Luyên thuyên một hồi rốt cuộc chẳng thấy lão đưa ra được ý kiến gì hay ho. Võ Thiện Nhân tin rằng nếu bản thân đến đây trước vài năm thì bằng ấy thời gian thực lực sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều.
Bỗng nhiên, đám người xung quanh đột nhiên náo loạn. Âm thanh kinh hô vang khắp mọi nơi.
“Con mẹ nó! Kẻ kia đánh được một trăm sáu mươi tám điểm.”
“Hắn là quái vật phương nào vậy?”
“Mấy năm trước, nghe nói một gã Tướng Cấp sơ kỳ đánh trống đạt một trăm tám mươi hai điểm. Vậy thì tên trên đài kia có lẽ đã ở Nhân Vực cấp mười lăm.”
“Ta biết hắn, hắn tên là Trần Công Minh.”
“Là thiếu gia họ Trần sao? Quả nhiên có bản lĩnh hơn người.”
Những tiếng ồn ào bán tán. Bao ánh mắt hướng về gã nam sinh trên đài. Hâm mộ có, kinh sợ có và ghen tị càng chiếm nhiều hơn.
Chỉ một lát, sự bùng nổ lại vang lên, không ngờ gã thanh niên có thể đứng trong trận đồ vừa vặn mười sáu nhịp hô hấp.
Võ Thiện Nhân nheo mắt nhìn, trong lòng phiền muộn, bĩu môi thầm bảo: “Vậy thì có gì hay chứ? Các ngươi xem Lão Đại ta được đặc cách vào thẳng nội viện đây này.”
Càng về sau, những nhân vật lợi hại xuất hiện càng nhiều. Núi cao còn núi khác cao hơn. Đáng sợ nhất là một thiếu nữ tuyệt sắc tên Nguyễn Hoàng Yến, kết quả đạt hai trăm lẻ tám điểm đánh trống và hai mươi ba nhịp hô hấp đứng trong trận đồ. Thành tích này khiến toàn thể chúng nhân rúng động. Theo nhẩm tính, có khả năng thiếu nữ đã đạt đến Tướng Cấp hậu kỳ. Thiên phú tu luyện bậc này không khác nào yêu nghiệt. Xét trên Đông Hoà Tinh cũng được coi là tuyệt đối khủng bố.
Theo thời gian số lượng thí sinh cứ thế vơi dần. Hiện chưa kiểm tra chỉ còn khoảng một ngàn người.
Đứng dưới tán cây, Võ Thiện Nhân ưỡn thẳng lưng, phủi lớp bụi vương trên áo, tiến bước về phía thạch đài.
Đứng trên cao, mái tóc Võ Thiện Nhân phất phơ bay trong gió, gương mặt có nét anh tuấn, tiêu sái bất phàm.
Võ Thiện Nhân tiến đến gần, cúi đầu cung kính nói: “Đệ tử Võ Thiện Nhân ra mắt các vị trưởng lão.”
Quân trưởng lão và Hoàng trưởng lão liền lập tức nhận ra hắn. Linh thức khẽ đảo qua người Võ Thiện Nhân, Quân trưởng lão gật đầu bảo: “Ồ, sau một năm đã tiến bộ đến Nhân Vực cấp sáu? Không tệ!”
Võ Thiện Nhân khẽ giật mình, không ngờ ngay cả tu vi cảnh giới của bản thân cũng bị đối phương nhìn thấu.
“Tiền bối quá khen. Chỉ là may mắn thôi.”
Mọi người vốn không chú ý đến Võ Thiện Nhân, nhưng khi nghe xong câu nói của Quân trưởng lão, bỗng một tiếng kinh hô phát ra từ hàng đầu, nơi gần nhất với thạch đài.
“Hả? Không phải ta nghe nhầm chứ? Một đứa Nhân Vực cấp sáu cũng dám vác mặt lên đài dự thi? Ha ha ha…”
Gã thanh niên vừa cất tiếng liền thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Lập tức, cả ngàn con mắt phóng vυ't về phía Võ Thiện Nhân, sau đó, ai nấy phá lên cười hô hố như đang bắt gặp một trò vui.
“Kỳ thi năm nay quả nhiên nhiều chuyện lạ. Chuyến đi này mở mang tầm mắt không ít. Ha ha…”
Một gã thanh niên nước da đen đúa gãi đầu thắc mắc: “Không phải Thánh viện quy định cần đạt Nhân Vực cấp mười mới đủ tiêu chuẩn tham gia sao?”
Gã đồng bạn kế bên liếc mắt nhắc nhở: “Ta thấy hắn có thể là “con ông cháu cha” đó. Cẩn thận tai bay vạ gió, cái miệng làm hại cái thân.”
Nghe vậy, lại thêm một người khác chen vào: “Thánh Viện không bao giờ làm ra hành vi đáng xấu hổ đó. Dù có cũng không công khai thế này. Nhất định là có ẩn tình bên trong. Chúng ta cứ chờ đợi xem kết quả thế nào.”
