật Thà rôm rả nói chuyện. Chủ yếu là nghe Thích Thật Thà ba hoa về cuộc sống của mình ở ngoại viện trong đoạn thời gian qua.
Bên cạnh đó, Thích Ngân Lượng thử vài lần thăm dò thân phận của Võ Thiện Nhân. Nhưng tiếc là đều bị hắn trả lời mơ mơ hồ hồ.
Mỗi người vốn đều có những bí mật riêng nên Thích Ngân Lượng cũng không tiện hỏi thêm.
“Đúng rồi, ở ngoại viện gần đây có một sự lạ.” Bỗng Thích Thật Thà mở miệng nói.
Mọi người liền chú ý lắng nghe.
“Linh Bảo Đường mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện một nhân vật thần bí. Người này tự xưng là Lão Đại, liền một hơi thẳng tiến vào hạng nhất trên Hạ Bảng.”
“Có chuyện này sao?” Thích Ngân Lượng tỏ vẻ hứng thú.
Nghe nhắc đến mình, Võ Thiện Nhân đang gặm đùi gà liền bỏ xuống, dỏng tai nghe.
“Con nghe nói, người đứng hạng nhất trước đó là Thanh Hằng. Nàng ta cũng mới thăng hạng không lâu, chưa đứng vững được quá mười ngày đã bị Lão Đại đá xuống. Vì vậy nàng không cam lòng, từng mấy lần xông vào Linh Bảo Đường. Đáng tiếc là đều thất bại trở ra. Không cách nào vượt qua được thành tích của Lão Đại. Theo con thấy, Lão Đại nhất định là một đại thiên tài ẩn dật, không màng đến chuyện thế tục.” Thích Thật Thà kể một mạch, trong lời nói còn lộ rõ vẻ cuồng nhiệt.
Nhìn biểu hiện của Thích Thật Thà khi nói, Võ Thiện Nhân trộm nghĩ: “Ồ! Hoá ra đây là một trong số những người hâm mộ của ta.”
“Đúng vậy! Lão Đại là thế ngoại cao nhân, làm sao dễ dàng lộ diện được chứ?” Võ Thiện Nhân liền chõ miệng chêm vào. Trên mặt lộ rõ vẻ khoan khoái, gật gù hưởng thụ tư vị khi được kẻ khác tung hô.
Thích Ngân Lượng nhìn thấy vẻ kỳ lạ của Võ Thiện Nhân, hơi nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ bảo: “Hai đứa vào trong nội viện, nếu có cơ hội nên tìm hiểu xem người này là ai. Có thể kết giao được thì là chuyện tốt. Với tư chất của hắn, nhiều khả năng sẽ trở thành một vị Linh Bảo Sư.”
Nhắc đến chuyện đứa con trai sắp sửa vào nội viện khiến Thích Ngân Lượng cực kỳ cao hứng, uống hết mấy vò rượu.
Khoảng hơn canh giờ sau, tiệc tan, thấy Thích Ngân Lượng ngà ngà say, Chiến đại tổng quản liền dìu hắn về phòng nghỉ ngơi.
Còn lại hai người, Thích Thật Thà ghé tai Võ Thiện Nhân nói nhỏ: “Bây giờ ta dẫn ngươi đi dạo quanh một vòng Thăng Long Thành. Đặc biệt, tối nay chúng ta sẽ đến Kỳ Duyên Viện, các em gái ở đó người nào người đấy đều là cực phẩm đó.”
Nghe thanh âm của Thích Thật Thà đậm mùi dâʍ đãиɠ khiến Võ Thiện Nhân nổi hết da gà, da vịt.
Thích Thật Thà ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị một cỗ xe ngựa, đưa hai người bọn họ chạy thẳng đến thành đông. Theo lời hắn khẳng định thì đây chính là nơi sầm uất, náo nhiệt nhất Thăng Long thành.
