Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời

Chương 74: Ác Giả Ác Báo.

Buổi tối Vương Kiên trở về nhà, thì nghe quản gia thông báo lại chuyện lúc chiều ông bà Vương có đến đây. Biết hai người họ cố tình tìm Nguyệt Tố Song gây khó dễ, lại còn đánh đuổi cô, anh tức giận liền lái xe đến nhà lớn nói chuyện với họ.

Vương Kiên vừa vào đến nhà lớn, người hầu đã vội chạy vào trong báo lại cho hai vợ chồng Vương Đạt. Mà Thi Hà nhìn thấy con trai thì không hài lòng, bởi vì anh đã làm trái ý của bà ấy, là đưa Nguyệt Tố Song vào nhà.

"Đêm hôm con đến đây thì đúng là lạ thật đó, hay là do người phụ nữ đê tiện kia đã nói gì với con rồi? Đúng là không thể tin được mà, sao nhà họ Vương lại dính vào loại người như cô ta chứ?" Bà ấy ngồi chễm chệ trên ghế hỏi anh.

Vương Kiên nhíu mày nhìn bà ấy, anh thật sự không thích bà ấy dùng những từ ngữ như thế nói về Nguyệt Tố Song, dù cho bà ấy có là mẹ của anh đi chăng nữa. "Mẹ, Song Song không phải người đê tiện như mẹ nói đâu, con mong mẹ hãy tôn trọng cô ấy! Dù gì mẹ cũng là Vương phu nhân, có thể chú ý ngôn từ trước khi nói không?"

"Cái gì? Con lại vì một đứa con gái không ra gì, mà dám nói chuyện với mẹ như vậy sao? Kiên, con thật là làm cho mẹ thất vọng đó! Ngoài kia có không biết bao nhiêu thiên kim ưu tú, tại sao lại thích một người phụ nữ không ra gì như cô ta?" Hà Thi trợn tròn mắt nhìn anh nhấn mạnh nói, trong mắt không giấu nổi sự thất vọng, bà ấy cực kỳ tức giận.

"Bởi vì bọn họ không phải Nguyệt Tố Song, càng không phải là mẹ của Tiểu Nghiêm! Mẹ, có điều này con muốn nói, thật ra người phụ nữ năm năm trước sinh cháu trai cho mẹ, chính là cô ấy! Bao nhiêu năm qua cô ấy chịu khổ nhiều rồi, mẹ đừng làm khó cô ấy nữa được không?" Vương Kiên lúc này mang sự thật nói ra cho bà ấy biết, anh hi vọng bà ấy sẽ vì chuyện này mà suy nghĩ lại.

"Như vậy thì đã sao chứ? Cho dù là cô ta sinh con cho con, thì cô ta vẫn là một người phụ nữ đẻ thuê không có liêm sỉ, đều là do cô ta lựa chọn! Kiên, mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ không chấp nhận một người như thế bước chân vào Vương gia đâu, con liệu mà làm đi!" Cứ tưởng sau khi biết được sự thật bà ấy sẽ suy nghĩ lại, không còn hà khắc với Nguyệt Tố Song nữa, nhưng kết quả lại hoàn toàn không đúng với những gì anh muốn.

Vương Kiên không thể chịu nổi tính tình cố chấp bảo thủ của bà ấy, anh thở dài. "Được, nếu mẹ cứ kiên quyết muốn làm khó cô ấy, vậy thì đừng trách con trở mặt! Không chỉ có Tiểu Nghiêm, mà ngay cả con sau này cũng sẽ không quay về đây gặp hai người nữa!" Anh nghiêm túc đe dọa bà ấy, nếu đã không thể giải quyết nhẹ nhàng, vậy thì anh chỉ còn cách cứng đối cứng với họ.

Thi Hà nghe xong vô cùng giận dữ, đứa con nuôi nhiều năm luôn ngoan ngoãn nghe theo lời bà ấy, vậy mà nay vì một đứa con gái lại muốn không nhìn mặt cha mẹ nữa rồi. "Vương Kiên, con đứng lại đó cho mẹ! Con có biết bản thân vừa rồi là đang nói cái gì không hả? Mau đứng lại ngay!" Bà ấy siết chặt hai tay gầm lên, nhưng Vương Kiên lúc này đã lên xe rời đi.