Sự chấn động bởi kết quả cao ngất ngưởng của mấy thí sinh đầu bảng nếu so với việc một tên Nhân Vực cấp sáu lên đài xem ra chẳng hơn thua bao nhiêu. Với đám người thiên tài kia, khoảng cách chênh lệch quá xa khiến đám thí sinh bên dưới chỉ dám bày tỏ ngưỡng mộ và ganh tị. Nhưng với trường hợp của Võ Thiện Nhân thì hay rồi. Hắn mới chỉ ở cảnh giới Nhân Vực cấp sáu nên chẳng ai kiêng dè gì cả. Chúng thí sinh nhảy dựng lên như đỉa phải vôi. Còn có nhiều kẻ vốn đang phẫn uất vì thành tích kém cỏi của bản thân, liền lấy Võ Thiện Nhân làm nơi trút giận, chửi bới thậm tệ.
Cảm giác chà đạp lên kẻ khác thật là thống khoái!
Trong đám đông, một gã thanh niên chăm chú quan sát diễn biến trên thạch đài, khẽ nhăn trán lẩm bẩm: “Người này, hình như ta đã từng nghe qua ở đâu rồi?”
Bỗng nhiên, hắn vội hét lên: “Võ Thiện Nhân! Chính là hắn rồi.”
Một vài người đứng gần liền khẩn trương chạy đến nghe ngóng. Gã thanh niên thấy nhiều người bu lại xung quanh liền vênh mặt nói: “Đám các ngươi vốn từ ngoài đến nên sự kiện chấn động xảy ra gần đây trong Thánh Viện dĩ nhiên không ai hay.”
Gã thanh niên này cảnh giới Nhân Vực cấp mười. Ngoại hình hắn xấu xí khó coi, ngày thường không ai thèm để mắt, nay bỗng trở thành tâm điểm chú ý thì trong lòng đắc chí, hãnh diện mười phần.
“Khoảng hơn một năm trước, Thánh Viện tổ chức nghi lễ tế thần. Đây là sự kiện trọng đại trăm năm mới diễn ra nên Thánh Viện triệu tập toàn bộ môn sinh về Đại Quảng Trường. Nghi lễ đang diễn ra suôn sẻ thì đột nhiên trên không trung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, rồi chớp mắt vọt ra một thân ảnh với… một tảng đá.”
“Cái gì? Một tảng đá sao?” Mấy người bên cạnh nghi hoặc hỏi.
Gã thanh niên sợ mọi người không tin, vội nạt nộ: “Ta không dư hơi mà đi nói đùa với các ngươi. Lúc đó, các hộ pháp, đường chủ cho đến trưởng lão trong Thánh Viện đều biến sắc. Nhưng chưa kịp hành động thì vòng xoáy đã tan biến, bỏ lại một gã thanh niên bất tỉnh trên mặt đất.”
Gã thanh nhiên ngừng một nhịp, nhấp vội một ngụm nước bọt rồi vung tay nói tiếp: “Ngay lúc ấy, viện chủ liền ra lệnh mang hắn nào nội điện để kiểm tra. Sau đó không thấy tin tức gì truyền ra ngoài, rồi cũng lắng xuống không còn ai nhớ đến nữa. Về sau hắn được chuyển đến ngoại viện số tám. Mấy tháng trước ta có cùng Lưu sư huynh, đệ tử của Quân trưởng lão nói chuyện nên mới biết được chuyện này. Ta còn nghe nói, hắn không phải là người ở An Ký Tây đại lục.”
Kể xong, gã thanh niên đắc ý cười ha hả, cảm thấy khả năng diễn giải của mình quá cao minh.
Nghe tiếng cười, bỗng một tiếng hừ lạnh cắt ngang: “Ngươi câm miệng lại cho ta.”
Gã môn sinh ngoại viện đang huyênh hoang bỗng bị tạt ngay gáo nước vào mặt, đùng đùng nổi giận muốn tung một đấm vào mõm chó tên phá bĩnh kia, nhưng khi nhìn rõ mặt mũi đối phương thì lông tóc dựng đứng lên, miệng ngậm tăm không dám hó hé nửa lời.
Nhân vật này chính là Trần Công Minh, vừa rồi hắn đạt một trăm sáu mươi tám điểm gây nên oanh động không nhỏ.
Trần Công Minh vốn là một thí sinh nổi bật trong cuộc thi, khi ở gia tộc uy danh cực thịnh, già trẻ lớn bé đều coi hắn như bảo bối. Thành tích trên đài cũng cực cao khiến hắn vô cùng hài lòng. Chỉ là hắn chưa kịp tận hưởng vinh quang ấy bao lâu thì đã bị mấy nhân vật khủng bố phía sau cướp mất. Thế nên trong lòng bực tức khó chịu, chưa tìm được chỗ xả, vô tình đi qua nơi này nghe được câu chuyện, xui xẻo cho gã môn sinh bị giận cá chém thớt.
“Còn chuyện gì nữa không?”
Gã môn sinh lần này không dám hùng hổ nữa, ngoan ngoãn như thỏ con nói: “Ta vốn chỉ là một môn sinh ở ngoại viện nên diễn biến cụ thể ra sao không rõ ràng lắm.”