Chiếc xe ngựa chạy như bay. Đến nơi, nhìn cảnh tượng kẻ mua người bán qua lại như khung cửi khiến Võ Thiện Nhân trong lòng hơi rung động.
Vừa đi dạo, Thích Thật Thà vừa cười đen tối bảo: “Ở đây có ta làm chủ. Ngươi nếu để mắt đến em gái nào, chỉ cần nói với ta một tiếng. Con mẹ nó! Ta sẽ bắt về nhốt vào phòng, cho ngươi khoái lạc ba ngày ba đêm. Hắc hắc…”
Võ Thiện Nhân tỏ vẻ khinh bỉ, trong bụng bảo: “Không phải là t*ng trùng chui lên làm hỏng não rồi đó chứ? Cả ngày chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đó. Tên của hắn, đúng lý phải đặt là Thích Quan Hệ.”
Đi một vòng các khu phố, đâu đâu cũng thấy bày bán la liệt, đủ mọi thứ, cực kỳ náo nhiệt.
Thích Thật Thà chỉ tay vào các hàng quán ven đường, nói: “Ở đây đa phần đều là phàm nhân. Cũng có nhiều người may mắn sở hữu linh mạch, song gia cảnh nghèo túng, không đủ khả năng bước tiếp trên con đường tu luyện.”
Dạo quanh cho đến khi trời sẩm tối, Thích Thật Thà liền kéo tay Võ Thiện Nhân, tươi cười bảo: “Thăm thú thế đủ rồi, bây giờ chúng ta qua Kỳ Duyên Viện, đảm bảo sẽ cho ngươi mở mang kiến thức. Khà khà…”
Đêm xuống.
Phố xá giăng đèn kết hoa. Khung cảnh vô cùng tráng lệ.
Xe ngựa chạy thẳng một mạch, không lâu sau đã dừng lại trước một nơi, chính là Kỳ Duyên Viện.
Vừa đặt chân xuống đất, liền xuất hiện ngay một người phụ nữ trạc ngoài tứ tuần, thân hình đầy đặn, bốc lửa, đánh mông tanh tách bước đến, cất giọng ẻo lả nói: “Ôi chao! Tưởng ai hóa ra là Thích đại thiếu gia. Nghe nói người đã đi vào Thánh Viện học tập rồi mà, sao lại đột ngột xuất hiện ở đây thế này?”
Nhìn thấy mụ, Thích Thật Thà quẹt ngang mũi cười khì khì bảo: “Xuân Nương, không hoan nghênh ta hả? Con mẹ nó, ở trong Thánh Viện không biết mùi vị đàn bà là gì, thật là tức chết!”
Võ Thiện Nhân khẽ rùng mình: “Tiểu tử này tuổi không lớn hơn ta. Không lẽ đã sớm phá thân đồng tử rồi sao?”
“Công tử nói quá. Lão nương nào dám có ý đó!” Xuân Nương õng ẹo đáp.
Thích Thật Thà hừ một cái, đánh mắt bảo: “Đây là người anh em tốt của ta. Nhớ chăm sóc hắn thật chu đáo đó.”
Dứt lời, Thích Thật Thà lấy ra một túi gấm, dúi vào bộ ngực căng tràn của Xuân Nương khiến mụ mở to hai mắt, cười rộn rã đáp: “Thích đại thiếu gia yên tâm. Nhất định đêm nay sẽ để người được như ý.”
Nhìn chiếc túi gấm, Võ Thiện Nhân nhẩm tính chỗ đó phải đến cả trăm linh thạch chứ không ít.
Xuân Nương liếc mắt nhìn qua, thấy diện mạo khôi ngô tuấn tú của Võ Thiện Nhân không nhịn được suýt xoa: “Trời ơi! Vị công tử này thật điển trai, hay là để thϊếp tiếp đãi người đêm nay nhé?”
Nuốt vội một ngụm nước bọt xuống cổ họng, Võ Thiện Nhân vội vàng lướt qua, né cái ôm suồng sã của mụ.