"Đều là do con ranh đó, thật sự là tức chết mình mà! Nó rốt cuộc đã cho con trai mình ăn bùa mê gì cơ chứ? Được, cứ đợi đó, tôi sẽ nhanh chóng đuổi cô đi thôi! Tôi muốn xem thử, cô lợi hại đến cỡ nào!" Bà ấy lại mang hết tội trút lên đầu Nguyệt Tố Song, thề với lòng phải nhanh chóng khiến cô biến mất khỏi con trai mình.

Trở về biệt thự, Vương Kiên đi lên lầu kiểm tra vết thương của Nguyệt Tố Song, anh cẩn thận lấy thuốc tiêu sưng bôi cho cô. Động tác ôn nhu nhẹ nhàng, sợ mình làm cô thấy đau.

"Anh về rồi?" Nguyệt Tố Song bị anh làm cho thức giấc, cô dụi dụi mắt hỏi anh.

"Có đau không? Em bị ngốc sao, bị đánh cũng không biết chạy đi?" Vương Kiên không trả lời câu hỏi của cô, anh xót xa nhìn gương mặt cô hỏi.

Nguyệt Tố Song lúc này mới nhớ đến cái tát đau điếng lúc chiều của Hà Thi, không hiểu sao bây giờ nghe anh nhắc lại cảm thấy đau. "Bị đánh dĩ nhiên là đau rồi, nhưng bà ấy là mẹ của anh, em làm cái gì được chứ?" Cô uất ức đáp.

"Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu! Tin anh đi, không bao lâu nữa, sẽ chẳng có ai dám chê bai thân phận của em!" Anh ôm cô vào lòng an ủi.

Nguyệt Tố Song khóe mắt bỗng nhiên thấy cay, ở trước mặt Vương Kiên cô thật sự không kiềm chế được cảm xúc của mình.

...

Lâm Á Hân sau lần gϊếŧ người hụt, cô ta vẫn chưa có ý định muốn buông tha cho Lâm Tố Như. Lại nói dạo gần đây cô ta cảm thấy bất an trong lòng, cảm nhận được chuyện xấu sắp ập đến, nên có chút lo lắng.

"Lâm tiểu thư, hợp đồng cũng ký xong cả rồi, khi nào chúng ta quay về nước đây? Còn có người đàn bà kia vẫn chưa xử lý được, không thể để bà ấy sống sót, nếu không tài sản kia sẽ không thuộc về chúng ta!" Trợ lý tâm trạng lo âu hỏi, hắn ta cũng muốn cùng Lâm Á Hân độc chiếm gia sản nhà họ Lâm.

"Hừ, tôi nhất định sẽ khiến bà ấy không thể tồn tại trên thế giới này được nữa! Chuẩn bị đi, lần này tôi sẽ tự mình ra tay, để tránh sai sót như lần vừa rồi." Lâm Á Hân gương mặt gian ác đáp, cô ta bây giờ muốn tự mình động thủ.

Theo sự sắp xếp của gã trợ lý, lần này cô ta đã giả dạng thành y tá, đi vào phòng bệnh của Lâm Tố Như một cách công khai. Có điều cô ta không hiểu, tại sao người của Vương Kiên lại lơ là như thế, canh gác lỏng lẻo, khiến cô ta dễ dàng vào được phòng bệnh.

"Ha, rốt cuộc cũng chỉ là đám ngu muội!" Cô ta nhếch môi khinh thường nói, rồi lại quay sang nhìn Lâm Tố Như đang nằm bất động trên giường bệnh.

Lâm Á Hân vô cùng thích thú, cô ta chậm từng bước tiến đến chỗ bà ấy nằm, bắt đầu rút ra một kim tiêm thuốc. Cô ta chính là muốn tiêm thuốc độc gϊếŧ người, như vậy mới có thể không lo lắng bà ấy được cứu sống nữa.

"Lâm Tố Như, cái tên của bà đẹp đấy, nhưng từ giờ hãy mang cái tên này xuống địa ngục đi! Bà vĩnh viễn không thể nào tìm lại cha mẹ đâu, dĩ nhiên đống gia sản giàu sụ kia sẽ là của tôi hết!" Trước khi gϊếŧ người, cô ta còn cố ý ngồi xuống bên cạnh nói chuyện cợt nhả với bà ấy.

"Giờ thì...đi chết đi!" Lâm Á Hân không giấu nổi vui sướиɠ kêu lên, cô ta chuẩn bị tiêm thuốc vào dây truyền.

