Thượng Hạ Kỳ Duyên

Chương 21

"Tiêu Tuyết, cô có muốn trở về nhà không?" Tiêu Thiện ngồi trước mặt cô ân cần hỏi.

- Về nhà sao? Tiêu Tuyết nghĩ tới người cha tuyệt tình đó. Ngày cô rời khỏi nhà thật sự rất khó quên. Cô vội lắc đầu.

"Tôi chưa muốn"

Tiêu Thiện vô cùng tò mò.

"Sao vậy Tiêu Tuyết?"

Làm sao cô có thể trở về với bộ dạng này chứ? Từ ngày cô rời khỏi nhà tính đến nay cũng ba tháng vậy mà cô còn chưa làm được gì. Còn bị mất trí nhớ. Cô trở về thế nào đây.

"Tôi chưa sẵn sàng trở về"

Tiêu Thiện chỉ lặng người. Anh bắt đầu cảm thấy bất an. Nếu bây giờ cô đồng ý theo anh rời khỏi Nhật Bản thì có thể tránh Mạc Lăng thêm chút nữa. Bây giờ mắt của hắn cũng không nhìn thấy gì. Anh không tin là hắn sẵn sàng đi tìm cô luôn.

Tiêu Thiện nắm lấy tay cô:

"Đừng nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi đi"

Tiêu Tuyết mỉm cười, cô gật đầu. Thật sự cô rất biết ơn Tiêu Thiện, đối với cô anh là một người vô cùng ấm áp và chân thành. Cô hoàn toàn tin tưởng anh.

- Thật sự cảm ơn anh...

Cạch - Đặng Anh đặt tách trà xuống bàn.

"Mạc ca, sao anh cứng đầu quá vậy? Tại sao nhất định phải xuất viện luôn hôm nay chứ?"

Mạc Lăng đưa tay từ từ về phía trước. Đặng Anh nhẹ nhàng đẩy tách trà về phía tay anh. Tuy Mạc Lăng bị mù nhưng vẫn không mất đi phong thái của mình. Anh cầm tách trà lên uống sau đó bình thản nói:

"Đến lúc cho chúng trả giá rồi"

Thấy anh im lặng suốt hai tháng qua chắc giờ đám Kenta và Rentoku đang rất đắc ý đây mà. Nhưng như vậy đâu là gì. Chúng xen thường Mạc Lăng này quá rồi đó.

Đặng Ân mở cửa bước vào. Thấy Mạc Lăng vẫn bình thản uống trà còn Hàm Quang và Đặng Anh thì vô cùng bất lực.

"Đặng Ân tới rồi à?" Mạc Lăng cất giọng hỏi.

Đặng Ân vội đáp: "Vâng"

Sau đó anh từ đi tới bên cạnh Đặng Anh, anh vỗ vai ngỏ ý bảo ra ngoài.

Đột nhiên Mạc Lăng lên tiếng:

"Có chuyện gì nói ở đây đi"

Mạc Lăng quá hiểu Đặng Ân. Bình thường Đặng Ân không bao giờ tới lâu như vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì.

Đặng Ân chần chừ một lúc sau đó mới dám nói.

"Mạc ca, em tìm thấy Tiêu Tuyết rồi"

Căn phòng trở nên im lặng...

Cậu ngần ngại sau đó nói tiếp:

"Nhưng cô ấy bị mất trí nhớ rồi. Có lẽ là cú sốc lớn, Tiêu Tuyết bị chấn thương tâm lý khá nặng..."

Choang...

Mạc Lăng không nói gì chỉ vứt tách trà xuống đất.

Không một ai lên tiếng gì. Hàm Quang chỉ đưa đôi mắt đầy sự hoang mang nhìn Đặng Ân.

"Cô ấy ở đâu?" Mạc Lăng lạnh lùng nói.

- "Ở cùng với một bác sĩ tâm lý và một người đàn ông lai Tây, anh ta biết khá rõ về chúng ta"

"Đi thôi"

Chỉ hai từ thôi, mọi người nhanh chóng sắp xếp để Mạc Lăng ra viện. Các y tá kéo nhau từ sau nhìn họ mà bàn tán.