Xuân Nương vồ hụt vào khoảng không liền tỏ vẻ giận hờn: “Công tử chê cái thân già này của ta chăng?”
Võ Thiện Nhân cười tà, nhăn nhở bảo: “Hôm nay ta ăn chay. Khẩu vị nặng như vậy. Hay là… dành cho Thích đại thiếu gia hưởng thụ đi.”
Không để mụ nói nhảm thêm, Thích Thật Thà trừng mắt nói: “Được rồi, chớ có lộn xộn. Bản thiếu gia không rảnh cùng mụ tán gẫu đâu.”
Xuân Nương giả đò uỷ khuất, vội vẫy hai cô nương xinh đẹp, đưa hai người Võ Thiện Nhân tiến vào trong.
Kỳ Duyên Viện là một kỹ viện nổi tiếng bậc nhất ở Thăng Long thành. Quy mô vô cùng bề thế, chia thành năm lầu, càng lên cao càng đắt đỏ. Bên trong lọng phủ rèm che, trang hoàng xa hoa.
Số lượng khách khứa lúc này rất đông, các vị cô nương bồi tiếp đều thuộc hàng sắc nước hương trời, mỗi người một vẻ, phong thái đa tình khiến cho nam nhân không cách nào chống cự.
Thích Thật Thà bộ dáng dường như rất quen thuộc nơi đây, chẳng thèm ngó mắt đến bên dưới, thẳng một mạch leo lên lầu cao nhất.
Lầu số năm bày trí đúng mười bộ bàn ghế, lúc này còn trống hai bàn. Thích Thật Thà liền tiến chọn một vị trí trống trải, ngồi đó có thể dễ dàng quan sát cảnh tượng chung quanh.
Trong số khách khứa trên lầu năm, Võ Thiện Nhân quan sát cách ăn mặc, nhận thấy tất cả đều là người lắm tiền nhiều của.
Đặc biệt trong số đó, Võ Thiện Nhân chú ý đến một người thanh niên áo vàng, tuổi chừng ngoài hai mươi, vẻ da^ʍ tà lồ lộ. Hai bên trái phải có hai cô nương thay nhau tiếp rượu. Riêng bàn tay hắn thì không ngừng sờ nắn các bộ phận mẫn cảm trên thân thể hai nàng. Phải nói kỹ năng của hắn vô cùng điệu nghệ, khiến hai nàng kia mê mẩn, trên miệng khẽ phát ra những âm thanh rêи ɾỉ.
Trong khi Võ Thiện Nhân mải mê quan sát, vị cô nương ngồi cạnh khẽ cà bộ ngực sữa mềm mại vào người hắn, nũng nịu nói: “Công tử đang nhìn gì thế? Chê tiểu nữ không vừa mắt sao?”
Đối diện, Thích Thật Thà ôm chặt vòng eo của cô nương kế bên mình, cười ha hả bảo: “Người anh em, hôm nay cứ việc thỏa mái ăn chơi. Ta bao hết!”
Cô nương nằm gọn trong lòng Thích Thật Thà làm bộ đáng thương, nói: “Thích đại thiếu gia chớ có quên tiểu nữ.”
“Ha ha… Nhất định, nhất định.” Thích Thật Thà với tay cầm ly rượu, ngửa cổ uống cạn.
Nhìn cô nàng bên cạnh mình, ngực tấn công, mông phòng thủ, Võ Thiện Nhân hai mắt sáng loá. Hắn không chịu thua kém, cũng bắt đầu hành động. Bàn tay hư hỏng luồn ra phía sau, bóp nhẹ mấy cái trên mông khiến nàng ta khẽ rùng mình. Tay còn lại luồn sâu vào trong, xuyên qua lớp y phục, chạm đến làn da mềm mại, một chiêu “Long Trảo Thủ” chính xác tung ra, chụp thẳng đến đôi gò bồng đảo, vân vê nhào nặn.