Nhưng còn chưa kịp ra tay, thì cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bị đá văng ra. "Rầm!" Khiến cô ta giật mình đánh rơi cả kim tiêm trên tay.

"Chuyện gì vậy?" Lâm Á Hân kinh hãi quay đầu nhìn lại, điều khiến cô ta câm nín không thốt nên lời, chính là người ở sau lưng vậy mà lại là Lâm Chí Minh.

"Ô...ông..." Cô ta lắp bắp nói không thành tiếng, hai chân không biết từ khi nào đã trở nên mềm nhũn. Cô ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì người tiếp theo bước vào trong lại là Vương Kiên.

"Cô Lâm, chào cô!" Anh cong môi lên tiếng.

Hoá ra anh đã điều tra ra được thân phận của cô ta rồi, cũng như biết được Lâm Chí Minh đang cho người tìm kiếm tung tích mẹ con của Nguyệt Tố Song. Sau khi biết chuyện anh đã không vội vạch trần cô ta, mà cho người đi gặp Lâm Chí Minh, đưa ông ấy trở về đây để xem âm mưu mà cháu gái nuôi của mình đang làm.

"Lâm Á Hân, tại sao lại làm như vậy hả? Lâm gia có bạc đãi cô hay không? Tôi có bạc đãi cô hay không?" Lâm Chí Minh tức giận đến thở không thông, giọng khàn đặc hỏi cô ta. Ông ấy không ngờ bản thân mình lại nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà thế này đây.

"Ông, con không cố ý đâu, xin ông hãy tin con đi!" Lâm Á Hân nhận thấy bản thân đang gặp nguy, cô ta lên tiếng biện minh.

"Cậu Vương, phiền cậu giúp tôi gọi cảnh sát!" Không thể chấp nhận được sự độc ác của cô ta, ông ấy đã nhờ Vương Kiên gọi cảnh sát.

Lâm Á Hân sắc mặt lập tức trắng bệch, cô ta bây giờ mà bị cảnh sát bắt, vậy thì tương lai chắc chắn sẽ bị hủy hoại không còn gì. "Ông, tha cho con lần này đi ông! Con sai rồi, ông muốn đánh con thế nào cũng được, nhưng xin ông đừng báo cảnh sát!" Cô ta sợ hãi níu lấy cánh tay ông ấy cầu xin, hi vọng ông ấy tha cho một con đường sống.

"Tôi có thể tha thứ cho cô, nếu như cô ngỗ nghịch với tôi! Nhưng đây cô là muốn gϊếŧ chết con gái của tôi, sẽ không có chuyện tha thứ đâu!" Lâm Chí Minh kiên định nói, động đến con gái ông ấy thì đừng mong được sống yên ổn. Ông ấy có thể cho cô ta một bước lên mây, cũng có thể khiến cô ta rơi xuống mười tám tầng địa ngục trong chớp mắt.

Ít phút sau cảnh sát đã có mặt, bọn họ nhanh chóng bắt Lâm Á Hân đến sở cảnh sát. Ngoài cô ta ra, thì gã trợ lý kia cũng không khá khẩm hơn là bao, hiện tại cũng đang được cảnh sát lấy lời khai.

Sau khi cô ta bị đưa đi, Lâm Chí Minh cả người run rẩy tiến đến giường bệnh, nhìn con gái nằm yên bất động, tim ông ấy như thắt lại. Đã từng là một cô gái vui vẻ và tinh nghịch, bây giờ lại trở thành người thực vậy, thử hỏi có cha mẹ nào mà không đau lòng.

"Tố Như, ba xin lỗi!" Biết được Lâm Tố Như phải nằm như thế hơn năm năm trời, ông ấy đã không cầm được nước mắt, trong lòng tự trách mình khi đó đã từ mặt con gái, để con mình phải sống như thế này bao nhiêu năm qua. Nhưng nghĩ đến tên khốn Nguyệt Hùng càng làm ông ấy căm phẫn hơn, hận không thể băm vằm hắn thành trăm ngàn mảnh.

"Ông Lâm, đừng đau buồn nữa! Không phải ông đã tìm được rồi sao? Bây giờ ông có thể chăm sóc cho dì được rồi!" Vương Kiên thấy ông ấy đau lòng như vậy, anh tiến lên mở lời an ủi.