Mạc Lăng khoác trên mình bộ vest đen, anh không đeo vải trắng trên mắt nữa mà thay vào đó là một chiếc kính đen. Gương mặt lạnh tanh không một cảm xúc nhưng vẫn luôn thu hút bởi vẻ đẹp như tạc tượng.

Mọi người cứ chăm chú nhìn cho tới khi họ lên xe và rời đi.

Ngồi trên xe Hàm Quang không dám lên tiếng. Anh chỉ im lặng và lái xe.

Phía sau là xe của Đặng Ân và Đặng Anh.

Đặng Ân không biết nói gì còn anh trai mình thì hết sức hoang mang.

"Tại sao lại xảy ra mấy chuyện này chứ? Chúng ta sao lại..."

Đặng Anh đang nói thì Đặng Ân ngắt lời. Cậu thở dài sau đó nói:

"Là do em vô dụng... nếu em không nhập viện hôn mê, để anh và mọi người lo lắng. Mạc ca cũng không tới hội đèn một mình với Tiêu Tuyết mà... Em thật sự..."

- "Em không bao giờ vô dụng cả, người của Mạc Lăng không ai là vô dụng"

Đặng Ân ngẩng lên nhìn sang người anh trai song sinh của mình. Nếu là Mạc Lăng chắc chắn anh ấy cũng nói như vậy.

Đặng Anh nói tiếp:

"Việc của chúng ta bây giờ không phải lo lắng mà là cho bọn Kenta biết chúng vừa đυ.ng vào ai"

Đặng Ân gật đầu.

- Anh nói đúng, tất cả những chuyện này chúng ta nên nhân mười lên trả lại cho chúng.

Hình bóng người khiến cậu căm hận hiện ra rõ hơn...

Ngô Bách.

Còn trong lòng Mạc Lăng thì như lửa rực... Chấn thương tâm lý, nỗi đau mà Tiêu Tuyết phải chịu. Anh sẽ đem nó nhân gấp ngàn lần, nhất định phải cho chúng sống không bằng chết.

...!

"Lão đại, Mạc Lăng cho người phục kích tại địa điểm giao dịch, mọi thứ hoàn toàn chìm trong biển lửa" giọng nói sợ hãi thông báo từ đầu dây bên kia.

Người đàn ông mái tóc vuốt ngược ra sau, mặc bộ kimono màu đen. Ông ta lặng người nghe, gương mặt tối sầm lại.

Tít... tít... điện thoại một lần nữa reo lên.

Giọng nói quen thuộc phát ra... Một người mà ông ta không chào đón lại chủ động gọi tới.

"Ngài Rentoku, lâu rồi không gặp. Tôi gửi ông một món quà nhỏ không biết ông đã nhận được chưa?"

- "Mạc Lăng, cậu hay lắm"

Mạc Lăng lạnh lùng đáp:

"Chưa là gì đâu, từ từ nhận quà đi"

Nói xong anh cúp máy sau đó vứt chiếc điện thoại sang một bên.

Phía bên Rentoku, hắn siết chặt tay. Bọn Kenta vô dụng, có mỗi việc gϊếŧ tên nhóc mà cũng không xong.

Hàm Quang từ phía trước lái xe nói vọng xuống chỗ Mạc Lăng:

"Mạc, cậu công khai đối đầu rồi sao? Đây là Nhật Bản đó, cậu biết ngoài Rentoku ra thì..."

Mạc Lăng ngắt lời: "Nhật Bản thì sao? Bất kể ai đυ.ng tới Mạc Lăng này thì đều không có quyền sống"

- Kẻ máu lạnh này trở lại rồi. Hàm Quang thở dài không nói gì.

Trời đã bắt đầu đổi gió, những cành cây xao xác đâm vào nhau.

"Hôm nay sẽ có bão lớn, toàn thể người dân hạn chế ra đường. Mọi người chú ý đứng tránh xa các thân cây"

Tiêu Tuyết đưa tay tắt tivi. Cô đi tới lấy điện thoại gọi cho Tiêu Thiện.

"Hôm nay trời có bão, anh đi đường cẩn thận"

- "Tôi biết rồi"

"Tôi tới chỗ Kiru xem thế nào rồi sẽ về luôn"

- "Vậy cô đi nhanh rồi về nhé! Tí nữa tôi phẫu thuật xong sẽ về ngay"

"Được rồi. Tí gặp ở nhà"

Cô tắt máy sau đó đi vào phòng. Tiêu Tuyết đi tới chỗ tủ quần áo. Cô đưa tay lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi nhanh chóng rời khỏi nhà và bắt xe đi tới quán ăn của Kiru.

Vừa thấy cô bước xuống xe Kiru bèn nhanh chóng chạy tới đón.

Tiêu Tuyết đi tới cô đưa mắt về phía quán:

"Hôm nay có bão vậy ông chủ có bán hàng không?"

Kiru cười: "Mưa bão nên sẽ không có khách đâu. Tôi vẫn bán nhưng không cần nhân viên đâu vì sẽ ít khách lắm. Cô về nghỉ đi"

"Hay cứ để tôi giúp anh"

Kiru lắc đầu: "Tôi đâu có ở một mình, tôi còn hai thằng bạn mà. Hôm nay tôi cho nhân viên nghỉ hết rồi, cô cũng nghỉ đi"

Thấy anh nói vậy, Tiêu Tuyết cũng gật đầu.

"Vậy tôi về đây"

Kiru nhìn lên bầu trời rồi nói:

"Trời sắp mưa rồi hay cô ở đây đợi Tiêu Thiện tới đón đi"

Tiêu Tuyết mỉm cười: "Không cần đâu, tôi ra kia bắt xe luôn" nói xong cô giơ tay tạm biệt rồi đi.

Cô đi tới chỗ hay bắt xe.

Lách... tách...

Những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống. Từng hạt từng hạt một.

Tiêu Tuyết vội đưa tay che đầu... cô đi tới đứng núp dưới hiên một ngôi nhà gần đó.

Gió nổi lên... Tiêu Tuyết co người lại.

"Sao lại mưa lúc này nhỉ"

Từ đằng xa một chiếc ô tô đi tới... dừng lại trước chỗ cô đứng.

Tiêu Tuyết chỉ đứng nhìn.

Từ phía sau cửa kính kéo xuống.

Cô tò mò, Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn vào trong.

Một người con trai mái tóc đen, sống mũi cao, gương mặt đẹp một cách hoàn mỹ.

Anh ta là xa hội đen sao? Sao lại đeo kính đen nhỉ? Cô suy nghĩ.

Cửa xe mở ra, một người con trai đeo kính bước xuống, anh ta căng ô rồi đi tới chỗ cô.

"Cô có muốn đi nhờ không?"

Ôi là người Trung Quốc. Thì ra là đồng hương. Tiêu Tuyết mỉm cười:

"Không sao đâu, tôi đợi xe cũng được"

Hàm Quang nhìn cô, ánh mắt này sao lại có chút quen thuộc vậy nhỉ. Anh cất giọng ân cần.

"Đang bão đó, thấy cô là người Trung nên Mạc tổng muốn giúp thôi"

- Mạc tổng? Không nhẽ là người đang ngồi kia. Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn vào trong xe.

Người con trai trong xe vẫn giư gương mặt lạnh như băng ấy.

Thấy cô không nói gì. Hàm Quang nói tiếp:

"Tiêu Tuyết, cô không tin tôi sao?"

Cô sững người. Sao anh ấy biết tên mình nhỉ? Hay lại bạn của Tiêu Thiện. Họ tới đây để bắt cóc mình sao? Nhưng ánh mắt này không giống người xấu lắm. Phải làm sao đây? Tình huống này sao lại khó xử thế chứ?

Tiêu Tuyết hoàn toàn bối rối.

"Anh là ai vậy?"

Thấy cô lo lắng như vậy Hàm Quang bèn hạ giọng nhẹ hàng nói:

"Không có gì, tại cô rất giống người mà tôi quen. Cô ấy cũng tên là Tiêu Tuyết. Nếu không phải thì tôi xin lỗi. Cùng là đồng hương hãy để tôi đưa cô về"

Trời bắt đầu đổ mưa lớn hơn. Một bên vai của người đó đã ướt.

Tiêu Tuyết cũng cảm thấy lạnh, mưa đã hắt mạnh hơn.

"Vậy anh cho tôi đi nhờ môt đoạn nhé!"

Tiêu Tuyết ngủi lòng.

Hàm Quang mỉm cười. Anh ngả ô về phía cô. Sau đó hai người đi ra chỗ xe.

Tiêu Tuyết ngồi sau cùng người mà được gọi là Mạc tổng ấy. Anh ta khá cao. Gương mặt lạnh lùng. Tiêu Tuyết cúi đầu lễ phép.

"Cảm ơn anh, phiền hai người đưa tôi về rồi"

Nghe thấy giọng cô trong lòng anh như nặng trĩu lại. Cô không nhớ ra anh sao.

"Cô ở đâu vậy?" Mạc Lăng cất giọng nói.

- Giọng nói này... Sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy chứ... Tiêu Tuyết đáp:

"Tôi sống tại khu chung cư cạnh công viên Haru"

- "Ở một mình sao?"

"Tôi ở cạnh một người bạn" Tiêu Tuyết ấp úng nói.

Mà tại sao cô phải trả lời câu hỏi này nhỉ? Tại sao phải ngoan ngoãn như vậy?

Cô lặng im không nói thêm gì.

Không gian lặng im bao quanh chiếc xe. Cả ba người không nói gì cả. Ngoài trời vẫn tiếp tục mưa.Cô đưa mắt nhìn ra ngoài. Khung cảnh phố trong mưa vừa buồn cũng vừa đẹp một cách kì lạ. Tiêu Tuyết vô thức đưa tay chạm lên mặt kính, tiến gần hơn để nhìn.

Đột nhiên Mạc tổng đưa tay kéo cô ngược lại. Ngay lúc này gương mặt cô đối diện anh. Cô nhìn Mạc tổng chằm chằm. Nhưng hình như anh không nhìn thấy cô. Đôi mắt đó hoàn toàn bị che bởi cặp kính...

Tiêu Tuyết định đưa tay lên thì Mạc Lăng lên tiếng:

"Đừng ngồi cách xa tôi"

Tiêu Tuyết không biết phải phản ứng sao. Cô rụt tay lại sau đó lại quay người ngồi lại vào chỗ. Mạc tổng cũng đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

Chiếc xe dừng lại tại công viên mà cô nói.

"Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ" vừa nói xong Tiêu Tuyết đã vội đẩy cửa chạy ra ngoài.

Cô vừa che đầu vừa chạy thẳng về phía chung cư. Phải nhanh chóng thoát ra khỏi cái không gian ngột ngạt ấy thôi. Một không gian kì lạ đến khó tả.

Ánh mắt của Hàm Quang vẫn nhìn theo bóng lưng ấy, anh mỉm cười sau đó quay người xuống nói với Mạc Lăng:

"Cô ấy vẫn ngốc như vậy"

- "Cô ấy trông thế nào? Có bị gầy không?"

Anh thật sự rất lo lắng cho cô. Nghĩ tới việc cô vì anh mà liên luỵ đã khiến l*иg ngực anh đau nhói.

"Yên tâm đi, cô ấy rất khoẻ mạnh và cũng biết đề phòng hơn. Tôi đã phải chịu ướt mới mời cô ấy vào đấy!"

- "Tốt. Đi thôi"

- Đợi thêm chút nữa. Sẽ nhanh thôi rồi tôi sẽ tới đón em!

Tiêu Tuyết mở cửa vào nhà. Trong nhà Tiêu Thiện lo lắng chạy ra. Thấy người cô ướt anh vội lấy chiếc khăn để sẵn trên ghế rồi đi tới đưa cô.

"Cô đã đi đâu vậy?"

Tiêu Tuyết cầm lấy chiếc khăn cô đi tới ghế ngồi xuống, mỉm cười nói.

"Tại mưa nên tôi trú nhờ dưới một căn nhà. Sau đó may mắn có người cho đi nhờ về"

Tiêu Thiện cười sau đó đặt cốc nước ấm xuống:

"Phải đề phòng với mấy anh trai Nhật đấy cô Tiêu"

- "Đâu họ là người Trung Quốc, là đồng hương nên giúp tôi thôi"

"Vậy sao? Ai mà tốt thế?"

- "Mạc tổng gì đó. Nói chung khá trẻ" Tiêu Tuyết nói rồi cầm cốc nước lên uống.

Mạc tổng? Lẽ nào là Mạc Lăng. Anh ta đã tìm ra cô ấy rồi sao?

"Tôi đi tắm đây" Cô nói sau đó đứng dậy.

Tiêu Thiện gật đầu.

Một cảm giác lo lắng...